Hoạn Phi Có Hỷ: Cửu Thiên Tuế Cướp Sắc

Chương 358: Sơn Tặc Tập Kích




 
Trần Chí bị tát đến hoa mắt chóng mặt, còn chưa kịp phản ứng, Quỷ Nhị đã túm lấy cổ áo hắn lại “bốp bốp bốp” thêm mấy cái bạt tai nữa.

Ông ta đau đến mức suýt ngất xỉu, cuối cùng dốc hết sức hét lên một tiếng: “Ta…ta khai!”

Mộ Dung Trần khẽ cong môi, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm vừa mới ngừng tuyết, cười nói: “Nói.”
__

Bên phía dịch quán.

“Đang!”

Một tiếng kim loại va chạm vang vọng, phá tan bầu không khí yên ắng của toàn bộ dịch quán.

Ngay sau đó, từ bốn phía vọng lại vô số tiếng hò hét, la hét thê lương.



Hoa Mộ Thanh mở mắt, thấy vô số ánh lửa lập lòe bùng sáng.

Quỷ Tam ở bên ngoài báo: “Tiểu thư, có sơn tặc tập kích.”

Nghe Quỷ Tam nói ngay cả lai lịch đối phương cũng đã nắm rõ, Hoa Mộ Thanh liền hiểu Mộ Dung Trần đã sớm có chuẩn bị đối phó.

Nàng điềm nhiên ngồi dậy, hướng ra ngoài nói: “Để lại một tên sống, còn lại gi-ết sạch.”

Giọng nói nhàn nhạt, hoàn toàn không giống đang ra lệnh một việc gi-ết người má-u lạnh.

“Rõ.”

Quỷ Tam rút lui.

Bên ngoài nhanh chóng vang lên tiếng ché-m gi-ết dữ dội.

Có kẻ cố đột nhập từ nhiều hướng khác nhau, nhưng đều bị chặn lại ngay từ cửa.

Lại có kẻ định ném đuốc vào trong, hòng ép người trong dịch quán phải chạy ra ngoài để dễ bề phục kích.

Không ngờ, đuốc vừa rơi vào sân đã nhanh chóng bị dập tắt, không gây nên chút hỗn loạn nào.

Mặc dù như vậy, Xuân Hà và Phúc Tử vẫn không tránh khỏi căng thẳng, đứng hai bên bảo vệ Hoa Mộ Thanh.

Nàng đứng cạnh cửa sổ, khẽ ngửi thấy mùi má-u tanh nhàn nhạt theo gió lạnh mùa đông lùa vào.

Mùi đó, thực sự khiến người ta khó chịu.

Nàng quay mặt đi, thản nhiên nói: “Đi bế Thịnh Nhi lại đây.”

Phúc Tử biết nàng sợ đại Hoàng Tử hoảng sợ, liền gật đầu rồi đi.

Xuân Hà hỏi: “Tiểu thư còn có gì muốn dặn dò không?”



Hoa Mộ Thanh chỉ bảo nàng đóng cửa sổ, rồi tự mình ngồi xuống giường. Một lát sau mới lạnh nhạt nói: “Mọi thứ đã được Cửu Thiên Tuế sắp xếp thỏa đáng, còn cần ta lo lắng gì nữa? Đừng hỏi ta nữa.”

Xuân Hà khẽ cụp mắt, như muốn nói điều gì, nhưng Phúc Tử đã bế Thịnh Nhi quay lại.

Dù bên ngoài ồn ào náo loạn, nhưng đứa bé vẫn ngủ say sưa, chẳng hề hay biết gì.

Hoa Mộ Thanh nhìn khuôn mặt nhỏ bé, trắng trẻo mũm mĩm của con, mỉm cười, đặt con nằm phía trong giường, nhẹ nắm lấy nắm tay bé xíu, rồi nhắm mắt lại.

Phúc Tử và Xuân Hà nhìn nhau, tắt đèn rồi lui ra ngoài.

Một canh giờ sau...

Một con tuấn mã cao lớn bước chầm chậm tiến lại, người ngồi trên lưng ngựa chính là Mộ Dung Trần, thân hình tuấn dật như tùng như lan, khí chất trầm ổn tự nhiên.

Một tay hắn cầm cương, cũng chẳng giục ngựa chỉ để mặc cho tuấn mã bước chậm theo ý mình, thần thái ung dung nhàn nhã vô cùng.

Phía sau hắn, Quỷ Nhị và Quỷ Lục đi bộ theo sau.

Ngoài cùng là một hàng dài thị vệ của Ty Lễ Giám, chia thành hai hàng hai bên. Chính giữa là đám quan viên của thành Tùng Sơn Thành, tất cả đều bị trói chặt bằng dây thừng thô, mặt mày ủ rũ.

“Thế nào rồi?”

Quỷ Tam lúc này đang chỉ huy người dọn dẹp th-i th-ể bọn sơn tặc vừa bị tiêu diệt, chợt nghe Quỷ Nhị hỏi, liền quay đầu, trước tiên thi lễ với Mộ Dung Trần sau đó bẩm: “Đã tiêu diệt tổng cộng bốn mươi tám tên sơn tặc. Theo lệnh của tiểu thư, giữ lại một tên đầu đảng, đang bị trói ở bên kia.”

Quỷ Nhị quay đầu nhìn, liền thấy một tên to béo, mặt xấu xí có vết sẹo dài bị treo lơ lửng trên cây đại thụ ngoài dịch quán, miệng bị nhét giẻ rách.

Thấy có người nhìn, hắn không ngừng giãy dụa miệng lẩm bẩm không rõ tiếng, hẳn là chẳng nói lời gì hay ho.

Quỷ Nhị gật đầu, nhìn về phía Mộ Dung Trần đang xuống ngựa: “Điện hạ có muốn thẩm tra hắn không?”

Mộ Dung Trần thậm chí không buồn nhấc mí mắt, hoàn toàn lơ đi đống xá-c la liệt dưới đất, cứ thế đi thẳng vào bên trong, chỉ lạnh nhạt phun ra hai chữ: “Gi-ết đi.”



Phía sau, Tuần phủ Tùng Sơn Thành nghe xong liền chân mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất, mặt cắt không còn giọt má-u.

Mộ Dung Trần lại chẳng buồn để ý đến những chuyện xảy ra ngoài kia, cứ thế bước vào trong viện. Xuân Hà tiến lên đón, khẽ nói: “Tiểu thư và Đại… công tử đã ngủ rồi ạ.”

Mộ Dung Trần hơi nhướng mày, dừng bước, liếc về phía phòng của Hoa Mộ Thanh: “Nàng không nói gì sao?”

Xuân Hà do dự một chút, rồi nhẹ giọng: “Điện hạ, lần này e rằng tiểu thư thực sự giận rồi. Nếu sau này việc ở Giang Nam còn cần nàng hỗ trợ, sợ là… ngài phải dỗ dành một chút mới được.”

Mộ Dung Trần liếc nàng một cái, Xuân Hà lập tức cúi đầu: “Nô tỳ lỡ lời, xin điện hạ thứ tội.”

Mộ Dung Trần lại bật cười một tiếng đầy hàm ý: “Không sao, hôm nay nàng nói gì?”

Xuân Hà thấy không thể giấu được nữa, đành kể lại những lời lúc trước Hoa Mộ Thanh đã nói.

Tưởng rằng hắn sẽ nổi giận, nhưng không ngờ hắn lại bật cười trầm thấp, như mang theo chút thích thú.

Chốc lát sau, hắn bước tới cửa phòng Hoa Mộ Thanh, như định đưa tay đẩy cửa.

Thế nhưng tay vừa đưa ra liền dừng lại, khẽ thu về, rồi quay người rẽ sang hướng khác.

Xuân Hà thấy nụ cười lạnh lùng mơ hồ nơi khóe môi hắn, trong lòng không khỏi run lên nhưng lại chẳng đoán nổi hắn đang nghĩ gì.

Mãi đến sáng hôm sau, khi Xuân Hà vào phòng hầu hạ, nàng chỉ thấy Thịnh Nhi đang mở to mắt bò qua bò lại trên giường, hoàn toàn không thấy bóng dáng Hoa Mộ Thanh, lúc này mới ngỡ ngàng hiểu ra thì ra Cửu Thiên Tuế sớm đã có tính toán như vậy từ trước!



Đoàn xe của Cửu Thiên Tuế do chuyện bị sơn tặc tập kích đêm qua, lại thêm vấn đề với đám quan viên địa phương, nên hôm nay quyết định nghỉ lại nơi này một ngày để xử lý xong chuyện quan – phỉ cấu kết ở Tùng Sơn Thành rồi mới khởi hành tiếp.

Vốn dĩ Xuân Hà định đến hỏi xem Hoa Mộ Thanh có muốn ra phố ở huyện thành dạo một vòng hay không. Ai ngờ, gọi ngoài cửa mấy tiếng, chỉ nghe tiếng Thịnh Nhi cười khanh khách bên trong.

Khi đẩy cửa bước vào, nàng chỉ thấy tiểu thiếu gia đá chăn tung tóe, đang chơi đùa vui vẻ trên giường Hoa Mộ Thanh thì lại không thấy đâu.

Làm nàng sợ hết hồn!

Sau đó là Quỷ Nhị đến báo, là chủ tử đã đưa nàng đi từ đêm qua rồi, Quỷ Tam và Quỷ Lục cũng đã theo sau bảo vệ.

Lúc này Xuân Hà mới yên tâm, nàng thở dài với Quỷ Nhị: “Nếu lần này hai người có thể làm lành thì tốt biết bao.”

Quỷ Nhị không nói gì, chỉ quay đi lo tiếp việc xử lý hậu quả vụ diệt phỉ.

Trong sân, Tuần phủ Tùng Sơn Thành vẫn bị trói và để phơi ngoài trời tuyết suốt đêm, giờ đã lạnh cóng toàn thân, suýt nữa thì mất mạng.

Thấy Quỷ Nhị đến gần, hắn chẳng cần đợi hỏi, lập tức run rẩy khai hết: “Xin Cửu Thiên Tuế tha tội! Là hạ quan to gan làm liều, dám có ý che giấu! Là hạ quan nhất thời u mê, mới phạm phải đại tội như vậy! Hạ quan ch-ết cũng đáng, chỉ mong Cửu Thiên Tuế hãy lên núi diệt phỉ, nhất định phải nhổ tận gốc đám cư-ớp kia, đừng để chúng tiếp tục hại dân lành nữa!”

Dù rét run cầm cập, nói năng đứt quãng nhưng lời nói thì ra vẻ chính nghĩa lẫm liệt.

Quỷ Nhị chỉ khẽ cười lạnh.

Tối qua, tên này còn bày tiệc rư-ợu đón tiếp, cứ ngỡ sẽ lừ-a được Cửu Thiên Tuế.

Không ngờ, Mộ Dung Trần ngay từ lần đầu bước vào dịch quán, nhìn thấy thái độ của các quan viên đã lập tức sinh nghi. Lại nhìn cảnh cả thành vừa tối đã không có lấy một nhà mở cửa, càng rõ ràng nơi đây cất giấu điều mờ ám.

Quả nhiên, chỉ cần một chút đe dọa, tên Tuần phủ kia đã sợ đến hồn bay phách tán, chủ động khai ra nói là mời Cửu Thiên Tuế lên núi diệt phỉ.

Nhưng mục đích thực sự, là muốn biến Mộ Dung Trần thành một vị quan tốt yêu dân, trừ hại cho dân chúng.



Chẳng ngờ lại bị Quỷ Nhị tát cho hai cái, mấy vị quan còn lại lập tức khai tuốt tuột.

Hóa ra tên Tuần phủ này sớm đã câu kết với bọn cư-ớp, cùng nhau cư-ớp bóc, đàn áp dân lành.

Ông ta còn từng ra tay với không ít con cháu quan lại ghé chân nghỉ tại dịch quán!

Thật là to gan tày trời!

Nhưng, vì sao ông ta lại cố tình mời Mộ Dung Trần đi diệt phỉ? 

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng