Mộ Dung Trần liếc nhìn tiểu cô nương trong lòng, nhớ lại lúc nãy khi hắn định cởi bỏ lớp yếm cuối cùng trên người nàng, thì nàng đã run rẩy rồi ngất xỉu, khiến hắn không khỏi cảm thấy buồn cười.
Hắn ôm nàng chặt hơn một chút, thuận tay ném cho Xuân Hà một túi vải nhỏ, chính là thứ hắn vừa lấy ra từ túi tay áo của Hoa Mộ Thanh.
Lãnh đạm nói: “Ngất xỉu rồi. Bổn Đốc đưa nàng ấy về Ty Lễ Giám, ngươi lập tức quay về cung thu dọn hành trang, sáng sớm mai khởi hành.”
Giọng nói hắn khàn khàn, mang theo một chút mê hoặc khó tả.
Xuân Hà nhìn vật trong tay, chính là hổ phù Tống gia mà đêm đó tiểu thư nàng đã lấy được liền không lộ biểu cảm gì, khẽ gật đầu.
Quỷ Nhị suy nghĩ một lúc rồi nói: “Thuộc hạ đi đón Đại Hoàng Tử điện hạ ra chứ?”
Mộ Dung Trần “Ừ” một tiếng, ôm Hoa Mộ Thanh rời đi.
Xuân Hà liếc mắt nhìn Quỷ Tam, cảm thấy thái độ của Mộ Dung Trần dường như có chút kỳ lạ.
Nhưng Hoa Mộ Thanh đã được cứu an toàn trở về, nghĩ chắc sẽ không có chuyện gì lớn, liền vội vàng theo sau, lặng lẽ quay lại Du Nhiên Cung thu xếp hành lý.
Trên trời, tuyết lại lác đác rơi xuống.
Thế nhưng, vào giờ khắc đó ở Giang Nam lại là một vầng trăng sáng lặng lẽ treo trên dòng sông nhỏ uốn quanh cầu cong, thuyền nhẹ lướt êm đềm.
“Giấc mộng xuân chốc lát trên gối mềm, đã đi khắp Giang Nam mấy ngàn dặm.”
Hoa Mộ Thanh tỉnh lại.
Liền nghe thấy tiếng bánh xe lăn “lộc cộc” đều đều vang lên bên tai.
Nàng ngơ ngác nhìn trần xe làm từ gỗ hồng mộc suốt một lúc lâu, đầu óc mới từ từ phục hồi ký ức cuối cùng trước khi hôn mê.
Mộ Dung Trần... đôi môi đỏ như má-u khẽ nhếch, như thể vừa uống rư-ợu, vừa nhẹ nhàng cắn lên xương quai xanh của nàng, vừa đưa tay tháo bỏ lớp yếm cuối cùng trên người nàng...
Nàng không biết là do thẹn hay do giận, cuối cùng không chịu nổi mà má-u dồn lên não, ngất lịm đi.
“Tiểu thư tỉnh rồi à?”
Xuân Hà ngồi bên cạnh xe trông thấy nàng mở mắt, liền mừng rỡ bước đến khẽ hỏi.
Hoa Mộ Thanh thấy nàng, mới kìm nén những cảm xúc phức tạp trong lòng, khẽ gật đầu: “Vết thương của ngươi thế nào rồi?”
Trước khi bị bắ-t có-c, rõ ràng Xuân Hà đã bị ché-m một nhát vào tay.
Bây giờ nhìn sắc mặt nàng, cũng không khá hơn là bao.
Xuân Hà mỉm cười, chưa kịp đáp thì Phúc Tử ở bên cạnh đã nhảy vào chen lời, cười hì hì nói: “Xuân Hà tỷ nói là không ch-ết được đâu. Vừa mở mắt, tiểu thư đã lo cho Xuân Hà tỷ rồi! Còn không hỏi thăm nô tỳ lấy một câu!”
Xuân Hà trừng mắt nhìn Phúc Tử: “Trước mặt tiểu thư, sao lại nói những lời xui xẻo như thế!”
Phúc Tử lại cười tươi, quay sang hỏi Hoa Mộ Thanh: “Tiểu thư có muốn ngồi dậy không ạ? Người đã ngủ hơn mười canh giờ rồi đó, có muốn ăn chút gì không?”
Không ngờ đã trôi qua lâu đến vậy.
Hoa Mộ Thanh khẽ gật đầu, Phúc Tử lập tức bước tới đỡ nàng ngồi dậy, không để Xuân Hà động tay, rồi nhanh nhẹn đi lấy nước nóng vẫn luôn được giữ ấm trong ngăn bí mật.
Hoa Mộ Thanh nhận lấy, từ từ uống hết, rồi vén rèm xe dày cộm lên, nhìn ra bên ngoài. Chỉ thấy một vùng núi hoang hoải phủ tuyết trắng xóa, lạnh lẽo hoang vu, chẳng một bóng người.
Xuân Hà thấy nàng trầm mặc, bèn giải thích: “Sáng nay đã khởi hành rời kinh thành, đang trên đường về Giang Nam. Đi đường bộ mất khoảng nửa tháng, đến cảng Đông Sơn thì bỏ xe lên thuyền, tiếp tục xuống vùng Tần Hoài. Nghe nói điện hạ còn có công vụ khác cần xử lý.”
Hoa Mộ Thanh không đáp lời, chỉ lặng lẽ buông rèm xuống.
Lúc này Phúc Tử đã quay lại, mang theo một hộp thức ăn dày cộm. Vừa mở ra, hương cháo nóng hổi liền lan tỏa khắp xe, thơm nức.
Nàng cười nói: “Điện hạ thật là chu đáo. Nhìn nồi cháo đậu đỏ này mà xem, nấu khéo đến vậy! Nghe nói ngài ấy còn đưa cả Vương đại trù, đầu bếp hàng nhất ở kinh thành theo nữa đó! He he, tiểu thư thật là có phúc khẩu nha!”
Xuân Hà để ý, suốt lúc Phúc Tử nói những lời đó, sắc mặt Hoa Mộ Thanh vẫn thản nhiên như không, dường như chẳng hề nhận ra chút tình ý nào của Mộ Dung Trần dành cho nàng.
Không giống như trước đây, dù nàng có che giấu thế nào, trên gương mặt vẫn luôn hiện lên vài nét cảm xúc.
Thế nhưng giờ đây, đến một tia gợn sóng cũng không có.
Trong lòng Xuân Hà bất giác chấn động, đêm qua, rốt cuộc điện hạ đã làm gì với tiểu thư?
Đang ăn cháo, thì bên ngoài bỗng vang lên tiếng Quỷ Tam: “Tiểu thư, chủ tử nghe nói người đã tỉnh, sai thuộc hạ hỏi thử, có cần dừng xe nghỉ ngơi một lát không?”
Hoa Mộ Thanh không thèm ngẩng đầu lên, như thể hoàn toàn không nghe thấy gì.
Xuân Hà và Phúc Tử nhìn nhau, im lặng lúng túng trong chốc lát, rồi nghe bên ngoài Quỷ Tam nói nhỏ: “Chủ tử, tiểu thư… không có chỉ thị gì.”
Lập tức, vang lên tiếng Mộ Dung Trần đáp lại nhẹ nhàng: “Ừ.”
Thanh âm ấy, so với tiếng thở gấp khàn khàn hắn phát ra trong xe ngựa đêm qua, khi mặc sức cuốn lấy nàng, quả thật hoàn toàn khác biệt mà cũng như thể là một.
Ánh mắt dưới hàng mi cụp của Hoa Mộ Thanh khẽ dao động, rồi nàng lại nghe thấy bên cạnh xe có tiếng vó ngựa đều đều lướt qua.
Nàng cắn môi, đặt bát xuống.
“Tiểu thư không ăn nữa sao?”
Phúc Tử ngạc nhiên hỏi, bởi bát cháo kia nàng mới chỉ ăn chưa được hai miếng!
Hoa Mộ Thanh lau miệng, nhẹ nhàng nói: “Giờ không có khẩu vị, đem xuống đi.”
Phúc Tử liếc nhìn Xuân Hà, thấy nàng cũng chỉ đành bất lực gật đầu, liền thu bát lại, rồi cẩn thận đóng hộp thức ăn đưa ra ngoài.
Sau khi trở vào, nàng nghe thấy Hoa Mộ Thanh hỏi: “Thịnh Nhi đâu rồi?”
Xuân Hà liếc nhìn Phúc Tử, Phúc Tử lập tức đáp: “Ở trong cỗ xe phía sau ạ, có Tống cô cô và Tiểu Liên Tử đi theo trông nom ạ!”
Tống cô cô là người hầu thân tín của Phượng Loan Cung đời trước, bởi khi xưa lúc Tống Hoàng Hậu bị hại thì bà đang làm việc ngoài cung nên thoát nạn. Sau này được Mộ Dung Trần sắp xếp để chăm sóc Đại Hoàng Tử.
Còn Tiểu Liên Tử là một tiểu thái giám từng được Tống Hoàng Hậu cứu mạng, một lòng trung thành với người, giờ đã xem Thịnh Nhi như chủ nhân của mình.
Có hai người họ kề cận, Hoa Mộ Thanh cũng phần nào yên tâm hơn.
Lúc này Xuân Hà lại nói tiếp: “Hiện tại, trong cung thì có Tú Hỷ cô cô và Tiểu Trác Tử đang trông coi Du Nhiên Cung. Nếu trong cung có động tĩnh gì, Tú Hỷ cô cô sẽ lập tức báo tin cho chúng ta.”
Hoa Mộ Thanh gật đầu, không nói gì thêm.
Xuân Hà nhìn nàng, rồi lại nhìn sang Phúc Tử. Phúc Tử vội vàng tìm chuyện để nói, cười tủm tỉm: “Sáng sớm nay lúc xuất phát, nghe nói trong cung vẫn còn rối loạn lắm. Bên ngoài Dưỡng Tâm điện có không ít phi tần quỳ khóc gào thét. Nếu không biết chuyện, còn tưởng Đỗ Thiếu Lăng sắp về chầu trời đến nơi rồi đấy!”
Hoa Mộ Thanh liếc nhìn nàng.
Thấy nàng có vẻ quan tâm, Phúc Tử càng thêm hứng khởi, nói tiếp: “Tiểu thư không biết đâu, sau khi người bị Cửu Thiên Tuế ép đưa đi đêm qua, Đỗ Thiếu Lăng ở Dưỡng Tâm điện lập tức ngất xỉu, tới tận sáng nay vẫn chưa tỉnh lại! Tên đại thái giám Phúc Toàn kia còn bị điện hạ đá cho suýt ch-ết, giờ chẳng lo nổi việc gì cả. Thế rồi không biết ai đã tung tin ra ngoài nói là tên cẩu hoàng đế đó sắp ch-ết đến nơi, đám phi tần trong hậu cung mới ùn ùn kéo đến Dưỡng Tâm điện khóc lóc thảm thiết. Hoa Tưởng Dung mặt thì sưng như đầu heo, có đè cũng không đè nổi cơn loạn.”
Phúc Tử nói, cứ như chính mắt mình chứng kiến, vẻ mặt vô cùng khoái chí: “Nàng ta đè không nổi đám nữ nhân kia, bèn sai người kéo đi. Ai ngờ sau đó, đám đại thần bên ngoài cũng nghe phong phanh hoàng đế sắp về trời, lại ùn ùn kéo nhau đến Kim Loan điện gào khóc. Với đám quan bên ngoài thì nàng ta chẳng dám đụng đến, thế là lại loạn to! Ha ha, trước khi Cửu Thiên Tuế rời đi, còn có mấy ông lão quỳ ngay trước cửa Ty Lễ Giám, van xin ngài ấy đừng đi. Ngài ấy thì chẳng thèm liếc mắt lấy một cái. Ha ha ha…”
Xuân Hà thở dài, đang nói chuyện yên ổn thì lại nhắc đến điện hạ làm gì. Nhìn xem, sắc mặt tiểu thư lại tối sầm rồi kìa.
Nàng liền dịu giọng nói: “Tin tức đó chắc là do Dao Cơ tỷ tỷ tung ra. Trước lúc khởi hành, Quận Chúa có cho nô tỳ gửi một lời nhắn, nói rằng trong cung bọn họ sẽ giám sát kỹ, tuyệt đối không để Đỗ Thiếu Lăng xảy ra chuyện, mong tiểu thư cứ yên tâm.”
Hoa Mộ Thanh gật đầu. Về năng lực của mấy người trong Ám Phượng, nàng vẫn luôn rất tin tưởng.
Dao Cơ tung tin chẳng qua là muốn làm cho hoàng cung rối loạn như một vũng nước đục.
Đến lúc đó, dù Hoa Tưởng Dung có ý định làm gì với Đỗ Thiếu Lăng thì với bao nhiêu phi tần cùng đại thần đang dõi theo, nàng ta cũng không dám manh động.
Còn Đỗ Thiếu Lăng, chỉ là nhất thời khí huyết dồn lên nã-o, cũng chưa đến mức nguy hiểm tính mạng.
Chỉ là khiến nàng cảm thấy bất ngờ nhất là dù trong cung đang loạn đến vậy, Mộ Dung Trần vẫn kiên quyết phải xuống phía Nam.
Đặc biệt là câu nói mà hắn thốt ra với Đỗ Thiếu Lăng khi đưa nàng ra khỏi Dưỡng Tâm điện tối qua: “Chỉ cần Hoàng Thượng biết nghe lời.”
Mộ Dung Trần… có vẻ không trung thành với hoàng thất Đại Lý như nàng từng nghĩ?
Vậy thì, lý do hắn nhất định phải rời kinh vào Nam là gì?
Chắc chắn không phải là vì nghe theo sự sai bảo của Đỗ Thiếu Lăng.
Vậy rốt cuộc là nguyên do nào, khiến hắn không màng đến đại loạn trong cung, mà vẫn phải đến Giang Nam bằng được?
Nàng khẽ nhíu mày, không nói thêm gì nữa.
Lúc này, bên ngoài lại vang lên tiếng của Quỷ Tam: “Tiểu thư, chủ tử sai thuộc hạ mang đến một bát trà hoa quả giúp khai vị cho tiểu thư.”
Hoa Mộ Thanh quay đầu nhìn sang.
Phúc Tử liền cười, cúi người đón lấy: “Điện hạ biết tiểu thư không có khẩu vị, nên đặc biệt dặn Vương đầu bếp chuẩn bị trà hoa quả? Quả thật rất chu đáo.”
Nói rồi mang đến trước mặt Hoa Mộ Thanh.
Hoa Mộ Thanh cũng không từ chối, bưng lên uống một ngụm chậm rãi, sau đó đặt xuống, quay sang hỏi Xuân Hà: “Đêm đó, mấy thứ đó ngươi đã giữ lại chứ?”
Ý nàng nói chính là tín vật Hổ Phù mà Bàng Mạn và Đỗ Liên Khê đã đưa cho nàng hôm đó.
Xuân Hà gật đầu, trong lòng lại nghĩ đến việc thực ra mấy thứ đó là do Mộ Dung Trần đích thân giao cho nàng, nhưng lại dặn nàng không cần nói rõ với Hoa Mộ Thanh.
Nghĩ một lát, nàng liền nói: “Đồ nô tỳ đã cất trong hành lý mang theo rồi, tiểu thư muốn xem bây giờ không ạ?”
Hoa Mộ Thanh lắc đầu, chỉ khẽ liếc ra ngoài xe, rồi nói: “Phúc Tử, đi ôm Thịnh Nhi sang đây cho ta.”
Phúc Tử vâng một tiếng rồi xoay người bước xuống xe.
Xuân Hà nhìn Hoa Mộ Thanh mấy lần, thấy sắc mặt nàng vẫn u ám. Gương mặt vốn rực rỡ xinh đẹp như hoa nay lại như bị mây đen che phủ, mất đi vẻ sáng ngời thường thấy.
Do dự một chút, nàng nhẹ giọng hỏi: “Tiểu thư… lại giận dỗi với điện hạ rồi sao?”
Hoa Mộ Thanh vén rèm xe, nhìn ra bên ngoài. Gió lạnh thổi lướt qua mặt đau rát như d-ao cắt.
Im lặng chốc lát, nàng lắc đầu: “Ta lấy tư cách gì mà giận dỗi với ngài ấy chứ?”
“Tiểu thư?” – Xuân Hà ngơ ngác.
Chỉ nghe nàng nói tiếp: “Đối với ngài ấy mà nói, ta chẳng qua… chỉ là một món đồ chơi ngài ấy muốn đùa giỡn lúc nào cũng được.”
Xuân Hà giật mình.
Từ vị trí nàng ngồi, lại vô tình nhìn thấy bên ngoài xe, vạt áo màu tím phất qua như cánh hoa khẽ lướt.
Tim nàng thót lên, định mở miệng nói gì đó nhưng sắc tím kia đã nhanh chóng biến mất, nàng đành nuốt lời vào trong, chỉ khẽ thở dài.
Không bao lâu sau, Phúc Tử đã bế đứa bé đến.
Tiểu Điện hạ Thịnh Nhi sắp tròn một tuổi, đang ở độ tuổi tập đi, được Hoa Mộ Thanh cùng Phúc Tử và Tống cô cô dìu đỡ, lảo đảo bước đi trong không gian rộng rãi của xe ngựa. Tiếng cười vui vẻ vang lên không ngớt, chẳng cần phải nói cũng biết ấm áp đến nhường nào.
Hoa Mộ Thanh thầm tính toán trong lòng, khi đến Tần Hoài cũng vừa đúng dịp sinh thần Thịnh Nhi, nhất định phải tổ chức một lễ thôi nôi thật đàng hoàng cho nhi tử.
Để mở chặn quảng cáo vui lòng
Thông tin cá nhân
Truyện đang đọc
Chưa có truyện đọc
Đơn hàng của bạn
Chưa có đơn hàng nào
Lịch sử mua gói
Chưa có lịch sử mua gói
