Hoạn Phi Có Hỷ: Cửu Thiên Tuế Cướp Sắc

Chương 354: Men Say Làm Loạn Lòng Người




 
Bị Mộ Dung Trần bất ngờ vươn tay kéo lại, một trận choáng váng ập đến khiến nàng hoảng hốt siết chặt tay, lúc này mới phát hiện mình đang… nắm chặt lấy thứ gì đó.

Cúi đầu nhìn xuống.

Ngay lập tức, gương mặt kiều diễm của nàng đỏ bừng lên!

Nàng… nàng lại đang ngồi trên đùi Mộ Dung Trần!

Lại còn…

Hai tay đang nắm chặt lấy vạt áo hắn!

Cứ như một con mèo nhỏ bị hắn ôm trọn vào lòng vậy!



Thật là…

Nàng run rẩy buông tay ra, vội vàng muốn rút lui nhưng lại bị hắn ấn chặt lấy eo, không cho rời đi.

“Gọi là bồi tội?”

Giọng Mộ Dung Trần vẫn bình thản, không rõ là vui hay giận: “Dùng bổn vương làm công cụ để xả giận, nàng không chỉ phải xin lỗi mà còn nên cảm tạ nữa thì đúng hơn.”

Hoa Mộ Thanh nghe giọng điệu ấy, lòng không khỏi bất an, khẽ run giọng hỏi: “Vậy… vậy ngài muốn ta cảm tạ thế nào?”

Khóe môi Mộ Dung Trần nhếch lên, nụ cười mê hoặc mà nguy hiểm: “Vừa rồi nàng hầu hạ Đỗ Thiếu Lăng thế nào… thì cũng hầu hạ bổn vương như vậy.”

Hầu… hạ?

Rõ ràng vừa rồi giữa nàng và Đỗ Thiếu Lăng hoàn toàn không có gì xảy ra mà!

Thế nhưng điều khiến nàng buột miệng thốt ra lại là: “Ngài… ngài đâu phải là nam nhân, ta phải hầu hạ kiểu gì?”

Vừa nói xong, nàng lập tức cắn môi, hối hận.

Quả nhiên, sắc mặt Mộ Dung Trần đang từ tà mị chuyển dần sang u ám như ác ma.

Hắn nhìn nàng bằng ánh mắt lạnh lẽo đến rợn người.

Hoa Mộ Thanh rùng mình, theo bản năng rụt người lại, lén liếc trái phải, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.

Không ngờ Mộ Dung Trần bỗng buông tay, mạnh mẽ đè nàng trở lại xuống lớp đệm mềm.

Hoa Mộ Thanh bị hắn giày vò đến thở không ra hơi, chỉ có thể trợn to đôi mắt ngập nước nhìn hắn, không thốt nổi lời nào.

Nàng nghĩ thầm, tên này mà điên lên thì đúng là chẳng có điểm dừng. Giờ phải làm sao mới ổn đây?



Khóe mắt bất chợt lướt qua ngăn bí mật bên cạnh, nàng chợt nhớ ra trước đây Mộ Dung Trần luôn thích mang rư-ợu theo người.

Vội vàng cất giọng nhẹ nhàng: “Điện hạ, để tạ lỗi với người… Kiều Kiều xin được cùng người uống một chén, có được không?”

Mộ Dung Trần nhướng mày.

Nhìn nàng một lúc, rồi bất ngờ nở nụ cười thâm sâu: “Ý kiến không tệ.”

Hắn đưa tay vào ngăn bí mật, lấy ra một vò rư-ợu.

Hoa Mộ Thanh thở phào nhẹ nhõm, chỉnh lại y phục, định ngồi dậy thì lại bị Mộ Dung Trần đẩy ngã xuống lần nữa.

Nàng chớp mắt khó hiểu.

Sau đó thấy hắn mở nắp vò rư-ợu, nâng cao lên, miệng vò nghiêng hẳn…đổ thẳng về phía nàng!

Hoa Mộ Thanh kinh hoảng hét lên, vội vàng né tránh.

Làn rư-ợu mát lạnh không chút lưu tình dội thẳng xuống cổ nàng, lan xuống ngự-c, rồi tràn cả phần eo dưới…

“A! Dừng lại, mau dừng tay!”

Rư-ợu lạnh như băng vừa chạm vào da thịt, đã khiến Hoa Mộ Thanh rùng mình, hoảng hốt hét lên.

Thế nhưng Mộ Dung Trần vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt nơi khóe môi, tay siết chặt nàng xuống lớp đệm mềm, hoàn toàn phớt lờ tiếng kêu gào giận dữ và cầu xin của nàng.

Hắn cứ thế dốc cả vò rư-ợu, không chừa một giọt, đổ trọn lên người nàng.

Đó là một vò Túy Hoa Điêu giá nghìn vàng, hảo tửu thượng hạng!

Hương rư-ợu nồng nàn lập tức lan tỏa khắp khoang xe, thơm ngào ngạt đến ngột ngạt.



Khắp nơi ướt sũng.

Cả mái tóc đen và má nàng đều thấm đầy rư-ợu, đặc biệt là hàng mi dài đọng lại từng giọt nước, tách rõ từng sợi một. Đôi mắt to tròn đen trắng phân minh, giờ như hai giọt sương đêm yếu ớt đến mức chạm nhẹ cũng có thể vỡ tan!

Y phục ướt đẫm dán chặt vào da thịt, mảnh yếm bên trong ôm sát lấy thân thể, càng lộ rõ những đường cong đang độ xuân thì, khiến người nhìn chỉ một ánh mắt cũng đủ má-u nóng sôi trào!

“Ha ha…”

Mộ Dung Trần nhìn mỹ cảnh trước mắt, trong lòng như dậy sóng.

Giang sơn tươi đẹp bao nhiêu cũng chẳng thể sánh bằng ánh mắt quyến rũ vô tình liếc sang từ người nữ nhân này.

Đúng là yêu tinh họa quốc!

Sao lại có thể đẹp đến mức tuyệt phẩm thế gian thế này chứ?!

Hoa Mộ Thanh nghe thấy tiếng cười của hắn, trong lòng đã sôi trào lửa giận, phẫn nộ đến cực điểm!

Quá đáng lắm rồi!

Hắn coi nàng là gì chứ?

Một món đồ chơi muốn đùa thế nào thì đùa sao?!

Đột nhiên nàng giơ tay lên, tức giận tát mạnh một cái!

“Bốp!”

Nhưng Mộ Dung Trần đã kịp bắt lấy cổ tay nàng.

Tay áo ướt trượt xuống, lộ ra cánh tay trắng mịn như ngó sen, trên đó một nốt chu sa nổi bật đỏ tươi vô cùng rõ ràng.

Mộ Dung Trần nhìn nàng, cười khẽ: “Còn muốn tát bổn vương thêm lần nữa sao?”



Hoa Mộ Thanh vốn từng tát hắn, và không chỉ một lần.

Nhưng lần này, nàng thật sự tức đến tột cùng, lại không có lấy một cơ hội để trút giận.

Hắn giữ chặt nàng trong tay, không cho bất kỳ đường lui nào.

Tựa như con thú nhỏ bị dồn vào đường cùng, chỉ có thể bất lực nhìn kẻ săn mồi từng bước cư-ớp đi tất cả hy vọng và tự tôn.

Lại còn mang theo chút ý trêu đùa tà ác, khiến nàng hết lần này đến lần khác ôm hy vọng rồi lại thất vọng ê chề.

Tên này, thật sự quá tàn nhẫn!

Khóe mắt Hoa Mộ Thanh đã rưng rưng nước mắt, nhưng nàng vẫn cứng đầu không chịu khuất phục, chỉ nghiến răng quát lên: “Ngài buông ta ra!”

Nhưng vừa dứt lời, nàng đã phát hiện, giọng nói mềm mại khàn khàn ấy chẳng mang theo chút khí lực nào cả!

Khuôn mặt nàng đỏ bừng vì giận lẫn xấu hổ.

Mộ Dung Trần cúi thấp đầu, chóp mũi khẽ chạm vào cổ tay trắng ngần đang bị hắn nắm trong tay, nhẹ nhàng hít lấy hương rư-ợu tại nơi nốt chu sa. Hắn bật cười khẽ, giọng trầm thấp: “Buông ra? Chẳng phải Kiều Kiều vừa nói muốn bồi tội với bổn vương sao? Mà hôm nay bổn vương lại vừa đúng lúc muốn uống rư-ợu… Kiều Kiều thế này, chẳng phải là chiếc chén tốt nhất sao?”

Cái gì?!

Ý hắn… chẳng lẽ là định… “uống” rư-ợu ngay trên người nàng sao?!

Sắc mặt Hoa Mộ Thanh lập tức tái nhợt, vội vã rút tay về, nhưng chưa kịp thì đã thấy Mộ Dung Trần kéo tay nàng lại gần.

Sau đó, hắn hé môi, khẽ cười, đầu lưỡi đỏ sẫm khẽ vươn ra l**m nhẹ lên nốt chu sa nơi cổ tay nàng, đúng chỗ giọt rư-ợu còn đọng lại!

“Oành!”

Đầu óc nàng như n-ổ tung!

Hoa Mộ Thanh trợn tròn mắt, kinh ngạc đến sững người vì hành động đó.

Tiếp theo, nàng chỉ biết nhìn hắn từ từ men theo cánh tay mình, l**m dọc theo những giọt rư-ợu đọng lại trên da thịt, từng chút từng chút, đồng thời… dần tháo bỏ y phục ướt đẫm trên người nàng.

Cuối cùng Hoa Mộ Thanh không nhịn được mà thét lên hoảng loạn: “Thả ta ra! Xuân Hà! Có ai không! Cứu mạng— Ưm! Ưm!”

Lời kêu cứu còn chưa thoát ra đã bị hắn nhét miếng vải từ y phục rách nát vào miệng. Hai tay nàng cũng bị trói chặt lên trên đỉnh đầu.

Nàng giãy giụa điên cuồng.

Nhưng lúc này, nàng chỉ như con mồi bé nhỏ nằm trên thớt, bị hắn trêu chọc, chiếm đoạt, lấn át... rồi lại dịu dàng đầy mê hoặc.



Ở không xa cỗ xe, Xuân Hà vẫn đang đứng chờ cùng với Quỷ Nhị, Quỷ Tam, Quỷ Lục.

Mấy người nhìn nhau, không ai dám mở lời.

Xuân Hà định bước tới, nhưng bị Quỷ Nhị đưa tay cản lại, nhẹ lắc đầu.

Nàng lo lắng liếc nhìn về phía cỗ xe, nhưng cuối cùng vẫn không dám lại gần.

Ước chừng một canh giờ sau, trong xe cuối cùng cũng có động tĩnh.

Mộ Dung Trần vén rèm xe lên, ánh mắt nhìn thoáng ra ngoài sau đó thân hình nhảy xuống khỏi xe.

Hắn quay đầu lại, bế một người từ trong xe bước ra.

Quỷ Nhị cùng mấy người vội tiến tới đón nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt của Mộ Dung Trần thì ai nấy đều kinh ngạc thầm lặng, đã bao lâu rồi chưa thấy chủ tử mang dáng vẻ nhẹ nhõm, đôi mắt như cười, má lại ửng hồng như thế này?



Dáng vẻ hiện giờ của Mộ Dung Trần, cho dù có mang danh “mỹ nam nhân đệ nhất thiên hạ”, hay gọi là “thần tiên hạ phàm”, cũng không ai có thể sánh kịp.

Mọi người đều ngỡ ngàng.

Chỉ có Xuân Hà ánh mắt đầy lo lắng nhìn về phía thiếu nữ trong lòng hắn: “Điện hạ, tiểu thư… xảy ra chuyện gì vậy?” 

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng