Mộ Dung Trần chắp tay sau lưng, đi qua đại viện của Ty Lễ Giám.
Cây tử vi trăm năm tuổi trong sân đã rụng hết hoa, chỉ còn những bông tuyết bay lả tả từ bầu trời, đọng lại trên cành khô, từng lớp từng lớp phủ trắng xóa.
Các Quỷ Vệ cùng thị vệ Ty Lễ Giám đều hành lễ với hắn.
Quỷ Tam đứng trước cửa phòng chính của Đô đốc phủ, khom người cung kính nói: “Chủ tử, tiểu thư đang ở trong phòng.”
Mộ Dung Trần khẽ gật đầu, cất bước đi vào trong.
Xuân Hà đang ở bên trong khi nhìn thấy hắn liền hành lễ, sau đó lặng lẽ lui ra tiện tay đóng cửa lại.
Trong phòng ấm áp như xuân.
Mộ Dung Trần cởi bỏ áo choàng đen tuyền, tiện tay treo lên giá áo. Vừa ngẩng đầu, hắn liền trông thấy trên bàn sách của mình, chiếc bình sứ trắng vốn trống không không biết đã được ai c*m v** một nhành mai đỏ mới nở.
Giữa nền trắng tuyết, sắc đỏ ấy bừng sáng như lửa.
Ánh mắt hắn khựng lại một lát, rồi nghe được tiếng động khe khẽ từ gian trong, hắn liền xoay người bước vào.
Trên giường, tiểu cô nương đang yên tĩnh ngồi tựa đầu giường, mái tóc đen như mây buông xõa quanh gương mặt trắng mịn.
Sau một trận sinh tử kề cận, gương mặt nàng càng thêm gầy gò thanh tú, đôi mắt dường như lớn hơn xưa mấy phần, trong veo như làn nước suối.
Nàng cúi đầu chăm chú nhìn cuốn sách trong tay, thỉnh thoảng lại khẽ ho hai tiếng, trông có vẻ vẫn chưa khỏe hẳn.
Nàng đưa tay định với lấy chiếc chén sứ có nắp ở đầu giường.
Không ngờ, tay còn chưa chạm đến, đã khẽ chạm vào một bàn tay lạnh mềm như ngọc.
Chân mày nàng khẽ nhíu lại, quay đầu nhìn, liền thấy người bên cạnh, vóc dáng cao lớn như tùng, khí chất trầm tĩnh, một thân phi ngư phục tím nhạt, trước ngự-c thêu chín cánh huyết liên, diễm lệ đến rợn người.
Nàng mím môi, cuối cùng ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt sâu thẳm, lạnh lẽo đầy bí ẩn của Mộ Dung Trần đang nhìn xuống mình.
Ngập ngừng một chút, nàng cất tiếng: “Điện hạ đã về rồi.”
Giọng nói nàng khàn đặc như lão bà.
Mộ Dung Trần cau mày, ngồi xuống mép giường cầm lấy chén trà kia, ngắm một lát rồi đưa đến gần nàng.
Hoa Mộ Thanh khẽ cười, đón lấy, uống mấy ngụm.
Hơi nước nóng bốc lên trước mặt nàng, càng khiến gương mặt khuynh thành thoát tục ấy trở nên mơ hồ như ảo ảnh nơi tiên giới.
Mộ Dung Trần liếc mắt nhìn quyển sách đặt trên chăn, ánh mắt thoáng dao động, đó là cuốn mà Tống Hoàng Hậu từng đọc, bên trong còn kẹp thẻ đ-ánh dấu với chữ viết tay của nàng lúc sinh thời.
Hoa Mộ Thanh để ý đến ánh mắt của hắn, mỉm cười nói: “Ngồi không buồn chán, ta bảo Xuân Hà chọn đại một quyển từ giá sách của điện hạ. Mong điện hạ không trách?”
Giọng điệu nàng nói ra nhẹ nhàng, không hề giống như đã phát hiện điều gì.
Mộ Dung Trần thu ánh mắt lại, khẽ gật đầu: “Ừ, ở chỗ Bổn Đốc, cứ tự nhiên.”
Hoa Mộ Thanh mỉm cười, đặt nắp chén xuống, thu quyển sách lại ngước nhìn Mộ Dung Trần, giọng khàn đặc nói: “Lần này, đa tạ điện hạ đã cứu mạng.”
Mộ Dung Trần chỉ gật đầu qua loa, thấy nàng dường như không để tâm đến xuất xứ của quyển sách, chỉ cho rằng nàng không biết, nên cũng không nhắc thêm.
Tiếp đó nói: “Hai ngày nữa, nàng theo ta đến Giang Nam.”
Hoa Mộ Thanh hơi kinh ngạc: “Giang Nam? Ta cũng đi theo sao?”
Mộ Dung Trần gật đầu: “Trong cung giờ không yên, để nàng một mình ở đó thì không an toàn. Hơn nữa lần này thân thể nàng tổn hại quá nặng, cần phải điều dưỡng thường xuyên.”
Hoa Mộ Thanh cũng không nghi ngờ gì thêm, chỉ dừng lại một chút rồi nói: “Ta cần mang theo Thịnh Nhi.”
Mộ Dung Trần không ngờ nàng lại đồng ý nhanh như vậy, liếc nhìn nàng một cái rồi gật đầu: “Dĩ nhiên, ta đã cho người đón nó ra khỏi cung rồi.”
Lúc này Hoa Mộ Thanh mới yên lòng. Thấy Mộ Dung Trần vẫn đang nhìn mình, nàng liền mím môi, nở một nụ cười bệnh nhược: “Điện hạ còn điều gì muốn căn dặn?”
Không hiểu sao, Mộ Dung Trần cảm thấy trong ngôn từ và thần sắc của nàng có một sự xa cách lạnh nhạt khiến hắn rất không thoải mái nhưng hắn cũng không để lộ ra, chỉ hỏi: “Nàng không muốn hỏi gì sao?”
Hoa Mộ Thanh mỉm cười: “Xuân Hà đã nói rõ mọi chuyện cho ta rồi. Hơn nữa, lần này ta gặp nạn cũng là do quá chủ quan. Cho dù bây giờ trở lại hoàng cung, e rằng với thân thể này, ta cũng khó mà đấu lại Hoa Tưởng Dung, huống chi sau lưng nàng ta còn có Lương Tần. Ta vốn cũng định nghỉ ngơi ở chỗ điện hạ một thời gian, rồi mới tính tiếp chuyện quay về.”
Nói một hơi dài, Hoa Mộ Thanh lại khẽ ho. Vị tanh ngọt của má-u lập tức trào lên miệng, nhưng sắc mặt nàng vẫn điềm tĩnh, chỉ lặng lẽ quay người, nâng chén trà lên nhấp một ngụm, rồi lại đặt nắp chén cẩn thận để lại chỗ cũ, sau đó nở nụ cười dịu dàng với Mộ Dung Trần.
Mộ Dung Trần liếc nhìn chén trà, gật đầu nói: “Nếu bây giờ nàng quay về cung, Hoa Tưởng Dung nhất định sẽ nghĩ đủ cách để buộc nàng thị tẩm.”
Hoa Mộ Thanh cười khẩy một tiếng, gật đầu: “Thủ đoạn của nàng ta xưa nay vẫn đê tiện như vậy nhưng lại thường đ-ánh trúng chỗ hiểm. Là do trước kia ta quá sơ suất, khiến điện hạ cũng phải chịu liên lụy.”
Lời này nói ra nghe có vẻ khách sáo quá mức. Mộ Dung Trần cứu nàng vốn là xuất phát từ tấm lòng nhưng giờ bị nàng nói thế, lại giống như hắn có dụng tâm riêng vậy.
Hàng lông mày dài của hắn khẽ nhíu lại, nhưng chỉ liếc nhìn Hoa Mộ Thanh một cái, không nói thêm lời nào để giải thích.
Sau đó đứng dậy, nói: “Hai ngày tới, nàng cứ nghỉ ngơi trong phòng này. Bổn Đốc còn có việc cần sắp xếp, nàng tự chuẩn bị hành lý để đi Giang Nam đi.”
Hoa Mộ Thanh mỉm cười gật đầu, tiễn Mộ Dung Trần ra khỏi gian phòng, đến khi hắn đi khuất, rốt cuộc không nhịn nổi nữa nàng đưa tay lên che miệng, ho khẽ.
Hạ tay xuống, liền thấy một vệt má-u trong lòng bàn tay.
Nàng thở dài, lấy khăn tay ra lau sạch, sau đó định đi lấy chén trà nhưng lại chợt nhớ ra vừa nãy vì không để Mộ Dung Trần phát hiện mình nôn ra má-u, nàng đã nhổ hết vào trong chén trà.
Chốc lát sau, Xuân Hà bước vào với vẻ mặt có chút nghi hoặc. Hoa Mộ Thanh liền giơ tay ra hiệu gọi nàng lại.
Xuân Hà liếc nhìn ra cửa, như muốn nói gì đó nhưng vừa bước tới gần đã nhìn thấy chiếc khăn tay thấm má-u trên tay Hoa Mộ Thanh thì giật nảy mình, định mở miệng thì lập tức bị nàng ngăn lại.
“Đừng lên tiếng.”
Hoa Mộ Thanh giữ lấy tay nàng, hạ giọng nói: “Hai ngày nữa, điện hạ sẽ đưa ta đến Giang Nam. Ngươi lập tức đi tìm Quận Chúa trong phủ Đại Trưởng Công Chúa, bảo nàng tìm cách đến gặp ta một lần.”
Xuân Hà căng thẳng nhìn vết má-u trên khăn tay: “Nhưng tiểu thư, độc trong nhân người…”
Hoa Mộ Thanh lắc đầu: “Không sao, chỉ là cổ độc làm tổn thương huyết mạch, chỉ cần giải độc là được. Ngươi chẳng phải nói điện hạ đã phái người đi tìm Hồng Uyên Ương rồi sao?”
“Nhưng mà…” - Xuân Hà vẫn lo lắng.
Hoa Mộ Thanh lại ấn nhẹ tay nàng, mỉm cười khẽ: “Nếu thật sự không được, đến lúc đó tìm một nam nhân để giải độc là xong. Mau đi làm việc ta vừa dặn đi.”
Xuân Hà nghe vậy thì hoàn toàn cạn lời, chỉ đành cắn răng, đứng dậy quay người rời khỏi phòng.
Vừa mở cửa, liền giật mình khi thấy Mộ Dung Trần vẫn đứng ngoài cửa. Ánh mắt nàng biến đổi, định mở miệng thì hắn đã khoát tay: “Đi đi, tối nay Bổn Đốc không quay lại, chỉ cần để nàng yên tâm là được.”
Ngừng một chút, hắn lại nói: “Nhân tiện đến Bách Thảo Đường mang ít thuốc bổ má-u, bồi dưỡng khí huyết về.”
Xuân Hà biến sắc, thì ra... hắn đã nghe hết rồi.
Để mở chặn quảng cáo vui lòng
Thông tin cá nhân
Truyện đang đọc
Chưa có truyện đọc
Đơn hàng của bạn
Chưa có đơn hàng nào
Lịch sử mua gói
Chưa có lịch sử mua gói
