Hoạn Phi Có Hỷ: Cửu Thiên Tuế Cướp Sắc

Chương 349: Lần Ra Manh Mối Đầu Tiên




 
Nhưng nàng vẫn làm ra vẻ lo lắng, khẽ thở dài một tiếng. Sau đó như vô tình nói: “Chỉ tội cho muội muội thần thiếp, vốn chẳng phải người có phúc hưởng thụ. Nay đã có thể lấy thân thử thuốc, chi bằng thử cùng bệ hạ một phen? Dù không giải được độc, thì chỗ thần thiếp vẫn còn thuốc áp chế độc trùng, cũng chẳng lo nguy đến tính mạng…”

Nói xong, lại khẽ thở dài lần nữa.

Ánh mắt Đỗ Thiếu Lăng bỗng lóe sáng, đúng rồi!

Mộ Dung Trần chỉ nói là độc có thể chuyển sang hắn, nhưng nếu cùng Hoa Mộ Thanh ân ái một đêm, lỡ đâu giải được độc thì sao?

Dù có bị trúng độc, bị độc trùng phản phệ, thì chẳng phải vẫn còn thuốc của Hoa Tưởng Dung sao?

Sắc mặt hắn thay đổi liên tục.

Hoa Tưởng Dung liếc nhìn, trong lòng cười khinh bỉ.



Quả nhiên, chốc lát sau nghe Đỗ Thiếu Lăng hỏi: “Dung Nhi, số tử sĩ của Lâm Lang Các trong tay nàng, còn bao nhiêu?”

Ánh mắt Hoa Tưởng Dung lóe một tia ý cười, rồi làm bộ ‘không hiểu’ lại ‘bất lực’ nói: “Vài lần xin người từ Cửu Thiên Tuế đều không được, lại còn bị hắn gi-ết hết, nay… cũng chỉ còn hơn bốn mươi người thôi.”

Đỗ Thiếu Lăng trầm ngâm suy nghĩ chốc lát, nói: “Phái mười tử sĩ đi thêm một lần nữa, trẫm sẽ chỉ thêm cho nàng hai mươi Long Vệ. Ba mươi người này dùng để đ-ánh lạc hướng đám Quỷ Vệ của Ty Lễ Giám và sự chú ý của Mộ Dung Trần.”

Hoa Tưởng Dung nhìn hắn: “Bệ hạ định…”

Đỗ Thiếu Lăng gật đầu, hạ giọng: “Lại cử thêm năm người, lặng lẽ tiếp cận Thanh Phi, mang nàng trở lại cung. Đêm nay lập tức hành động.”

Hoa Tưởng Dung cười độc ác trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn lo lắng hỏi: “Nếu bị Cửu Thiên Tuế phát hiện thì…”

“Không sao.”

Đỗ Thiếu Lăng ho hai tiếng, khoát tay: “Đến lúc đó sự đã thành, hắn cũng chẳng làm gì được. Huống chi hắn một lòng chỉ muốn bảo vệ triều Đại Lý, nếu trẫm giải được độc, hắn cũng chỉ còn cách yên lòng.”



Hoa Tưởng Dung cười nhạt trong lòng, ngươi cũng quá đề cao mình rồi, nực cười.

Nhưng ngoài mặt lại nghiêm chỉnh gật đầu: “Vâng, thần thiếp sẽ sắp xếp ngay.”

“Dung Nhi vất vả rồi.”

Đỗ Thiếu Lăng gật đầu, nhìn nàng rời khỏi ngự thư phòng, lại bắt đầu ho, Phúc Toàn bưng nước đến.

Bên ngoài ngự thư phòng, Hàm Thúy thấp giọng hỏi: “Nương nương, lần này để nô tỳ đi nhé?”

Hoa Tưởng Dung ngẩng đầu, liếc thấy nữ quan cải trang là Liễu Như Thủy đang đứng đợi bên đường, khẽ cười: “Không cần, đã có người khác ra tay thay chúng ta rồi.”

Nói rồi, nàng bước về phía Liễu Như Thủy.
__

Bên ngoài hoàng cung, Quỷ Nhị thấp giọng nói vào tai Mộ Dung Trần: “Chủ tử, tiểu thư đã tỉnh rồi.”

Đồng tử Mộ Dung Trần hơi co lại, vẻ mặt vẫn không thay đổi, nhưng bước chân đột nhiên nhanh như gió, Quỷ Nhị vội vàng theo sát phía sau.

Bỗng nghe phía sau có người gọi lớn: “Cửu Thiên Tuế điện hạ, chờ một chút!”

Quỷ Nhị ngoái đầu nhìn lại, thì ra là Đỗ Thiếu Quân, đã một thời gian không gặp hắn.

Mộ Dung Trần đương nhiên cũng nhận ra giọng hắn, bước chân đang như gió dừng lại, bụi đất khẽ lắng xuống.

Đỗ Thiếu Quân đã chạy đến bên cạnh, bật cười: “Điện hạ vội vàng như vậy, là muốn quay lại thăm Tiểu Hoa Nhi kia sao? Gì thế, nàng ta tỉnh rồi à?”

Trên đời này, người dám trêu chọc Mộ Dung Trần không kiêng nể như thế thì Đỗ Thiếu Quân là một trong số rất ít.

Mộ Dung Trần chỉ liếc mắt nhìn hắn một cái, Đỗ Thiếu Quân vội cười xoay chủ đề: “Chuyện ngươi bảo ta điều tra, đã có manh mối rồi.”

Mộ Dung Trần liếc nhìn đám cấm quân trước cổng hoàng cung, rồi xoay người rẽ vào một lối khác.

Còn Đỗ Thiếu Quân vẫn tiếp tục đi theo con đường cũ.

Nửa nén hương sau, đám Long Vệ theo sau đã rút lui, Đỗ Thiếu Quân mới nhếch môi cười khẽ, liền phi thân lao vào một con hẻm nhỏ, bước lên chiếc xe ngựa đang đỗ trong ngõ.



Mộ Dung Trần đang ngồi bên trong, lật giở một quyển binh thư, thấy hắn vào cũng chỉ thản nhiên hỏi: “Điều tra được gì rồi?”

Đỗ Thiếu Quân ngồi khoanh chân xuống, nói: “Hôm đó La Đức Phương bị đuổi khỏi cung, còn chưa đến Thanh Sơn Tự thì đã bị người ta âm thầm cắ-t c-ổ.”

Mộ Dung Trần liếc nhìn hắn một cái.

Đỗ Thiếu Quân nói tiếp: “Nhưng ta đã tìm được hai ma ma phụ trách áp giải bà ta. Theo lời họ, trên đường đi hôm ấy, họ gặp một cô nương lạc mất người thân, đang định đến Thanh Sơn Tự tìm họ để cầu phúc.”

“Vì nàng ta đưa ra một khoản tiền lớn, lại đi cùng đường, hai ma ma này tham lam nên cho đi nhờ một đoạn.”

“Đến đêm, khi dừng nghỉ ở một quán trọ cũ nát, La Đức Phương bị cắ-t c-ổ ch-ết ngay trong phòng, còn cô nương trẻ kia thì mất tăm.”

“Hai ma ma biết chuyện hỏng bét, liền dúi cho chủ quán ít tiền rồi vội vã bỏ chạy. Lần này bị ta tóm được, khóc lóc thảm thiết. Ta đã giao họ cho quan phủ xử lý rồi.”

Một tràng dài vừa dứt, Đỗ Thiếu Quân cũng thấy khát khô cổ, liếc đông ngó tây, phát hiện một hộc ngầm, mở ra quả nhiên có một vò rư-ợu được giấu bên trong, hắn cười khoái trá, rút ra, mở nắp uống một ngụm sảng khoái.

Mộ Dung Trần cầm sách trong tay, vẫn không lên tiếng, tay còn lại thì vô thức gõ nhẹ lên đầu gối.

Đỗ Thiếu Quân liếc nhìn một cái, liền biết hắn đang suy nghĩ chuyện khác, bật cười nói: “Ngươi nghĩ chuyện đó là ai làm?”

Khi nói câu này, trong mắt Đỗ Thiếu Quân mang theo vài phần châm chọc, như thể đã sớm đoán được kẻ đứng sau.

Nhưng Mộ Dung Trần chẳng đáp lời, chỉ thản nhiên thu lại ánh mắt, lật sang một trang sách binh thư khác.

Đỗ Thiếu Quân thấy mất hứng, liếc hắn một cái, rồi lại hỏi tiếp: “Lần này ngươi thật sự định đưa nha đầu kia đến Giang Nam sao?”



Mộ Dung Trần vẫn không nói gì, nhưng khẽ gật đầu.

Đỗ Thiếu Quân bĩu môi: “Vậy thì ngươi đang đ-ánh cược đấy! Nếu nha đầu đó phát hiện ra ý đồ của ngươi, chẳng sợ nó quay lại cắn ngược một cú à?”

“Nha đầu ấy sẽ không.”

Không rõ Mộ Dung Trần lấy đâu ra sự tự tin ấy, nhưng vẻ mặt vẫn lạnh lùng trầm tĩnh, trong giọng nói lại mang theo sự chắc chắn không chút do dự.

Đỗ Thiếu Quân bật cười, lắc đầu: “Ta thì lại thấy rất có khả năng. Với hình xăm và chữ viết trên người nàng ấy, ta nghi ngờ nàng ấy là hậu nhân của Lan Tinh Tử. Nếu bị nàng ấy phát giác, chậc chậc… hậu quả không nhỏ đâu. Ngươi không sợ cưỡi ngựa không thành mà mất cả yên à?”

“Dù quân đội bí mật của Lan Nguyệt cổ quốc chỉ tồn tại trong truyền thuyết, nhưng đâu phải không có thật. Nếu nó thực sự phát hiện, lại tìm ra được đội quân ấy, thêm cả thân phận thật sự của bản thân… ha, không chỉ là triều Đại Lý, e rằng cả Càn Khôn Cửu Châu đều sẽ đổi trời thay đất đấy.”

Mộ Dung Trần không phải chưa từng nghĩ đến khả năng đó.

Nhưng chỉ cần nhớ đến tiếng gọi “A Trần” vô thức của nàng trong đêm ấy, trong lòng hắn bỗng có một ý niệm ích kỷ nổi lên, dù nàng có thực sự phá hỏng kế hoạch của hắn, thì chỉ vì tiếng gọi ấy… hắn dường như cũng có thể cam tâm tình nguyện.

Ánh mắt khẽ dao động, trong lòng không hiểu sao lại chùng xuống một nhịp.

Ngón tay cầm sách cũng siết nhẹ vài phần.

Sau đó, hắn lại điềm nhiên nói: “Bổn Đốc sẽ không cho nàng cơ hội đó.”

Đỗ Thiếu Quân nghe vậy mới yên tâm, rồi lại cười nói: “Aizz, còn độc của nha đầu kia, rốt cuộc khi nào ngươi mới giải cho nàng ấy? Ta thấy bây giờ là lúc thích hợp đấy, hay là hai người nhân cơ hội này… hề hề, thuận tiện mượn thân thể vô tướng của nàng ta để giải độc công lực của ngươi, chẳng phải là vừa vặn hay sao?”

Nói đoạn, lại để lộ ra bản tính có phần phong lưu nhẹ dạ của hắn.

Còn Mộ Dung Trần thì chẳng buồn để tâm, vẫn cúi đầu chăm chú nhìn sách.

Đỗ Thiếu Quân bĩu môi, lại uống thêm hai ngụm rư-ợu rồi mới nói: “Ngươi thương xót nha đầu đó, ta hiểu. Nhưng nếu thật sự chờ đến lúc công độc của ngươi tái phát, ta sợ ngươi sẽ mất cả chì lẫn chài, đến lúc đó thì…”



Mộ Dung Trần lại cắt ngang lời hắn: “Phải đợi đến khi nàng khai thông được nhâm đốc hai mạch thì thể vô tướng mới phát huy được hết tác dụng. Bằng không, công độc không thể giải sạch.”

Đỗ Thiếu Quân hé môi định nói gì đó, rồi bỗng nhớ ra trước kia Hoa Mộ Thanh vì trúng độc mà công lực gần như bị hủy, nay phải tu luyện lại từ đầu.

Hắn gật đầu: “Vậy cũng được, chỉ cần ngươi biết mình đang làm gì là tốt. Ta không dài dòng nữa, chuyến đi đến Giang Nam lần này ngươi phải hết sức cẩn thận. Cái ch-ết của Mộc Đóa đã được báo đến Kim tộc rồi, ngươi vừa rời đi, chỉ sợ chẳng mấy chốc bên đó sẽ gây chuyện. Đến lúc đó, Đỗ Thiếu Lăng chỉ e cũng lo không xuể sẽ không còn tâm tư để tiêu diệt thế lực của ngươi nữa.”

Mộ Dung Trần đặt cuốn sách xuống, lần đầu nghiêm túc nhìn hắn một cái, rồi khẽ gật đầu: “Ngươi cũng phải cẩn thận. Chỗ Liễu Như Thủy và Hoa Tưởng Dung, đừng để lơ là.”

“Yên tâm.”

Đỗ Thiếu Quân cười, lắc lắc vò rư-ợu trong tay: “Rư-ợu ngon đấy, ta mang đi luôn nhé.”

Nói rồi vén rèm xe, phi thân ra ngoài.

Mộ Dung Trần nhìn theo qua khe rèm, thấy đã đến cửa Ty Lễ Giám, bèn đứng dậy xuống xe.

Đúng lúc này, Vân ma ma từ trong bước ra.

Mộ Dung Trần dừng lại, gật đầu chào bà: “Làm phiền bà rồi.”

Vân ma ma hiền hòa cười, kéo hắn sang một bên, hạ giọng dặn dò: “Lần này cô nương tổn hao nguyên khí rất nặng, ngài đừng truyền nội lực âm hàn của mình cho nàng nữa.”

Mộ Dung Trần nhìn bà: “Bà nói vậy là có ý gì?”

Vân ma ma trừng mắt liếc hắn một cái đầy trách cứ: “Nữ nhi mà mang quá nhiều hàn khí trong người thì sau này sẽ ảnh hưởng đến con cái. Ngươi không sợ sau này nàng trách ngươi à?!”

Mộ Dung Trần khựng lại, quả thật chưa từng nghĩ đến điều này.

Hắn liếc nhìn bà, lộ vẻ hơi khó xử.

Vân ma ma cấu hắn một cái: “Đồ ch-ết tiệt nhà ngươi! Một cô nương tốt thế kia, dung mạo lại đẹp như tiên, nếu bị ngươi làm hỏng thân thể, sau này ngươi tính sao với người ta hả?”

Mộ Dung Trần cứng người, rồi khẽ khàng nói một câu: “Ta sẽ chăm sóc nàng cả đời.”

“Ngươi chắc là nha đầu đó chịu đi theo ngươi à?”

Vân ma ma lại trừng mắt lườm hắn một cái, rồi nói tiếp: “Đứa trẻ ấy vốn đã thể chất yếu kém bẩm sinh, không rõ vì lý do gì mà mạch tượng khác hẳn người thường. Lại thêm từ nhỏ không được chăm sóc tử tế, nhiều lần bị thương, nên thân thể đã tổn hao nghiêm trọng. Nếu muốn sau này khỏe mạnh, sống lâu thì phải bắt đầu dưỡng từ bây giờ mới được. Nếu ngươi thật lòng thương người ta, thì đừng làm khó nàng nữa.”



Mộ Dung Trần khẽ bật cười: “Bà đúng là người tốt, chẳng lẽ xem nha đầu đó như nữ nhi ruột mà thương rồi sao?”

Vân ma ma bị trêu một câu, lại trừng mắt lườm hắn lần nữa, hơi giận: “Ta với đứa nhỏ ấy có duyên lành! Ngươi đúng là đồ ngốc, một cô nương tốt thế kia, không biết trân trọng cho đàng hoàng, sau này có hối hận cũng muộn!”

Mộ Dung Trần chỉ cười nhẹ, như chẳng mấy để tâm. Nào ngờ, lời của Vân ma ma lại thành lời tiên đoán.

Về sau, Mộ Dung Trần đã hối hận biết bao, hối hận vì khi xưa không biết trân quý người nữ nhi ấy, lúc nàng vẫn còn an yên đứng trước mặt hắn.

Thấy hắn như vậy, Vân ma ma cũng biết chẳng dễ gì khiến hắn thay đổi chủ ý, chỉ khẽ vỗ vỗ vào người hắn, rồi được Phúc Tử đỡ rời đi. 

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng