Lời nói ấy, Hoa Tưởng Dung thốt ra đầy bình thản nhưng cũng chất chứa lo lắng, không mang theo bất kỳ cảm xúc dư thừa nào.
Đỗ Thiếu Lăng lại nghĩ đến phương pháp giải độc ấy, không nhịn được bật cười, liếc nhìn Hoa Tưởng Dung: “Nàng lại không thấy ghen sao?”
Hoa Tưởng Dung lập tức đỏ bừng mặt, khẽ đ-ánh nhẹ vào người Đỗ Thiếu Lăng: “Bệ hạ lại đem thần thiếp ra đùa cợt.”
Nàng bỗng nghiêm túc hơn vài phần: “Trải qua lần này, thần thiếp đã hiểu rõ, chỉ cần bệ hạ bình an thần thiếp chẳng cầu gì thêm.”
Nàng nói thật lòng, khiến Đỗ Thiếu Lăng cũng có phần cảm động.
Hắn kéo tay nàng, nhẹ nhàng vỗ về: “Có được nàng, thực sự là ân huệ mà trời cao ban cho trẫm.”
Hoa Tưởng Dung mỉm cười, khóe mắt đỏ hoe.
Do vẫn còn suy yếu, Đỗ Thiếu Lăng chỉ nói được đôi câu với Hoa Tưởng Dung rồi đã lại mệt mỏi thiếp đi.
Hoa Tưởng Dung rời khỏi Dưỡng Tâm điện, Hàm Thúy và Liễu Như Thủy lập tức theo sau.
“Tiểu chủ đã sắp xếp ổn thỏa cả chứ?” – Liễu Như Thủy khẽ cười hỏi.
Hoa Tưởng Dung liếc nàng một cái: “Cách mà ngươi nói… sẽ không sai chứ?”
Liễu Như Thủy nhướn mày, động tác kia có năm sáu phần giống Mộ Dung Trần, khiến Hoa Tưởng Dung sững người thoáng chốc.
Chỉ nghe nàng đáp: “Xin tiểu chủ yên tâm. Chỉ cần chất độc còn trong cơ thể bệ hạ, chỉ cần để một nữ tử còn trong trắng thị tẩm, toàn bộ độc tố sẽ lập tức truyền sang người ấy.”
Hoa Tưởng Dung khẽ cười: “Cũng xem như tiện nghi cho muội muội ta rồi, trước khi ch-ết còn có thể chạm vào thân thể chân long.”
Bên cạnh, Hàm Thúy liếc nhìn Liễu Như Thủy, dường như chợt nghĩ tới điều gì, rồi lại nhìn Hoa Tưởng Dung phía trước.
Nàng do dự chốc lát, cuối cùng không nói ra.
Một canh giờ sau, trong Dưỡng Tâm điện.
Đỗ Thiếu Lăng bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc, hoảng loạn gọi lớn: “Phúc Toàn!”
Phúc Toàn lập tức chạy đến: “Bệ hạ gặp ác mộng sao? Nô tài có mặt ở đây.”
Đỗ Thiếu Lăng ngồi bật dậy, mồ hôi lạnh túa đầy trán.
Phúc Toàn vội bước tới lau mồ hôi cho hắn, lo lắng hỏi: “Bệ hạ lại mộng thấy chuyện xưa sao?”
Đỗ Thiếu Lăng khô miệng, lắc đầu: “Trẫm lại mơ thấy nàng ấy… Mơ thấy nàng ấy toàn thân đẫm má-u hóa thành lệ quỷ, tới đòi mạng trẫm…”
Phúc Toàn thở dài: “Bệ hạ đừng nghĩ nữa, là nàng phụ người, bệ hạ không sai.”
“Phải, trẫm không sai… không sai…”
Đỗ Thiếu Lăng lặp đi lặp lại trong cơn mê man.
Lúc này, ngoài cửa có một tiểu thái giám nhỏ giọng bẩm báo: “Bệ hạ, Phúc Toàn công công, Trương Quý Nhân ở Dật Viên nghe tin bệ hạ tỉnh lại, đã chuẩn bị chút canh bổ đến dâng. Có muốn triệu kiến không ạ?”
Phúc Toàn nhìn về phía Đỗ Thiếu Lăng.
Đỗ Thiếu Lăng vốn không định gặp, nhưng vừa trải qua cơn ác mộng, lại chưa ăn gì, bụng đã thấy đói nên liền gật đầu.
Phúc Toàn ra ngoài dẫn người vào.
Không ngờ, vừa nhìn thấy bộ y phục trên người Trương Quý Nhân, ông ta liền nhíu mày.
Trương Quý Nhân lại mặc một bộ y phục thêu hoa điệp sặc sỡ bằng gấm vân phi, kiểu dáng tuy có phần khác biệt, nhưng thêu hoa bướm bay rợp trời kia lại giống hệt đến bảy tám phần với bộ áo năm xưa của Tống Hoàng Hậu khi còn ở tiềm để.
Trương Quý Nhân thấy sắc mặt Phúc Toàn khác lạ, mỉm cười nhìn lại trang phục trên người mình: “Công công, chẳng hay có điều gì không ổn sao?”
Phúc Toàn vội khom người, lắc đầu: “Không dám, tiểu chủ dung mạo rực rỡ, nô tài chỉ lỡ nhìn nhiều một chút, mong tiểu chủ thứ lỗi.”
Trương Quý Nhân bật cười, chỉnh lại mái tóc mai, tự tay đón lấy hộp thức ăn từ tay cung nữ, bước vào Dưỡng Tâm điện.
Phúc Toàn liếc nhìn một cái, rồi khép cửa điện lại.
Đỗ Thiếu Lăng khi nhìn thấy Trương Quý Nhân cũng sững sờ trong thoáng chốc…
Tuy nhiên, rất nhanh sau đó, đáy mắt hắn lại thoáng hiện lên một tia giễu cợt, nhưng trên mặt vẫn giữ nụ cười: “Ái phi mang đến món ngon gì cho trẫm thế? Cách xa vậy mà đã ngửi thấy mùi thơm rồi.”
Trương Nghi mỉm cười thẹn thùng, bước tới, tự tay bưng ra một bát canh bồ câu hầm nấm đầu khỉ, khẽ cười nói: “Là thần thiếp tự tay nấu, xin Hoàng Thượng nếm thử?”
Đỗ Thiếu Lăng mỉm cười, lúc nhận lấy bát canh còn thoáng ngửi thấy hương thơm dìu dịu từ tay áo nàng. Hương thơm ấy khác hẳn những loại hương thường gặp trong hậu cung, không nồng nặc mà lại lạ lùng quyến luyến, khiến người ta khó lòng dứt ra.
Hắn vừa cười vừa uống hết bát canh. Lúc Trương Nghi xoay người định rời đi, hắn đột nhiên nắm lấy cổ tay nàng, kéo lại gần: “Ái phi dùng hương gì vậy?”
Trương Nghi bỗng nhớ đến lời dặn của chủ nhân An Ninh Cung, trong mắt lóe lên tia sáng, khẽ cười, đôi má thoáng ửng hồng: “Là thần thiếp tự điều chế. Hoàng Thượng có thích không?”
Vừa nói, Đỗ Thiếu Lăng đã cảm thấy hương thơm ấy càng thêm nồng nàn, khiến huyết khí toàn thân như bị k*ch th*ch, vốn là cơ thể còn yếu, vậy mà lại đột ngột dâng lên hứng thú.
Hắn vốn chẳng phải kẻ thích chịu thiệt thòi, lập tức mỉm cười, kéo mạnh, ôm Trương Nghi vào lòng.
Trương Nghi khẽ kêu một tiếng, ngã vào lòng hắn, toàn thân tỏa ra hương thơm khiến hắn càng thêm xao động.
Đỗ Thiếu Lăng khẽ cười, vuốt má nàng: “Món canh ái phi mang tới, thật hợp ý trẫm. Ái phi muốn được ban thưởng thế nào đây?”
Lông mi Trương Nghi khẽ run, cắn môi, ngượng ngùng gọi một tiếng: “Hoàng Thượng ~~”
Chủ nhân An Ninh Cung quả nhiên nói không sai. Muốn giữ được thánh sủng, chỉ có đêm nay là cơ hội tốt nhất. Ai dám đến quấy rầy Hoàng Thượng lúc này?
Nếu không, đợi Quý phi tuyệt sắc của Đỗ Thiếu Lăng trở về, lấy cớ giải độc mà thị tẩm cứu mạng Hoàng Thượng, thì hậu cung này, nàng còn có chỗ đứng gì?
Người không vì mình, trời tru đất diệt. Chỉ đành dùng đến chút thủ đoạn không chính thống thôi.
“Ha ha.”
Đỗ Thiếu Lăng bật cười, xoay người kéo nàng lên long sàng.
__
Hoa Mộ Thanh chỉ cảm thấy xương cốt toàn thân như bị tháo rời rồi lại ráp lại từng mảnh, da thịt như bị hòa tan trong dung nham nóng bỏng, sau đó được may vá lại thành một thân thể rách nát.
Cái gọi là trăm lần ch-ết đi sống lại, thì ra là cảm giác thế này.
Nực cười thay, sau khi chịu đựng cơn đau đến tận xương tủy ấy, nàng lại sống lại một lần nữa.
Lúc trúng độc, ý thức nàng vẫn còn tỉnh táo. Thậm chí đến tận lúc bị đưa tới Tây Thị, nàng vẫn còn lờ mờ cảm nhận được.
Thế nhưng ngay sau đó, sau khi Mộ Dung Trần nhét thứ gì đó vào miệng nàng, cơn đau như vạn kim đâ-m khắp thân thể bất chợt ập đến, khiến nàng chẳng còn phân biệt nổi đâu là địa ngục, đâu là vực sâu vô tận.
Đã không ít lần, nàng đau đến mức chỉ muốn lập tức kết thúc mạng sống này.
Thế nhưng, sâu trong tiềm thức của nàng, luôn vương vấn một mùi hương lành lạnh, tà mị mà quyến luyến, cứ mãi quấn lấy không rời.
Chính mùi hương đó khiến nàng trong cơn hấp hối cũng bản năng mà bấu víu lấy, quyết không buông tay.
Dù có rơi vào vạn kiếp bất phục, nàng cũng muốn mang theo hương thơm ấy, cùng nhau bước vào vô gián địa ngục, nơi chịu thiên phạt đời đời kiếp kiếp!
“Chiu chiu—”
Tiếng chim sẻ nhỏ vang lên trong trẻo.
Hàng mi dài của Hoa Mộ Thanh khẽ run, chậm rãi mở mắt. Đập vào mắt là chiếc giường lớn làm từ gỗ trắc vàng thượng hạng, treo bên trên là đóa cửu liên huyết sen màu khói lam.
Nàng khựng lại, nghiêng đầu nhìn sang, thì ra bên khung cửa sổ hơi hé mở, có hai chú chim nhỏ đang đậu xuống tìm ăn.
Chắc cảm giác được động tĩnh gì đó, chúng bất chợt vỗ cánh bay đi mất.
Hoa Mộ Thanh khẽ thở ra một hơi. Ngay cả hơi thở cũng mang theo run rẩy, cơn đau như len lỏi vào từng tế bào, không cách nào ngừng lại.
Cảm giác đau rát âm ỉ trên làn da khiến nàng vô thức nhíu mày.
Ngay lúc ấy, từ gian ngoài truyền đến giọng của Xuân Hà: “Mùa đông năm nay, xem ra đây là trận tuyết đầu tiên rồi. Nhìn trời, e là sẽ rơi suốt hai ngày liền.”
Tuyết rơi rồi sao?
Hoa Mộ Thanh nhìn ra khe cửa sổ, quả nhiên thấy từng bông tuyết trắng như lông ngỗng nhẹ nhàng rơi xuống, phủ đầy lên bậu cửa sáng loáng.
Trong phòng đang đốt địa long, ấm áp như mùa xuân. Không bao lâu, tuyết trên bậu cửa cũng tan thành nước, biến mất không dấu vết.
Hoa Mộ Thanh khẽ mấp máy môi, muốn nói gì đó, nhưng cổ họng đau rát đến mức không thể phát ra tiếng.
Chỉ đành im lặng, lặng lẽ nhìn Xuân Hà bước vào.
Ngay sau đó, lại có tiếng của Phúc Tử vọng đến từ ngoài cửa: “Tuyết rơi thì thôi cũng được, nhưng bên trong cung lại mượn cớ tuyết lớn để giục điện hạ mau mau khởi hành, sợ tuyết ngăn đường, trì hoãn quốc sự.”
Rồi nàng ta hừ một tiếng, tức giận nói: “Tưởng điện hạ không biết mấy mưu tính bẩn thỉu của bọn họ sao? Chỉ mong điện hạ nhanh chóng rời đi, để dễ bề thao túng tiểu thư! Vụ Trương Tần còn chưa nguôi, vậy mà họ lại dám lấy danh giải độc ra làm cái cớ, định đẩy tiểu thư ra chịu trận! Phi! Đúng là đám nữ nhân độc địa rắn rết!”
Xuân Hà vội đưa tay đập nhẹ vào nàng, nhắc nhở: “Cẩn thận cái miệng đấy!”
Phúc Tử chẳng hề để tâm, hừ lạnh: “Ở chỗ của Cửu Thiên Tuế, ta muốn nói gì thì nói, ai dám chạy đến trước mặt Hoàng Thượng mách lẻo ta chứ? Hừ! Cứ để Cửu Thiên Tuế ché-m bay đầu hắn đi!”
Xuân Hà vừa bất lực vừa buồn cười, nói: “Muội chỉ biết dựa vào việc điện hạ thương tiểu thư thôi đấy!”
Phúc Tử bĩu môi, liếc nhìn bầu trời tuyết rơi dày đặc, lại thở dài: “Không biết bao giờ tiểu thư mới tỉnh lại nữa…”
Xuân Hà đáp: “Vân ma ma nói mấy hôm nay sẽ tỉnh thôi, muội đi xuống bếp xem nồi cháo thuốc mà điện hạ dặn giữ ấm trước khi vào cung đã sẵn sàng chưa.”
Phúc Tử gật đầu, rồi lại lẩm bẩm thêm một câu: “Ngày nào cũng nấu nấu hâm hâm, chỉ mong tiểu thư tỉnh lại có thể ăn được một bát cháo nóng. Bát cháo ấy toàn dùng dược liệu quý hiếm, đúng là điện hạ thật sự thương xót tiểu thư chúng ta. Chỉ tiếc là… sao điện hạ lại không phải nam nhân chứ? Nếu là nam nhân, dẫn tiểu thư rời khỏi chốn ă-n thị-t ngư-ời này, chẳng phải sẽ tốt hơn nhiều sao, đỡ để tiểu thư chịu đủ dày vò khổ sở…”
“Im ngay!”
Lần này Xuân Hà thực sự giận, giọng có phần nghiêm khắc: “Còn dám ăn nói bậy bạ nữa! Chuyện giữa điện hạ và tiểu thư, đâu đến lượt bọn hạ nhân như chúng ta tùy tiện bàn tán.”
Phúc Tử cũng nhận ra mình lỡ lời, không nói thêm gì, lặng lẽ quay người rời đi vào bếp.
Xuân Hà vén tấm rèm dày ở cửa, bước vào trong phòng, trước tiên là khép lại cửa sổ còn đang hé, sau đó thử nhiệt độ địa long một chút, rồi lại đi tới lò hương đang đốt an thần, thêm vào một muỗng hương phấn. Mọi việc xong xuôi, nàng mới quay lại.
Ban đầu là định ghé tới đắp lại chăn cho Hoa Mộ Thanh, ai ngờ vừa ngẩng đầu lên, lại thấy nàng đang mở mắt nhìn mình.
Nàng lập tức mừng rỡ thốt lên: “Tiểu thư! Người tỉnh rồi!”
Hoa Mộ Thanh chớp mắt, khẽ mỉm cười, nhưng nàng không biết rằng lúc này sắc mặt mình tái nhợt đến dọa người, nụ cười nhợt nhạt ấy lại như hoa trong bệnh, vừa mong manh, vừa yếu ớt.
Xuân Hà lập tức đỏ hoe vành mắt, vừa muốn nói gì đó, lại bất ngờ xoay người chạy ra cửa, vén rèm gọi to: “Tam ca, Quỷ Tam! Mau truyền lời cho Nhị ca, bảo huynh ấy báo với điện hạ, tiểu thư tỉnh rồi!”
Sân viện vốn đang yên tĩnh vắng vẻ, đột nhiên trở nên náo động.
Tiếng áo lụa tung bay, bóng người chạy vội. Ngay sau đó là tiếng bước chân hấp tấp của Phúc Tử chạy về: “Tiểu thư tỉnh rồi sao?!”
Xuân Hà không đáp, chỉ nhanh chóng quay lại, rót một chén nước ấm luôn được giữ nóng vội vàng mang đến đầu giường.
Để mở chặn quảng cáo vui lòng
Thông tin cá nhân
Truyện đang đọc
Chưa có truyện đọc
Đơn hàng của bạn
Chưa có đơn hàng nào
Lịch sử mua gói
Chưa có lịch sử mua gói
