Cuối cùng, y phục vũ nữ của Vân Trung Tiên bị ném xuống đất.
Hoa Mộ Thanh nằm úp người trên giường mềm, để lộ tấm lưng trắng mịn như thạch cao, từng nhiều lần hiện ra trước mắt Mộ Dung Trần.
Mộ Dung Trần nhìn kỹ lại, nhưng lạ thay, những hoa văn kỳ quái ban nãy lại biến mất.
Khi còn đang nghi hoặc, bất ngờ dược lực trong cơ thể Hoa Mộ Thanh lại bùng phát dữ dội.
Nàng lập tức cong người lên, nắm chặt lấy chăn đệm bên dưới, r*n r* vì đau đớn không dứt.
Mộ Dung Trần sợ nàng cắn phải lưỡi, vừa định lật người nàng lại, nào ngờ ttừ trên tấm lưng nàng, từng đường vân mảnh như tơ nhện bắt đầu hiện rõ, giao nhau rối rắm như tấm mạng nhện!
Tựa như chu sa nở hoa, từng lớp từng lớp bung ra!
Chỉ trong chớp mắt, một bức họa kỳ dị và ma mị, như ẩn sâu dưới làn da, bắt đầu hiện rõ trên lưng Hoa Mộ Thanh, hoàn toàn phô bày trước mắt Mộ Dung Trần!
Mộ Dung Trần trừng lớn mắt, gương mặt yêu dã, u lãnh kia, lần đầu tiên lộ ra vẻ không thể tin nổi!
Đây là thứ gì vậy?!
__
Trong hoàng cung.
“Phụt!”
Đỗ Thiếu Lăng phun ra một ngụm má-u tươi.
Các thái y kinh hãi, Hoa Tưởng Dung trợn mắt đầy phẫn nộ lẫn nghi hoặc, trừng sang Liễu Như Thủy bên cạnh: “Hoàng Thượng sao lại đột ngột thổ huyết?!”
Thái y và cung nhân đều quỳ đầy dưới đất.
Liễu Như Thủy lại bình tĩnh bước tới, nhẹ nhàng bắt mạch cho Đỗ Thiếu Lăng, rồi mỉm cười nói: “Nương nương đừng lo, đây là dược hiệu đang phát tác, giúp Hoàng Thượng ép độc trong người ra ngoài.”
Hoa Tưởng Dung vẫn bán tín bán nghi: “Thật sự là như vậy sao?”
Liễu Như Thủy gật đầu chắc chắn: “Tất nhiên, xin nương nương yên tâm. Nếu Hoàng Thượng có mệnh hệ gì, nô tì sẵn sàng dâng đầu chịu tội.”
Câu nói ấy khiến tất cả cung nhân và thái y đều rợn tóc gáy. ai đời lại tự mình tuyên bố dâng đầu như thế chứ?!
Thế mà Hoa Tưởng Dung lại chỉ lạnh lùng cười khẩy: “Mạng ngươi, sao có thể sánh với mạng của Hoàng Thượng? Ngươi rốt cuộc đã dùng thuốc gì cho ngài ấy?!”
Liễu Như Thủy bật cười khẽ, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ: “Sao nương nương lại làm khó nô tì thế? Loại thuốc này, đúng là bí phương, không thể tùy tiện tiết lộ.”
Hoa Tưởng Dung lập tức phất tay: “Tất cả lui ra.”
Cung nhân và thái y lập tức lui ra hết, cuối cùng bên long sàng chỉ còn Phúc Toàn là không chịu rời đi cùng với thủ lĩnh Long Vệ.
Hoa Tưởng Dung liếc qua cả hai, rồi nhìn sang Liễu Như Thủy: “Bây giờ ngươi có thể nói rồi.”
Liễu Như Thủy mỉm cười bất lực hơn nữa, khẽ lắc đầu, rồi nói: “Dược thảo dùng để khống chế cổ độc đó, gọi là Hoa Hỉ Tước.”
“Hoa Hỉ Tước?”
Hoa Tưởng Dung nhíu mày, nàng chưa từng nghe qua cái tên này.
Liễu Như Thủy mỉm cười gật đầu: “Hoa Hỉ Tước, vì trên lá cỏ có hoa văn tựa như lông chim hỉ tước nên mới có tên như vậy. Loại cỏ này mọc ở vùng Nam Cương, và có độc rất mạnh.”
Nói đến đây, thấy sắc mặt Phúc Toàn đột nhiên thay đổi, nàng lại khẽ cười, rồi tiếp lời: “Nhưng cũng đúng lúc có thể lấy độc trị độc, tạm thời áp chế được cổ độc trong người bệ hạ.”
“Chỉ có thể áp chế? Không thể giải độc sao?” — Hoa Tưởng Dung hỏi tiếp.
Liễu Như Thủy cười sâu xa hơn, khẽ liếc nhìn Đỗ Thiếu Lăng đang nằm trên long sàng, chậm rãi đáp: “Dĩ nhiên không chỉ vậy. Chỉ cần dược tính trong người bệ hạ được khống chế, sau đó tìm một nữ tử còn thân thể trong trắng, cùng bệ hạ hoan hảo, thì độc tố trong người ngài ấy sẽ lập tức chuyển sang người nữ tử đó, độc liền được giải.”
Một nữ quan lại có thể ung dung thốt ra những lời như vậy, không chút ngượng ngùng!
Ngay cả thủ lĩnh Long Vệ bên cạnh cũng khẽ biến sắc, cảm thấy khó xử.
Hoa Tưởng Dung thì lại tỏ vẻ không hề bận tâm, chỉ hỏi tiếp: “Vậy... người nữ tử tiếp nhận độc đó sẽ ra sao?”
Liễu Như Thủy chỉ khẽ cười, không trả lời nhưng đáp án đã quá rõ ràng.
Hoa Tưởng Dung nhìn nàng, bất chợt nghĩ đến người thích hợp nhất để giải độc cho Đỗ Thiếu Lăng, chẳng phải chính là ngừi muội muội vẫn chưa một lần hầu hạ Hoàng Thượng, vẫn còn giữ thân như ngọc Hoa Mộ Thanh sao?!
Ánh mắt nàng lập tức ánh lên tia sáng lạnh, lộ ra nụ cười đầy ẩn ý.
Nàng nhìn Liễu Như Thủy, mỉm cười đầy hài lòng: “Vậy thì phiền ngươi cứ yên tâm phối hợp với các thái y giúp bệ hạ giải độc đi.”
Sau đó quay sang nhìn Phúc Toàn: “Công công, truyền thánh chỉ đi.”
Không đợi ông đáp lại, nàng đã nói tiếp: “Truyền cho Cửu Thiên Tuế lập tức đưa Thanh Phi nương nương hồi cung. Thân thể bệ hạ là quốc sự, việc hệ trọng đến giang sơn xã tắc, thân là phi tử, tất nhiên phải làm gương mẫu.”
Giọng nàng nhẹ nhàng, bình thản, như thể vừa nói một chuyện chẳng đáng gì.
Nhưng Phúc Toàn và thủ lĩnh Long Vệ đều hiểu rất rõ, Hoa Tưởng Dung đang muốn mượn cớ này để trừ khử Hoa Mộ Thanh.
Phúc Toàn nhìn thoáng qua Đỗ Thiếu Lăng trên giường rồng, rồi gật đầu: “Tuân chỉ.”
Hoa Tưởng Dung mỉm cười, nụ cười ngày càng rạng rỡ.
__
Ngoài điện.
Một tiểu cung nữ vừa bưng bát thuốc đi ra thì bị Dao Cơ chặn lại.
Nàng lập tức cúi người hành lễ: “Cô cô.”
Dao Cơ đưa tay ra: “Để ta mang đi. Ngươi ra phía trước, tìm ít hương liệu an thần cho Hoàng Thượng.”
Tiểu cung nữ không nghi ngờ gì, liền giao bát thuốc cho Dao Cơ rồi vội vã rời đi.
Dao Cơ nhanh chóng rẽ vào một chỗ vắng người, lập tức thu lại bã thuốc, rồi liếc nhìn xung quanh. Sau đó, nàng tỏ vẻ bình thản, thong thả đi về hướng ngự thư phòng.
Lúc này, toàn bộ sự chú ý đều dồn về phía Đỗ Thiếu Lăng, chính là thời điểm tuyệt vời để hành động trong màn đêm, tấm hổ phù mà Hoa Mộ Thanh căn dặn nàng tìm, chắc chắn đang được cất giữ trong ngự thư phòng.
__
Tây Thị.
Hậu viện của tiệm thuốc lão Điền, trên chiếc ghế mềm.
Mộ Dung Trần trừng lớn đôi mắt, nhìn chằm chằm vào hình ảnh đang dần hiện ra trên lưng Hoa Mộ Thanh.
Những hoa văn như mạng nhện đan xen chằng chịt, nhưng lại mở ra theo một trật tự rõ ràng, có quy luật.
Tựa như mạch má-u bị dược tính k*ch th*ch, từ sâu dưới d-a thị-t trào ra.
Rõ ràng trước đây mỗi lần chịu đựng độc khí từ công pháp Thiên Âm, nàng chưa từng xuất hiện những dấu vết như vậy.
Chẳng lẽ đây là do tác dụng của Hoa Mạn Đà La?
Hoa Mộ Thanh lại khẽ run lên, Mộ Dung Trần lập tức hoàn hồn, nhẹ nhàng đặt tay lên huyệt tâm mạch của nàng, xoay người nàng lại, dùng tay đỡ lấy hàm dưới, ngăn không cho nàng cắn trúng lưỡi.
Mồ hôi chảy xuống như nước, lăn dài từ má nàng, nhỏ từng giọt lên bờ vai trần trắng ngần.
Cuối cùng, nàng thở hắt ra một hơi, lại một lần nữa mềm nhũn, lả người đi.
Mộ Dung Trần nhìn nàng, rồi lật người nàng lại. Lần này, hắn vẫn còn có thể thấy những đường vân kỳ lạ đó, mờ mờ ẩn hiện trên làn da mịn màng nơi lưng nàng nhưng vẫn chưa thể nhìn rõ được hoàn toàn.
Hắn nhíu mày, định quan sát kỹ hơn, thì đúng lúc ấy, bên ngoài vang lên tiếng kinh ngạc của lão Điền: “Đan di mẫu? Sao người lại hạ cố đến cái tiệm nhỏ bé này của ta?”
Lại có người mà lão Điền phải kính cẩn gọi là “di mẫu”?
Nghe khẩu khí, thì vị này chắc chắn có địa vị cực kỳ đặc biệt ở Tây Thị.
Ánh mắt Mộ Dung Trần trầm xuống, nhanh chóng dùng chăn bọc lấy Hoa Mộ Thanh, rồi nhìn về phía cửa ra vào.
Quả nhiên, bước chân kia tiến lại thẳng về phía này.
Một giọng nữ vang lên, không còn trẻ nhưng cũng chưa già, bình thản ra lệnh: “Mở cửa.”
“Đan di mẫu, chuyện này…” — Lão Điền do dự.
Ngay sau đó, giọng Tiểu Thảo vang lên: “Lão Điền à, ông sợ cái gì chứ. Chủ nhân chỉ muốn nói vài câu với Cửu gia, ông lại không rõ quy củ của người sao?”
Lão Điền vẫn còn do dự, nhưng bên trong đã có tiếng Mộ Dung Trần vang lên: “Lão Điền, cho họ vào đi.”
Lúc này, lão Điền mới lưỡng lự đưa tay đẩy cửa ra.
Mộ Dung Trần ngẩng đầu lên, liền thấy một nữ tử chừng hơn hai mươi tuổi bước vào.
Đôi mắt phượng, lông mày liễu, dung mạo thanh tú không quá xuất sắc, nhưng lại toát ra một loại khí thế trầm ổn, nghiêm nghị không cần nổi giận cũng khiến người khác phải kính sợ.
Một người trẻ tuổi như vậy mà lại khiến lão Điền phải xưng là “vãn bối”, đủ thấy nàng thân phận và thực lực phi thường.
Đặc biệt là tác phong và khí chất, không hề tầm thường.
“Cửu gia, đây là Đan di mẫu, chủ nhân của Tây Thị.” - Lão Điền đứng phía sau giới thiệu.
Mộ Dung Trần gật đầu, hỏi thản nhiên: “Không rõ chủ nhân Tây Thị đích thân đến đây, là vì việc gì?”
Tay hắn thoạt nhìn như vô tình đặt lên lớp chăn phồng bên cạnh, nhưng thực chất là đang hoàn toàn che chắn, bảo vệ người đang nằm bên dưới.
Đan di mẫu mỉm cười, giơ tay ra hiệu. Tiểu Thảo lập tức tiến lên kéo lão Điền ra ngoài, tiện tay đóng cửa lại.
Sắc mặt Mộ Dung Trần vẫn bình thản, không hề dao động.
Đan di mẫu bước tới, vẫn giữ nụ cười ôn hòa, thậm chí còn cúi người hành lễ rất lễ độ: “Không ngờ là Cửu Thiên Tuế giá lâm, tiếp đón không chu đáo, xin điện hạ lượng thứ.”
Mộ Dung Trần hơi nhướng mày.
Lúc này, nàng lấy ra tấm ngọc bài mà vừa rồi hắn đã đưa cho lão quái kia, khẽ mỉm cười: “Người dưới không biết thân phận của điện hạ, hành sự l* m*ng, khiến cô nương đi cùng phải chịu khổ. Ta đến đây là để đích thân tạ lỗi. Còn đóa hoa kia, xem như lễ tạ lỗi, sẽ không thu tiền.”
Mộ Dung Trần không nhận, chỉ bình thản nhìn nàng rồi nói: “Đã là mua bán, Bổn Đốc tự nguyện, kết quả thế nào cũng là điều phải gánh chịu, cần gì đến chuyện tạ lỗi?”
Đan di mẫu khẽ bật cười: “Điện hạ quả nhiên độ lượng, là ta hẹp hòi rồi.”
Mộ Dung Trần liếc nhìn nàng một cái: “Chủ nhân Tây Thị đến đây, chắc không chỉ vì chuyện nhỏ này chứ?”
Đan di mẫu bật cười khe khẽ: “Điện hạ quả nhiên tinh tường, thực ra… có một vụ làm ăn muốn cùng điện hạ thương lượng. Không biết điện hạ có…”
Chưa kịp nói hết, lớp chăn được che chắn cẩn thận bên cạnh bỗng rung lên dữ dội.
Một tiếng r*n r* đau đớn hơn cả lúc trước vang lên.
Hoa Mộ Thanh đột ngột vùng dậy, hất tung chăn ra, để lộ nửa bờ vai trắng ngần!
Mộ Dung Trần lập tức kéo chăn lại, ôm chặt nàng vào lòng.
Thế nhưng, dấu vết hoa văn lạ lùng vừa hiện thoáng qua trên bờ vai nàng, đã khiến sắc mặt tươi cười của Đan di mẫu lập tức biến đổi!
Nàng kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Mộ Dung Trần, thốt lên: “Nữ tử này… là hậu nhân của Lan Nguyệt?!”
Một câu nói, khiến Mộ Dung Trần cũng kinh hoàng không kém, Hoa Mộ Thanh là hậu duệ của Lan Nguyệt cổ quốc?!
Sao có thể như vậy được?!
Nhưng hắn chỉ hơi nhíu mày, đôi mắt sâu thẳm lạnh lẽo liếc Đan di mẫu một cái, như thể mang theo chút không hài lòng.
Ánh mắt ấy lạnh lẽo, u ám, chẳng hề che giấu.
Đan di mẫu lúc này mới ý thức được mình vừa nói ra điều không nên nói, thoáng dừng lại rồi nở nụ cười áy náy: “Điện hạ yên tâm, những điều không nên nói, ta tuyệt đối sẽ không hé nửa lời.”
Mộ Dung Trần không đáp, chỉ khẽ vỗ về Hoa Mộ Thanh, bàn tay nhẹ nhàng áp lên giữa lưng nàng, truyền vào một tia nội lực Thiên Âm chi công, giúp nàng xoa dịu cơn đau trong cơ thể.
Chờ đến khi nàng lại lần nữa chống chọi được dược lực mà hôn mê, hắn mới nhẹ nhàng đặt nàng nằm xuống.
Để nàng nằm sấp trên đệm, lộ ra một chút phần da thịt trên lưng và vai, nơi có những hoa văn mờ ảo.
Vừa rồi khi nàng vùng dậy, ngoài những vết hoa văn cũ, thì bên cạnh đó, trên bờ vai còn xuất hiện thêm vài dấu vết như cánh hoa, trông giống như một loại cổ văn khó hiểu nào đó từ thời thượng cổ.
Mộ Dung Trần không nhận ra được những ký tự này, nhưng qua phản ứng lúc trước của Đan di mẫu, hẳn là nàng biết.
Đan di mẫu thấy hắn lại chủ động để lộ phần vai có hoa văn của cô nương kia cho mình nhìn. Trong lòng chợt hiểu ra, trải qua bao năm lăn lộn, nàng nhanh chóng đoán được dụng ý của Mộ Dung Trần.
Để mở chặn quảng cáo vui lòng
Thông tin cá nhân
Truyện đang đọc
Chưa có truyện đọc
Đơn hàng của bạn
Chưa có đơn hàng nào
Lịch sử mua gói
Chưa có lịch sử mua gói
