Hoạn Phi Có Hỷ: Cửu Thiên Tuế Cướp Sắc

Chương 340: Uống Thuốc




 
“Cho nàng uống đi.”

Không ngờ Mộ Dung Trần lại đột ngột lên tiếng: “Nghiền nát hoa ra, cho nàng uống.”

Lão Điền sửng sốt: “Điện hạ, chuyện này…”

“Làm phiền lão mang một bát nước đến.”

Mộ Dung Trần đã đưa tay lấy túi vải, lấy ra những cánh hoa Mạn Đà La khô héo nhưng vẫn rực rỡ như má-u đặt vào lòng bàn tay, nhẹ nhàng siết lại, lập tức hóa thành bột mịn.



Lão Điền nhìn một lúc, thở dài, xoay người rót một bát nước.

Mộ Dung Trần nhẹ nhàng lau đi vệt má-u tím nơi khóe miệng Hoa Mộ Thanh, sau đó khẽ hé môi nàng ra, từ từ đổ thuốc bột vào.

Lão Điền vội vàng đưa bát nước tới, nhưng thuốc vừa vào miệng, Hoa Mộ Thanh như thể rất khó chịu, sống ch-ết không chịu mở miệng nữa.

Mộ Dung Trần không cách nào đổ nước vào được, lão Điền bên cạnh cũng cuống cuồng: “Điện hạ, hay là mạnh tay bẻ mở miệng nàng ra? Loài Mạn Đà La này phải lập tức vào bụng mới đạt hiệu quả tốt nhất để áp chế cổ độc!”

Mộ Dung Trần nhìn tiểu cô nương trong lòng, khuôn mặt tái xanh nhưng vẫn mong manh đáng thương, bất giác nhớ lại, nàng sợ nhất là uống thuốc đắng.

Mà thứ thuốc này, dược lực mạnh đến thế, e rằng mùi vị cũng cực kỳ khó chịu.

Cô nương bướng bỉnh này, nếu cư-ỡng ép mở miệng, sợ rằng sẽ càng phản kháng thậm chí có thể làm nàng bị thương.

Ánh mắt hắn tối lại, rồi khẽ nói: “Làm phiền lão nhân ra ngoài đợi một lát.”

Lão Điền sửng sốt, nhưng rồi lập tức gật đầu: “Vâng vâng, được thôi.”

Nói xong liền quay người, vội vàng bước ra ngoài.
__

Bên trong.

Mộ Dung Trần ôm Hoa Mộ Thanh, lặng lẽ nhìn khuôn mặt dần trở nên xám xịt vì tử khí.

Bất chợt, hắn nghiêng người, uống một ngụm nước trong bát…

Sau đó đặt tay ra sau đầu nàng, cúi xuống…hôn nàng.

Sự chạm nhẹ mềm mại, mùi hương lạnh quen thuộc, khiến Hoa Mộ Thanh vốn đang phòng bị theo phản xạ lại vô thức hé môi, thở ra một luồng hơi vừa tanh vừa đắng.



Mộ Dung Trần khẽ nhíu mày, nhân cơ hội truyền nước từ miệng mình sang nàng.

Vị mát lành lan tỏa trong khoang miệng, khiến đôi mày đang nhíu chặt của Hoa Mộ Thanh dần giãn ra.

Mộ Dung Trần ngẩng đầu liếc nàng một cái, lại tiếp tục uống nước, rồi dùng miệng truyền sang.

Cứ như vậy, lặp lại ba, bốn lần, cuối cùng cũng cho nàng uống hết toàn bộ bát nước thuốc.

Mộ Dung Trần cúi đầu nhìn nàng, thấy bên môi nàng vẫn còn đọng lại chút nước, liền nhẹ nhàng giơ tay lau sạch.

Nhưng vừa chạm đến môi nàng, hắn chợt nghe tiểu cô nương ấy nhẹ nhàng gọi một tiếng: “A Trần…”

Mắt Mộ Dung Trần đột ngột co rút, toàn thân lập tức căng chặt!

Khoảnh khắc đó, hắn gần như ngỡ rằng người nữ nhân ấy đang ở ngay trước mặt mình, giống như đêm ở Dược Vương Cốc năm xưa, nàng từng khẽ gọi hắn như vậy.

Cả cuộc đời này, chỉ một lần, chỉ một tiếng gọi ấy, nàng và hắn không còn khoảng cách.

Nàng cười nói bên hắn, dịu dàng thân thiết, không còn e dè.

Nàng từng gọi hắn một tiếng—A Trần.



Nàng đã quên từ lâu, nhưng hắn thì khắc ghi tận xương tủy, ghi nhớ suốt đời.

Một tiếng, một đời.

Hắn từng nghĩ, bản thân sẽ chẳng còn mơ tưởng gì nữa nhưng hiện tại, lại có một cô nương khác, ngay trước mặt hắn, khẽ gọi: “A Trần…”

Khiến hắn bỗng nhớ lại, lúc trúng cổ độc phát tác, trong cơn mơ hồ, có tiếng gọi mờ ảo vọng đến…

Chẳng lẽ… cũng là nàng?

Hắn chăm chú nhìn tiểu cô nương đang nằm trước mặt, chỉ thấy khí sắc xanh tím trên mặt nàng đang dần tan đi, đôi môi từng khô tái cũng dần dần hồi lại sắc hồng.

Một tia nhẹ nhõm dâng lên trong lòng.

Ngón tay đang dừng bên môi nàng định rút về, thì bỗng thấy lông mày của Hoa Mộ Thanh vừa mới giãn ra lại đột nhiên cau chặt!

Ngay sau đó, nàng run lên một cái.

“Phụt!” —phun ra một ngụm má-u tươi!

Sắc mặt Mộ Dung Trần đại biến, lập tức đỡ lấy nàng: “Lão Điền! Lão Điền!”

Lão Điền đang đứng ngoài vội vàng chạy vào, vừa nhìn thấy liền dậm chân kêu lên: “Thuốc phát tác rồi! Điện hạ, công hiệu của Mạn Đà La hoa, nghe đồn tựa như ‘núi d-ao đường kim nơi địa phủ’, ai qua được thì giữ được mạng, không qua được thì sẽ bị đau đớn mà ch-ết!”

Núi d-ao đường kim, lại bắt tiểu cô nương này một mình vượt qua?

Trong lòng Mộ Dung Trần, một cơn đau nhói như d-ao cắt trào dâng.

Có lẽ, chính bản thân hắn lúc này cũng chưa nhận ra: nỗi đau ấy, chính là bắt đầu từ lòng thương xót, xót xa, và không nỡ khi tình cảm đang nhen nhóm trong tim.

Nhưng lúc này thì hắn biết rõ, hắn không cho phép nàng có bất kỳ sơ suất nào!

Không liên quan đến vô tướng chi thể, cũng không vì giá trị lợi dụng.

Chỉ vì nàng.

Lúc này, tuyệt đối không thể để nàng ch-ết!

Thế là, hắn ôm chặt lấy Hoa Mộ Thanh, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị: “Có cách nào giảm bớt đau đớn không?”

Lão Điền chỉ thở dài lắc đầu: “Loài hoa này vốn đã là vật truyền kỳ, phương pháp giảm đau lại càng không ai biết. Điện hạ, nội lực của ngài mang thuộc tính hàn, có lẽ có thể giúp nàng ấy giảm bớt phần nào cơn đau.”

“Nhưng nhất định phải cẩn trọng, tuyệt đối không được tùy tiện truyền nội lực vào nàng, kẻo ngược lại kích phát dược tính, gây phản tác dụng.”



Sắc mặt Mộ Dung Trần lại càng khó coi hơn.

Đúng lúc đó, Hoa Mộ Thanh lại bị một đợt đau dữ dội ập đến.

Nàng theo phản xạ rên lên một tiếng đau đớn, gắt gao níu chặt lấy vạt áo của Mộ Dung Trần, toàn thân cuộn lại như con tôm.

Mồ hôi hột to như hạt đậu không ngừng chảy trên trán nàng, đủ thấy cơn đau khủng khi-ếp đến nhường nào.

Sắc mặt Mộ Dung Trần cũng thay đổi rõ rệt, bàn tay vô thức v**t v* lưng nàng như muốn xoa dịu.

Lão Điền đứng bên cạnh nhìn mà ngẩn người.

Vị Cửu Thiên Tuế kia, người nắm quyền khuynh triều, chỉ cần dậm chân là cả Đại Lý cũng phải rung chuyển ba phần, mà giờ khắc này lại vì một tiểu cô nương mà lộ ra vẻ xót thương dịu dàng đến thế?

Hắn lúc này, chẳng còn dáng vẻ một đế vương kiêu bạc, chơi bời nhân tâm mà giống như một thiếu niên mới biết yêu, gặp người mình yêu đang đau đớn quằn quại, chỉ muốn thay nàng gánh chịu tất cả.

“Điện hạ…”

Lão Điền khẽ mở miệng: “Dược lực lần này sợ rằng sẽ kéo dài khá lâu, lão phu ra ngoài chuẩn bị chút dược thiện bồi bổ nguyên khí.”

Dù chẳng biết Hoa Mộ Thanh có thể vượt qua hay không, nhưng nếu nàng không qua được, e rằng Mộ Dung Trần sẽ phát điên ngay tại chỗ.

Chuẩn bị chút dược thiện cũng coi như lấy hên, cầu một điềm lành.

Quả nhiên Mộ Dung Trần khẽ gật đầu, không nói lời nào, chỉ liên tục dùng tay lau mồ hôi cho Hoa Mộ Thanh, dịu dàng an ủi nàng.



Lão Điền lại nhìn hai người thêm lần nữa, thở dài một tiếng thật nhẹ rồi lặng lẽ bước ra ngoài.

Lúc này, dường như Hoa Mộ Thanh vừa vượt qua một đợt tác dụng dược lực đầu tiên, thân thể đã hơi bình ổn lại.

Tuy hơi thở vẫn gấp gáp, nhưng đã không còn r*n r* quằn quại như lúc trước nữa.

Trái tim treo lơ lửng của Mộ Dung Trần cuối cùng cũng nhẹ xuống một chút.

Cúi đầu nhìn, liền thấy y phục của Hoa Mộ Thanh chỉ trong khoảnh khắc đã hoàn toàn ướt sũng.

Hắn liền xoay người nàng, để nàng tựa vào giường mềm, định vận nội lực giúp nàng hong khô quần áo.

Nhưng bất chợt, hắn nhìn thấy phía sau gáy nàng, nơi mái tóc rủ xuống lộ ra làn da trắng như ngọc lờ mờ xuất hiện vài hoa văn kỳ lạ, dường như lan từ lưng lên.



Mộ Dung Trần khẽ nhíu mày, đưa tay kéo nhẹ cổ áo nàng ra, thì nhìn thấy trên lưng nàng là một mảng hoa văn lạ, uốn lượn đan xen, phức tạp đến kỳ dị.

Hắn không chần chừ, lập tức áp hai tay vào nhau, vận nội lực khiến không gian nhỏ hẹp quanh mình trở nên ấm áp như mùa xuân, rồi mới đưa tay, từng lớp một, cẩn thận cởi bỏ ngoại bào và trung y của Hoa Mộ Thanh. 

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng