Mộ Dung Trần cũng không để tâm, chỉ nhẹ nhàng ôm chặt Hoa Mộ Thanh trong lòng, giọng bình thản lạnh nhạt: “Hoa Hỷ Tước.”
Động tác hút thuốc của Lão Quỷ Đầu khựng lại, sau đó lại bật cười, lắc lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía Hoa Mộ Thanh: “Đứa nhỏ đáng thương này, trúng phải Tình Nhân Cổ rồi sao?”
Trước đó chưa ai có thể chính xá-c gọi tên loại cổ độc này, không ngờ một ông lão lôi thôi ở tiệm thuốc nhỏ trong Tây Thị lại có thể nói ra ngay được.
Quả nhiên Tây Thị là nơi tàng long ngọa hổ, người tài ẩn mình!
Mộ Dung Trần liếc mắt nhìn ông ta, rồi ngừng lại, bế Hoa Mộ Thanh ngồi xuống bên chiếc bàn dầu loang lổ.
Nét cười của Lão Quỷ Đầu càng sâu thêm, gật đầu, rít thêm hai hơi thuốc, rồi thong thả nói: “Tình Nhân Cổ, đúng như tên gọi, là loại cổ được gieo lên người bởi tình nhân. Ở vùng Nam Cương, thường có những cô nương để thể hiện sự trung thành tuyệt đối với người yêu, sẵn sàng tự nguyện gieo loại cổ này lên người, sau đó để người yêu ch**m l** th*n th* mình.”
Nghe đến đây, Mộ Dung Trần chỉ cảm thấy loại tình yêu đó thật vặn vẹo và b*nh h**n.
Ép buộc đối phương phải chiếm hữu mình, nếu không thì sẽ mất mạng.
Lấy danh nghĩa tình yêu để thực hiện những hành vi đầy đe dọa và đáng sợ.
Tuy vậy, vì đang đội mũ trùm, trên mặt Mộ Dung Trần không hiện rõ cảm xúc gì. Ánh mắt vẫn lạnh nhạt, giọng cũng đều đều: “Nghe nói Hoa Hỷ Tước chỉ có thể tạm thời áp chế, chứ không giải được hoàn toàn.”
Lão Quỷ Đầu cười: “Quả đúng như vậy. Không ngờ bên ngoài vẫn còn người biết được về thứ này, xem ra cũng không tầm thường.”
Mộ Dung Trần nghĩ đến gương mặt hiền từ dễ mến của Vân ma ma, nhưng không nói gì.
Ông ta nhìn thấy biểu cảm không thay đổi của Mộ Dung Trần, trong lòng đã rõ người này cũng không phải hạng tầm thường.
Bình thường người tìm đến Quỷ Thị, hoặc là hoảng loạn, hoặc là gào khóc vật vã, hoặc là căm hận đố kỵ, hiếm có ai như vị trước mặt đây, bình tĩnh đến mức không lộ ra bất kỳ sơ hở nào.
Ông ta lại cười, tiếp lời: “Phương pháp giải Tình Nhân Cổ, đúng là chỉ có một, nam nữ h**n **. Hơn nữa, điện hạ đến không đúng lúc, chỗ lão phu trước đây đúng là có một cây Hoa Hỷ Tước, nhưng đã bị người ta mua mất rồi.”
Mộ Dung Trần cau mày, lập tức định đứng dậy bỏ đi.
Không ngờ Lão Quỷ Đầu lại nói tiếp: “Trong Tây Thị này, ngoài chỗ lão đây, sợ rằng điện hạ khó mà tìm được thứ gì đủ sức áp chế độc cổ này hơn.”
Mộ Dung Trần nhìn lão, nói ngắn gọn: “Tiền không thành vấn đề. Có đồ tốt, cứ mang ra.”
Lão Quỷ Đầu nghe giọng nói trầm thấp, khàn khàn nhưng đầy khí chất cao quý và uy nghiêm của Mộ Dung Trần, lại nhìn dáng vẻ toát ra khí thế khiến người khác phải cúi đầu phục tùng, liền biết người trước mặt thân phận không hề tầm thường. Ông ta cười hề hề nói: “Nếu chỉ cần tạm thời áp chế độc tính, thì lão đây quả thật có thứ còn tốt hơn cả Hoa Hỷ Tước. Cửu gia có muốn xem thử không?”
Mộ Dung Trần liếc nhìn lão, khẽ gật đầu.
Lão Quỷ Đầu cười toét miệng, một tay cầm điếu thuốc, vừa xoay người bước tới trước chiếc tủ thuốc sơn đỏ đã ngả đen. Tay ông ta lắc lắc mấy cái, rồi khó nhọc với tay lên cao, rút ra một ngăn kéo.
Từ trong ngăn, ông ta móc ra một túi vải to bằng nắm tay, bên trong căng phồng lên.
Ông ta cúi đầu nhìn vào túi một cái, lại cười, rồi quay lại cầm dây rút miệng túi lắc lắc về phía Mộ Dung Trần như đang trêu chọc.
Sau đó, ông ta đỡ túi vải trên tay, mở nhẹ miệng túi, đưa về phía Mộ Dung Trần, miệng nói: “Cửu gia, mời nhìn thử xem.”
Tức thì, một mùi hương tanh ngọt thoang thoảng nhưng rất quái dị tỏa ra khắp không gian.
Mộ Dung Trần cúi mắt nhìn xuống, chỉ thấy trong túi là những bông hoa khô, trông hơi giống hoa thạch toán mà hắn chưa từng thấy bao giờ.
Chỉ là cánh hoa này mảnh như tơ nhện, xoắn lại rồi bung ra uyển chuyển.
Rõ ràng là hoa khô, vậy mà màu hoa lại đỏ tươi như được thấm má-u, quyến rũ và rực rỡ như vừa mới hái.
Chỉ có điều, mùi hương thì chẳng hề thơm tho chút nào, ngược lại lại mang theo mùi tanh nồng quái dị, khiến người ta cảm thấy rợn người.
Tựa như má-u tươi đang nhỏ từng giọt, thấm vào từng cánh hoa, lan dần ra ngoài theo mỗi lần cánh hoa khẽ lay động.
“Đây là thứ gì?” - Mộ Dung Trần hỏi.
Lão Quỷ Đầu mỉm cười, thu túi vải lại, đáp: “Đây là Mạn Đà La.”
“Mạn Đà La?”
Giọng Mộ Dung Trần thoáng mang vẻ kinh ngạc: “Loại hoa này… thật sự tồn tại trên đời sao?”
Mạn Đà La – tương truyền là loài hoa ma mị nở nơi bờ bên kia, sinh ra ban sớm, tàn lúc chiều, dẫn hồn qua âm giới, soi lối kẻ u mê.
Lão Quỷ Đầu bật cười: “Chính vì vậy, loài hoa này mới hiếm có vô cùng! Cửu gia có biết loài hoa này được lấy từ đâu không?”
Không đợi Mộ Dung Trần hỏi, lão đã tự trả lời: “Loài hoa này sinh ra từ trong Vạn Nhân Khanh, nơi chất chứa oán khí của vô số linh hồn ác độc mà sinh. Rễ bám vào xá-c người, uống má-u người ch-ết, được nuôi dưỡng bằng thị-t ngư-ời.”
“Hề hề hề… trên đời này, độc dược dù có nhiều, nhưng độc như nó… không có cái thứ hai!”
Vạn Nhân Khanh, cũng là một nơi chỉ tồn tại trong truyền thuyết.
Tương truyền rằng ngày xưa có một vị tướng quân bị quốc quân phản bội.
Quốc quân đã đem toàn bộ kế hoạch tác chiến của ông giao nộp cho kẻ địch, chỉ để đổi lấy một chút bình yên tạm thời.
Vị tướng ấy cùng vạn quân tướng sĩ bị kẻ địch vây hãm, không còn đường lui.
Trước áp lực từ quân địch, toàn bộ tướng sĩ thà ch-ết không khuất phục, đồng loạt t-ự vẫ-n.
Má-u của hơn một vạn người đã nhuộm đỏ cả vùng đất dưới chân họ vào khoảnh khắc bi tráng đó.
Chủ quân của nước địch, cảm động trước lòng trung nghĩa và bất khuất của những tướng sĩ ấy, đã không để ai xúc phạm th-i th-ể họ.
Ông ta cho người đào một hố lớn, chôn cất tử tế, để họ có nơi yên nghỉ.
Từ đó về sau, người đời gọi nơi ấy là “Vạn Nhân Khanh”, xem như chốn quy túc của các trung thần liệt sĩ.
Nhưng bên dưới cái tên mang đầy huyền thoại ấy, là hơn một vạn mạng người vô tội đã ch-ết oan, đó là sự thật không thể chối bỏ.
Cũng chính vì vậy, nơi đó trở thành một nơi âm u, kỳ quái và rợn người vô cùng.
Vậy mà… loài Mạn Đà La này, lại sinh trưởng từ nơi truyền thuyết ấy sao?
Mộ Dung Trần chăm chú nhìn vào cái túi vải kia, im lặng một lúc rồi hỏi: “Loài hoa này… có thể áp chế được độc của Tình Nhân Cổ?”
Lão Quỷ Đầu cười hề hề gật đầu: “Loài hoa này có thể áp chế mọi loại độc dữ trên thế gian.”
Một câu trả lời vừa chắc chắn vừa mập mờ.
Mộ Dung Trần liếc mắt nhìn lão, đôi mắt lóe lên ánh lạnh: “Dùng thế nào?”
Lão Quỷ Đầu càng cười tươi, đáp: “Nghiền nát rồi hòa nước uống vào.”
Mộ Dung Trần khẽ gật đầu, đứng dậy: “Giá bao nhiêu?”
Lão gõ nhẹ vào điếu thuốc, chép miệng: “Một vạn lượng vàng.”
Một bông Mạn Đà La, giá đến mức trên trời.
Nhưng Mộ Dung Trần sắc mặt không đổi, chỉ rút từ trong tay áo ra một miếng ngọc bài, ném lên cái quầy gỗ mục nát được làm từ hộc gạo cũ, giọng lạnh nhạt: “Đây là hai vạn lượng vàng. Nếu thứ hoa này không áp chế được độc, dù ông có trốn trong Quỷ Thị, ta cũng có cách khiến ông ch-ết không có chỗ chôn.”
Giọng nói nhẹ nhàng âm trầm, nhưng khí thế ẩn chứa bên trong lại khiến Lão Quỷ Đầu, kẻ từng đối mặt vô số ma quái yêu tà cũng phải rùng mình một cái.
Ông ta dừng tay, nhìn kỹ vào chữ “Thiên” khắc trên miếng ngọc, ánh mắt khẽ biến đổi.
Một lúc sau, ông ta nhét cái túi vải vào tay Mộ Dung Trần, cười nói: “Loài hoa này là hàng thật, giá thật, lão đây chưa từng dối người. Nhưng mà, thấy Cửu gia rộng rãi thế, lão có một lời nhắc nhở.”
Mộ Dung Trần đưa mắt nhìn.
Lão Quỷ Đầu cười khẽ, đầy vẻ âm hiểm, rồi nói: “Loài hoa này… không phải người thường có thể dùng được.”
Nói xong, ông ta vội nắm lấy ngọc bài, biến mất sau tủ thuốc.
Mộ Dung Trần đứng trước cửa hiệu thuốc, khẽ nhíu mày.
Tiểu Thảo đi tới, tươi cười rạng rỡ hỏi: “Cửu gia đã lấy được thứ mình muốn rồi chứ?”
Mộ Dung Trần thu lại suy nghĩ, lấy từ trong tay áo ra một viên dạ minh châu phát sáng dịu dàng, đưa cho Tiểu Thảo.
Tiểu Thảo mắt sáng rỡ, lập tức cười tít mắt: “Đa tạ Cửu gia! Để ta đích thân đưa ngài tới tiệm của lão Điền nhé!”
Vui vẻ cất viên dạ minh châu vào người, tiểu cô nương lại dẫn đường cho Mộ Dung Trần lần nữa.
Lần này hắn cũng đỡ phải tự mình phá giải trận pháp Bát Quái Càn Khôn nữa.
Trên đường đi, quả nhiên có không ít người nhìn Mộ Dung Trần với ánh mắt tò mò, thậm chí có vài người lùn lùn như người lùn lén lút định tới mời chào buôn bán.
Nhưng vừa thấy người dẫn đường là Tiểu Thảo, bọn họ đều cười gượng rồi lặng lẽ né sang một bên.
Thế là cả hai thuận lợi đến tiệm thuốc của lão Điền.
Tiểu Thảo tươi cười nói mấy câu với lão Điền, lại được ông ta thưởng cho một củ nhân sâm hảo hạng, vui vẻ tung tăng bỏ đi.
Lão Điền liếc nhìn xung quanh một chút, vội vã mời vào: “Cửu gia, mời vào trong!”
Tiệm của lão Điền đơn sơ mộc mạc, giống như bao hiệu thuốc khác ngoài kia, cũng có hai người làm công phụ giúp.
Lúc Mộ Dung Trần bước vào, vừa hay có một nam tử trẻ tuổi không che mặt đang được khám bệnh.
Mộ Dung Trần nhận ra người này, là tiểu quan của U Lan Các ở kinh thành.
Người kia liếc hắn một cái, rồi thu ánh mắt lại, sắc mặt mang vài phần bệnh tật, lại còn khẽ ho khan mấy tiếng.
Lão Điền dẫn Mộ Dung Trần vào gian trong, bảo hắn đặt Hoa Mộ Thanh lên chiếc giường mềm đã chuẩn bị sẵn từ trước.
Sau đó sốt sắng hỏi: “Điện hạ đã tìm được Hoa Hỉ Tước rồi sao?”
Mộ Dung Trần đưa túi vải trong tay ra: “Tìm được thứ này, phiền lão Điền xem qua giúp ta.”
Lão Điền vừa mở túi ra xem, sắc mặt lập tức biến đổi: “Đây là… Mạn Đà La?!”
Mộ Dung Trần tháo mũ trùm xuống, khẽ gật đầu: “Thứ này có thể áp chế được độc trong người nàng chứ?”
Lão Điền vẻ mặt đầy kinh nghi: “Tiểu Thảo cô nương đưa ngài đến tiệm của Lão Quỷ Đầu đúng không? Quả nhiên ông ta chẳng thiếu thứ gì dám bán, tên già đó xưa nay nổi tiếng xảo quyệt…”
“Điện hạ, loại thuốc này quả thực có thể áp chế độc tính cực tốt, có điều…”
Mộ Dung Trần lòng trầm xuống: “Có điều gì?”
Lão Điền do dự một lát mới đáp: “Chỉ là… nếu dùng cho tiểu thư, lão phu lo rằng… tiểu thư sẽ không chịu nổi đâu.”
Mộ Dung Trần sắc mặt càng thêm u ám: “Không chịu nổi là thế nào?”
Quả thật Lão Quỷ Đầu kia cũng đã nói, không phải người bình thường nào cũng chịu nổi loại thuốc này.
Lão Điền tức tối, mắng thêm một câu chửi thề nhắm vào Lão Quỷ Đầu, rồi mới nói tiếp: “Loài hoa Mạn Đà La này, dược tính cực kỳ mạnh. Tuy có thể áp chế độc tố, nhưng đồng thời cũng sẽ gây ra cơn đau đớn vô cùng dữ dội cho người sử dụng. Có người, trong lúc giải độc, còn chưa kịp chế ngự được độc tố thì đã bị đau đớn do Mạn Đà La gây ra mà ch-ết rồi.”
Thì ra đây chính là điều mà Lão Quỷ Đầu muốn nói.
Những người ý chí không đủ mạnh, hoặc tâm lý yếu ớt nếu không vượt qua được đau đớn đó, thì chẳng những không giải được độc, mà còn bị sức thuốc nuốt sống!
Tây Thị quả nhiên là nơi yêu ma quỷ quái tụ họp, những thứ được bày bán ra toàn là hung vật hiểm độc như vậy!
Mộ Dung Trần lạnh lùng cười khẽ một tiếng, ánh mắt quét sang nhìn Hoa Mộ Thanh đang nằm trên giường mềm.
Đúng lúc này, có lẽ vì độc phát tác, Hoa Mộ Thanh đột nhiên ho dữ dội.
Mộ Dung Trần lập tức đặt tay lên ngự-c nàng, dùng nội lực áp chế tâm mạch ngăn độc tố lan tràn nhưng vẫn thấy khóe miệng Hoa Mộ Thanh trào ra một tia má-u màu tím.
Hắn khẽ nhíu mày.
Lão Điền bên cạnh cũng cuống cả lên, cầm túi vải đựng hoa Mạn Đà La mà không biết xử trí ra sao, quýnh quáng nói: “Giờ làm sao đây, phải làm sao bây giờ?! Tất cả là lỗi của lão, không nên đưa Điện hạ tới cái nơi quỷ quái này... Giờ ra cũng không ra được nữa, hay để lão thử đi tìm những tiệm khác xem còn có Hoa Hỉ Tước không…”
Để mở chặn quảng cáo vui lòng
Thông tin cá nhân
Truyện đang đọc
Chưa có truyện đọc
Đơn hàng của bạn
Chưa có đơn hàng nào
Lịch sử mua gói
Chưa có lịch sử mua gói
