Một lúc sau, thấy Liễu Như Thủy vẫn bình yên vô sự, Phúc Toàn lúc này mới đích thân đỡ Đỗ Thiếu Lăng dậy, từ từ đút thuốc cho hắn uống.
Không ngờ, sau khi uống vào, chỉ chốc lát, sắc xanh trên mặt Đỗ Thiếu Lăng lại dần dần biến mất! Tuy người vẫn chưa tỉnh lại.
Phúc Toàn mừng rỡ reo lên: “Hiệu nghiệm rồi! Loại thuốc này có tác dụng thật!”
Hoa Tưởng Dung cũng vui mừng chạy đến, vừa nhìn thấy quả nhiên đúng như vậy, nàng liền vui vẻ liếc nhìn Liễu Như Thủy bên kia, sau đó lập tức phân phó ra ngoài: “Tiếp tục sắc thuốc! Nhanh lên!”
Đám ngự y đang quỳ dưới đất đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Tuy không rõ thuốc đó đến từ ai, nhưng biết rõ mạng sống Hoàng Thượng đã được giữ lại, nên vội vàng lui xuống, làm bộ bận rộn chuẩn bị dược liệu.
Bên cạnh, Liễu Như Thủy khẽ cười, ánh mắt đầy ẩn ý nhìn về phía Đỗ Thiếu Lăng cùng Hoa Tưởng Dung đang nắm tay hắn, tỏ ra đầy lo lắng và thương xót.
Bên ngoài, Dao Cơ cũng đang nhìn vào trong Dưỡng Tâm Điện. Từ sau khi Đỗ Thiếu Lăng và Hoa Mộ Thanh gặp chuyện, không còn ai quan tâm đến nàng, một nữ quan bên cạnh vua nữa.
Nàng nhíu mày, nhìn chăm chú vào người nữ quan vừa xuất hiện bên cạnh Hoa Tưởng Dung, ánh mắt lướt qua một lượt, cảm thấy đối phương không giống như một nữ tử bình thường.
Bất chợt, như cảm nhận được ánh nhìn, nữ quan đó quay đầu lại nhìn thẳng về phía nàng.
Dao Cơ lập tức cúi đầu, giả vờ vội vã rời đi.
Phía sau, Liễu Như Thủy thu hồi ánh mắt, rồi lại đi về phía Hoa Tưởng Dung.
Dao Cơ đi thẳng ra ngoài Dưỡng Tâm Điện, đến sau một tảng giả sơn không người, khẽ gọi: “Oanh Điệp.”
Đỗ Liên Khê từ phía sau giả sơn bước ra, nhìn quanh một lượt rồi trầm giọng hỏi: “Huyết Hoàng không sao chứ?”
Dao Cơ lắc đầu: “Xuân Hà gửi tin nói Cửu Thiên Tuế đã đưa nàng ấy đến Tây Thị tìm một loại thuốc có thể tạm thời áp chế độc tính. Chỉ sợ loại độc đó khá rắc rối.”
Đỗ Liên Khê nhíu mày: “Rắc rối thế nào?”
Dao Cơ nhếch môi, ghé sát tai Đỗ Liên Khê nói nhỏ: “Nghe nói độc đó chỉ có tác dụng với người còn xử nữ, muốn giải độc thì… phải tìm cho nàng ấy một người nam nhân.”
“Quá độc ác!” - Đỗ Liên Khê giận dữ hét lên.
Dao Cơ vội bịt miệng nàng: “Trời ơi Quận Chúa, nhỏ tiếng thôi được không! Muốn gọi Long Vệ đến bắt người à?”
Đỗ Liên Khê nhăn mặt, đẩy nàng ra: “Thế thì độc của Huyết Hoàng phải làm sao bây giờ?”
Dao Cơ cũng bất lực thở dài: “Không biết nữa! Nếu nàng ấy có người mình thích thì còn dễ, chứ nếu không có, chỉ sợ phải từ từ tìm cách giải độc thôi.”
Về chuyện giữ gìn trinh tiết của nữ tử, Dao Cơ tuy xuất thân từ thanh lâu, không hẳn là kỹ nữ buông thả thân thể, nhưng cũng không đặt nặng chuyện trinh bạch như nữ tử bình thường.
Đỗ Liên Khê lại nghĩ đến quá khứ của mình, trong lòng càng thêm thương xót Hoa Mộ Thanh.
Rõ ràng trước đây, nàng hoàn toàn không thể tin tưởng Hoa Mộ Thanh, thế mà giờ đây, trong ba người Ám Phượng, nàng lại quan tâm đến sự sống ch-ết của Hoa Mộ Thanh nhất.
Nghĩ một lúc, nàng lại hỏi: “Thế còn Mộng Điệp tỷ bây giờ thế nào?”
Dao Cơ bĩu môi: “Bị giam lại rồi, có người ca ca kè kè bên cạnh nên nàng ta cũng không dám manh động.”
Đỗ Liên Khê sầm mặt, một lát sau mới nói tiếp: “Vậy còn chuyện bên phía Hoàng Thượng…”
Lúc này Dao Cơ mới sực nhớ ra, vội vàng liếc nhìn xung quanh, rồi lại tiến sát đến bên tai Đỗ Liên Khê, hạ giọng nói: “Lúc nãy Hoa Tưởng Dung không biết lấy đâu ra một bát thuốc, bắt Đỗ Thiếu Lăng uống, thế mà có hiệu quả thật! Sắc mặt tái xanh trên mặt hắn biến mất rồi!”
Đỗ Liên Khê giật mình: “Đã tìm được giải dược rồi sao? Lấy từ đâu?”
Dao Cơ lắc đầu: “Có phải giải dược thật không thì ta không chắc, nhưng thuốc đó là do một nữ quan bên cạnh Hoa Tưởng Dung đưa cho. Ta nhìn người đó lạ mặt lắm, hoàn toàn không giống người trong cung, chỉ sợ là có vấn đề.”
Dao Cơ hiếm khi có biểu cảm nghiêm trọng như vậy, đủ để thấy nữ quan kia thực sự bất thường.
Đỗ Liên Khê suy nghĩ một chút rồi nói: “Ta sẽ điều tra người đó, nàng để ý xem thuốc kia có tác dụng thật không. Nếu đúng, nghĩ cách lấy được bã thuốc, ta sẽ tìm người chế lại đơn thuốc, gửi cho Huyết Hoàng.”
Dao Cơ gật đầu, sau đó hai người chia nhau rời đi.
__
Một nơi khác trong hoàng cung.
Lưu thị đang than thở không ngừng, bên cạnh là Bàng Mạn ngồi im lặng bầu bạn, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Bàng Thái, người vẫn ung dung, vẻ mặt hoàn toàn không chút lo lắng.
Nàng âm thầm siết chặt tay.
__
Tây Thị.
Tiểu Thảo dừng lại trước một tiệm thuốc ở sâu nhất tầng một, được ngăn cách tạm bợ bằng tấm cửa gỗ, tươi cười gọi lớn: “Lão Quỷ Đầu, có khách nè!”
Mộ Dung Trần ngẩng đầu nhìn, thấy phía trước chỉ là một hiệu thuốc bình thường, mùi thảo dược đủ loại phảng phất từ các ngăn tủ thuốc bên trong bay ra.
Ngay cửa, đặt một cái thùng gạo cũ kỹ, bên trên có để một chiếc cân tiểu ly bóng loáng do đã dùng lâu năm.
Ngoài việc có phần đơn sơ, tiệm thuốc này chẳng khác mấy so với các hiệu thuốc thường thấy bên ngoài.
“Đến rồi đây~” – Một giọng khàn khàn vọng ra từ bên trong.
Từ phía sau quầy thuốc, một ông lão tóc tai rối bời, hoa râm, mặc áo gi-lê đen, ngậm một ống điếu lớn chậm rãi bước ra. Ông ta liếc nhìn Mộ Dung Trần, rồi ánh mắt dừng lại thoáng chốc trên người Hoa Mộ Thanh trong lòng hắn, sau đó mới quay sang cười nói với Tiểu Thảo: “Nha đầu ngoan, lại dắt khách đến cho gia gia rồi à? Lát nữa gia gia tặng con một miếng da thằn lằn bốn chân xịn nhé!”
Tiểu Thảo nghe vậy thì vui ra mặt, nhưng lập tức chống nạnh nghiêm giọng: “Cái nhện mặt người lần trước ông hứa còn chưa cho ta đâu nhé! Lần này mà thất hứa nữa, ta méc chủ nhân đấy!”
“Không dám không dám!”
Ông ta vội vàng bỏ ống điếu xuống, quay người chỉ chỉ vào một góc trên cái tủ thuốc sơn son đã ngả màu đen, rồi mở toang một ngăn kéo.
Một luồng mùi tanh hôi xộc thẳng vào mặt!
Ánh mắt Mộ Dung Trần khẽ dao động.
Ông ta rút ra một chiếc lọ thủy tinh trong suốt, bên trong là một con nhện to bằng bàn tay!
Toàn thân nó đen sì, nhưng đôi mắt thì đỏ rực và dữ tợn vô cùng!
Tiểu Thảo nhìn thấy thì mừng rỡ nhảy cẫng lên! Tiểu cô nưng giật lấy chiếc lọ, mở ra xem, khiến Mộ Dung Trần lại thêm phần biến sắc.
Phần bụng con nhện đó… lại mang hình dáng của gương mặt một người nữ nhân!
Ngũ quan rõ ràng như thật, lông mày, mắt, miệng, mũi đều đủ cả!
Nhìn vào khiến người ta không khỏi rùng mình ớn lạnh!
Bảo sao lại gọi là nhện mặt người!
Tiểu Thảo vui vẻ cất con nhện đi, rồi quay sang nói với ông ta: “Được rồi, lần này ta không mách chủ nhân nữa.”
Sau đó nhìn Mộ Dung Trần, tiếp lời: “Vị này là Cửu gia, tới mua một loại độc thảo Nam Cương. Quy củ thì ông biết rồi đấy.”
Lão Quỷ Đầu cười hì hì, gật đầu rồi nghiêng người mời: “Cửu gia, mời vào trong.”
Tiểu Thảo thì đứng lại ở cửa, không theo vào, chỉ cười toe toét chào hỏi mấy người đi qua.
Mộ Dung Trần để ý thấy những người đi ngang đều tỏ rõ vẻ nịnh bợ, tâng bốc khi nhìn thấy Tiểu Thảo.
Bên trong tiệm có một chiếc bàn gỗ bóng nhẫy vì dầu mỡ, hai chiếc ghế cứng, và một cái đệm kê tay loại thường dùng khi bắt mạch.
Lão Quỷ Đầu vừa gõ gõ ống điếu lên mặt tủ, thấy Mộ Dung Trần không ngồi thì cũng không ép, rít một hơi rồi chậm rãi nói: “Độc thảo Nam Cương có nhiều loại lắm, không biết Cửu gia muốn tìm loại nào?”
Lúc nói chuyện với Mộ Dung Trần, on g6 ta hoàn toàn không còn vẻ nịnh nọt như lúc nãy đối với Tiểu Thảo.
Để mở chặn quảng cáo vui lòng
Thông tin cá nhân
Truyện đang đọc
Chưa có truyện đọc
Đơn hàng của bạn
Chưa có đơn hàng nào
Lịch sử mua gói
Chưa có lịch sử mua gói
