Hoạn Phi Có Hỷ: Cửu Thiên Tuế Cướp Sắc

Chương 337: Phố Bi Hỷ




 
Nàng nhìn về phía Liễu Như Thủy, thấy đối phương chỉ mỉm cười mà không lên tiếng.

Ngừng lại một chút, nàng nghiêng tai lắng nghe.

Liễu Như Thủy ghé sát vào tai nàng, khẽ khàng nói mấy chữ.

Sắc mặt Hoa Tưởng Dung đột nhiên biến đổi dữ dội, đồng tử co rút, nhìn chằm chằm Liễu Như Thủy.

Một lúc lâu sau, nàng mới lắp bắp không dám tin hỏi: “Ngươi… làm sao biết được hắn là…”

Liễu Như Thủy cười khẽ, giơ tay, từ từ bóc ra một lớp mặt nạ da người trên mặt mình, nụ cười yêu mị như đóa quỷ hoa: “Bởi vì… ta là tỷ tỷ cùng cha khác mẹ với hắn.”

Mặt nạ lột xuống, lộ ra một gương mặt khác, đường nét rõ ràng, ngũ quan sắc sảo, quyến rũ khuynh thành.

Hoa Tưởng Dung kinh ngạc đến ngây người, lùi lại mấy bước liên tiếp, suýt ngã ngồi vào ghế.

Một lúc sau, nàng ngẩng đầu nhìn Liễu Như Thủy, khuôn mặt vốn vặn vẹo vì lạnh lùng giờ đây lại nở nụ cười xinh đẹp rực rỡ.



Nàng nói: “Được, ta hợp tác với ngươi. Ngươi muốn gì, ta không quan tâm. Thứ ta muốn, chỉ có một mình Mộ Dung Trần.”

Liễu Như Thủy nở nụ cười sâu hơn.
__

Buổi đêm giờ Canh Tý.

Mộ Dung Trần đích thân đ-ánh xe, một cỗ xe ngựa tuy bên ngoài giản dị nhưng từ những chi tiết nhỏ vẫn thấy sự tinh tế bất phàm.

Ngồi bên cạnh hắn là lão Điền, lưng còng lom khom.

Xe ngựa rời khỏi cửa hông Ty Lễ Giám, đi vào bóng đêm sâu thẳm không ánh sáng nơi kinh thành.

Quỷ Vệ cùng Xuân Hà đứng bên cửa, bất an nhìn theo.

Bên trong xe ngựa, lót đệm thật dày, Hoa Mộ Thanh đang hôn mê, nằm yên tĩnh ở đó.

Lộc cộc, lộc cộc...

Dưới sự chỉ dẫn của lão Điền, xe ngựa đi đến một ngã ba của kinh thành, nơi ấy gọi là Phố Bi Hỷ thì xe dừng lại.

Mộ Dung Trần nhìn vào con hẻm trước mặt, một khoảng tối đen, âm u, sâu hun hút thần sắc thoáng biến đổi, lặng lẽ liếc mắt nhìn lão Điền.

Vì sao lại là nơi này?

Bởi vì, Phố Bi Hỷ là một con phố mà kể cả ban ngày cũng hiếm có người qua lại.

Chỉ có một thời điểm nơi này mới đông đúc chật kín người, đó là… khi có người bị ché-m đầu.

Đúng vậy, Phố Bi Hỷ chính là con đường duy nhất dẫn tới pháp trường.

Những phạm nhân bị kết án t-ử hì-nh, đều sẽ bị áp giải bằng xe t-ù, đi qua con phố này, nhận lấy ánh mắt dòm ngó, lời bình phẩm của bá tánh.

Cái tên “Bi Hỷ” (buồn vui), chính là bởi vì trên đoạn đường cuối cùng này, có kẻ khóc, có người cười.

Người vui mừng, chính là những thân nhân đã từng mất đi người thân vì tay tên tội phạm đó, hả hê vì kẻ thủ ác cuối cùng cũng phải đền tội.

Còn người đau buồn, dĩ nhiên là thân thích của phạm nhân, hoặc là những người bị cư-ỡng ép phải chứng kiến sự tàn khốc của luật pháp…



Nỗi bi thương, chính là bởi những phạm nhân mang đầy tai tiếng tội ác kia, rốt cuộc cũng có gia đình, cũng có thê tử và hài nhi. Khi mất đi người thân, ai mà chẳng đau đớn đến tột cùng?

Thế nhưng, “Bi Hỷ” là vậy — trong lòng người tuy rửa được hận, nhưng rốt cuộc nỗi đau nhiều hơn hay niềm vui lớn hơn, thì chẳng ai có thể biết rõ.

Mà những người bị áp giải qua con đường vàng tuyền này bằng xe t-ù, liệu có phải ai ai cũng tội ác tày trời, đáng bị phán tử?

Trong lòng những kẻ bi thương ấy, có phải đang mang nỗi oan, nỗi hận, sự tan nát cõi lòng?

Cũng không ai rõ.

Kẻ ngoài cuộc nhìn vào, chỉ thấy náo nhiệt, như xem trò vui vậy.

Đao giơ lên, đao hạ xuống, đầu người lìa cổ, má-u tươi tung tóe, người ch-ết, đèn tắt.

Tất cả , rốt cuộc chỉ gói gọn trong hai chữ "Bi Hỷ".

Thế nên, từ đời trước, có một vị đại học sĩ sau khi tận mắt chứng kiến một vụ hành hình đã đặt tên cho con đường dẫn đến pháp trường này là "Phố Bi Hỷ".

Nơi đây vốn từng có một vài cửa tiệm buôn bán, nhưng dần dần tất cả đều chuyển đi.

Giờ chỉ còn những ngôi nhà trống hoang tàn, được cho thuê lại cho những kẻ từ nơi khác đến, không kiêng kỵ, nghèo túng, phải tạm trú.

Người sống rất thưa thớt, thường ngày cũng chẳng ai muốn đi ngang qua.

Lão Điền dường như nhận ra ánh mắt của Mộ Dung Trần, bèn cười nhạt, giải thích: “Cửa vào Tây Thị phần lớn đều đặt ở những nơi như thế này, nơi mà bình thường chẳng ai dám bén mảng tới. Bởi vì cần sự kín đáo, như vậy mới khó bị phát hiện.”

Quả đúng là như vậy, ngay cả Mộ Dung Trần, cũng không thể ngờ được rằng, cổng vào Tây Thị lại nằm ở một nơi ngang nhiên mà kỳ dị như thế.

Trên Phố Bi Hỷ, những cửa tiệm cũ kỹ rải rác tiêu điều, lác đác vài ngọn đèn gió lắc lư trong bóng đêm, trông vô cùng ma mị, rùng rợn.

Lão Điền xuống xe, bước tới trước một cửa hiệu cũ nát vốn dĩ trước đây hẳn từng rất hoa lệ, bây giờ chỉ còn trơ trọi bộ khung bốn tầng mục nát.



Ông gõ cửa ba lần theo thứ tự đặc biệt: trước ba sau bốn.

Cánh cửa gỗ mục nát cuối cùng cũng “két” một tiếng, mở ra từ bên trong.

Mộ Dung Trần hơi nheo mắt, nhận thấy bên trong đèn đuốc sáng trưng, hiện ra một bóng người thấp bé.

Thế nhưng từ bên ngoài nhìn vào, không thấy lọt ra chút ánh sáng nào, như thể bên trong vẫn chìm trong bóng tối.

Lão Điền đưa ra thẻ bài thân phận của mình, rồi chỉ tay về phía chiếc xe ngựa phía sau nơi Mộ Dung Trần đang đứng.

Sau đó, ông nói mấy câu với người bên trong.

Một lát sau, lão quay lại nói với Mộ Dung Trần: “Điện hạ, xe ngựa không thể vào trong. Xin ngài bế tiểu thư theo, xe ngựa cứ để ở đây, lát nữa sẽ có người ra xử lý.”

Mộ Dung Trần khẽ gật đầu, sau đó xoay người, bước vào trong xe ngựa.

Trên lớp đệm dày trong xe, hơi thở của Hoa Mộ Thanh ngày càng yếu dần. Mộ Dung Trần khẽ chạm vào mặt nàng, nhận ra nhiệt độ cơ thể nàng đã hạ xuống, lạnh buốt đến thấu xương.

Hắn khẽ cau mày, đưa tay gom hai tay nàng lại đặt lên bụng, định bế nàng dậy.

Thế nhưng, trong lúc ấy, hắn lại thấy từ ống tay áo rộng của bộ váy "Vũ Y Tiên Tử trong mây" mà nàng đang mặc, lộ ra cổ tay trắng muốt, trên đó đeo một chiếc vòng ngọc trong suốt mịn màng.

Chính là chiếc hắn đã tặng nàng.

Chỉ có một điểm khác biệt nhỏ, một bên vòng ngọc được quấn vài vòng chỉ đỏ.

Sắc đỏ quyện với màu ngọc trắng tinh khiết, cảnh tượng ấy khiến lòng Mộ Dung Trần khẽ rung động.

Chỉ đỏ quấn ngọc.

Dân gian triều Đại Lý xưa có truyền một tích cũ: Một chàng trai yêu thầm một cô nương, nhưng vì thân phận chênh lệch mà không dám tỏ tình. Chàng bèn tặng nàng một cây trâm ngọc.

Cô nương cũng có tình cảm với chàng, nhận trâm lòng đầy vui sướng, muốn bày tỏ nỗi lòng mà không thể nói ra..



Vì thế, nàng lặng lẽ quấn một đoạn chỉ đỏ quanh cây trâm, rồi cài lên tóc.

Chàng trai thấy chỉ đỏ, không hiểu ý nghĩa, ngỡ rằng trâm bị sứt mẻ nên nàng lấy chỉ che đi, bèn nghĩ nàng chê quà mọn, từ đó tự ti không dám đến gần nữa.

Một năm sau, cô nương bị gả cho người khác.

Trước đêm tân hôn, cô nương trả lại cây trâm cho chàng trai. Kèm theo là một tấm thiếp có đôi câu chữ nhỏ, viết:

"Hàn châm năng đảo bách xích luyện,

Phấn lệ ngưng châu tích hồng tuyến."

("Chày lạnh có thể giã tơ ngàn thước, Lệ hồng kết ngọc nhỏ giọt chỉ hồng.")

Lúc đó chàng mới hiểu rõ tâm ý của nàng, vô cùng hối hận, lập tức đuổi theo, nhưng tận mắt chứng kiến: Nàng nắm tay người khác, được người ấy dắt vào lễ đường phủ kín hỷ sắc.

Bái thiên địa, thành phu thê.

Chỉ vì một lần lỡ duyên, tình yêu ấy vĩnh viễn không thể có lại.

Mộ Dung Trần nhìn chằm chằm chiếc vòng ngọc một lúc lâu, rồi cúi người nhẹ nhàng bế Hoa Mộ Thanh vào lòng, cẩn thận bước xuống xe ngựa.

Lão Điền khẽ gật đầu với hắn, rồi quay người dẫn đường tới căn nhà lầu nhỏ.

Mộ Dung Trần đi theo phía sau, dùng mũ choàng phủ kín mặt Hoa Mộ Thanh, còn mình cũng kéo mũ áo choàng lên che đầu.

Người gác cổng thấy ba người đến thì mở cửa. Lão Điền đưa cho người đó một túi bạc, cười nói: “Vị này là Cửu gia, phiền cô nương dẫn đường giúp một chuyến.”

Mộ Dung Trần bước vào trong, lúc này mới nhìn rõ bên trong tòa lầu.

Thì ra, tòa nhà bốn tầng này từng là một tửu lâu. Trải qua mấy chục năm gió mưa mà vẫn chưa đổ, đủ thấy khi xây dựng đã hao tốn bao nhiêu tâm huyết và tài lực.

Bên trong tửu lâu vốn là từng gian phòng bao riêng biệt, giờ đây đã được cải tạo thành từng cửa tiệm nhỏ, bên ngoài mỗi tiệm treo đủ loại cờ phướn với hình dáng và màu sắc khác nhau.

Người qua kẻ lại tấp nập, tiếng rao bán, mặc cả, trò chuyện vang lên không dứt, náo nhiệt không thua kém gì Đông Thị vào ban ngày!



Chỉ có một điểm khác biệt, hầu hết mọi người đều đội mũ trùm kín đầu, hoặc dùng màn che để giấu mặt, ẩn đi thân phận.

Lão Điền đứng bên cạnh, nói nhỏ: “Cửu gia, theo quy củ thì lão không thể trực tiếp dẫn đường cho ngài. Vị đây là cô nương Tiểu Thảo, chuyên làm người dẫn lối trong Tây Thị. Khách mới đến lần đầu, đều do nàng ta hướng dẫn.”

Mộ Dung Trần quay đầu lại nhìn, lúc này mới phát hiện đứng cạnh hắn là một tiểu cô nương khoảng tám chín tuổi, chỉ cao chừng đến hông hắn, đang mỉm cười dịu dàng nhìn hắn.

Ánh mắt tiểu cô nương không mang chút tò mò hay dò xét nào, chỉ đơn giản là ánh mắt niềm nở tiếp khách, nhìn hắn và cả Hoa Mộ Thanh trong lòng hắn.

Lão Điền nói tiếp: “Phí dẫn đường vừa rồi lão đã thanh toán. Nếu ngài tìm được món đồ tiểu thư cần, thì lại thưởng thêm cho tiểu cô nương ít bạc. Sau đó, mời ngài tới phòng số hai phía Đông tầng ba, đó là tiệm của lão. Lão đã chuẩn bị sẵn một chỗ cho ngài sử dụng khi cần.”

Lời của lão tuy nói nửa kín nửa hở, nhưng không để lộ bất kỳ ý đồ hay mục đích thật sự nào.

Mộ Dung Trần gật đầu, nói: “Phiền ông rồi.”

Lão Điền khẽ cười, liếc nhìn Hoa Mộ Thanh trong lòng hắn, chắp tay thi lễ rồi quay người rời đi.

Tiểu Thảo cười tươi, nhanh nhảu nói: “Cửu gia cần tìm gì, xin cứ dặn dò Tiểu Thảo! Chỉ cần là trong Quỷ Thị này có, Tiểu Thảo nhất định tìm ra cho ngài!”

Tiểu cô nương nói chuyện nhanh như hạt đậu lăn lộc cộc, hoạt bát và đầy sức sống.

Mộ Dung Trần suy nghĩ một chút rồi nói: “Bổn… bổn gia muốn tìm một loại thảo dược từ Nam Cương.”

Ngừng lại giây lát, hắn nói tiếp: “Kịch độc.”

Không ngờ Tiểu Thảo không hề tỏ ra kinh ngạc, cứ như đó chỉ là món hàng bình thường, gật đầu cười nói: “Vậy thì phải đến Bách Thảo Đường của Lão Quỷ Đầu xem thử rồi, mồi Cửu gia đi lối này.”

Tiểu Thảo nói xong thì cúi chào một cái, nhẹ nhàng bước đi bằng những bước chân nhỏ xíu, dẫn đường vào sâu bên trong tòa lầu.

Phía sau họ, cánh cửa Mộ Dung Trần vừa bước vào đã bị khóa lại, không để lọt ra chút ánh sáng hay tiếng động nào.



Mộ Dung Trần vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, lặng lẽ quan sát xung quanh, rồi phát hiện tòa tiểu lâu này lại được bố trí theo dạng một trận pháp Bát Quái đơn giản.

Mọi người và cảnh vật trước mắt dường như đều hiện rõ ràng, nhưng nếu là lần đầu tiên bước vào mà không nắm được bí quyết, e rằng chỉ có thể loanh quanh ngoài cửa và khu vực bên ngoài, như người lạc đường, hoàn toàn không phân biệt nổi phương hướng.

Trong lòng Mộ Dung Trần thầm cảm thấy kỳ lạ, chủ nhân phía sau Tây Thị này, e rằng không phải kẻ đơn giản.

Nhưng thôi, chỉ cần có thể cứu sống Tiểu Hoa Nhi, hắn dĩ nhiên không quan tâm đến việc kẻ khác sống ch-ết thế nào.

Nghĩ vậy, hắn thu lại ánh mắt, đi theo bước chân trông có vẻ vô định nhưng thực ra rất có quy luật của Tiểu Thảo.
__

Hoàng cung, Dưỡng Tâm điện.

Hoa Tưởng Dung nhìn sang Liễu Như Thủy mặc cung trang, giả làm nữ quan bên cạnh mình, có chút không chắc chắn hỏi: “Ngươi chắc chắn loại thuốc này có thể áp chế được cổ độc trong người Hoàng Thượng?”

Liễu Như Thủy khẽ cười: “Lúc này mà nương nương còn không tin ta, thì còn biết tin ai nữa?”

Hoa Tưởng Dung cau mày, ra hiệu cho Hàm Thúy.

Hàm Thúy lập tức bước tới, bưng bát thuốc dâng cho Phúc Toàn, cung kính nói: “Công công, đây là thuốc giải mà nương nương vất vả cầu được.”



Phúc Toàn hơi nhíu mày, nhìn thoáng qua Hoa Tưởng Dung ở phía xa, rồi lại liếc nhìn đám Long Vệ trung thành quanh đó, sau đó đưa tay nhận lấy bát thuốc, định gọi một tiểu thái giám đến thử thuốc.

Không ngờ Liễu Như Thủy lại đột nhiên bước lên trước, chủ động múc một thìa nhỏ, uống một ngụm ngay tại chỗ. 

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng