Chỉ thấy trước mặt là Mộ Dung Trần, đôi mắt đen tuyền giãn rộng, con ngươi như thú dữ, rõ ràng là vô cảm, không hề có chút cảm xúc nào, vậy mà lại khiến người đứng gần đó lạnh cả sống lưng, như thể đang bị sát khí hoang dã từ thời viễn cổ bao phủ, thứ sát khí tàn nhẫn khiến người ta rùng mình khi-ếp sợ.
Quỷ Lục nuốt nước bọt đ-ánh ực một cái.
Quỷ Tam do dự một lúc rồi nói: “Chủ tử, bây giờ e là vẫn chưa thể động đến người đó được... Thuộc hạ đã nghe được phong thanh, Như Công Chúa sau bao năm ẩn mình cuối cùng cũng đã xuất hiện ở kinh thành. Đêm nay là thời cơ tốt, nàng ắt hẳn sẽ tìm cách tiếp cận Hoa Tưởng Dung. Hơn nữa, người trước đây đã cố ý để thị nữ Hoa Dung Cung trốn khỏi thiên lao, chẳng phải là để khi Như Công Chúa gặp Hoa Tưởng Dung thì nàng ta sẽ càng...”
“Rầm!”
Mộ Dung Trần đập mạnh một chưởng lên bàn đá bên cạnh, khiến mặt bàn bằng đá cẩm thạch vỡ nát thành từng mảnh.
Quỷ Tam và Quỷ Lục lại run lên bần bật, Xuân Hà đứng trong phòng lo lắng nhìn ra ngoài.
Đúng lúc đó, một thiếu niên khôi ngô, trẻ hơn Quỷ Lục vài tuổi bay người tiến vào từ bên ngoài.
Vừa vào cửa liền quỳ một gối xuống, lớn tiếng nói: “Chủ tử, thuộc hạ phát hiện tàn dư của Lâm Lang Các phản bội, dưới sự sai khiến của Hoa Tưởng Dung, đang tập hợp vài chục người, định đột nhập vào Ty Lễ Giám ám sát tiểu thư!”
Sắc mặt Quỷ Tam và Quỷ Lục lập tức thay đổi, quay phắt sang nhìn Quỷ Thập vừa lên tiếng.
Lúc này, giọng nói của Mộ Dung Trần vang lên, lạnh lẽo đến rợn người, xen lẫn tiếng cười tàn độc đầy khát má-u: “Tất cả — gi-ết sạch.”
“Rõ!”
Quỷ Tam, Quỷ Lục, Quỷ Thập đồng loạt ôm quyền lĩnh mệnh.
__
“Choang!”
Hoa Tưởng Dung giận dữ đến mức ném vỡ bát canh bổ dưỡng vừa được dâng lên.
Trước mặt nàng, một loạt cung nữ hoảng sợ quỳ rạp xuống đất như lá rụng.
Hàm Thúy, người vừa thì thầm vào tai nàng, liền đứng dậy, nói với mọi người: “Các ngươi lui hết đi.”
Chỉ trong chốc lát, tất cả đều lui ra, không còn ai ở lại.
Hoa Tưởng Dung bực bội đứng dậy, tức giận quát: “Ngươi nói người của Lâm Lang Các phái đi… tất cả đều bị gi-ết rồi sao?”
Hàm Thúy gật đầu: “Đúng vậy. Tất cả bị si-ết c-ổ đến ch-ết, th-i th-ể bị vứt ra bãi tha ma.”
Hoa Tưởng Dung trừng mắt nhìn nàng, không thể tin nổi: “Tại sao chứ? Người của Lâm Lang Các mà cũng thất thủ được sao?”
Nàng không muốn thừa nhận một khả năng, nhưng Hàm Thúy đã nói thay nàng: “Là do Quỷ Vệ ra tay, Cửu Thiên Tuế đã lệnh cho Quỷ Vệ canh giữ nghiêm ngặt bên cạnh Hoa Mộ Thanh. Người của Lâm Lang Các căn bản không thể tiếp cận...”
“Chát!”
Câu nói còn chưa dứt, Hàm Thúy đã bị Hoa Tưởng Dung tát mạnh một cái, khiến lời nói bị ngắt quãng giữa chừng.
Khóe miệng nàng lập tức rướm má-u.
Hàm Thúy vẫn không chút biểu cảm, quỳ xuống đất: "Nô tỳ biết tội, xin nương nương trách phạt."
Hoa Tưởng Dung lại như phát điên, lắc đầu liên tục: "Không thể nào! Tại sao Mộ Dung Trần lại muốn bảo vệ ả? Tiện nhân! Ả tiện tỳ dơ bẩn đó! Nhất định là ả cố ý quyến rũ Mộ Dung Trần, đúng không? Đúng không?!"
Hàm Thúy cúi đầu không nói gì.
Ngay lúc đó, từ cửa vang lên một giọng cười khẽ: "Nương nương nói không sai, đúng là ả tiện nhân ấy đã quyến rũ Cửu Thiên Tuế điện hạ."
"Ai?!"
Hàm Thúy lập tức bật dậy, chắn trước mặt Hoa Tưởng Dung, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng ra cửa.
Chỉ thấy một nữ tử khoảng hơn hai mươi tuổi, dung mạo bình thường nhưng dáng người mềm mại uyển chuyển như nước, chậm rãi bước vào. Nàng ta mỉm cười hành lễ: "Tham kiến Hoàng Quý phi nương nương."
"Ngươi là ai? Sao ngươi vào được đây?!" – Hàm Thúy quát lớn.
Ngoài kia có bao nhiêu thị vệ và cung nhân canh gác, người này rốt cuộc dùng cách gì mà có thể ngang nhiên bước vào chính điện Hoa Dung Cung thế kia?
Nữ tử kia lại không hề e ngại trước sát ý tỏa ra từ Hàm Thúy, chỉ mỉm cười nhìn Hoa Tưởng Dung, rồi nói tiếp: "Hiện tại nương nương đang rơi vào khốn cảnh, dân nữ tới là để giúp nương nương một tay."
"Người đâu!"
Hàm Thúy lại quát lên: "Có người xâm nhập...!"
Nhưng nữ tử kia chỉ lắc đầu cười: "Nô tỳ bên cạnh nương nương ồn ào quá rồi, làm phiền cuộc trò chuyện giữa dân nữ và nương nương. Hay là, để nàng ấy... yên lặng một lát vậy."
"Ngươi muốn làm gì—"
Lời còn chưa dứt, từ đâu đó một hắc y nhân đột ngột lao tới, vung tay ché-m một đường, Hàm Thúy không kịp phản kháng đã ngã gục bất tỉnh.
Hoa Tưởng Dung hoảng hốt, Hàm Thúy đâu phải kẻ tầm thường, võ công không thua gì Phúc Toàn, vậy mà lại bị một chiêu hạ gục?!
"Rốt cuộc ngươi là ai?!"
Dù đang sợ hãi, nhưng là người quen ở địa vị cao lâu năm, Hoa Tưởng Dung rất nhanh đã bình tĩnh lại, đối mặt với tình thế bị người khống chế trước mặt.
Nữ tử kia mỉm cười bước thêm vài bước lại gần, quan sát Hoa Tưởng Dung từ đầu tới chân rồi nói: "Nương nương quả nhiên có khí chất hơn người, vượt xa muội muội của ngài. Cửu Thiên Tuế đúng là m-ù mắt, mới không nhìn ra được giá trị của nương nương, lại chỉ thân thiết với một tiểu nữ quê mùa kia."
Bí mật trong lòng bị vạch trần, Hoa Tưởng Dung lập tức trợn mắt, đầy cảnh giác nhìn nàng: "Ngươi rốt cuộc là ai?!"
Nữ tử kia che miệng cười khẽ, lắc đầu: "Nương nương không nhận ra khuôn mặt này, nhưng chắc hẳn... sẽ nhận ra gương mặt khác của ta."
Vừa nói, nàng ta vừa giơ tay, tháo lớp mặt nạ da người trên mặt xuống, để lộ một gương mặt thoạt nhìn bình thường, nhưng nhìn kỹ lại toát lên vẻ quyến rũ đầy mê hoặc.
Hoa Tưởng Dung ngẩn người một thoáng, buột miệng thốt lên: "Lục di nương?!"
Chính là Lục di nương của Hoa Phong, Liễu Như Thủy!
"Sao ngươi lại..." – Sắc mặt Hoa Tưởng Dung thay đổi liên tục.
Liễu Như Thủy mỉm cười: "Nương nương không cần lo lắng. Hoa Phong tự tìm đường ch-ết, ta dại gì phải theo hắn chôn cùng. Bây giờ ta cũng đường cùng rồi, muốn đến nương nhờ cậy nương nương đây."
Rõ ràng là đến nương nhờ, vậy mà từ việc ngang nhiên bước vào Hoa Dung Cung, đ-ánh ngất Hàm Thúy, cho đến thái độ thong dong cười nói hiện tại...
Đâu giống đến cầu xin, rõ ràng là đang uy hi-ếp!
Hoa Tưởng Dung nhíu mày: "Ngươi muốn làm gì?"
Liễu Như Thủy không trả lời mà lại hỏi ngược lại: "Nương nương muốn gì?"
Hoa Tưởng Dung mặt lạnh, không nói gì.
Liễu Như Thủy lại chủ động mở lời: "Hay để dân nữ giúp nương nương đoạt lấy giang sơn Đại Lý này, và cả vị Cửu Thiên Tuế danh chấn thiên hạ kia, thế nào?"
Đồng tử Hoa Tưởng Dung co rút mạnh, nhưng rất nhanh đã trấn định lại, nhìn chằm chằm Liễu Như Thủy, cười lạnh: "Ngươi đúng là nói năng lớn lối! Ngươi dựa vào cái gì?"
"Dựa vào cái gì à?"
Liễu Như Thủy bật cười khẽ, rồi ngẩng đầu nhìn nàng: "Dựa vào việc... ta biết được bí mật thực sự của vị Cửu Thiên Tuế kia!"
"Bí mật?" – Hoa Tưởng Dung nhíu mày.
Bí mật Mộ Dung Trần là nam nhân? Chuyện đó có gì lạ chứ!
Chỉ cần nàng biết khéo léo điều khiển, hoàn toàn có thể giam giữ hắn bên mình!
Thế nhưng Liễu Như Thủy dường như nhìn thấu được suy nghĩ của nàng, bước thêm một bước, cười khẽ: "Nương nương, chi bằng... để ta nói trước cho người một bí mật nhỏ nhé?"
Hoa Tưởng Dung nhìn nàng chằm chằm.
Chỉ nghe nàng cười nhẹ, nói: "Nương nương có biết, vị Cửu Thiên Tuế của triều Đại Lý ta, thân phận thật sự là gì không?"
Thân phận thật sự?
Hoa Tưởng Dung khựng lại, rồi nhanh chóng nhận ra, người như Mộ Dung Trần, chịu nhẫn nhục ở lại Đại Lý, chắc chắn là có mưu đồ.
Mà tài năng trị quốc, khả năng thao túng triều chính của hắn, đều chứng minh một điều, hắn tuyệt đối không phải người bình thường!
Để mở chặn quảng cáo vui lòng
Thông tin cá nhân
Truyện đang đọc
Chưa có truyện đọc
Đơn hàng của bạn
Chưa có đơn hàng nào
Lịch sử mua gói
Chưa có lịch sử mua gói
