Ý của bà chính là: cho ngài thêm thời gian, để ngài có thể dỗ dành cô nương ấy, khiến nàng cam tâm tình nguyện gả cho ngài, bằng cả tấm lòng.
Trên gương mặt vốn lạnh lùng, thâm sâu khó lường của Mộ Dung Trần, hiếm khi lại thoáng hiện vẻ bối rối khó nhận ra.
Hắn liếc nhìn Vân ma ma.
Vân ma ma lại khẽ cười với hắn, dịu dàng như một người mẫu thân hiền từ.
Quả không sai khi nói nữ nhân luôn tinh tế.
Hôm nay, vội vàng mời đến mấy vị y thuật cao nhân trong dân gian, nhưng chỉ riêng Vân ma ma mới nhìn ra được, vì sao Mộ Dung Trần không muốn dùng cách “phá thân” để giải độc cho cô nương ấy.
Bà hiểu rõ, hắn rất trân trọng và quý mến Hoa Mộ Thanh, không nỡ làm tổn thương, càng không muốn cư-ỡng ép.
Cùng là nữ nhân, bà càng rõ hơn: nếu một cô nươngtrong tình cảnh hoàn toàn không biết gì mà bị người khác cư-ớp đi sự trong trắng, dù đối phương có là ai, e rằng cũng sẽ hận suốt một đời.
Bởi vì, một khi chuyện đó xảy ra, thì nó sẽ trở thành một nút thắt suốt đời không thể tháo gỡ, bất kể trong lòng nàng có tình cảm thế nào đi nữa.
Huống hồ, Vân ma ma từng theo phu quân ở lại Nam Cương một thời gian dài, cũng học được đôi chút thuật xem tướng xương cốt.
Bà biết, Mộ Dung Trần tuy dung mạo trắng trẻo tuấn tú, còn đẹp hơn cả nữ tử, nhưng thật sự là một nam nhi chân chính.
Bà thầm nghĩ, có lẽ hắn cũng có nỗi khổ khó nói…
Lại nhớ đến việc trước kia, Mộ Dung Trần từng nghe nói đến hoàn cảnh khó khăn của bà ở Tứ Hạc Hạng, đã âm thầm phái người giúp đỡ. Với bà, đó là một ân tình lớn.
Thật ra, những người cao niên trong phòng lúc này đều từng nhận ân huệ của Mộ Dung Trần, nên đều ngầm có ý muốn giúp hắn một tay.
Thấy Mộ Dung Trần nhìn sang, Vân ma ma lại nói tiếp: “Loại cỏ độc Hoa Hỷ Tước này, vì xuất thân từ Nam Cương, lại mang kịch độc, nên trong các y quán thông thường rất khó tìm. Điện hạ hiện tại muốn tìm gấp, chi bằng phái người đến Tây Thị thử hỏi xem.”
“Tây Thị?”
Quỷ Nhị trầm ngâm: “Tây Thị chẳng phải là…”
Vân ma ma gật đầu, ánh mắt ẩn chứa nhiều điều.
Kinh thành của Đại Lý triều, vốn chia rõ hai mặt sáng – tối.
Đông Thị là khu chợ sầm uất, tấp nập, đầy các sạp hàng và tiệm buôn ngoài mặt.
Còn Tây Thị, thì lại bán những thứ lén lút, mờ ám, không thể đưa ra ánh sáng. Nơi này chỉ mở cửa về đêm, chuyên tiếp đãi những vị khách có bí mật không thể công khai.
Vì thế, việc tìm được cỏ Hoa Hỷ Tước độc ở đó cũng chẳng có gì lạ.
Chỉ là, trên gương mặt vốn đơ cứng của Quỷ Nhị lại thoáng hiện vẻ do dự.
Hắn nhìn Vân ma ma, rồi quay sang nói với Mộ Dung Trần: “Điện hạ… Tây Thị thì danh tiếng không nhỏ thật. Nhưng… điều khó nhất chính là, nó cực kỳ khó tìm.”
Mộ Dung Trần hỏi: “Tại sao lại khó tìm?”
Quỷ Nhị đáp: “Là bởi Tây Thị nằm trong bóng tối, mà địa điểm mở chợ thì thường xuyên thay đổi. Nhiều người muốn tìm được chỗ của Tây Thị thì phải điều tra từ rất sớm mới mong biết được. Còn nếu muốn tìm gấp thì e là…”
Hắn lại liếc nhìn Vân ma ma: “Không biết ma ma có cách gì chăng?”
Vân ma ma khẽ lắc đầu: “Việc này… lão thân cũng không rõ.”
Sắc mặt Mộ Dung Trần dần tối lại.
Hắn quay sang nhìn Hoa Mộ Thanh nằm trên giường, sắc mặt nàng càng lúc càng tái xanh, ánh mắt chàng tối như đáy biển, sâu thẳm khó dò.
Lúc này, trong số các vị lão y được mời đến, có một lão già dáng người lùn nhỏ, hơi khom lưng, tướng mạo bình thường, bỗng nhiên khẽ cười hai tiếng, rồi nói: “Cái Tây Thị đó, lão phu biết ở đâu, mà… đêm nay cũng đúng lúc là phiên chợ đấy.”
Vừa dứt lời, ông ta lập tức bắt gặp ánh nhìn u tối như vực sâu thăm thẳm của Mộ Dung Trần, rùng mình một cái, lại cười khan thêm mấy tiếng nữa.
Vân ma ma lắc đầu, nửa trách nửa trêu: “Đã có lời đồn ông mở tiệm ở Tây Thị, ta còn không tin, hóa ra là thật.”
Lý đại phu cũng liếc mắt xéo nhìn ông ta: “Ta biết mà, lão già nhà ngươi xưa nay chẳng sạch sẽ gì. Sao hả, kiếm được tiền dơ rồi, trong lòng sướng lắm phải không?”
Lão già lập tức trợn mắt: “Ta kiếm tiền dơ bao giờ?! Tiệm của ta mở là để khám bệnh cho bọn trẻ trong các kỹ viện, biết chưa!”
Vừa dứt lời, ông mới sực nhận ra mình đã lỡ miệng, sắc mặt lập tức tái nhợt.
Ánh mắt khinh miệt và ghê tởm của những người còn lại cũng thay đổi, tất cả đều nhớ lại chuyện cũ của ông ta.
Ông ta họ Điền, cũng xuất thân từ một gia đình y học danh tiếng, từng có người làm đến Thái y.
Chỉ là vào thời tiền triều, vì đứng sai phe, vị Thái y ấy bị xử trảm, cả dòng họ bị vạ lây. Nhi tử của lão Điền, lúc đó đang làm học trò dưới quyền vị Thái y, cũng bị bắt đi thiến tại phòng tịnh thân.
Sau đó lại bị đày tới nơi dơ bẩn bậc nhất trong kinh thành, chịu không biết bao nhiêu hà-nh h-ạ và sỉ nhục.
Lúc đó lão Điền vẫn còn trẻ, nghe tin biểu ca gặp nạn, lo nhất chính là nhi tử mình. Thế là ông lén trốn khỏi nhà, gần như ăn xin dọc đường để đến được kinh thành, dò hỏi khắp nơi suốt bao ngày, cuối cùng lại tìm thấy xá-c nhi tử đã biến dạng trong bãi tha ma.
Ông khóc đến mức nước mắt hòa với má-u, nhưng cũng nhờ chuyện đó mà thoát được vạ tru di cả nhà vì lý do “đi tìm nhi tử thất lạc”.
Sau đó, lão Điền giấu tên ẩn tích, tạm trú lại kinh thành, vào làm trong một hiệu thuốc, lặng lẽ chịu đựng, sống qua ngày.
Đến khi tiên hoàng đăng cơ, ban đại xá thiên hạ, những người vô tội từng bị oan uổng thời tiền triều đều được xá tội. Khi ấy lão Điền mới dám lấy lại tên thật, được sống dưới ánh mặt trời một lần nữa.
Ông dựng bia mộ cho nhi tử, rồi mở một phòng khám nhỏ ở kinh thành. Không ngờ vì tay nghề y thuật quá cao, phòng khám ngày một nổi tiếng, làm ăn càng lúc càng phát đạt.
Thế nhưng, người ta thấy vậy lại sinh lòng ghen ghét, cố tình đến gây sự. Có kẻ còn nhẫn tâm hắt sơn đỏ trộn má-u gà lên Mộ Nhi tử ông, nguyền rủa con ông hóa thành ác quỷ khiến lão Điền ngày đêm ăn không ngon, ngủ không yên.
Kẻ gây sự khi ấy lại chính là nhi tử của một vị Vương gia trong kinh thành, lão Điền trình báo quan phủ, nhưng quan lại cũng không dám nhúng tay.
Cho đến một ngày, lão vô tình ngồi khóc nức nở trước cổng một tòa nhà lớn trông rất bình thường trong kinh thành, ai ngờ lại làm kinh động người bên trong.
Khi được hỏi chuyện, mọi người mới biết, nơi lão đang ngồi, lại chính là Ty Lễ Giám, vừa mới được lập nên, nhưng đã khiến cả triều Đại Lý chấn động!
Ông đã sớm nghe đồn Ty Lễ Giám toàn là thái giám, mà người đứng đầu là Cửu Thiên Tuế, lại là một kẻ gi-ết người không chớp mắt như ma quỷ, sợ đến mức vội vàng bỏ chạy.
Không ngờ, ngay hôm sau, có mấy thị vệ mặc phi ngư phục, mặt trắng bệch như quỷ, đến đứng gác trước hiệu thuốc của ông.
Ông còn tưởng là mình vì hôm qua khóc trước cổng Ty Lễ Giám mà làm phật lòng Cửu Thiên Tuế, trong lòng nghĩ chắc phen này không thoát được cái ch-ết.
Ai ngờ, mấy tên thị vệ cứ đứng yên không nói không rằng, đến khi đám người từng gây sự lại kéo đến, thì những thị vệ như tượng đá kia lập tức lao tới như hổ báo, gi-ết ngay hai tên tại chỗ.
Sau đó, tên tiểu Vương gia là kẻ đầu sỏ bị bắt sống đem đi, lúc ấy sợ đến mềm cả người.
Hôm sau nghe ngóng khắp nơi mới biết, vị tiểu Vương gia đã bị đ-ánh ch-ết tại chỗ trước điện Kim Loan, còn vị Vương gia phụ thân hắn thì bị tước hết tước vị, quan phủ bỏ mặc không lo cũng bị cách chức và điều tra.
Mọi người đều nói, Cửu Thiên Tuế đúng là gan to bằng trời, đến cả hoàng thân quốc thích cũng dám gi-ết, thật sự giống như ác quỷ, khiến nhân người khi-ếp sợ.
Chỉ riêng lão Điền, khi đến thăm Mộ Nhi tử mình thấy tấm bia đã được người ta lặng lẽ lau sạch sẽ, đã khóc một trận thấu gan ruột.
Từ đó về sau, ông bí mật tìm đủ mọi cách để lần ra Tây Thị, rồi mở một hiệu thuốc nhỏ ở đó, chuyên chữa bệnh cho những đứa trẻ sống trong khổ ải không thể thoát thân, mà không lấy một đồng bạc nào.
Thấy sắc mặt mọi người vì lời mình nói mà trở nên khó coi, lão Điền ho khẽ một tiếng, xua tay: “Các người chỉ cần đừng để lộ chuyện này ra ngoài là được rồi. Lão già này sống đến từng tuổi này, không muốn cuối đời lại mất hết danh tiếng.”
Vân ma ma bị lời ông nói chọc cười, khẽ lắc đầu.
Lão Lý cũng chỉ vào ông, cười mắng: “Lão già ngươi! Đừng có nói sang chuyện khác nữa. Điện hạ, người mau chuẩn bị, để lão già này dẫn đi Tây Thị đi.”
Mộ Dung Trần gật đầu, vừa định nhấc chân rời đi, không ngờ lão Điền lại lên tiếng: “Điện hạ vẫn nên đưa vị cô nương này đi cùng thì hơn.”
Mộ Dung Trần cau mày nhìn ông: “Vì sao?”
Lão Điền liếc nhìn Hoa Mộ Thanh đang nằm trên giường, nói: “Độc trong người cô nương này chỉ e không cầm cự nổi đến khi người mang thảo dược về. Tây Thị chỉ mở cửa vào giờ Tý, mà chỉ mở đúng một canh giờ. Phải chờ đến giờ Tý hôm sau, mới lại mở cửa lần nữa, cho khách rời khỏi.”
Mọi người nghe vậy đều thoáng kinh ngạc, chẳng trách lại bị gọi là “chợ đen”.
Nếu là trường hợp đang nguy cấp, cần cứu người, chỉ một chút chậm trễ thôi cũng có thể mất mạng.
Cũng đủ để thấy, bên trong Tây Thị, sợ rằng chẳng mấy ai là lương thiện.
Vân ma ma gật đầu: “Nếu vậy, thỉnh điện hạ đưa cô nương đi cùng. Tuy có nội lực của ngài bảo vệ tâm mạch, nhưng độc tính trong người nàng ấy, lỡ như ngài vừa đi nó lại phát tác thì rất nguy hiểm.”
Lão Lý cũng đồng tình gật đầu.
Bỗng nhiên, Quỷ Nhị đứng bên lên tiếng: “Hay là để thuộc hạ thay chủ nhân đi thì hơn?”
Rồi quay sang Mộ Dung Trần nói: “Trong cung e là không thể thiếu sự có mặt của người.”
Xuân Hà cũng tán thành: “Đúng vậy, điện hạ. Huống hồ Tây Thị vốn dĩ hiểm ác khó lường, nếu ngài và tiểu thư cùng đi, e là…”
Mộ Dung Trần lại cắt ngang lời hai người: “Ta sẽ đưa Tiểu Hoa Nhi… đích thân đến Tây Thị.”
“Trong cung, mọi việc ngươi trông coi cho kỹ, Quỷ Nhị. Cứ truyền lệnh ra ngoài: kẻ nào dám gây loạn, Ty Lễ Giám sẽ lập tức tiến cung gi-ết sạch cả nhà hắn. Nếu còn kẻ nào dám manh động, không cần xin chỉ thị, cứ thẳng tay ché-m đầu, treo lên cổng cung cho ta!”
Giọng hắn lạnh lùng như băng, sắc bén như lưỡi đao kề cổ, khiến người nghe rùng mình nổi da gà.
Quỷ Nhị sắc mặt nghiêm nghị, nghiêm chỉnh gật đầu.
Xuân Hà vẫn còn tỏ vẻ lo lắng.
Vân ma ma ở bên cười nhẹ: “Điện h* th*n chinh xuất mã, dù là yêu ma quỷ quái cũng khó mà lại gần.”
“Hơn nữa… chủ nhân của Tây Thị vốn là kẻ rất khó đối phó, để điện hạ đích thân đến, vị cô nương này mới an toàn hơn nhiều.”
Lão Lý gật đầu, liếc mắt nhìn lão Điền: “Lão già kia, ông bảo vệ hai người họ cho cẩn thận vào. Nơi đó cũng không phải chốn tử tế gì, nếu điện hạ mà xảy ra chuyện gì thì ông…”
Lão Điền lườm một cái, trừng mắt: “Đừng có nói gở! Nếu không phải vì lo cô nương này có thể phát độc bất cứ lúc nào, đến cả nội lực của điện hạ cũng không kìm được, thì lão già này đã tự mình đi lấy thuốc cho điện hạ rồi.”
Lão Lý bĩu môi: “Thôi được rồi, ông đúng là người có lý. Mau chuẩn bị đi đi!”
Lúc này lão Điền mới gật đầu với Mộ Dung Trần, nói: “Điện hạ, vào Tây Thị phải có thẻ thông hành, lão phu sẽ quay lại y quán để lấy. Ngoài ra còn vài thứ khác cần chuẩn bị. Ngài cứ ở lại đây chờ một lát, đặt cô nương lên giá xe vững vàng không bị rung lắc. Đến giờ Tý, lão phu sẽ đến đưa ngài đi Tây Thị một chuyến.”
Sắc mặt u ám của Mộ Dung Trần dịu lại đôi chút: “Làm phiền lão.”
Mấy vị lão giả chỉ phất tay, dưới sự hộ tống của Quỷ Nhị, lần lượt rời khỏi Ty Lễ Giám.
Mộ Dung Trần quay đầu lại, nhìn Hoa Mộ Thanh đang mê man bất tỉnh trên giường, ánh mắt tà mị càng trở nên sâu thẳm.
Trong lòng hắn như có một luồng sát khí khó diễn tả, bất cứ lúc nào cũng có thể bùng n-ổ!
“Quỷ Tam, Quỷ Lục.”
Hắn đột nhiên xoay người, bước đến cửa.
Hai cái bóng đen lập tức đáp xuống.
“Đi, mó-c mắ-t Hoa Tưởng Dung cho ta!”
“Chủ tử?!”
Quỷ Tam và Quỷ Lục đồng loạt ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn hắn.
Để mở chặn quảng cáo vui lòng
Thông tin cá nhân
Truyện đang đọc
Chưa có truyện đọc
Đơn hàng của bạn
Chưa có đơn hàng nào
Lịch sử mua gói
Chưa có lịch sử mua gói
