Hoa Tưởng Dung điều chỉnh lại nét mặt, gật đầu: “Được. Đi thông báo cho Ty Lễ Giám, hình thức bên ngoài ít nhất cũng phải làm cho tròn. Ngoài ra, lệnh cho quân Cấm vệ Hoàng thành luôn trong trạng thái cảnh giác, bảo Cẩm Y Vệ đè nén tin tức, đám triều thần phải được kiểm soát chặt chẽ. Hễ ai có ý đồ phản loạn, một khi phát hiện, bất kể chức quan hay tước vị, lập tức ché-m tại chỗ!”
“Tuân lệnh.” - Thủ lĩnh Long Vệ chắp tay, sải bước lui ra.
Hoa Tưởng Dung quay lại nhìn Đỗ Thiếu Lăng đang mê man bất tỉnh trên long sàng, khẽ cau mày, lại hỏi người bên cạnh: “Cửu Thiên Tuế đã đi đâu rồi? Tại sao vẫn chưa đến tiếp quản triều chính?!”
Phúc Toàn đáp: “Cửu Thiên Tuế dẫn theo Thanh Phi nương nương trở về Ty Lễ Giám, e rằng đang tìm cách giải độc.”
Hoa Mộ Thanh và Đỗ Thiếu Lăng trúng phải loại độc đầu tiên, là do viên viện phán Thái y viện phát hiện ra.
Ông ta còn phát hiện trong má-u mà Hoàng Thượng và Thanh Phi nôn ra có chứa độc trùng, họ trúng phải chính là cổ độc.
Còn việc ông ta bị xử trảm, lý do thực sự không phải vì ông nói không thể cứu Hoàng Thượng hay giải độc, mà là vì ông phát hiện ra họ trúng cổ độc!
Hoa Tưởng Dung sợ để người ngoài biết chuyện, nên đã gi-ết người diệt khẩu!
Lúc này nghe tin Mộ Dung Trần đang tìm thuốc giải, thần sắc nàng ta có chút thay đổi, nhưng không phải lo lắng, mà là nảy sinh một loại cảm xúc phức tạp pha lẫn ghen tuông khiến người khác nhìn vào cũng không thể hiểu nổi.
Đúng lúc đó, Hàm Thúy vội vã đến trước cửa Dưỡng Tâm Điện, liếc nhìn vào trong một cái, ánh mắt rơi vào người Hoa Tưởng Dung.
Hoa Tưởng Dung cau mày, nói: “Phải chăm sóc Hoàng Thượng thật tốt, bổn cung còn phải trấn an hậu cung. Phúc Toàn công công, trông chừng đám người này, không được để Hoàng Thượng xảy ra bất kỳ sơ suất nào!”
“Tuân lệnh.” - Phúc Toàn đáp lời.
Hoa Tưởng Dung liền nhanh chóng rời khỏi điện, dẫn Hàm Thúy đến một nơi vắng người, hỏi ngay: “Thế nào rồi?”
Hàm Thúy lắc đầu, thấp giọng đáp: “Nô tỳ vừa tới nơi thì Cửu Thiên Tuế cũng lập tức đuổi tới. Nô tỳ chỉ đành ẩn mình trước, kết quả là Cửu Thiên Tuế đã gi-ết ch-ết Trữ Nguyên Xuân.”
Ánh mắt Hoa Tưởng Dung chợt lạnh lẽo: “Vậy tức là… hắn đã phát hiện?”
“Vâng.”
Hàm Thúy gật đầu, nói tiếp: “Cửu Thiên Tuế đã biết Thanh Phi trúng cổ độc, hiện đang quay về Ty Lễ Giám để tìm cách giải độc cho nàng ta.”
Nàng ngừng lại một chút, rồi nói thêm: “Nhưng, trước khi ch-ết, Trữ Nguyên Xuân đã nói ra một bí mật liên quan đến Cửu Thiên Tuế.”
Hoa Tưởng Dung lập tức quay sang nhìn nàng: “Là bí mật gì?”
Hàm Thúy hơi do dự, rồi ghé sát tai Hoa Tưởng Dung thì thầm vài câu.
Đôi mắt Hoa Tưởng Dung từ từ mở to, cuối cùng, nàng ta hiện rõ vẻ kinh ngạc, sững sờ và vô cùng chấn động nhìn Hàm Thúy.
Ngay lúc Hàm Thúy tưởng rằng Hoa Tưởng Dung sẽ nổi giận lôi đình, không ngờ, trong mắt nàng ta lại hiện lên một vẻ vui mừng đến mất kiểm soát.
Tựa như một thứ đã mong chờ từ rất lâu, tưởng chừng cả đời này không bao giờ có được, vậy mà vào một ngày nào đó, đột nhiên phát hiện ra hóa ra nó lại ở ngay trong tầm tay, niềm vui sướng đến phát cuồng ấy.
Hàm Thúy ngơ ngác, không hiểu vì sao khi biết Mộ Dung Trần không phải thái giám, mà là một nam nhân thật sự, Hoa Tưởng Dung lại có biểu cảm như vậy.
Hoa Tưởng Dung bất ngờ bật cười khẽ, giọng trầm thấp: “Hay lắm, hay lắm! Thì ra ngươi lại dám giấu ta lâu đến thế, ngươi đúng là…”
Trong tiếng trách móc lại mang theo mấy phần bất lực, thậm chí có chút cưng chiều và dung túng.
Hàm Thúy càng thấy khó hiểu, nhưng lại chợt nghĩ đến một khả năng khác, liền hơi tròn mắt nhìn Hoa Tưởng Dung, rồi vội vàng cúi đầu xuống.
Hoa Tưởng Dung lúc này cười đến mức không thể kiềm chế nổi, nhưng đúng lúc ấy, một Long Vệ từ phía sau bước tới, thấp giọng bẩm: “Nương nương, bên Ty Lễ Giám có hồi âm. Họ nói Cửu Thiên Tuế đang bận chữa trị cho Thanh Phi nương nương, tạm thời không thể quan tâm đến việc trong cung, xin nương nương tạm thời chủ trì đại cục.”
Vừa nghe xong, nụ cười trên mặt Hoa Tưởng Dung lập tức tan biến.
Nàng ta quay sang Long Vệ, chậm rãi nhắc lại: “Hắn đang ở Ty Lễ Giám… bận rộn cứu chữa Thanh Phi?”
Long Vệ không nhận ra có gì bất thường, chỉ gật đầu: “Vâng.”
Sắc mặt Hoa Tưởng Dung tối sầm lại, trong mắt hiện lên vẻ độc ác, nhưng vẫn gật đầu, lạnh lùng nói: “Bổn cung đã biết. Đi nói với người của Ty Lễ Giám, bảo Cửu Thiên Tuế mau chóng tìm ra thuốc giải, để kịp thời giải độc cho Hoàng Thượng.”
Long Vệ lĩnh mệnh, nhanh chóng rời đi.
Hoa Tưởng Dung đứng nhìn theo hướng hắn đi, một lát sau, lạnh lùng cất giọng: “Hoa Mộ Thanh, xem ra… bổn cung không thể giữ ngươi lại nữa rồi.”
Giọng nói nghe thì dịu dàng, nhưng lại khiến người ta lạnh sống lưng.
Hàm Thúy nhìn Hoa Tưởng Dung, rồi nghe bà ta nói tiếp: “Đi báo với bên Lâm Lang Các, bổn cung muốn cái đầu của Hoa Mộ Thanh. Cho họ… mười vạn lượng hoàng kim.”
Mười vạn lượng vàng! Việc này chắc chắn phải động đến ngân khố quốc gia!
Hàm Thúy nhìn Hoa Tưởng Dung lần nữa, rồi gật đầu: “Vâng, nô tỳ sẽ đi ngay.”
__
Ty Lễ Giám.
Nói là đại phu nổi danh nhất kinh thành, nhưng cũng chỉ có ba, bốn người mà thôi.
Một ông lão râu tóc bạc phơ rút tay về sau khi bắt mạch, khẽ lắc đầu: “Loại độc này cực kỳ nguy hiểm, và đúng như Cửu Thiên Tuế nói, nó chỉ có hiệu lực với thân thể xử nữ. Nếu muốn giải độc, e rằng… cô nương này phải…”
Sắc mặt Mộ Dung Trần lúc này vô cùng khó coi.
Bên cạnh, một bà lão mặt đầy nếp nhăn lên tiếng: “Lão thân ngày trước từng theo phu quân đi lại ở vùng Nam Cương, cũng từng thấy qua loại độc chứng này.”
Xuân Hà vội vàng hỏi: “Vân ma ma, người có biết cách giải độc không?”
Nói về bà lão họ Vân này, ngày trước chỉ là thê tử của một lương y hành tẩu khắp nơi. Tuy thân phận không cao sang, nhưng vì y thuật cao minh, từng cứu giúp muôn dân nên được người đời tôn xưng là Hoa Đà tái thế.
Khi tiên hoàng còn tại vị, từng có lần bệnh trọng, bao nhiêu ngự y trong cung đều bó tay. Chính phu quân của Vân ma ma được triệu vào cung và giúp tiên hoàng thuyên giảm bệnh tình.
Về sau, tiên hoàng muốn giữ ông lại trong cung làm quan ngự y, nhưng ông không muốn bị trói buộc, chỉ nguyện cứu người nơi dân dã, nên đã lén bỏ trốn. Tiên hoàng giận dữ, hạ lệnh truy sát.
Mãi đến khi Đỗ Thiếu Lăng lên ngôi, Mộ Dung Trần tình cờ nghe Lâm Tiêu nhắc đến một hiệu thuốc nhỏ trong hẻm Tứ Hạc tại kinh thành, do chính phu nhân của vị “Hoa Đà tái thế” kia mở. Lúc ấy mới biết, vị danh y từng chấn động thiên hạ ấy… đã qua đời.
Tuy rằng y thuật của Vân ma ma không bằng phu quân mình, nhưng đã theo ông hành nghề bao năm, bản thân bà cũng có y đạo phi phàm.
Vì vậy, khi bà vừa lên tiếng, mọi người trong phòng đều đồng loạt quay sang nhìn.
Vân ma ma khẽ cười, nhìn Mộ Dung Trần nói: “Điện hạ chớ vội lo. Tuy độc này nhìn có vẻ hung hiểm, nhưng đúng như Lý lão nói trước đó, nếu tiểu thư đây trải qua một đêm xuân khuê, tự nhiên có thể giải được độc.”
Mộ Dung Trần hơi nhíu mày, Quỷ Nhị liếc nhìn chàng, thấp giọng nói: “Không giấu gì các vị, tiểu thư hiện tại vẫn còn…”
Vân ma ma liền giơ tay ngăn lại, tỏ ra rất thông cảm: “Các người trân trọng sự trong sạch của nữ nhi, điều đó rất đáng quý. Lão thân chỉ muốn nói, nếu không thể dùng cách ấy để giải độc, thì ở Nam Cương còn một loại cỏ tên là Hoa Hỷ Tước. Lá cỏ có vân như lông chim hỷ tước, rất rực rỡ nên mới có tên gọi ấy. Loài cỏ này cực độc, nhưng có thể dùng độc trị độc, tạm thời áp chế loại cổ độc này trong một thời gian.”
Ánh mắt Mộ Dung Trần trầm xuống: “Chỉ có thể tạm thời áp chế thôi sao?”
Lúc này, Vân ma ma mỉm cười, nhìn chàng nói đầy ẩn ý: “Chẳng lẽ… ngần ấy thời gian vẫn chưa đủ để điện hạ chuẩn bị chu đáo, mở được lòng tiểu thư ấy hay sao?”
Để mở chặn quảng cáo vui lòng
Thông tin cá nhân
Truyện đang đọc
Chưa có truyện đọc
Đơn hàng của bạn
Chưa có đơn hàng nào
Lịch sử mua gói
Chưa có lịch sử mua gói
