Hoạn Phi Có Hỷ: Cửu Thiên Tuế Cướp Sắc

Chương 332: Độc Phát




 
Mộ Dung Trần nghe thấy rõ ràng, sắc mặt đột nhiên biến đổi, lập tức nhìn về phía Hoa Mộ Thanh, Đỗ Thiếu Lăng vừa gọi nàng là “Vân Nhi”?

Đó chính là nhũ danh của Tống Vân Lan, người mà Đỗ Thiếu Lăng từng gọi khi còn là Hoàng Tử.

Tại sao lại gọi nàng là Vân Nhi?

Ánh mắt tà mị của hắn bỗng trở nên u ám và lạnh lẽo, quét một lượt từ trên xuống dưới Hoa Mộ Thanh, cuối cùng dừng lại ở chiếc váy màu khói sương nàng đang mặc. Chiếc váy này có vấn đề sao?



Hắn lại liếc sang Hoa Tưởng Dung bên kia, không ngờ nàng cũng tỏ ra kinh ngạc không kém.

Mộ Dung Trần hơi nhíu mày, thoáng chốc sau đó, bỗng nhìn về phía dưới nơi Bàng Thái đang đứng.

Quả nhiên, hắn bắt gặp Bàng Thái đang khẽ nhếch môi, ánh mắt đầy hài lòng, từ tốn nâng chén rư-ợu lên.

Mộ Dung Trần nheo mắt, khẽ vẫy tay ra hiệu phía sau, Quỷ Nhị lập tức tiến lên.

Hắn ra lệnh: “Bảo Quỷ Lục điều tra vị Đại công tử của phủ Thái sư, điều tra cho thật sâu.”

Quỷ Nhị gật đầu.

Khóe môi Mộ Dung Trần khẽ nhếch lên thành một nụ cười lạnh lẽo. Nếu thật sự là hắn, lại dám ngang nhiên ra tay ngay trước mắt mình chứng tỏ kẻ này quả có chút thủ đoạn.

Nhưng dù cáo có khôn đến đâu, cũng có ngày lộ đuôi.

Rốt cuộc cũng chỉ là một kẻ không biết kiềm chế mà thôi.

Tiểu Hoa Nhi của hắn, quả nhiên là mồi nhử tốt nhất, từng con cá lớn đều bị nàng câu lên, để hắn từ từ từng nhát một, tiễn chúng về chầu trời.



Hừ.

Trên thảm hoa thược dược đỏ rực, Hoa Mộ Thanh dừng bước, nhìn Đỗ Thiếu Lăng phía trước với ánh mắt tràn đầy say đắm và cuồng nhiệt, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Sao lại là ánh mắt này?

Không ngờ, Đỗ Thiếu Lăng lại hơi kích động, nhìn chằm chằm nàng không rời, nói: “Ái phi, nàng mặc bộ này... là để múa Kinh Hồng Vũ cho trẫm xem sao?”

Hoa Mộ Thanh nghi hoặc gật đầu.

Đỗ Thiếu Lăng càng thêm vui mừng, liên tục gật gù: “Bộ váy này... thật sự rất đẹp.”

Hoa Mộ Thanh hơi ngơ ngác, người này bị mê muội rồi sao?

Nhưng ngoài mặt vẫn không chút sơ hở, mỉm cười dịu dàng: “Đa tạ Hoàng Quý phi nương nương đã chuẩn bị y phục, thần thiếp mặc vào thấy vô cùng vừa vặn.”

Một câu nói đã đẩy hết công lao của chiếc váy này sang cho Hoa Tưởng Dung.

Mọi người xung quanh chỉ tưởng Hoa Mộ Thanh đang cố lấy lòng Hoa Tưởng Dung, nào ngờ, trong lòng Hoa Tưởng Dung lại bốc lên một ngọn lửa giận dữ!

Rõ ràng chiếc váy đó không phải nàng chuẩn bị!

Dù bộ váy này là tốt hay xấu, chỉ vì một câu nói của Hoa Mộ Thanh, mọi trách nhiệm đều đổ dồn lên người nàng!

Câu nói đó, hoàn toàn là một cái bẫy độc ác!

Nếu nàng dám nhận công, mà sau đó chiếc váy xảy ra chuyện gì bất thường, thì chẳng phải sẽ bị xem là có dã tâm, cố tình mưu đồ sao?!

Thế nhưng, trong tình cảnh này, dù trong lòng không muốn, nàng cũng buộc phải nói là “Tốt”!

Cho nên, bất kể bộ váy này có vấn đề gì hay không, nàng cũng chỉ có thể cố tình nói theo hướng tích cực.

Nàng liếc nhìn Hoa Mộ Thanh thật sâu, mỉm cười nói: “Bổn cung cũng từng nghe nói rằng, khi múa Kinh Hồng Vũ, phối cùng loại y phục này sẽ vô cùng tuyệt diệu, nên đã sai người gấp rút may một bộ. Chỉ cần Hoàng Thượng và Thanh Phi muội muội không chê, bổn cung cũng yên tâm rồi.”



Một câu nói, khéo léo rút chân mình ra khỏi cái bẫy ngôn từ ban nãy.

Hoa Mộ Thanh khẽ cười nhẹ, Đỗ Thiếu Lăng lúc này đã vui mừng gật đầu lia lịa: “Ái phi làm rất tốt! Kinh Hồng Vũ, đúng là nên phối với bộ váy như thế này! Tốt lắm, có thưởng!”

Hoa Tưởng Dung lập tức hành lễ: “Tạ ơn bệ hạ.”

Còn Hoa Mộ Thanh thì trong lòng một mớ hỗn độn, người này điên rồi sao? Đây rõ ràng là chiếc váy năm xưa mình từng mặc mà!

Hắn đang diễn trò trước mặt mọi người, để những kẻ có tâm hiểu rằng hắn không phải loại bạc tình bội nghĩa sao? Nhưng nếu là vậy thì hắn có cần phải làm quá đến thế không?!

Dù vậy, Hoa Mộ Thanh vẫn không nói gì. Nàng chỉ mỉm cười, khẽ cúi người thi lễ với Đỗ Thiếu Lăng, sau đó lùi về phía sau một bước, nhẹ giọng nói: “Bệ hạ, thần thiếp từ nhỏ chưa từng học qua vũ nghệ, Kinh Hồng Vũ cũng chỉ là... tình cờ được xem qua mà thôi. Giờ có múa lại cũng chỉ là bắt chước đôi chút, mong bệ hạ đừng trách thần thiếp vụng về.”

Đỗ Thiếu Lăng liên tục xua tay, ánh mắt rực sáng nụ cười: “Không sao, không sao.”
__

Cùng lúc đó.

Trong ngục tối, một thái giám mặt trắng bệch như xá-c ch-ết bước vào, mở xiềng xích trói Trữ Nguyên Xuân, nhét vào tay nàng một chiếc hộp nhỏ màu đen, rồi quay người bỏ đi không nói một lời.

Trữ Nguyên Xuân trồi lên khỏi mặt nước, thở hổn hển, tựa vào mép vũng nước, phần th*n d*** lộ ra, từ gốc đùi trở xuống đã bị chặt đứt hoàn toàn!

Thân hình nàng lúc này, chẳng khác nào ác quỷ tu la, gớm ghiếc tàn tạ đến rợn người.

Nàng liếc nhìn ra bên ngoài nhà lao, rồi mở chiếc hộp nhỏ trong tay ra xem. Một tia vặn vẹo dữ tợn lướt qua gương mặt.

Ngay sau đó, nàng há miệng, từ trong cổ họng phun ra một con trùng đen sì sì.

Con trùng rơi vào trong chiếc hộp nhỏ, bắt đầu ngọ nguậy bò quanh.

Còn con trùng nhỏ đã có sẵn trong hộp, ngay lập tức cảm nhận được mối đe dọa, dựng đứng râu lên cảnh giác, rồi nhanh như chớp hé miệng để lộ những chiếc răng sắc nhọn, lao tới cắn xé con mới đến!



Trữ Nguyên Xuân ôm chiếc hộp nhỏ, nhìn hai con trùng bên trong quyết đấu sinh tử, môi nở nụ cười rùng rợn đáng sợ.

“Khặc khặc khặc——”

Tiếng cười lan khắp căn ngục ẩm ướt lạnh lẽo, rợn người như tiếng quỷ gọi hồn nơi âm phủ.
__

Càn Thanh Cung.

Hoa Mộ Thanh nhẹ nhàng vung tay áo dài thướt tha, quét qua bên người Đỗ Thiếu Lăng, nhưng hắn lại không hề có ý rời đi, cứ đứng đó chăm chú nhìn nàng múa, như thể chỉ muốn ngắm nàng khiêu vũ ngay trước mắt.

Điều này khiến tất cả mọi người bên dưới vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ, Hoàng Thượng đang làm gì vậy? Chẳng lẽ muốn cùng múa luôn sao?

Sắc mặt Hoa Tưởng Dung càng lúc càng khó coi.

Vừa định lên tiếng nhắc nhở...

Đột nhiên, ở phía dưới, Hoa Mộ Thanh một lần nữa vung tay áo, nhưng rồi lại đột ngột dừng lại!

Giống như không nhớ nổi bước nhảy tiếp theo, nàng lúng túng đứng yên tại chỗ. Trên khuôn mặt của những người xung quanh liền hiện lên vẻ chế giễu, châm chọc.

Nhưng Đỗ Thiếu Lăng lại dịu dàng mỉm cười, hỏi: “Ái phi, sao không…”

“Phụt!”

Một ngụm má-u đen phun ra từ miệng Hoa Mộ Thanh!

Cả đại điện náo loạn!

Mộ Dung Trần lập tức phi thân lao xuống!

Sắc mặt Đỗ Thiếu Lăng cũng thay đổi, vừa định lao đến đỡ lấy Hoa Mộ Thanh đang ngã xuống thì một vạt áo bào màu tím đã sải đến trước, nhanh như chớp ôm nàng vào lòng!



Đồng thời quát lớn: “Lâm Tiêu! Lâm…”

Nói được nửa câu, chợt nhớ ra Lâm Tiêu đã về Dược Vương Cốc rồi!

Đỗ Thiếu Lăng lập tức xoay người, hét lớn: “Truyền thái y! Truyền— Phụt!”

Không ngờ, chính hắn cũng phun ra một ngụm má-u, quỳ rạp xuống đất!

Càn Thanh Cung lập tức đại loạn!

Hoa Tưởng Dung hoảng hốt bật dậy, sắc mặt đại biến, lao thẳng xuống!

Phúc Toàn bên cạnh thét lên chói tai: “Có thích khách! Hộ giá! Hộ giá!!!”

“A! Thích khách!”

“Cứu mạng!”

Trong Càn Thanh Cung, mọi người nháo nhào như ong vỡ tổ!

Hoa Tưởng Dung bị người ta xô đẩy mấy lần, suýt nữa ngã xuống, may có Hàm Thúy nhanh tay đỡ lấy, dìu nàng qua một bên.

Nhìn thấy phía xa Hoa Mộ Thanh và Đỗ Thiếu Lăng đều đã phun má-u ngã quỵ, nàng trầm giọng nói nhỏ: “Mau đi! Trong tay Trữ Nguyên Xuân có mẫu trùng điều khiển Hoàng Thượng! Bất kể thế nào, cũng phải đưa nàng ta sống sót tới Hoa Dung Cung! Mau!!”

Hàm Thúy biến sắc, lập tức lao đi như bay!

Cùng lúc đó, Mộ Dung Trần đang bắt mạch cho Hoa Mộ Thanh, sắc mặt càng lúc càng lạnh lẽo đáng sợ.

Đột nhiên, hắn lật mạnh tay áo của nàng lên, trên nửa cổ tay lộ rõ từng mảng bầm tím đáng ngờ!

Xuân Hà lập tức thất thần, sụp xuống quỳ rạp: “Điện hạ! Là nô tỳ sơ suất! Tiểu thư e rằng đã trúng độc từ mấy ngày trước rồi!”



Mộ Dung Trần nhíu mày, trầm giọng hỏi: “Dấu vết này xuất hiện từ khi nào?”

Xuân Hà cố gắng nhớ lại, rồi nói: “Là hôm đó… khi gặp Mộc Đóa và Trữ Nguyên Xuân tại Thái Dịch Trì!”

Độc dược, nữ nhân Miêu Cương, cổ trùng! 

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng