Lúc này đã vào đông, xung quanh Thính Vũ Hiên cũng đã phủ một lớp băng mỏng, càng tiến gần lại càng cảm thấy giá lạnh thấu xương.
Hoa Mộ Thanh ôm lò sưởi trong tay, nơi cổ tay nàng là chiếc vòng ngọc ấm, vận chuyển khí tức Hàn Thiên trong cơ thể, cũng coi như tạm thời xua đi rét mướt.
Nàng dẫn theo một đám cung nữ đến Thính Vũ Hiên, quả nhiên trông thấy người của Hoa Dung Cung đã đứng chờ sẵn trước cửa, tay ôm lấy nhau, chân dậm không ngừng. Thấy nàng đến liền vội quỳ xuống hành lễ: “Thỉnh an Thanh Phi nương nương, nương nương vạn phúc.”
Hoa Mộ Thanh khẽ gật đầu, vẻ mặt điềm đạm. Xuân Hà đứng bên hỏi: “Bộ váy múa mà Hoàng Quý phi nương nương chuẩn bị có phải để ở đây không?”
Cung nữ kia lập tức gật đầu: “Vâng, đúng vậy, nương nương xin theo nô tỳ vào trong.”
Hoa Mộ Thanh lại khoát tay: “Ngươi lui đi, không cần hầu nữa.”
Cung nữ ấy dường như cũng không lấy làm lạ, chỉ cười gượng gật đầu: “Vậy xin mời Thanh Phi nương nương vào trong, váy múa ở ngay trong điện.”
Hoa Mộ Thanh gật đầu, nắm tay Xuân Hà bước vào điện, những người còn lại đều đứng chờ bên ngoài.
Người Hoa Dung Cung đứng nơi cửa nhìn theo thân hình yểu điệu trong chiếc váy cung trang lộng lẫy của Hoa Mộ Thanh, trong mắt hiện lên vẻ ghen ghét lẫn hâm mộ, nhưng sau cùng lại hóa thành sự khinh miệt pha lẫn đắc ý, rồi cũng lẫn vào đám người lui xuống.
Bên trong điện, trên giá treo rộng lớn quả nhiên treo một bộ váy múa lộng lẫy vô cùng.
Chỉ là bộ váy ấy mỏng như tơ tằm, nếu là mặc vào mùa hè thì hẳn là y phục tiên nữ, nhẹ nhàng bay bổng, đầy phần mê hoặc.
Nhưng nay lại là mùa đông, mặc thứ này mà nhảy múa, chẳng phải là muốn hại người sao?
Huống chi trên váy còn gắn đầy lông đuôi công, điểm xuyết trân châu lấp lánh, sợi chỉ vàng mỏng dính, toàn thân phản chiếu ánh sáng ngũ sắc rực rỡ đến hoa cả mắt.
Xuân Hà nhìn một hồi, cười lạnh: “Hoàng Quý phi coi tiểu thư là gì chứ? Thứ này mà cũng bắt mặc lên người, khác gì bắt người đi ca kỹ bán nghệ đâu…”
Hai chữ “kỹ nữ” suýt nữa đã buột miệng thốt ra.
Xuân Hà lập tức nhận ra mình lỡ lời, vội cúi đầu: “Nô tỳ lỡ lời, xin tiểu thư trách phạt.”
Hoa Mộ Thanh lại chỉ nhìn bộ váy, khẽ cười lắc đầu: “Ngươi có gì sai đâu. Hoa Tưởng Dung, vốn là mang tâm tư như vậy mà.”
Nàng đưa tay, khẽ vuốt nhẹ lên bộ y phục, than nhẹ: “Thật tiếc cho những thứ tốt thế này, lại bị người ta phung phí như vậy.”
Lúc này, Xuân Hà chợt phát hiện trên cổ tay Hoa Mộ Thanh có một vết bầm nhạt nhạt ánh xanh, liền nhíu mày: “Tiểu thư, mấy hôm trước vết bầm này còn chưa lớn đến thế, sao hôm nay lại trông như lan rộng ra nữa rồi?”
Hoa Mộ Thanh liếc nhìn, nhưng không để tâm lắm: “Có lẽ là lúc nào đó vô ý đụng phải thôi, không sao đâu.”
Xuân Hà cũng không hỏi thêm nữa, chỉ nhắc nhở: “Tiểu thư vẫn nên cẩn thận thì hơn.”
Hoa Mộ Thanh bật cười: “Cẩn thận gì chứ, ta cũng đâu phải vàng ngọc gì quý giá.”
Xuân Hà bất đắc dĩ đáp: “Trong lòng nô tỳ, tiểu thư chính là người cao quý nhất, quý giá nhất.”
Hoa Mộ Thanh khẽ lắc đầu, ánh mắt vẫn dừng lại trên bộ váy. Xuân Hà lại hỏi: “Tiểu thư định xử lý bộ váy này thế nào? Điệu múa Kinh Hồng gì đó… hay là tìm cớ thoái thác thôi?”
Chưa kịp dứt lời, bên cửa sổ hướng ra mặt nước đã đóng băng của Thính Vũ Hiên bỗng vang lên tiếng động khẽ.
Xuân Hà lập tức cảnh giác, quay đầu quát khẽ: “Ai đó!”
Ngoài kia là mặt hồ, băng mỏng đến vậy, nếu không phải người có võ công tuyệt đỉnh thì sao có thể tiếp cận gần được?
Nào ngờ, ngay sau câu nói ấy, quả thật có một người hiện thân bên cửa sổ, chính là Bàng Thái.
Xuân Hà biến sắc, theo bản năng chắn trước người Hoa Mộ Thanh nhưng Hoa Mộ Thanh lại dịu giọng nói: “Ngươi ra canh cửa, đừng để ai lại gần.”
Xuân Hà liếc nhìn Bàng Thái, người đã nhẹ nhàng vượt qua cửa sổ, đứng đó phong tư nhã nhặn, nét cười ôn hòa như mưa khói Giang Nam.
Nàng chần chừ một chút, rồi cũng lui ra ngoài cửa, đề phòng mà ngó nghiêng xung quanh.
“Đại công tử…”
Hoa Mộ Thanh nhìn Bàng Thái, bàn tay khẽ siết lấy khăn tay, vẻ hơi lúng túng: “Sao người lại…”
Bàng Thái mỉm cười bước đến gần, dịu dàng nói: “Lẽ ra không nên mạo muội quấy rầy nương nương, chỉ là… từ sau buổi săn thu lần trước gặp được nương nương, ta… ta thật sự…”
Nói đến đây, nụ cười trên gương mặt hắn dần tan biến, thay vào đó là nét u sầu như bị giày vò: “Không sao quên được hình bóng nương nương. Hôm nay ta xin mẫu thân đưa vào cung, chỉ mong được gặp nương nương một lần là đã mãn nguyện. Nào ngờ… sau khi gặp rồi lại càng không thể kiềm lòng được, mới mạo muội lén lút đến đây, chỉ cầu được nói với nương nương một câu thôi… Nương nương… xin trách phạt kẻ thô lỗ này.”
Trước đây, Bàng Thái chưa bao giờ là người dễ để lộ cảm xúc, càng không phải kẻ sẽ nói ra nhiều lời mất kiểm soát như vậy.
Nhưng giờ đây, dường như trong lòng hắn thật sự chất chứa biết bao tâm sự, chỉ mong có thể thổ lộ hết với Hoa Mộ Thanh.
Hoa Mộ Thanh đỏ hoe đôi mắt, ngơ ngẩn nhìn Bàng Thái, tất cả nỗi khổ đau và bất lực như thể qua ánh mắt ấy, đều trút cả lên người đứng trước mặt.
Bàng Thái cũng bất giác tiến lại gần, định đưa tay chạm nhẹ vào khuôn mặt nàng, nhưng tay chỉ vừa nâng lên nửa chừng, lại như chợt bừng tỉnh, vội vàng rút về, tránh ánh mắt nàng một cách đầy gượng gạo, lúng túng nói: “Ta… ta nên đi rồi. Là ta quấy rầy nương nương, đa tạ nương nương không trách tội.”
Nói xong, hắn thật sự xoay người định rời đi.
Trong lòng Hoa Mộ Thanh dâng lên một trận chua chát giễu cợt, nhưng gương mặt lại mang vẻ lưu luyến, vội vàng gọi khẽ một tiếng, giọng nàng dịu dàng run rẩy: “Đại công tử…”
Một tiếng gọi ấy, tựa ngàn vạn sợi tơ vương, mềm mại đến mức có thể làm người đang cất bước cũng không đành rời đi, chân như nhũn ra, chẳng thể bước nổi nữa khiến hắn không kìm được mà quay đầu lại.
Bàng Thái xúc động nhìn nàng, ánh mắt đầy nhung nhớ và lưu luyến, đáp lại bằng giọng trầm thấp đầy tình cảm: “Mộ Thanh…”
Nước mắt Hoa Mộ Thanh liền rơi xuống, lăn dài trên má.
Bàng Thái hoảng hốt, vội bước tới: “Mộ Thanh, nàng…”
Nhưng nàng đã vội quay mặt đi, lấy khăn tay chấm nước mắt, giọng nghẹn ngào: “Ta… ta không sao…”
Bàng Thái nhìn nàng, đau lòng đến tận đáy tâm can, bước lại gần thêm vài bước. Thế nhưng lần này, hắn không như trước đó buông thả xúc cảm mà đưa tay ra chạm vào nàng nữa, chỉ dịu dàng hỏi: “Nhìn nàng thế này sao có thể nói là không sao? Vừa rồi ở Càn Thanh Cung, ta cũng thấy dáng vẻ nàng… bị ép buộc đến mức nào.”
Nói rồi, hắn như mang đầy nghi hoặc mà hỏi: “Chẳng phải vẫn nói… Hoàng Thượng vô cùng sủng ái nàng sao? Sao lại bắt nàng làm ra chuyện như thế?”
Đôi mắt Hoa Mộ Thanh càng thêm u sầu, khẽ cắn môi, rồi lắc đầu. Một lúc sau, nàng mới nhẹ giọng thở dài, như tự giãi bày: “Hoàng Thượng… chẳng qua là nể mặt Cửu Thiên Tuế mà đối tốt với ta… Tất cả những gì người ngoài nhìn thấy, đều chỉ là bề ngoài thôi. Thật ra trong lòng Hoàng Thượng… người thật sự yêu thích… vẫn là Hoàng Quý phi.”
Bàng Thái khẽ nhíu mày, gần như không nhận ra, nhưng rồi lại hiện ra vẻ kinh ngạc, như thể không thể tin nổi, hỏi: “Sao có thể như vậy? Ta nghe nói Hoàng Thượng rất sủng ái nàng mà…”
Hoa Mộ Thanh cúi đầu, im lặng một lúc, rồi mới khẽ nói: “Đại công tử e là chưa biết… thật ra, ta… ta vẫn chưa từng được thị tẩm.”
Ánh mắt Bàng Thái lập tức biến đổi, không rõ là thất vọng, là mỉa mai hay chỉ là kinh ngạc. Chuyện này, ám vệ của hắn cũng từng dò được chút tin tức, không ngờ lại là sự thật.
Hắn nhìn Hoa Mộ Thanh, trong lòng âm thầm suy tính: nếu nha đầu này thật sự không được Đỗ Thiếu Lăng sủng ái, vậy thì… quân cờ này, quả là nên đẩy thêm một bước về phía Đỗ Thiếu Lăng mới được.
Để mở chặn quảng cáo vui lòng
Thông tin cá nhân
Truyện đang đọc
Chưa có truyện đọc
Đơn hàng của bạn
Chưa có đơn hàng nào
Lịch sử mua gói
Chưa có lịch sử mua gói
