Giọng nói ấy rất nhỏ, như thể là lời thì thầm giữa đế vương và ái phi, trông vô cùng thân mật.
Hơn nữa, lại còn là trước mặt bao nhiêu ánh mắt đang dõi theo.
Hoa Mộ Thanh lập tức đỏ mặt, khẽ trách: “Bệ hạ!”
Hiển nhiên nàng biết hành vi vừa rồi của Đỗ Thiếu Lăng là không hợp lễ nghi, trong ánh mắt lộ ra vẻ gấp gáp và trách móc dịu dàng.
“Ha ha.”
Đỗ Thiếu Lăng lại bật cười lớn, khẽ lắc đầu: “Thôi được rồi, ái phi theo trẫm, cẩn thận dưới chân đấy.”
Vậy mà hắn vẫn còn tâm trạng đùa cợt nàng!
Hoa Mộ Thanh mím nhẹ đôi môi, bước theo Đỗ Thiếu Lăng đi về phía long đài, ánh mắt lại không kìm được mà liếc sang Mộ Dung Trần đang ngồi nhàn nhã uống rư-ợu bên kia.
Vẫn là dáng vẻ lười biếng, hờ hững như chẳng màng thế sự.
Không biết… hành động thân mật vừa rồi của Đỗ Thiếu Lăng có khiến hắn không vui không?
Vừa lóe lên suy nghĩ ấy, Hoa Mộ Thanh liền lập tức dằn xuống, cố gắng gạt bỏ sự quan tâm bất chợt đó trong lòng, ngồi xuống chiếc ghế đầu tiên bên dưới Hoa Tưởng Dung.
Đỗ Thiếu Lăng nâng chén rư-ợu, cười vang mà nói với mọi người: “Hôm nay ngày đẹp trời, mọi người tụ họp nơi đây, cùng mừng cho Thanh Phi thăng phong, trong lòng trẫm vô cùng vui vẻ. Chén rư-ợu này, trẫm kính cùng chư vị. Đừng câu nệ, cứ tự nhiên vui vẻ là được.”
Mọi người đồng thanh hô lớn: “Tạ ơn hoàng ân!”
Rồi cùng nhau nâng chén.
Hoa Tưởng Dung mỉm cười đặt chén xuống, khẽ gật đầu ra hiệu với thái giám đứng hầu ở cửa Càn Thanh Cung.
Tiếng nhạc lại vang lên, những vũ cơ bắt đầu tung bay tay áo, múa điệu múa mỹ lệ giữa đại điện.
Hoa Tưởng Dung liếc nhìn Đỗ Thiếu Lăng đang tràn đầy ý cười, cũng khẽ mỉm cười, rồi quay sang nói với Hoa Mộ Thanh: “Muội muội à, hôm nay là đại hỷ của muội, Hoàng Thượng lại có lòng như vậy, chẳng phải muội cũng nên dâng chút lễ tạ ơn sao?”
Lời nàng nói nghe nhẹ nhàng như một câu chuyện đùa trong chốn khuê phòng.
Nhưng Hoa Mộ Thanh biết rõ, từng lời từng chữ của Hoa Tưởng Dung tuyệt đối không đơn giản, chắc chắn có dụng ý khác ẩn giấu phía sau.
Nàng có phần thẹn thùng ngẩng đầu, liếc nhìn Đỗ Thiếu Lăng cũng đang nhìn mình, mím môi, ngập ngừng một lúc rồi nói: “Vậy... thần thiếp xin kính Hoàng Thượng một chén rư-ợu ạ?”
Đỗ Thiếu Lăng bật cười thành tiếng.
Hoa Tưởng Dung cũng làm bộ như không nhịn được cười, lắc đầu nói: “Thanh Phi muội muội, Hoàng Thượng phong muội làm phi, mà muội chỉ dâng mỗi chén rư-ợu cảm tạ sao?”
Hoa Mộ Thanh ngơ ngác chớp mắt, rồi sắc mặt càng đỏ hơn, ngập ngừng nhìn về phía Đỗ Thiếu Lăng, khẽ hỏi: “Vậy… bệ hạ muốn lễ vật gì ạ?”
Đỗ Thiếu Lăng nhìn nàng đầy ý cười, giọng nói mang theo chút trêu ghẹo mờ ám: “Nàng đoán xem?”
Hoa Mộ Thanh theo phản xạ lại liếc nhìn về phía Mộ Dung Trần, khuôn mặt càng lúc càng đỏ, cắn nhẹ môi dưới, dường như không biết nên đáp lại thế nào.
Hoa Tưởng Dung dường như không nhìn nổi nữa, liền bật cười nói: “Muội muội cũng nên chuẩn bị thị tẩm cho chu đáo rồi. Chưa từng được sủng hạnh, chưa có công lao gì với giang sơn hay con nối dõi, mà đã được sắc phong làm phi tử, xưa nay muội đúng là người đầu tiên. Sau này chắc chắn sẽ lưu danh thiên cổ đấy. Hoàng Thượng vì muội mà phá lệ đến vậy, muội đương nhiên nên hầu hạ thật tốt, làm Hoàng Thượng vui vẻ mới phải, đúng không?”
Đúng cái đầu ngươi ấy thì có!
Hoa Mộ Thanh trong lòng trợn trắng mắt to tổ chảng, lưu danh thiên cổ ư? Chỉ e là mang tiếng xấu muôn đời thì có!
Nhưng bề ngoài nàng vẫn giữ vẻ cảm kích, nhẹ nhàng gật đầu: “Thần thiếp đa tạ Hoàng Thượng.”
Đỗ Thiếu Lăng bật cười, nụ cười càng đậm: “Giờ chưa cần tạ ơn trẫm đâu, đến tối hẵng tạ ơn thật tốt là được.”
“Choang!”
Lời vừa dứt, bên phía Mộ Dung Trần, chén rư-ợu trong tay hắn đột nhiên vỡ tan thành từng mảnh.
Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy môi hắn khẽ cong lên, nụ cười lạnh lẽo, đôi mắt cụp xuống che đi ánh nhìn yêu mị vốn có trong đáy mắt.
Dường như cảm nhận được ánh nhìn của mọi người, hắn chỉ hờ hững lên tiếng: “Ừm… lỡ tay.”
Ánh mắt Hoa Mộ Thanh không giấu được dao động.
Đỗ Thiếu Lăng bật cười, lắc đầu: “Cẩn thận một chút, chẳng lẽ nội lực của ngươi lại rối loạn nữa rồi?”
Câu này, có nguồn cơn từ một chuyện cũ...
Lúc đó, khi Đỗ Thiếu Lăng mới sủng ái Hoa Tưởng Dung, có lần cùng nàng dạo bước trong ngự hoa viên, vô tình chạm mặt Tống Hoàng Hậu đang ngồi trong vườn.
Trong lúc đối thoại, không biết thế nào lại khiến Tống Hoàng Hậu nổi giận. Nàng ta tức giận đến mức giơ tay định tát Đỗ Thiếu Lăng, nhưng giữa chừng lại cố kìm lại. Quay người rời đi, thế mà không hiểu sao khi lướt qua Hoa Tưởng Dung, lại giẫm mạnh một cái lên chân nàng.
Hoa Tưởng Dung đau quá, hét toáng lên tại chỗ.
Đỗ Thiếu Lăng nổi giận, lập tức muốn Tống Hoàng Hậu xin lỗi nhưng Tống Hoàng Hậu kiên quyết không chịu nhận sai.
Tức giận chồng chất, nàng ta còn giơ chân định đá Hoa Tưởng Dung thêm cái nữa.
Vừa mới tung chân, đã bị đám Long Vệ bên cạnh chặn lại. Đỗ Thiếu Lăng giận dữ, đang định mở miệng trách phạt Tống Hoàng Hậu...thì không hiểu từ đâu, Mộ Dung Trần đột ngột xuất hiện, trong chớp mắt đã đá bay mấy tên Long Vệ cản đường gần như hấp hối, sau đó ôm lấy Tống Hoàng Hậu mà phi thân bỏ đi.
Cảnh tượng ấy khiến cả Đỗ Thiếu Lăng và Hoa Tưởng Dung đều sững sờ tại chỗ.
Mãi đến hôm sau, Mộ Dung Trần đích thân đến trước mặt Đỗ Thiếu Lăng, thản nhiên nói rằng thỉnh thoảng hắn bị rối loạn nội lực, tâm tình thất thường, người thường tốt nhất đừng tới gần.
Lúc đó cũng chẳng ai biết Mộ Dung Trần đã ôm Tống Hoàng Hậu đi đâu.
Sau đó Đỗ Thiếu Lăng có lệnh cho Long Vệ âm thầm điều tra, quả thực cũng phát hiện nội lực của Mộ Dung Trần có phần quái dị, dường như định kỳ sẽ phát tác. Vì thế, hắn cũng tạm gác lại, không truy cứu thêm.
Thỉnh thoảng Mộ Dung Trần lại có những hành động khó hiểu, hắn cũng chỉ cho rằng đó là do nội lực mất khống chế mà thôi, cho nên vừa nãy mới thuận miệng hỏi một câu như thế.
Không ngờ, Mộ Dung Trần lại khẽ cười một tiếng, không trả lời chỉ tiện tay ném mảnh chén vỡ sang một bên, rồi quay mặt đi, dõi mắt nhìn nhóm vũ nữ đang múa bên dưới.
Chỉ là một chuyện nhỏ nhặt, Đỗ Thiếu Lăng cũng không hỏi thêm nữa, liền quay đầu nhìn sang Hoa Mộ Thanh, mỉm cười nói: “Trẫm nghe nói hôm nay Thanh Nhi còn chuẩn bị một tiết mục biểu diễn?”
Theo truyền thống, các phi tần hậu cung khi được tấn phong đều nên biểu diễn một tiết mục trước mặt Hoàng Thượng để tỏ lòng cảm tạ thánh ân.
Nhưng thường thì chuyện đó chỉ diễn ra trong cung, lúc có mặt người trong nội đình mà thôi. Bây giờ lại bảo biểu diễn trước mặt bao nhiêu quan lại, mệnh phụ cùng con cháu thế này, chẳng phải quá mất thể diện sao?
Nàng là một phi tử đường đường chính chính của hậu cung, đâu phải ca kỹ hay vũ nữ chuyên làm trò mua vui mà bắt biểu diễn trước bá quan văn võ?
Hoa Mộ Thanh còn chưa kịp mở miệng, thì Hoa Tưởng Dung đã chen lời: “Chẳng phải vậy sao, thần thiếp nghe nói vì hôm nay, Thanh Phi muội muội đã lén mời đại sư nổi tiếng trong kinh thành, ngày đêm chăm chỉ luyện tập điệu Kinh Hồng Vũ trong Du Nhiên Cung!”
“Kinh Hồng Vũ?”
Đỗ Thiếu Lăng giật mình, nét mặt lập tức thay đổi rõ rệt.
Nếu nói vì sao hắn lại phản ứng mạnh như vậy, là bởi vì Kinh Hồng Vũ không chỉ là một vũ khúc lưu truyền ngàn đời vì vẻ đẹp tuyệt diệu, mà còn vì… đây là điệu múa duy nhất mà Tống Hoàng Hậu khi còn sống từng biểu diễn!
Chẳng những thế, Tống Hoàng Hậu còn từng cải biên vũ khúc này, kết hợp thêm kiếm vũ, khiến cho điệu múa vốn uyển chuyển như chim hồng lướt gió, lại mang thêm vẻ lạnh lẽo sát phạt của đao kiếm va chạm, khí thế hào hùng trầm hùng tuyệt diệu, khiến người xem đều không khỏi kinh ngạc thán phục.
Cả đời Đỗ Thiếu Lăng, cũng chỉ được xem Tống Hoàng Hậu biểu diễn một lần, khi còn là Hoàng Tử.
Từ đó về sau, chưa từng được thấy lại lần nào nữa.
Không chỉ Đỗ Thiếu Lăng, ngay cả Mộ Dung Trần cũng quay đầu nhìn về phía Hoa Mộ Thanh.
Hoa Mộ Thanh khẽ nhíu mày, liếc nhìn Hoa Tưởng Dung.
Rõ ràng đây là lời bịa đặt.
Nàng nào có luyện qua Kinh Hồng Vũ gì ở Du Nhiên Cung?
Hoa Tưởng Dung rõ ràng đang cố tình đẩy nàng vào thế khó trước mặt mọi người, là muốn nàng xấu mặt sao? Hay là… đã phát hiện điều gì?
Bởi lẽ, Hoa Mộ Thanh hiện tại đúng là không biết múa Kinh Hồng Vũ nhưng con người thật của nàng, thì biết.
Trong lòng trăm mối nghi ngờ, nhưng Hoa Mộ Thanh vẫn mỉm cười đáp: “Hoàng Quý phi nương nương thực sự quá lời rồi, thần thiếp nào có biết múa Kinh Hồng Vũ gì đâu, chỉ là…”
Hoa Tưởng Dung lại cười tươi, cắt ngang lời nàng: “Muội muội chớ nên khiêm tốn, hôm nay vốn là ngày vui lớn của muội. Hoàng Thượng và điện hạ đều đang rất cao hứng, muội cũng đừng làm mất hứng thì hơn.”
Ngay cả Đỗ Thiếu Lăng cũng nói: “Nếu Thanh Nhi thật sự biết múa Kinh Hồng Vũ, thì hãy múa một điệu đi. Cũng không cần quá hoàn hảo, chỉ xem như giúp trẫm mở rộng tầm mắt là được.”
Hoa Mộ Thanh hơi cau mày, lại quay sang nhìn Mộ Dung Trần, chỉ thấy hắn khẽ nhướng mày.
Hiển nhiên, hắn cũng muốn xem nàng múa.
Tim nàng thoáng trầm xuống, nàng không lo Đỗ Thiếu Lăng hay Hoa Tưởng Dung nhận ra điều gì bất thường.
Chỉ có Mộ Dung Trần, là người duy nhất nàng không muốn để lộ sơ hở trước mặt.
Bởi lẽ, Tống Hoàng Hậu biết múa Kinh Hồng Vũ là chuyện từ rất lâu trước khi tiến cung. Sau khi gả cho Đỗ Thiếu Lăng, nàng theo phu quân chinh chiến, trải má-u gió sa trường. Đến khi vào hậu cung, lại sống như một con rối bị giật dây, ngày ngày không chút sức sống làm gì còn tâm trạng hay cơ hội để múa Kinh Hồng Vũ, lại càng không có khả năng dạy lại cho Huyết Hoàng.
Mỗi khi Mộ Dung Trần tỏ ra nghi ngờ, nàng còn có thể lấy danh nghĩa của Huyết Hoàng để che đậy.
Nhưng nếu hôm nay nàng múa ra một điệu Kinh Hồng Vũ mang vài phần bóng dáng giống với Tống Hoàng Hậu năm xưa, thì chỉ sợ Mộ Dung Trần sẽ thật sự đoán ra nàng không phải là Hoa Mộ Thanh thật sự.
Nếu như hắn thật sự đoán ra... với sự đối đầu năm xưa của hắn đối với nàng khi còn là Hoàng Hậu, liệu hắn có ra tay gi-ết ch-ết nàng ngay lập tức?
Hay là... hắn sẽ khinh ghét nàng? Chán ghét nàng? Không còn nhìn nàng? Không còn... thương nàng?
Dù sao, trước kia, khi nàng còn là Tống Hoàng Hậu, Mộ Dung Trần luôn đối nghịch với nàng.
Trong mắt nàng, Mộ Dung Trần từng là kẻ mang sát ý với Tống Hoàng Hậu.
Nếu không thì, tại sao hắn lại đưa một người như Hoa Tưởng Dung vào cung, để hà-nh h-ạ nàng, hà-nh h-ạ đến mức sống không bằng ch-ết, chẳng thấy ánh mặt trời?
(Đây cũng chính là nút thắt lớn nhất giữa Tiểu Hoa Nhi Hoa và Mộ Dung Trần. Khi nút thắt này được tháo gỡ, hai người sẽ có cơ hội “vượt qua giông bão, thấy ánh mặt trời” đấy nhé ~~ la la la~) – tác giả
Nàng nhìn Mộ Dung Trần, hàng mi dài khẽ run.
Bên kia, Hoa Tưởng Dung lại nói: “Muội muội à, bổn cung đã sai người chuẩn bị y phục múa cho muội rồi.”
“Thanh Nhi mau đi đi, trẫm ở đây chờ.” - Đỗ Thiếu Lăng mỉm cười nói thêm.
Hoa Mộ Thanh thu lại ánh mắt đang hướng về phía Mộ Dung Trần, chậm rãi đứng dậy, vịn tay Xuân Hà, chầm chậm xoay người bước đi.
Lúc nàng vừa xoay lưng đi, Mộ Dung Trần cũng dời ánh mắt thâm trầm của mình, lặng lẽ nhìn theo.
Hắn không phải không cảm nhận được ánh mắt của Hoa Mộ Thanh, chỉ là trong ánh nhìn ấy, dường như còn ẩn chứa những cảm xúc mà hắn chưa thể lý giải.
Là cảm xúc gì vậy?
Hắn khẽ gõ nhẹ ngón tay lên bàn, nét mặt càng trở nên tà mị, khiến người khác không dám nhìn thẳng.
Bên cạnh Thái sư phu nhân, Bàng Thái bỗng đứng dậy.
Lưu thị và Bàng Mạn cùng lúc quay sang nhìn hắn.
Hắn mỉm cười nhạt: “Con uống hơi nhiều rư-ợu, ra ngoài đi dạo hít thở chút không khí.”
Bàng Mạn vô thức liếc về phía Hoa Mộ Thanh, người đang đi về phía hậu điện. Lưu thị thì chỉ nhẹ nhàng gật đầu, đầy quan tâm: “Đi đi, nhưng đừng đi xa quá.”
“Vâng.” - Bàng Thái khẽ cười, rồi quay người rời đi.
Cung điện gần Càn Thanh Cung nhất chính là Thính Vũ Hiên, một nơi mà tiên hoàng từng vô cùng yêu thích trong một khoảng thời gian.
Thính Vũ Hiên ba mặt đều được bao quanh bởi nước, lại được trồng đầy những loài cây và hoa phù hợp với từng mùa, phong cảnh vô cùng nên thơ.
Mỗi khi trời mưa, giọt nước rơi lộp độp lên mặt hồ quanh đó, phát ra những âm thanh tí tách du dương.
Thêm vào đó là những cành cây, bụi hoa nở rộ theo mùa, tất cả hòa quyện thành một bức tranh phong cảnh trong mưa, đẹp như mộng, như họa khiến người ta nhìn vào liền cảm thấy thư thái, nhẹ nhàng và dễ chịu đến lạ.
Để mở chặn quảng cáo vui lòng
Thông tin cá nhân
Truyện đang đọc
Chưa có truyện đọc
Đơn hàng của bạn
Chưa có đơn hàng nào
Lịch sử mua gói
Chưa có lịch sử mua gói
