Vẻ mặt của Bàng Mạn lạnh lùng, ánh mắt lại dừng trên người Mộ Dung Trần.
Bàng Thái thì nét mặt ôn hòa, ánh mắt sáng trong, khóe môi lại hiện lên nụ cười như có như không.
Đỗ Thiếu Lăng khẽ lắc đầu cười, nói: “Cả hai đừng lúc nào cũng khiến trẫm khó xử như thế nữa có được không? Ái phi, nàng ngồi qua bên kia đi. Dung Trần, nếu hôm nay còn nghịch ngợm nữa thì đừng mong được ngồi đây, còn không mau quay về ngồi cho đàng hoàng.”
Mộ Dung Trần cong môi, hài lòng xoay người, ngả nghiêng ngồi lại chỗ của mình.
Mọi người đều ngồi nghiêm chỉnh đoan trang, chỉ riêng hắn là luôn như không có xương, dáng ngồi lười nhác, ngay cả trước mặt Hoàng Thượng cũng không chút kiêng dè, vậy mà Đỗ Thiếu Lăng lại cứ như không thấy, để mặc hắn muốn làm gì thì làm.
Thật sự là vì e ngại hắn quyền khuynh triều dã? Hay là vì tin tưởng mà trao cho hắn đại quyền? Hoặc giả... là đang nuốt giận chờ thời, âm thầm rình rập tìm cơ hội phản công?
Bàng Thái bên dưới khẽ mỉm cười, nhấp một ngụm rư-ợu, thì cảm nhận được có ánh mắt từ phía trên nhìn xuống.
Ngẩng đầu lên, liền bắt gặp đôi mắt tà mị, thâm sâu khó lường của Mộ Dung Trần.
Hắn nhếch môi cười nhẹ, nâng ly rư-ợu bên tay hướng về phía Mộ Dung Trần ra hiệu.
Mộ Dung Trần cũng khẽ cong môi, nhấc chén rư-ợu, đáp lại một cách hờ hững.
Đúng lúc này, ngoài điện truyền vào giọng thái giám the thé: “Thanh Phi nương nương giá lâm!!! Nghi lễ sắc phong phi tần, bắt đầu!!!”
“Đang!”
Tiếng chuông cổ vang lên đồng loạt, âm nhạc trỗi dậy rộn ràng.
Âm hưởng sôi động che lấp cả tiếng người, tiếng nhạc cung đình bay bổng vang vọng khắp đại điện trang nghiêm.
Mọi ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía chính điện, trên tấm thảm đỏ rực thêu hoa thược dược, một nữ tử tuyệt sắc mặc lễ phục kim phượng bay múa, tay nâng ngang ngự-c, mắt cụp xuống, thần thái cung kính, đoan trang, khí chất cao quý, từng bước trầm ổn tiến vào đại điện lộng lẫy rực rỡ giữa muôn vàn ánh mắt soi chiếu.
Mỗi bước tiến lên là một bước gần hơn đến trung tâm quyền lực và d-ục vọng.
Mỗi bước tiến lên là cái giá phải trả cho thù hận và trả thù đẫm má-u.
Mỗi bước tiến lên là một lần chạm đến những gương mặt oan khuất ám ảnh trong mộng đêm đêm.
Mỗi bước tiến lên là một vết thương không thể quay đầu, là quá khứ không thể hối tiếc.
Trên đài vàng cao vút, Đỗ Thiếu Lăng và Hoa Tưởng Dung đồng loạt cúi đầu nhìn nàng.
Xiêm y lộng lẫy, vinh hoa tột đỉnh, là trung tâm của muôn người quỳ bái.
Vinh quang đế quyền mà họ đang có, chính là con đường trắng xóa chất đầy xương má-u của gia tộc Tống thị cùng vô số chiến sĩ ngã xuống.
Đó là thảm hoa rực rỡ dưới chân nàng, là cung điện chói lọi nàng đang bước tới, là những kẻ từng chà đạp, sỉ nhục nàng…giờ đang ở trước mặt nàng.
Các ngươi khao khát đế quyền? Được, vậy hãy để nàng, để đế quyền này, trở thành đường xuống hoàng tuyền của các ngươi!
Đỗ Thiếu Lăng, ta muốn trái tim ngươi mục nát thành bùn nhơ, mãi mãi không thể hồi sinh!
Hoa Tưởng Dung, ta muốn gương mặt ngươi hóa thành ác quỷ, sống không bằng ch-ết!
Chiếc váy phượng dài thướt tha kéo lê trên tấm thảm đỏ như má-u rực rỡ đầy hoa văn, mỗi bước chân nàng bước đi, từng sợi chỉ vàng trên tà váy đều phản chiếu ánh sáng rực rỡ, lấp lánh muôn màu.
Cảnh tượng ấy như muốn in sâu vào mắt tất cả mọi người, thiếu nữ mới chỉ đôi tám, vậy mà chỉ với vài bước ngắn ngủi, đã bước ra một khí thế cao quý đến mức ngạo thị thiên hạ, không ai sánh kịp.
Toàn bộ đại điện lặng ngắt như tờ.
Chỉ còn nghe được tiếng lụa áo quét nhẹ qua nền đất, tạo nên âm thanh khe khẽ.
Trong đám đông, chỉ có Mộ Dung Trần là trong đáy mắt dần lan tỏa ánh sáng và nụ cười dịu dàng, như đóa hoa đang nở từng cánh một.
Những người khác, kể cả Đỗ Thiếu Lăng và Hoa Tưởng Dung đều bị khí chất thiên phượng bẩm sinh của thiếu nữ này cuốn lấy, chỉ còn biết ngẩng đầu nhìn lên.
Cho đến khi nữ tử tỏa sáng lộng lẫy ấy quỳ xuống trước ngai rồng, giọng nói mềm mại nhưng vững vàng và bình tĩnh vang lên: "Thần thiếp Mộ Thanh, tham kiến Hoàng Thượng, Hoàng Thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế."
Nếu lúc này Hoa Tưởng Dung đứng bên cạnh Đỗ Thiếu Lăng, thì đã có thể cùng hắn tiếp nhận đại lễ bái lạy từ Hoa Mộ Thanh.
Thế nhưng, nàng ta lại đang đứng ở bên dưới, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hoa Mộ Thanh cúi đầu bái lạy một mình với Đỗ Thiếu Lăng.
Ánh mắt nàng lóe lên một tia khác thường, còn phía đối diện, Mộ Dung Trần khẽ liếc nhìn nàng một cái.
"Đang——"
Một hồi chuông lại vang lên.
Đỗ Thiếu Lăng khẽ mỉm cười, giơ tay ra hiệu.
Phúc Toàn liền bước lên, tay cầm thánh chỉ, lớn giọng tuyên đọc: "Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiế: Mộ gia có nữ nhi, tên Mộ Thanh, nhân hậu lễ phép, ôn hòa hiền thục, rất được trẫm yêu quý. Nay sắc phong làm phi, hiệu là Thanh Phi, ban cho Du Nhiên Cung, đồng thời giao quyền nuôi dưỡng Đại Hoàng Tử Đỗ Thịnh. Khâm thử!"
"Thần thiếp tạ ơn long ân!"
Hoa Mộ Thanh cúi đầu lạy tạ, sau đó nâng tay đón nhận thánh vật.
Phúc Toàn vừa định bước tới giao kim sách và bảo ấn vào tay nàng, thì bất ngờ Đỗ Thiếu Lăng lại đích thân đứng dậy, tự mình cầm lấy kim sách và bảo ấn, bước xuống bậc thềm, trao tận tay cho Hoa Mộ Thanh.
"Đang——"
"Nghi lễ hoàn tất!"
Trong khi mọi người vẫn còn bàng hoàng sững sờ, Phúc Toàn liền cao giọng xướng lên.
Mọi người lúc này mới hoàn hồn lại, ánh mắt kinh ngạc và nghi hoặc đồng loạt đổ dồn về phía Hoa Mộ Thanh, người vừa được Đỗ Thiếu Lăng đích thân trao kim sách và bảo ấn.
Hoàng Thượng đích thân trao kim sách và bảo ấn, biểu tượng của thân phận và quyền lực!
Điều này có ý nghĩa gì?
Từ xưa đến nay, chỉ có Hoàng Hậu mới được Hoàng Thượng đích thân trao kim sách bảo ấn, điều đó tượng trưng cho địa vị ngang hàng với đế vương, cũng là lời ngầm trao quyền lực hoàng gia.
Vậy mà bây giờ, Đỗ Thiếu Lăng lại trao tận tay cho Hoa Mộ Thanh và điều kinh ngạc hơn cả, là nàng cũng dám đón nhận một cách không chút do dự!
Nếu nói là được sủng ái, thì cũng đã quá đà rồi! Mà nếu dựa vào thế lực của Cửu Thiên Tuế, thì cũng chẳng thể ngang nhiên đến mức này!
Lý do duy nhất có thể giải thích… chính là, vị Tân phong Thanh Phi này, chẳng lẽ, chính là người Hoàng Thượng chọn làm Hoàng Hậu?!
Trong chốc lát, sắc mặt của không ít mệnh phụ và đại thần đều thay đổi.
Điều mà bọn họ có thể nghĩ tới, thì Hoa Tưởng Dung đương nhiên cũng nghĩ đến được.
Nàng nhìn chằm chằm vào đôi nam nữ đang nhìn nhau dưới kia, cuối cùng cũng lần đầu tiên thực sự thấu hiểu tâm trạng năm xưa của Tống Hoàng Hậu.
Buồn cười thay, ít ra Tống Hoàng Hậu năm đó là thê tử chính danh của Đỗ Thiếu Lăng, còn nàng, Hoa Tưởng Dung chẳng qua chỉ là một thiếp thất.
Vậy mà lúc này đây, nàng lại cảm thấy Hoa Mộ Thanh đã cư-ớp đi thứ vốn thuộc về mình! Thật quá đáng! Thật đáng ch-ết!
Nụ cười dịu dàng thanh nhã luôn thường trực trên gương mặt nàng giờ đây cứng lại nơi khóe mắt, gương mặt vốn đoan trang hiền hậu trở nên vặn vẹo, đầy oán hận.
Lúc này, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào Đỗ Thiếu Lăng và Hoa Mộ Thanh, chỉ có vài người nhận ra dáng vẻ thất thố của Hoa Tưởng Dung.
Nhưng nàng phản ứng rất nhanh, móng tay bấu mạnh vào lòng bàn tay, cơn đau nhói làm nàng tạm thời đè nén cảm xúc cuồng loạn trong lòng. Nàng lập tức nở nụ cười tươi: “Chúc mừng Hoàng Thượng, chúc mừng Thanh Phi muội muội.”
Sự chú ý của mọi người bị hai nhân vật trung tâm kia cuốn hút, giờ mới chuyển dần sang phía Hoa Tưởng Dung.
Đỗ Thiếu Lăng đang vô cùng cao hứng, cười gật đầu, sau đó còn chủ động kéo tay Hoa Mộ Thanh, định đích thân dẫn nàng lên ngự đài.
Hoa Mộ Thanh tinh ý thoáng nhìn thấy ánh mắt u tối sâu thẳm, đầy ẩn ý mà Mộ Dung Trần lặng lẽ quét tới từ bên cạnh long đài.
Nàng lập tức cúi đầu, lùi lại một bước, cung kính nói: “Tạ ơn bệ hạ, xin bệ hạ đi trước.”
Câu nói này vừa thốt ra, lại khiến người ta càng cảm thấy nàng không vì được sủng ái mà sinh kiêu, cử chỉ đoan trang, thái độ khiêm cung.
Dù sao… nàng vừa nhận kim sách bảo ấn từ tay Hoàng đế, mà giờ lại bước lên đài cùng ngự giá, chẳng phải sẽ khiến mọi người ganh ghét đến mức thành cái đích cho dư luận hay sao?
Cũng có người sẽ cho rằng nàng rất biết tính toán, vừa khéo thể hiện sự sủng ái, lại khéo léo phô ra khí độ khoan hòa.
Còn Đỗ Thiếu Lăng thì chẳng nghĩ nhiều như thế. Hắn chỉ nhìn thoáng qua vẻ dè dặt trên gương mặt nàng, bật cười khẽ: “Thanh Nhi, chẳng lẽ nàng sợ rồi?”
Để mở chặn quảng cáo vui lòng
Thông tin cá nhân
Truyện đang đọc
Chưa có truyện đọc
Đơn hàng của bạn
Chưa có đơn hàng nào
Lịch sử mua gói
Chưa có lịch sử mua gói
