Hoạn Phi Có Hỷ: Cửu Thiên Tuế Cướp Sắc

Chương 327: Lễ Phong Phi




 
Ánh mắt Hàm Thúy lộ vẻ hài lòng, đặt một chiếc lọ nhỏ trong tay xuống, rồi nói: “Thứ này, ngươi nhận ra chứ?”

Sợi xích lại vang lên leng keng, nước cũng lay động theo.

Hàm Thúy tiếp lời: “Đây là mẫu trùng của con cổ trùng mà ngươi từng hạ lên người Hoa Mộ Thanh.”

Nàng nhìn thẳng vào Trữ Nguyên Xuân: “Nương nương muốn ngươi, vào giờ Ngọ ngày mai, kích hoạt mẫu trùng này, khiến cổ độc trong người Hoa Mộ Thanh phát tác.”

Dừng một chút, nàng lại nói tiếp: “Nếu ngươi làm được, nương nương sẽ tha cho ngươi một mạng.”

Ánh mắt Trữ Nguyên Xuân thoáng hiện lên vẻ cuồng nhiệt, gắt gao nhìn chằm chằm vào con cổ trùng nhỏ kia.

Hàm Thúy lại liếc nhìn nàng: “Giờ Tý đêm nay, sẽ có người đến mở khóa cho ngươi. Ngươi chỉ có nửa canh giờ. Nếu lần này còn làm hỏng chuyện... kết cục, ta không cần nói thêm nữa, ngươi tự biết.”

Cuối cùng, Trữ Nguyên Xuân cũng lên tiếng: “Xin… nương nương yên tâm.”

Âm thanh khàn đặc, nứt nẻ, như tiếng quạ kêu nơi bãi tha ma, nghe đến ghê rợn.



Hàm Thúy hơi nhíu mày, xoay người rời đi.

Chẳng bao lâu sau, ngục tốt quay lại khóa cửa, liếc nhìn “mỹ nhân” đang bị treo lơ lửng trong nước, ánh mắt đầy tham lam chợt lóe lên, khẽ bĩu môi rồi rời đi.

Hắn không hề nhận ra, sau lưng mình, “mỹ nhân” vốn đã bị tr-a tấ-n đến chẳng còn hình người, lúc này đang dần hé ra một nụ cười dữ tợn, vặn vẹo.

Khóe miệng rách toạc, có một con trùng nhớp nháp từ từ bò ra, rồi lại chui vào miệng sau vài nhịp thở.
__

Hai ngày sau.

Lễ phong phi của Thanh Phi nương nương, muội muội của Cửu Thiên Tuế, người mới vào cung chưa đầy nửa năm và chưa từng được thị tẩm, chính thức diễn ra.

Hoa Tưởng Dung, theo ý chỉ của Đỗ Thiếu Lăng, đã tổ chức vô cùng long trọng.

Vốn dĩ Hoa Mộ Thanh đã đang là tiêu điểm bàn tán, lần này vì lễ phong phi quá xa hoa, lại bị quan lại ngoài triều chỉ trích, dân chúng xì xào, danh tiếng một lần nữa lao dốc không phanh, nhưng chuyện này sẽ nói sau.

Chỉ nói riêng về lễ phong phi lần này: tuy không thể so với lễ sắc phong Hoàng Hậu, nhưng cũng mời toàn bộ mệnh phụ có phẩm cấp trong các gia tộc quan lại dự lễ.

Dù sao cũng không phải là đại lễ quốc gia như lễ sắc phong Hoàng Hậu, huống hồ trước đây khi Hoa Tưởng Dung được sắc phong làm Hoàng Quý phi, lễ cũng chỉ tổ chức nội bộ trong cung một cách đơn giản.

Vậy mà lần này, Hoa Mộ Thanh mới chỉ được phong làm một vị phi, lại tổ chức rình rang như vậy, khiến dân chúng kinh thành bàn tán sôi nổi, nói rằng Thanh Phi là sủng phi mới của hoàng đế, e rằng chính là yêu hồ từ Thanh Khâu đến hại nước hại dân vậy.

Có người bàn tán, lại lôi cả Cửu Thiên Tuế, kẻ yêu nghiệt như tà ma là Mộ Dung Trần vào câu chuyện.

Bọn họ nói rằng huynh muội hai người này nhất định là yêu quái hóa thành, bằng không sao một người quyền khuynh triều dã, còn người kia lại dung mạo khuynh thành?

Chắc chắn là đã dùng yêu pháp mê hoặc!

Những lời đồn đại này truyền đến tai Mộ Dung Trần, lại khiến hắn khẽ cong môi cười: “Yêu quái? Hồ ly tinh? Hừ… Nha đầu đó mà là yêu, thì cũng là loại yêu hoa toàn thân đều có độc, làm sao có thể là thứ bẩn thỉu, sặc mùi tà khí như đám yêu hồ kia?”



Quỷ Nhị đứng bên cạnh âm thầm cúi mắt, thầm nghĩ: ‘Điện hạ, ngài dám nói những lời này trước mặt tiểu thư không?’
__

Lúc này, tại Du Nhiên Cung.

Hoa Mộ Thanh đứng trước một tấm gương đồng cao ngang người, nhìn chằm chằm vào bóng người mờ mịt, ánh vàng lờ mờ phản chiếu trong đó.

Người ấy, không phải nàng nhưng cũng chính là nàng.

Khuôn mặt xinh đẹp tựa thần tiên ấy, như một lớp mặt nạ mờ ảo, khiến người ta nhìn không rõ thực ảo, cứ như người đang đứng đối diện trong gương mới là Hoa Mộ Thanh thật sự.

Nàng nhìn chính mình.

Chốc lát sau, đôi mắt trong trẻo dịu dàng ấy dần dâng lên sự băng lạnh, hai sắc thái đan xen, cuối cùng hòa làm một.

Hoa Mộ Thanh khẽ cụp mắt xuống.

Xuân Hà và Tú Hỷ đỡ lấy cánh tay nàng xoay người lại. Tú Hỷ mỉm cười nói: “Tiểu thư đi chậm chút, bộ cung phục này khá nặng, để nô tỳ đỡ người.”

Hoa Mộ Thanh cúi đầu, liền thấy trên người mình là bộ cung trang màu đỏ tươi lộng lẫy – “Phượng vũ trình tường”, hoa văn phượng hoàng múa giữa mây lành.

Chỉ nhìn từng đường chỉ vàng thêu đan xen cũng đủ biết sự quý giá.

Tuy phi tử không thể mặc màu đỏ chính thống, nhưng cung phục vẫn có thể dùng màu gần như vậy.

Màu sắc rực rỡ chói mắt ấy gần như chiếm trọn toàn bộ tầm nhìn của nàng, tựa như chỉ cần nhìn thêm chút nữa, mắt nàng sẽ bị nhuộm thành màu má-u.

Vì thế, nàng dời mắt đi, bình thản ngẩng đầu: “Đi thôi.”

Xuân Hà hơi căng thẳng, siết nhẹ tay lại, đi trước dẫn đường.

Phúc Tử xá-ch lư hương, dẫn theo mười hai cung nữ theo đúng nghi thức, nối gót phía sau, cả đoàn người rầm rộ, thực sự vinh quang tột bậc nhưng trong lòng Hoa Mộ Thanh lại không gợn chút sóng nào.



Nàng đã từng trải qua đại điển sắc phong Hoàng Hậu, từng đứng trên long đài cùng Đỗ Thiếu Lăng, trước ánh mắt ngưỡng vọng của muôn dân, trong tiếng quỳ lạy của quần thần, mọi thứ vẫn còn rõ ràng như mới hôm qua.

So với ngày ấy, hôm nay tính là gì?

Dù biết phía trước là muôn thú rình rập, nàng cũng chẳng còn đường lui, không thể quay đầu chỉ còn cách bước tiếp, bước lên con đường phục thù đẫm má-u hơn nữa.

Cả cuộc đời này của nàng, mang theo bao nhiêu mạng người vô tội ch-ết oan uổng… thứ nàng muốn, chỉ là hai chữ: Báo thù.

Nàng ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời sâu thẳm vô biên phía trên con đường trong cung.

Gió, đã nổi lên từ nơi tưởng như bình yên nhất…

Lễ phong phi được tổ chức tại Càn Thanh Cung, nơi vốn là nơi hoàng đế và các đại thần bàn luận chính sự hằng ngày. Nay lại bị Hoa Tưởng Dung điều sang, đặc biệt dùng để tổ chức lễ sắc phong phi vị cho Hoa Mộ Thanh.

Trong mắt người ngoài, chỉ nghĩ rằng Hoa Tưởng Dung rộng lượng, hoàng gia đã ban cho Hoa Mộ Thanh và Mộ Dung Trần đủ thể diện nhưng kẻ có tâm thì đều hiểu rõ, việc này chẳng khác gì đẩy Hoa Mộ Thanh vào chỗ nước sôi lửa bỏng.

Lễ nghi lại mời đông đủ phu nhân, tiểu thư nhà các đại thần, có thể tưởng tượng sau khi lễ xong, những người này khi trở về sẽ bàn tán với các trượng phu, người đang nắm quyền chính rằng buổi lễ hôm nay xa hoa, phù phiếm đến thế nào.

Tạm gác những chuyện đó lại.

Chỉ nói riêng về Càn Thanh Cung hôm nay, dù đang giữa mùa đông, nhưng lại được trang hoàng rực rỡ, hoa lệ như mùa xuân rực rỡ.

Một tấm thảm đỏ rực rỡ trải dài từ chân bậc ngọc thềm cho đến tận cửa chính điện Càn Thanh Cung.

Trên thảm là những bông thược dược thêu bằng chỉ vàng óng ánh, khiến người đi trên đó cứ ngỡ như đang bước giữa biển hoa xuân sắc ngợp trời.



Hoa Tưởng Dung hôm nay cũng vận cung trang màu đỏ tươi thuần sắc, váy dài thêu hình kim phượng tám đuôi, tóc búi cao vững chãi, cài một cây trâm vàng nạm ngọc trai lớn như giọt lệ phượng. Toàn thân nàng toát lên vẻ quý phái, kiêu sa, từng bước ung dung từ một bên bước đến trước cửa điện.

Quay đầu lại, nàng ngắm nhìn tấm thảm đỏ trải dài phía sau, khẽ mỉm cười, rồi quay sang hỏi Hàm Thúy đi phía sau: “Thiên lao bên đó, thế nào rồi?”

Hàm Thúy cúi đầu đáp khẽ: “Xin nương nương yên tâm, hiện giờ chân của Trữ Nguyên Xuân đã bị đ-ánh gãy, tuyệt đối không còn tâm tư làm loạn nữa. Những lời cần dặn, nô tỳ đã nói hết. Nhìn tình hình hôm nay, chắc chắn Trữ Nguyên Xuân sẽ ra tay độc ác với người kia.”

“Ha ha…”

Hoa Tưởng Dung khẽ cười: “Vậy thì tốt.”

Sau đó nàng lại hỏi tiếp: “Còn con mẫu trùng thứ hai, tìm được chưa?”

Hàm Thúy lắc đầu: “Nô tỳ lo ngại tai mắt quá nhiều, nên chưa tiện dò hỏi thêm.”

Hoa Tưởng Dung gật đầu: “Cũng được. Đợi ả làm xong việc hôm nay, đưa vào mật ngục, rồi sẽ có cách khiến ả mở miệng.”

Hàm Thúy vâng lời.

Đúng lúc này, các phi tần đến dự lễ phong phi cũng lần lượt tới, nhìn thấy Hoa Tưởng Dung liền đồng loạt hành lễ.

Hoa Tưởng Dung lập tức khôi phục vẻ đoan trang cao quý thường ngày, ánh mắt lướt qua một lượt rồi dừng lại nơi Lương Tần ở phía trước, sau đó giơ tay dịu dàng nói: “Các muội miễn lễ. Hôm nay quả thật là ngày vui lớn, các muội đến sớm thế này, ai nấy cũng rạng rỡ như gió xuân vậy.”

Gió xuân đầy mặt ư? Phải nói là đầy một bụng ghen tị mới đúng!

Nhưng những nữ nhân ăn vận diễm lệ, tươi tắn kia vẫn cứ cười tươi đón lời, ai nấy đều phụ họa: “Vẫn là nương nương đến sớm nhất ạ!”



“Hôm nay nương nương cũng thật là cao quý rực rỡ, dung nhan không ai sánh bằng!”

“Nương nương đích thực là tấm gương cho tỷ muội chúng thần noi theo!”

Lúc này, Tưởng Vi đứng cuối cùng, nhìn đám người đang cười cợt giả tạo ấy mà trong lòng khó chịu, liền quay đầu sang hướng khác, đúng lúc trông thấy từ phía trước, kiệu vàng nổi bật cùng đội thị vệ Long Vệ dài tăm tắp đang từ xa tiến lại.

Hoàng Thượng đến rồi!

Chưa kịp hành lễ, thì phía trước, Hoa Tưởng Dung đã nhanh chân bước tới đón đầu. Không rõ là vô tình hay cố ý, nàng ta lại trực tiếp bước lên thảm đỏ rực rỡ thêu đầy hoa thược dược kia, sải bước đến thẳng trước mặt Đỗ Thiếu Lăng.

Nàng cười rạng rỡ: “Hoàng Thượng, người đến trễ quá rồi, các vị tần phi và gia quyến quan lại đều đến đông đủ cả rồi đấy ạ.”

Đỗ Thiếu Lăng bước xuống kiệu, nắm lấy tay nàng, cười nói: “Trẫm vốn còn phải xem mấy tấu chương, chỉ là Cửu Thiên Tuế hỏi tới, trẫm mới vội đến trước xem một chút. Nàng lại còn trách trẫm đến muộn nữa sao?”

Lời nói dường như chẳng mảy may đặt nặng chuyện lễ phong phi của Hoa Mộ Thanh, làm như đó chỉ là việc nhỏ chẳng đáng để tâm.

Hoa Tưởng Dung nghe thế lại cười càng ngọt hơn, giả bộ trách yêu: “Hoàng Thượng sao lại nói thế, để Cửu Thiên Tuế và Thanh Phi muội muội nghe thấy, thế nào cũng không vui đâu.”

Đỗ Thiếu Lăng cười lớn: “Họ có gì mà không vui? Nàng đã vì Thanh Phi tổ chức một buổi phong phi long trọng thế này, Thanh Nhi cũng nên biết ơn nàng mới phải.”

Hoa Tưởng Dung cũng cười tươi: “Những việc này đều là bổn phận thiếp thân nên làm.”

Đỗ Thiếu Lăng bật cười, vỗ vỗ tay nàng.

Rồi dắt tay nàng bước lên tấm thảm đỏ rực rỡ thêu hoa thược dược, cùng nhau tiến vào Càn Thanh Cung.

Lúc này, tất cả các phi tần, mệnh phụ và con cháu đại thần đã an tọa trong điện đều đồng loạt đứng dậy, cao giọng hô lớn: “Tham kiến Hoàng Thượng, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế! Tham kiến Hoàng Quý phi nương nương, nương nương kim an!”

Đỗ Thiếu Lăng đứng trên cao đài, mỉm cười phất tay: “Chư vị bình thân.”

Hoa Tưởng Dung đứng bên cạnh hắn.



Vị trí đó lẽ ra phải dành cho Hoàng Hậu, nhưng nàng ta lại hoàn toàn không có ý nhường bước nửa phần.

Đỗ Thiếu Lăng cũng như không nhận ra điều gì bất thường, vui vẻ ngồi xuống.

Hoa Tưởng Dung cũng toan ngồi vào chỗ vốn dành cho Hoàng Hậu bên cạnh Hoàng Thượng, thì bất chợt một giọng cười nhàn nhạt vọng vào từ ngoài cửa điện: “Hoàng Quý phi hôm nay định để Thanh Phi quỳ lạy người thật sao?”

Động tác của Hoa Tưởng Dung khựng lại trong khoảnh khắc…

Mọi người lại một lần nữa đồng loạt quay đầu, khi trông thấy người đang bước vào từ cửa Càn Thanh Cung, kẻ khoác trên mình chiếc áo bào tím tung bay như mây ma quỷ, không ít người bất giác rùng mình ớn lạnh.

Tất cả vội vàng đứng dậy, đồng thanh hô lớn: “Tham kiến Cửu Thiên Tuế, thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế!”

Mộ Dung Trần bật cười khẽ, giọng nhàn nhạt, lạnh lùng: “Miễn lễ.”

Hắn bước vào điện với dáng vẻ tùy ý, thong dong tiến thẳng đến bên long án của Đỗ Thiếu Lăng, ánh mắt dừng lại trên người Hoa Tưởng Dung.

Hoa Tưởng Dung mỉm cười, nhưng không nhường bước, khẽ cúi người hành lễ: “Thiên tuế điện hạ vạn an.”

“Ừm.”

Mộ Dung Trần hừ một tiếng, rồi liếc sang chỗ ngồi đầu tiên bên dưới long án, vị trí vốn dành cho Hoàng Hậu giông nói đầy ý mỉa mai: “Hoàng Quý phi nương nương đứng như thế không thấy mệt sao? Mau về chỗ ngồi nghỉ đi.”

Lời nói ấy, chẳng khác nào đang xem Hoa Tưởng Dung như một nô tài có thể tùy ý sai khiến.

Nhưng nàng ta chỉ mỉm cười, không hề nhúc nhích.



Trong khoảnh khắc, không khí vốn đang vui vẻ trong đại điện bỗng trở nên nặng nề, căng thẳng.

Tất cả các đại thần, mệnh phụ cùng con cháu đều đưa mắt nhìn nhau, chẳng ai dám lên tiếng.

Chỉ có hai người con – một trai, một gái đang ngồi bên cạnh Thái sư phu nhân, Lưu thị, là đưa mắt nhìn về phía trên với nét mặt khác nhau... 

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng