Hoạn Phi Có Hỷ: Cửu Thiên Tuế Cướp Sắc

Chương 326: Kẻ Si Tình




 
"Quả thật đúng như lời Hoa Mộ Thanh nói, có những người mà ngươi thật sự không thể biết được, đằng sau chiếc mặt nạ kia là khuôn mặt như thế nào, là dữ tợn hay độc ác, là đau thương hay hạnh phúc."

Mộ Dung Trần khẽ cười, giọng trầm thấp: "Thì ra là vậy, chẳng trách nàng ấy lại cam tâm quỳ gối trước mặt ngươi như thế."

Hoa Mộ Thanh liếc hắn một cái: "Nhưng lý do nàng làm thế… không chỉ đơn giản là vì thân thế ấy."

"Hửm?"

Mộ Dung Trần hiếm khi tỏ ra có chút hứng thú học hỏi từ nàng.

Hoa Mộ Thanh lại nhìn hắn một cái, chậm rãi nói: "Không thể nói là hoàn toàn không phải, nhưng cũng không phải tất cả đều vì thế."

"Nói năng cho đàng hoàng."

Mộ Dung Trần đưa tay bóp nhẹ eo nàng.

Hoa Mộ Thanh bị nhột, rụt người lại rồi vỗ tay hắn ra: "Nàng ta e ngại thân phận, đúng là thật. Nhưng không phải vì sợ bị lộ, mất đi địa vị hiện tại hay là mất mạng. Mà là sợ..."

Nàng vừa nói, nét mặt còn hiện lên vẻ giễu cợt: "Sợ Đỗ Thiếu Lăng biết được thân phận thật của mình sẽ ghét bỏ, chán ghét, thậm chí từ đó mà không thèm để ý đến nàng ta nữa."



"Hửm?! Thú vị đấy."

Mộ Dung Trần khẽ cười, gật đầu, tay lại lần nữa đặt lên eo nhỏ mềm mại của Hoa Mộ Thanh, mềm đến mức khiến người ta thích thú.

Hoa Mộ Thanh lại gạt tay hắn ra, tiếp tục nói: "Nàng ta một lòng cầu xin ta, cũng chỉ vì đêm qua ta vô tình tạo cơ hội khiến nàng ta được ân sủng. Nàng ta si mê Đỗ Thiếu Lăng, nay thấy có hy vọng, đương nhiên không cam lòng buông tay. Chỉ mong dựa vào ta mà có thêm cơ hội đến gần Đỗ Thiếu Lăng. Cho nên, nàng ta mới bất chấp nguy cơ lộ thân phận, cũng nhất định phải tìm cách ở trước mặt ta, chỉ để Đỗ Thiếu Lăng có thể nhìn nàng thêm một lần."

"Đúng là một kẻ si tình."

Trong giọng Mộ Dung Trần thậm chí còn có vài phần tán thưởng.

Hoa Mộ Thanh lập tức véo tay hắn: "Điện hạ có ý gì đây?"

Mộ Dung Trần cười, nắm lấy đầu ngón tay nàng đang dùng sức: "Người si tình khi hành động thường rất điên cuồng. Lương Tĩnh Thù đã si mê Đỗ Thiếu Lăng đến thế, cớ sao lại không chủ động để lộ thân phận, cho Đỗ Thiếu Lăng biết nàng ta có thể khống chế cả Lâm Lang Các? Biết đâu chừng hắn sẽ lập tức bỏ Hoa Tưởng Dung, chuyển sang sủng ái nàng ta, phong làm đệ nhất hậu cung?"

Hoa Mộ Thanh nghe vậy, lập tức lắc đầu: "Không thể nào!"

Mộ Dung Trần nhướng mày.

Hoa Mộ Thanh đáp: "Lương Tĩnh Thù yêu Đỗ Thiếu Lăng là thật, là si mê tận tâm can. Ngay cả khiến hắn chịu một chút ấm ức nàng ta cũng không nỡ. Làm sao có thể đem chuyện như thế ra để uy hi-ếp hắn được chứ?"

Ánh mắt Mộ Dung Trần thoáng lóe, những tâm tư như thế, hắn lại hiểu rõ hơn ai hết.

"Hơn nữa, Đỗ Thiếu Lăng thật lòng sủng ái Hoa Tưởng Dung, làm sao có thể dễ dàng quay sang người khác?" - Hoa Mộ Thanh nói tiếp.

Ánh sáng trong mắt Mộ Dung Trần dần thu lại, hắn nhìn Hoa Mộ Thanh, rồi một lúc sau, bất chợt lắc đầu, như đang tự nói với chính mình: "Thôi, nàng không biết cũng tốt."

"Ta không biết cái gì?" - Hoa Mộ Thanh nghi hoặc hỏi.

Mộ Dung Trần không trả lời, ngược lại hỏi nàng: "Giờ nàng đã nắm được Lương Tĩnh Thù trong tay, phía Hoa Tưởng Dung cũng có thể hành động bất cứ lúc nào rồi. Nàng đã có kế hoạch gì chưa?"



Hoa Mộ Thanh liếc hắn một cái, suy nghĩ một chút rồi nói: "Sau kỳ thi mùa xuân năm sau đi, ta cần Lương Tĩnh Thù phải hoàn toàn trung thành với ta. Còn Thịnh Nhi, cũng phải sắp xếp ổn thỏa. Vẫn còn một số việc liên quan đến Hoa Tưởng Dung, ta cần chuẩn bị kỹ càng."

"Muốn một chiêu khiến nàng ta không thể trở mình không?"

Mộ Dung Trần cười hỏi, như thể đang bàn về thời tiết chứ không phải sinh mạng của một con người.

Hoa Mộ Thanh bĩu môi, không thèm đáp, ngược lại hỏi hắn: "Điện hạ bao giờ khởi hành đi Giang Nam?"

Mộ Dung Trần mỉm cười: "Sau lễ sắc phong của nàng."

Tim Hoa Mộ Thanh chùng xuống, khẽ gật đầu: "Vậy ta xin chúc ca ca lên đường thuận lợi, sớm đi sớm về."

Mộ Dung Trần nhìn gương mặt dường như không chút luyến tiếc ấy, rõ ràng đang ngồi trong lòng hắn, lại chẳng còn chút thẹn thùng như trước, chỉ còn sự lạnh nhạt, xa cách.

Cuối cùng… vẫn là đang từng bước rời xa hắn rồi.

Thôi vậy.

Hắn khẽ cười, buông nàng ra, vỗ nhẹ l*n đ*nh đầu nàng, rồi quay người, ung dung rời đi.

Hắn không thấy được, phía sau Hoa Mộ Thanh cả người mềm nhũn, phải vịn lấy lưng ghế mới đứng vững, thở ra một hơi dài, bàn tay áp chặt lên trái tim đã loạn nhịp từ lâu.

Một lúc sau, đôi mắt nàng đã hoe đỏ, cắn chặt môi dưới, siết chặt bàn tay đến trắng bệch.
__

Trong ngục thiên lao, mùi hôi thối bốc lên khiến người ta buồn nôn, khắp nơi đều vang lên tiếng phạm nhân khóc lóc van xin.

Một cai ngục cầm chùm chìa khóa, bước nhanh đến gian ngục dưới cùng, nơi ngập đầy nước, mở cửa ngục ra, rồi nịnh nọt quay đầu lại: "Đây chính là phạm nhân cô nương muốn gặp, thời gian chỉ có nửa nén hương thôi, cô nương hãy nhanh lên."

Người nữ nhân khoác áo choàng đen, đội mũ trùm kín đầu, khẽ gật đầu, đưa cho hắn một gói đồ nặng trĩu.

Cai ngục nhận lấy, lắc lắc trong tay, lập tức cười rạng rỡ hơn: "Vậy tiểu nhân ra ngoài canh chừng cho cô nương."



Nói xong hắn vội vã rời đi.

Người nữ nhân áo choàng đen bước vào phòng giam, đứng bên vũng nước, nhìn người nữ nhân bên trong đang bị xích treo lên như xá-c ch-ết, đầu cúi thấp, hoàn toàn im lặng không nói một lời.

Tóc người nữ nhân ấy xõa rũ, che khuất một bên má, đầu nghiêng sang một bên nên không thể nhìn rõ dung mạo hay thần sắc, nhưng lại toát ra một luồng tử khí nặng nề.

Một vũng má-u lớn từ phần eo bị ngập trong nước rỉ ra, nhuộm đỏ lớp nước vốn đã dơ bẩn trở nên càng thêm vẩn đục.

Xung quanh là một bầu không khí u ám lạnh lẽo.

“Trữ Quý Nhân.” - Người nữ nhân cất tiếng gọi.

Người nữ nhân đang bị treo lơ lửng chính là Trữ Nguyên Xuân, nàng ta không có bất kỳ phản ứng gì.

Nữ nhân kia cũng không để tâm, lại tiếp: “Nương nương nhà ta sai ta đến thăm ngươi, và muốn cùng ngươi làm một cuộc giao dịch. Nếu ngươi làm được, nương nương có cách giúp ngươi rời khỏi ngục nước này.”

Dây xích khẽ vang lên hai tiếng.

Trữ Nguyên Xuân hơi ngẩng đầu, nhưng mái tóc rối bẩn vẫn che khuất gương mặt, không thể thấy rõ biểu cảm của nàng lúc này.



Nữ nhân đứng bên bờ nước lại nói: “Con cổ trùng ngươi hạ lên người Tố Cẩm e rằng đã vô hiệu rồi. Nương nương đã thử nhiều lần, nhưng không thể khiến mẫu trùng liên kết lại với cổ trùng. Sáng nay, mẫu trùng cũng đã ch-ết.”

Trữ Nguyên Xuân cuối cùng đã nhận ra người đang đứng trước mặt là ai.

Hàm Thúy, cung nữ luôn đứng sau lưng Hoa Tưởng Dung, một nữ nhân có thân phận cực kỳ thần bí.

Nàng ngẩng đầu thêm một chút, phát ra vài tiếng rên khàn khàn như tiếng cào của kim loại rỉ sét.

Hàm Thúy chẳng hề sợ hãi, chỉ bình thản nhìn nàng, nói tiếp: “Mẫu trùng đã ch-ết, chứng tỏ cổ trùng trong người Tố Cẩm cũng đã bị trục xuất. Tố Cẩm là một quân cờ khó khăn lắm mới bắt được để nắm thóp Hoa Mộ Thanh, thế mà lại bị ngươi phá hỏng mất. Nương nương cũng vì vậy mà nổi giận.”

Lần này Trữ Nguyên Xuân vẫn không có phản ứng.

Hàm Thúy tiếp tục nói: “Ngươi hẳn biết tính tình của nương nương, không lấy mạng ngươi đã là đại ân. Nay, nương nương nghĩ rằng dù sao ngươi cũng từng một lòng vì nương nương, nên muốn cho ngươi một cơ hội chuộc tội. Nếu làm tốt, nương nương sẽ kéo ngươi ra khỏi thủy lao, để ngươi kiếp sau được ăn no mặc ấm, không phải chịu khổ nữa.”

Trữ Nguyên Xuân cuối cùng cũng quay hẳn mặt lại, chỉ một cái liếc mắt khiến Hàm Thúy hơi giật mình.

Gương mặt từng xinh đẹp, yêu kiều quyến rũ, giờ đây tái nhợt như xá-c ch-ết, má hóp lại, môi nứt nẻ, trông chẳng khác gì dạ xoa nơi địa ngục!



Đặc biệt là đôi mắt kia, âm u như ác quỷ rơi xuống địa ngục, chỉ nhìn vào thôi cũng khiến một người từng trải qua bao nhiêu xá-c ch-ết như Hàm Thúy cảm thấy sống lưng lạnh toát.

Chỉ là... 

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng