Hoạn Phi Có Hỷ: Cửu Thiên Tuế Cướp Sắc

Chương 325: Thì Ra Là Như Vậy




 
Sắc mặt Xuân Hà bỗng chốc thay đổi, chợt hiểu ra những lời trước sau mâu thuẫn của Lương Tần vừa rồi!

Nàng ta đến cầu xin Hoa Mộ Thanh che chở, nhưng lại nói mình có thể bảo vệ Hoa Mộ Thanh!

Quả thực, nếu nàng ta thật sự là kẻ cầm đầu phản bội Lâm Lang Các sau khi Tống Hoàng Hậu mất, thì ở trong hậu cung này, đúng là có đủ năng lực để bảo vệ Hoa Mộ Thanh.

Nhưng… tại sao nàng ta lại cứ nhất quyết phải ở bên cạnh hầu hạ Hoa Mộ Thanh? Là vì lý do gì?
Xuân Hà càng nghĩ càng thấy rối rắm, không thể hiểu nổi.

Bên kia, Mộ Dung Trần đã bật cười mở miệng: “Không sai, nàng ta chính là kẻ cầm đầu phản bội. Nhưng việc này, thì liên quan gì đến nàng?”



Hoa Mộ Thanh giận đến mức bật thốt: “Sao lại không liên quan đến ta! Lâm Lang Các là…”

Nàng đột ngột dừng lại giữa chừng.

Mộ Dung Trần hờ hững nâng mí mắt, đôi con ngươi sâu hun hút nhìn nàng chăm chú.

Hoa Mộ Thanh ngưng lại giây lát, rồi vẫn cố giữ vẻ phẫn nộ, nói tiếp: “Là người của nương nương chúng ta, thuộc hạ cũ của Tống Hoàng Hậu! Nàng ta dám phản bội Lâm Lang Các, chính là bất trung với Hoàng Hậu! Hơn nữa, nếu ta đoán không lầm, hiện giờ bọn họ đều đã quy phục Hoa Tưởng Dung, đúng không? Tống Hoàng Hậu ch-ết như thế nào, những người này sao có thể không biết? Vậy mà vẫn đi theo Hoa Tưởng Dung, rõ ràng là đã hoàn toàn vứt bỏ chủ cũ!”

Lời nói của nàng đầy căm phẫn.

Không ngờ Mộ Dung Trần lại bất ngờ cười khẽ, nhìn nàng, giọng có chút lạnh lẽo: “Thì sao chứ? Cái người nữ nhân ngu ngốc ấy… đã ch-ết rồi.”

“Vút!”

Ngọn lửa trong lòng Hoa Mộ Thanh vốn đã cố nén, giờ phút này bùng cháy dữ dội!

Nàng tức giận bước lên trước, cúi người, trừng mắt nhìn thẳng Mộ Dung Trần: “Không được phép nói như vậy!”

“Bổn Đốc nói gì rồi?” - Mộ Dung Trần nhướng mày, ngẩng đầu nhìn nàng từ dưới lên.

Nói ta ngu ngốc chứ gì!

Hoa Mộ Thanh nghiến răng, giận dữ: “Chính là không cho phép ngài nói như vậy!”

Mộ Dung Trần cong môi cười nhạt: “Bổn Đốc nói sai chỗ nào?”

“Ngài sai ở tất cả mọi chỗ!” - Ánh mắt Hoa Mộ Thanh như muốn ăn tươi nuốt sống hắn vậy.

Mộ Dung Trần trong đáy mắt thấp thoáng ý cười: “Giờ thì nàng không nói lý rồi, đến lời người ta cũng không cho nói à?”



“Chính là không cho nói!”

Lúc này Hoa Mộ Thanh đã bị cơn giận làm cho mất hết lý trí, chỉ thấy Mộ Dung Trần cực kỳ chướng mắt, đặc biệt là cái miệng cứ cười nhạt quyến rũ ch-ết người ấy mà lại nói ra những lời khiến người ta tức phát điên!

Chỉ hận không thể bịt chặt miệng hắn lại!

Nàng trừng mắt nhìn Mộ Dung Trần đầy phẫn nộ.

Mộ Dung Trần bật cười, đưa tay định kéo ngón tay nàng, liền bị nàng hất mạnh ra.

“Giận gì thế? Nhìn cái tính nhỏ mọn như hạt vừng của nàng kìa.”

Hắn vừa cười vừa đưa tay, mạnh mẽ kéo nàng vào lòng mình.

Hoa Mộ Thanh vùng vẫy, Xuân Hà vội vàng quay mặt đi.

“Thả ta ra!”

Hoa Mộ Thanh cào cấu hắn, nhưng bị Mộ Dung Trần giữ chặt tay lại.

“Không thả. Trước hết, nói cho Bổn Đốc biết, vì sao nàng lại tức giận đến vậy?”

Mộ Dung Trần nhìn nàng, khẽ ngửi mùi hương hoa nhè nhẹ trên người nàng.

Hoa Mộ Thanh nghiến răng, quả thực, nếu là Tống Hoàng Hậu năm xưa, người từng coi Lâm Lang Các như ruột thịt, mà phát hiện có ám vệ phản bội, nhất định sẽ giận đến ch-ết.

Nhưng nàng là Ám Phượng cơ mà, có liên quan gì đến Lâm Lang Các đâu. Vậy tại sao lại nổi giận đến thế?

Tại sao chứ?!

Bởi vì... nàng chính là Tống Vân Lan mà!

Hoa Mộ Thanh chỉ muốn cắn ch-ết cái tên đáng ghét trước mặt này, dứt khoát quay mặt đi, không thèm để ý đến hắn nữa.

Nàng chỉ nhìn sang hướng khác, im lặng không nói.

Mộ Dung Trần nhìn tiểu hồ ly vừa rồi còn giãy giụa giờ bỗng im bặt, bèn nhướng mày nhìn sang thì ra là đang ấm ức giận dỗi.

Hắn không nhịn được bật cười, nhéo nhẹ vành tai mềm mại mát lạnh của nàng, cười khẽ: “Người trong Lâm Lang Các quá phức tạp, năm xưa nữ nhân ngốc ấy...”



Hoa Mộ Thanh lập tức trợn mắt lườm hắn.

Mộ Dung Trần bật cười, lại nhéo cằm nàng, nói tiếp: “Năm đó nàng ta chỉ lo mở rộng quốc lực, nhưng chuyện nhìn người, thì cứ như bị m-ù.”

Hoa Mộ Thanh lại trừng mắt nhìn hắn.

Mộ Dung Trần mặc kệ nàng, chỉ siết chặt ôm nàng, chậm rãi nói: “Bên trong Lâm Lang Các vốn đã lẫn lộn quá nhiều thành phần, người nào cũng có. Đôi khi chính Tống Hoàng Hậu còn chẳng rõ ai là ai, ví dụ như Lương Tĩnh Thù. Nàng ta gia nhập Lâm Lang Các từ khi nào, e là bản thân người kia cũng không nhớ rõ.”

Hoa Mộ Thanh hơi sững người, đúng là vậy thật. Nếu không, nàng vừa rồi đã chẳng nổi giận đến thế.

“Huống hồ, sau khi vào Lâm Lang Các không lâu, Lương Tĩnh Thù đã lấy danh nghĩa Hoàng Hậu mà dần nắm giữ thế lực ngoại vi.”

Hoa Mộ Thanh cau mày, bảo sao đời trước nàng chẳng hề hay biết trong Lâm Lang Các lại có người như Lương Tần. Hóa ra là vì nàng ta nằm trong hệ thống ngoại vi.

Đời trước, Hoa Mộ Thanh chỉ chú tâm quản lý bộ phận cốt lõi của Lâm Lang Các như Tố Cẩm và những người khác, còn hệ thống ngoại vi thì giao cả cho Thanh Hoàng xử lý.

Nghĩ đến Thanh Hoàng, lòng nàng chợt trùng xuống, người đó rốt cuộc là ai? Từ khi biến mất hai năm trước, đến nay vẫn chưa từng gặp lại.

Đang mải nghĩ ngợi, eo nàng bỗng đau nhói.

Nàng nhíu mày, quay mặt lại, liền đụng phải ánh mắt u ám sâu thẳm như ma quỷ của Mộ Dung Trần, lòng không khỏi chấn động.



Hắn cười lạnh giọng nói: “Bổn Đốc đang nói chuyện với nàng, mà nàng lại đang nghĩ đến tên nam nhân nào thế?”

“…”
Hoa Mộ Thanh không thèm để ý đến hắn, đưa tay ra đẩy: “Ngài quản ta nghĩ đến người nam nhân nào làm gì! Dù sao cũng không phải nghĩ đến ngài!”

Xuân Hà đứng cách đó không xa, thầm nghĩ: Có phải mình nên tránh đi thì hơn không…

Mộ Dung Trần lại lập tức kéo Hoa Mộ Thanh trở về, cười lạnh: “Nàng chán sống rồi à?”

“Ta mới không chán sống!”

Hoa Mộ Thanh trừng mắt nhìn hắn: “Chỉ là bây giờ không muốn thấy mặt ngài thôi!”

“Không muốn thấy Bổn Đốc à?” - Mộ Dung Trần nheo mắt lại.

Hoa Mộ Thanh rõ ràng cảm nhận được hắn đang nổi giận, nhưng vẫn cứng đầu ngẩng cao cổ, lớn tiếng: “Lương Tĩnh Thù rõ ràng là phản bội, ngài là chủ cũ của Lâm Lang Các, thế mà lại mặc kệ, để nàng ta tự tung tự tác trong cung như thế!”

Mộ Dung Trần khẽ nhướng mày: “Nàng tức giận từ nãy đến giờ, chỉ vì chuyện này?”

Hoa Mộ Thanh phồng má: “Không được à!”

Mộ Dung Trần nhìn nàng, trầm mặc một lúc, bỗng bật cười không kiềm chế được: “Đồ ngốc! Sao sau khi đến kỳ lại giống hệt một tiểu cô nương bảy tám tuổi thế?”

“...Ta…ngài!”

Thì liên quan quái gì đến chuyện ta tới kỳ chứ?!

Mộ Dung Trần vừa cười vừa lắc đầu, nói tiếp: “Lương Tĩnh Thù nắm giữ nhóm phản bội trong Lâm Lang Các, nhưng lại đi theo Hoa Tưởng Dung. Hoa Tưởng Dung muốn lợi dụng bọn chúng uy hi-ếp Đỗ Thiếu Lăng, để độc chiếm quyền lực. Còn Lương Tĩnh Thù hôm nay đến cầu xin nàng, mục đích là gì, đừng nói với Bổn Đốc là nàng không biết?”

Câu chuyện vòng vo trong lời hắn quá phức tạp, Xuân Hà vẫn chưa hiểu rõ rốt cuộc ý là gì.

Nhưng Hoa Mộ Thanh đã khẽ nói: “Hóa ra là vậy.”

Nét cười trên mặt Mộ Dung Trần vẫn chưa tan: “Vậy, nàng vẫn muốn Lương Tĩnh Thù ch-ết? Nếu nàng đã kiên quyết, Bổn Đốc lập tức phái Quỷ Vệ đi gi-ết nàng ta.”



Hoa Mộ Thanh liếc mắt nhìn hắn: “Điện hạ thật bằng lòng làm vậy vì ta?”

Mộ Dung Trần lập tức cao giọng: “Quỷ Nhị.”

Một bóng người bất ngờ xuất hiện, khiến Xuân Hà giật nảy mình.

“Đi gi-ết Lương…”

“Ưm—”

Miệng Mộ Dung Trần bị bàn tay trắng trẻo mềm mại của Hoa Mộ Thanh bịt lại.

“Các người lui xuống hết đi.” - Hoa Mộ Thanh làm ra vẻ bình thản.

Xuân Hà thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng rút lui cùng Quỷ Nhị.

Mộ Dung Trần bị bịt miệng, chớp chớp mắt, rồi bất ngờ… đưa lưỡi l**m nhẹ vào lòng bàn tay mát lạnh mềm mịn của nàng.

Hoa Mộ Thanh giật nảy người, suýt nữa thì nhảy khỏi đùi hắn, theo phản xạ buông tay ra.

Mộ Dung Trần bật cười, kéo nàng lại: “Sao? Hết giận rồi?”

Hoa Mộ Thanh đảo mắt: “Chiêu lợi hại như vậy mà ngài nắm trong tay, sao không nói sớm với ta?”

Mộ Dung Trần bật cười: “Nói cho nàng biết thì sao chứ? Hôm qua mới là thời điểm tốt nhất, mà nàng lại nắm bắt cực kỳ chuẩn xá-c, không sai một ly.”

Hoa Mộ Thanh bĩu môi.

Không sai, kiếp trước nàng cũng từng mơ hồ cảm thấy Lương Tĩnh Thù có gì đó không ổn, nhưng chưa từng nghĩ sâu hơn.

Cho đến kiếp này, lần trước khi vụ việc Bạch Lộ, Hồng Anh xảy ra, có một bát thuốc an thai được cho là khiến người ta sả-y th-ai ngay sau khi uống.



Hoa Mộ Thanh đã sai người đi tìm phần thuốc còn sót lại, nhưng phát hiện cả bát thuốc lẫn cái bát lúc đó đều đã biến mất không dấu vết.

Về sau, nàng âm thầm sai Oanh Điệp và mấy người khác điều tra, mới biết phần thuốc đó hình như bị một nô tài trong An Ninh Cung lén lút mang đi.

Mà trong An Ninh Cung, chỉ có hai vị tiểu chủ ở: một là Lương Quý Nhân – Lương Tĩnh Thù, hai là Trương Tài Nhân, người từng được sủng ái một lần rồi bị lãng quên.

Vậy thì, ai mới là kẻ đáng nghi?

Hoa Mộ Thanh đã nghĩ cách thử cả hai.

Trương Tài Nhân từng đ-ánh ch-ết một cung nữ, Hoa Mộ Thanh liền cho Dao Cơ cải trang thành hồn ma của cung nữ đó để hù dọa nàng ta, kết quả suýt khiến Trương Tài Nhân phát điên.

Còn Lương Tĩnh Thù thì vì gã đệ đệ mê cờ bạc, Hoa Mộ Thanh đã cố ý mời vào Du Nhiên Cung, làm ra vẻ như biết được bí mật đó.

Quả nhiên, Lương Tĩnh Thù không giữ được bình tĩnh, lập tức chạy đến tìm nàng, cầu xin nàng giữ kín chuyện.

Hoa Mộ Thanh nhân cơ hội ấy, sai nàng ta đi đến Dưỡng Tâm điện, tận mắt chứng kiến kết cục của Trữ Nguyên Xuân để làm bình phong che giấu cho nàng.

Tất nhiên, việc nàng đến Dưỡng Tâm điện đêm qua không đơn giản chỉ là để nhìn cảnh thảm thương của Trữ Nguyên Xuân, mà mục đích lớn hơn là để thử lòng Lương Tĩnh Thù.

Cho đến sáng nay, khi Lương Tĩnh Thù lại lần nữa quỳ trước mặt nàng, cầu xin nàng che chở, và dưới sự dẫn dắt khéo léo của nàng, cuối cùng cũng nói ra những lời tự mâu thuẫn.

Lúc đó, Hoa Mộ Thanh mới hoàn toàn xá-c định được thân phận thật sự của Lương Tĩnh Thù.

Từng bước bố trí, mưu trong mưu, vòng trong vòng, hiểm họa rình rập, không cho phép sai sót dù chỉ một khắc.

Nếu sơ sẩy một chút, bản thân Hoa Mộ Thanh cũng có thể bị cuốn vào cạm bẫy hiểm ác trong chốn hậu cung này, không còn đường lui.

Bởi vậy Xuân Hà mới không biết bao lần cảm thán sự thông minh và mưu trí đáng sợ của nàng.

Nhưng nàng lại chẳng thể biết, để có thể nắm giữ đại cục và lòng người như hôm nay, Hoa Mộ Thanh đã phải trả giá bằng bao nhiêu bi thương và cay đắng.

Mộ Dung Trần thấy vẻ mặt của Hoa Mộ Thanh, khẽ cười, rồi hỏi tiếp: “Vậy nàng nắm được nhược điểm gì của nàng ta?”

Hoa Mộ Thanh liếc hắn một cái, ngập ngừng giây lát rồi nói: “Nàng ta không phải là Lương Tĩnh Thù thật sự.”

Hiếm khi thấy, Mộ Dung Trần hơi khựng lại, sau đó bật cười nhẹ, ngẩng đầu nhìn Hoa Mộ Thanh.

Hoa Mộ Thanh liếc nhìn hắn một cái, chỉ cảm thấy đôi mắt sâu thẳm kia thật mê hoặc, như thể có thể nuốt chửng cả linh hồn người ta. Nàng giả vờ bình tĩnh quay đi, nói: "Nàng ta là nha hoàn thật sự từng hầu hạ bên cạnh Lương Tĩnh Thù. Vào ngày được ban cho Đỗ Thiếu Lăng, nàng ta đã gi-ết Lương Tĩnh Thù thật, giả mạo thân phận để thay thế vị trí của nàng, rồi bước vào viện của Đỗ Thiếu Lăng."



Khi đó, Đỗ Thiếu Lăng vẫn chỉ là Hoàng Tử, không được coi trọng. Tuy có Tống gia trợ lực, nhưng lòng người dễ đổi thay, cũng chẳng mấy ai để ý đến hậu viện của hắn, càng không nói đến một thị thiếp không mấy nổi bật.

Thế mà người nữ nhân mạo danh này lại đi theo Đỗ Thiếu Lăng tiến vào hoàng cung, thậm chí còn nắm giữ một phần quyền lực trong Lâm Lang Các, phản bội Tống Hoàng Hậu mà đầu quân cho Hoa Tưởng Dung.

Giờ đây trong chốn hậu cung, không ai có thể ngờ rằng vị Lương Tần bề ngoài hiền lành, chưa từng tranh giành với ai, lại chính là kẻ cầm đầu cuộc phản loạn của Lâm Lang Các, sẵn sàng khuấy động má-u tanh phong ba nơi hậu cung. 

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng