Xuân Hà quay đầu nhìn lại, đúng lúc thấy Tú Hỷ vừa từ trong điện đi ra sau khi hầu hạ Hoa Mộ Thanh dùng điểm tâm. Nàng mỉm cười nói: “Lương Tần nương nương, nương nương nhà tiểu tỳ thỉnh người vào chính điện ngồi đợi một lát, nương nương sẽ đến ngay.”
Lương Tần mỉm cười gật đầu: “Bổn Tần không vội, đợi nương nương dùng xong bữa rồi hẵng nói chuyện cũng không muộn.”
Tú Hỷ cười đáp, rồi liếc nhìn Xuân Hà. Xuân Hà hiểu ý, liền xoay người đi pha trà.
Phúc Tử thì ngó nghiêng xung quanh, rồi dứt khoát vòng ra phía sau, chạy đi tìm Quỷ Tam thì thào thắc mắc: “Sáng sớm thế này, sao Lương Tần không đi thỉnh an Hoa Tưởng Dung, lại chạy đến chỗ Hoa Mộ Thanh làm gì?”
Hóa ra, Lương Tần đến là để… đầu quân cho Hoa Mộ Thanh.
Bên trong chính điện.
Hoa Mộ Thanh vừa ngồi xuống, Lương Tần đã lập tức đứng dậy, quỳ thẳng xuống trước mặt nàng.
Động tác của Hoa Mộ Thanh hơi khựng lại, sau đó bật cười: “Lương Tần, người làm gì vậy? Mau đứng dậy đi.”
Nói rồi liếc mắt nhìn Xuân Hà.
Xuân Hà bước lên, nhưng bị Lương Tần đẩy nhẹ ra.
Lương Tần nghiêm túc, trịnh trọng nói: “Thanh Phi nương nương, bổn tần nay không còn chỗ nương tựa. Tuy ở trong cung đã nhiều năm, nhưng cũng chưa từng nghĩ mình còn có cơ hội được thị tẩm và thăng vị. Bổn tần chỉ sợ sau này đường càng khó đi, chỉ mong nương nương cho một cơ hội, để được ở bên hầu hạ nương nương.”
Rõ ràng Lương Tần lớn hơn Hoa Mộ Thanh đến sáu bảy tuổi, thế nhưng lúc này đây, thiếu nữ xuân sắc như hoa đang ngồi ở chủ vị, thân phận tôn quý.
Còn nữ tử vận cung phục màu hồng phấn ráng chiều kia lại đang quỳ gối trên mặt đất, ánh mắt mang theo khẩn cầu, mong được chở che.
Ấy vậy mà tình cảnh giữa hai người lại không khiến ai cảm thấy lúng túng hay xấu hổ.
Tựa như thiếu nữ kia sinh ra đã là để người khác quy phục, mang theo khí chất uy nghiêm như phượng hoàng sánh ngang trời cao.
Xuân Hà khẽ cụp mi mắt, chẳng hiểu sao da đầu bỗng thấy tê rần.
Hoa Mộ Thanh khẽ cười, lắc đầu: “Lương Tần nói gì vậy? Người là tần phi, sao có thể đến hầu hạ trước mặt bổn cung? Hậu cung bao người, chuyện hầu hạ, dĩ nhiên là dành cho Hoàng Thượng.”
“Nhưng nương nương…” - Lương Tần thấy nàng không chịu nhận lời thì hơi sốt ruột.
Không ngờ Hoa Mộ Thanh lại cắt lời: “Người cũng nên hiểu, bổn cung trong hậu cung này chẳng khác gì giẫm trên băng mỏng. Có những lúc, bản thân bổn cung cũng lực bất tòng tâm.”
Lương Tần khựng người, rồi như hiểu ra điều gì đó: “Chẳng lẽ… nương nương lo rằng, mấy ngày nữa khi Cửu Thiên Tuế điện hạ khởi hành đi Giang Nam, trong hậu cung sẽ không còn ai có thể che chở cho nương nương sao?”
Đến cả chuyện này mà cũng biết được…
E rằng Lương Tần thật sự đúng như mình đã đoán, nàng còn có một thân phận khác nữa.
Hoa Mộ Thanh khẽ cười khổ, không nói gì, cũng không phủ nhận.
Lương Tần ngập ngừng một lát, rồi bất ngờ lên tiếng: “Chỉ cần nương nương cho thần thiếp một cơ hội được ở bên hầu hạ, thần thiếp nguyện dốc toàn lực bảo vệ nương nương!”
Rõ ràng là đến để cầu xin được nương nương che chở, vậy mà giờ lại nói sẽ bảo vệ nàng.
Rốt cuộc, Lương Tần này đang có ý gì?
Xuân Hà đứng bên cạnh nghe mà đầu óc rối bời.
Hoa Mộ Thanh lại càng cảm thấy bất đắc dĩ: “Nàng ngay cả bản thân còn lo không xong, thì làm sao có thể nói đến chuyện bảo vệ bổn cung? Tấm lòng của nàng, bổn cung xin nhận. Chỉ là sau này…”
“Nương nương!”
Lương Tần đột ngột ngẩng đầu lên, giọng nói cũng cao hơn vài phần: “Xin nương nương tin thần thiếp! Thần thiếp nhất định có thể bảo vệ nương nương. Chỉ cầu xin nương nương cho thần thiếp ở lại bên cạnh, cho dù là làm thị tỳ, thần thiếp cũng cam tâm tình nguyện!”
Ngay cả cách xưng hô cũng vì quá vội vã mà thay đổi.
Xuân Hà ngơ ngác nhìn về phía Hoa Mộ Thanh, lại thấy khóe môi nàng thoáng hiện một nụ cười, không giống như đang vui, mà lạnh lùng, thậm chí thấp thoáng một tia sát khí khiến người rùng mình.
Xuân Hà thầm kinh hãi.
Hoa Mộ Thanh nặng nề thở dài, như đang nhượng bộ: “Thôi vậy, có tấm lòng này cũng là điều đáng quý. Bổn cung... vốn đã như thế, bốn bề đều là gông xiềng. Nếu nàng thật sự quyết tâm, thì cứ thường xuyên tới bầu bạn với bổn cung cũng được. Chỉ là... từ nay về sau, sẽ không còn cơ hội hối hận nữa đâu.”
Lương Tần vui mừng khôn xiết, lập tức quỳ xuống dập đầu: “Đa tạ nương nương thành toàn!”
Hoa Mộ Thanh xua tay: “Không cần như vậy, mau đứng lên đi.”
Tần phi quỳ lạy tần phi, thật đúng là chuyện xưa nay hiếm thấy. Nếu để Hoa Tưởng Dung hoặc các vị đại thần biết được, Hoa Mộ Thanh e rằng sẽ bị quy tội bất kính, có ý đồ bất chính.
Lương Tần cũng hiểu điều đó, lập tức đứng dậy.
Hoa Mộ Thanh nhìn nàng một lúc rồi hỏi: “Hôm nay nàng đã đến Hoa Dung Cung chưa?”
Lương Tần lắc đầu: “Vẫn chưa. Trong lòng còn ghi nhớ ơn nghĩa của nương nương ngày hôm qua, nên thần thiếp cố ý đến đây trước để thỉnh an.”
Hoa Mộ Thanh khẽ sa sầm nét mặt: “Như vậy là không phải rồi. Trong hậu cung hiện nay, Hoàng Quý phi là người có vị phân cao nhất. Nàng vừa được thị tẩm đêm qua, theo quy củ, lẽ ra nên đến Hoa Dung Cung thỉnh an trước.”
Lương Tần nghe vậy không hề cãi lại hay biện bạch, chỉ cúi đầu nhận lỗi: “Là lỗi của thần thiếp.”
“Ừm, bây giờ đi cũng chưa muộn. Nàng đi đi.”
Hoa Mộ Thanh mỉm cười phất tay: “Phúc Tử, tiễn Lương Tần nương nương.”
Phúc Tử từ cửa bước vào, tươi cười: “Nương nương, mời.”
Lương Tần lại liếc nhìn Hoa Mộ Thanh, nàng gật đầu với nàng ta: “Đi đi, có thời gian thì lại đến bầu bạn với bổn cung.”
Lương Tần mỉm cười cảm kích, khẽ đáp một tiếng rồi rời khỏi Du Nhiên Cung.
Xuân Hà lúc này mới có cơ hội lên tiếng: “Tiểu thư, người đối xử với Lương Tần như vậy… là có dụng ý gì vậy ạ?”
Vừa rồi, cuộc đối thoại giữa hai người rõ ràng đầy mâu thuẫn, thế nhưng Hoa Mộ Thanh lại như thể không hề nhận ra, hoặc đúng hơn là cố ý để Lương Tần nói ra những lời mâu thuẫn ấy.
Không ngờ Xuân Hà vừa dứt lời, Hoa Mộ Thanh đột nhiên đứng bật dậy, hất đổ chiếc lư hương đặt bên cạnh.
Xưa nay nàng vốn không thích hương khói, những lư hương này chỉ để làm cảnh, nên chiếc lư rỗng khi rơi xuống đất phát ra âm thanh va chạm trong trẻo.
Xuân Hà giật mình, sắc mặt thay đổi, vội nhìn về phía Hoa Mộ Thanh: “Tiểu thư, người làm sao vậy?”
Lúc này, gương mặt Hoa Mộ Thanh đầy vẻ phẫn nộ!
Nhưng rất nhanh, nàng đã kìm nén được cảm xúc ấy, quay người đi vào nội điện.
Xuân Hà vội vã đi theo, dìu nàng ngồi xuống giường mỹ nhân, thấy nàng nhíu mày liền rót một ly nước đưa tới, nhẹ nhàng bảo nàng uống từ từ.
Vừa định mở miệng, phía sau liền có động tĩnh. Quay đầu lại thì thấy là Mộ Dung Trần.
Lần này Hoa Mộ Thanh phát hiện rất nhanh, nàng đặt chén trà xuống, ngẩng đầu nhìn Mộ Dung Trần đang nghiêng người ngồi trên ghế đối diện, hít một hơi thật sâu rồi nói: “Ta biết thân phận thật của Lương Tĩnh Thù rồi.”
Lương Tĩnh Thù chính là Lương Tần.
Mộ Dung Trần nhướn mày: “Ồ? Nàng cũng nhìn ra được sao?”
Chưa dứt lời, Hoa Mộ Thanh đột ngột vung tay, ném mạnh chén trà trong tay về phía Mộ Dung Trần!
Xuân Hà hoảng hốt, trợn tròn mắt.
Mộ Dung Trần khẽ nâng tay, nhẹ nhàng đón lấy chén trà. Tay áo khẽ vung một cái, nước trà văng ra ngoài lại khéo léo rơi trở lại chén.
Hắn nâng chén, nhấp một ngụm đúng chỗ Hoa Mộ Thanh vừa uống, bật cười khẽ: “Trà ngon.”
Xuân Hà nhìn mà đỏ cả mặt, vội cúi đầu.
Hoa Mộ Thanh lại trừng mắt liếc hắn một cái: “Điện hạ, nếu ta không phát hiện, chẳng lẽ người còn định giấu ta đến bao giờ?”
Mộ Dung Trần cong môi, đặt chén trà xuống: “Bổn Đốc khi nào đã từng giấu nàng?”
“Ngài!”
Hoa Mộ Thanh lập tức đứng bật dậy: “Cái vị Lương Tĩnh Thù đó rõ ràng chính là kẻ cầm đầu phản bội Lâm Lang Các!”
Để mở chặn quảng cáo vui lòng
Thông tin cá nhân
Truyện đang đọc
Chưa có truyện đọc
Đơn hàng của bạn
Chưa có đơn hàng nào
Lịch sử mua gói
Chưa có lịch sử mua gói
