Lương Quý Nhân kinh ngạc ngẩng đầu mạnh lên, thoáng chốc vành mắt đã đỏ hoe, khẽ gật đầu: “Tạ ơn bệ hạ.”
Đỗ Thiếu Lăng nhìn dáng vẻ của nàng, khẽ mỉm cười, rồi nói vọng ra ngoài: “Phúc Toàn, ngày mai truyền chỉ, tấn phong Lương Quý Nhân làm Tần.”
Phúc Toàn lập tức tuân lệnh.
Lương Quý Nhân, à không, giờ là Lương Tần rốt cuộc không kìm được, nước mắt lăn dài, nhưng rất nhanh đã lau khô, quỳ xuống dập đầu với Đỗ Thiếu Lăng: “Tạ ơn bệ hạ.”
Nàng nói liền mấy tiếng “tạ ơn”.
Đỗ Thiếu Lăng cười khoát tay: “Đứng lên đi, sau này có chuyện gì, cứ đến tìm trẫm, đừng tự ấm ức bản thân nữa.”
Lương Tần mỉm cười gật đầu, nhưng trong lòng lại rõ, nàng với Đỗ Thiếu Lăng… thật sự lại xa thêm một bước rồi.
Hoa Tưởng Dung sẽ bỏ qua cho nàng sao?
Trong lòng lạnh đi vài phần, nhưng khi nhìn gương mặt người mà mình ngày đêm nhung nhớ kia, cuối cùng vẫn không kìm được, bước lên ngồi bên cạnh hắn.
Trong Dưỡng Tâm điện, vết má-u vẫn rõ ràng in hằn trên thảm rồng, nhuộm cả con rồng vàng uy nghi thành mãnh thú khát má-u.
Ngọc thước bị vứt sang một bên, má-u tươi vấy trên bề mặt trắng tinh, loang thành từng đóa đỏ bẩn.
Trên long sàng, đèn vẫn leo lét cháy...
__
“Thanh Phi muội muội.”
Hoa Tưởng Dung gọi Hoa Mộ Thanh phía trước lại, bước đến bên nàng, mỉm cười đ-ánh giá từ đầu đến chân, sau đó khẽ cười: “Chuyện của Trữ Nguyên Xuân là do muội làm?”
Hoa Mộ Thanh nhìn ánh mắt đào hoa mang theo ý cười kiêu ngạo kia, gương mặt đầy vẻ trên cao nhìn xuống, khi nhìn nàng còn xen chút đắc ý khó tả.
Nàng mỉm cười đáp: “Thần thiếp không hiểu ý của nương nương.”
Hoa Tưởng Dung cũng không hề mong nàng thừa nhận, chỉ cười càng sâu: “Ngươi không nhận cũng không sao. Nữ nhân đó, bổn cung sớm đã không định giữ lại. Là ai ra tay, ta cũng chẳng để tâm.”
Nữ nhân Miêu Cương không giống nữ tử Đại Lý triều, không điểm "thủ cung sa", vì vậy sau khi Trữ Nguyên Xuân rơi xuống nước, Hoa Mộ Thanh liền dùng nội lực đ-ánh vào đan điền nàng ta, làm thân thể tổn thương, mà không ai hay biết.
Ngay cả bản thân Trữ Nguyên Xuân cũng chỉ cảm thấy đau bụng âm ỉ, e là cũng chẳng thể đoán ra nguyên nhân sâu xa.
Chiêu thức bí truyền này, kiếp trước nàng học được từ một người của Ám Phượng, thuộc hạ của Tống Hoàng Hậu, y thuật vô song.
Nên Hoa Mộ Thanh rất tự tin, sẽ không ai phát hiện ra được.
Hoa Tưởng Dung nói những lời kia, nàng vẫn đứng yên lặng, dịu dàng mỉm cười lắng nghe. Nghe xong, nàng cũng chỉ khẽ cười: “Nếu nương nương nói đến Trữ Quý Nhân, thần thiếp thật sự không hay biết gì. Nhưng… thì ra nương nương lại không ưa biểu muội ấy đến vậy sao?”
“Biểu muội cái gì chứ! Chẳng qua chỉ là một nữ nhân xuất thân thô kệch, hạ đẳng mà thôi!”
Hoa Tưởng Dung hừ lạnh một tiếng, lại nhìn sang Hoa Mộ Thanh: “Nếu là ngươi ra tay, bổn cung cũng có thể hiểu được. Là vì chuyện cung nữ của ngươi hôm qua chứ gì?”
Hoa Mộ Thanh không nói gì, vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt không chạm đến đáy mắt nhìn nàng.
Hoa Tưởng Dung cũng không đợi nàng trả lời, tự mình tiếp tục nói: “Hôm qua bổn cung cũng bị tình thế ép buộc. Nữ nhân kia tự tiện động đến cung nữ của ngươi, đúng là sai. Nhưng bổn cung cũng không thể làm nàng mất mặt ngay trước mặt Hoàng Thượng được, dù gì… cũng là người do cữu cữu bổn cung đưa vào cung.”
Hoa Mộ Thanh nghe vậy, trong lòng chỉ thấy buồn cười. Bao nhiêu năm rồi, Hoa Tưởng Dung vẫn là kẻ giảo hoạt, nói dối không chớp mắt, trắng đen đảo lộn.
Cứ tưởng nàng không biết sao? Trữ Nguyên Xuân thật ra là do chính nàng ta đưa vào cung!
Chỉ tiếc là “chưa ra trận đã bỏ mạng”, còn chưa kịp tạo sóng gió gì thì đã bị Hoa Mộ Thanh ra tay phế bỏ, quẳng vào thủy lao rồi.
Chắc giờ trong lòng Hoa Tưởng Dung cũng đang tức đến nghẹn.
“Ý nương nương rất đúng.”
Hoa Mộ Thanh cung kính đáp, giọng điệu mềm mỏng: “Thần thiếp tự biết chừng mực.”
Hoa Tưởng Dung lại mỉm cười: “Ngươi hiểu là tốt rồi. Hậu cung nhiều người, bổn cung cũng khó lòng lo hết. Ngươi nên hiểu, có một số người, có một số chuyện… không phải thứ ngươi có thể nghĩ tới hay đụng vào.”
Nói rồi lại nhìn nàng: “Ý của bổn cung, ngươi đã rõ chứ?”
Trong lòng Hoa Mộ Thanh thầm nghĩ: “Ta thật sự chẳng hiểu gì cả!”
Vị Hoàng Quý phi này đến tìm nàng nói mấy lời vô thưởng vô phạt này rốt cuộc là có ý gì?
Muốn cảnh cáo nàng? Có vẻ không giống.
Nhưng Hoa Tưởng Dung không phải người làm việc không mục đích.
Hoa Mộ Thanh mỉm cười gật đầu: “Thần thiếp hiểu.”
“Vậy là tốt.”
Ánh mắt Hoa Tưởng Dung cuối cùng rơi xuống một chấm đỏ như nốt ruồi son dưới khóe mắt Hoa Mộ Thanh, khẽ cong môi hài lòng: “Vậy ngươi lui đi đi, đêm đã khuya sương xuống nặng, còn chạy đến Dưỡng Tâm điện, cũng vất vả rồi đấy.”
Giọng mang theo chút giễu cợt nhưng Hoa Mộ Thanh lại cảm thấy có gì đó không ổn. Vừa định mở miệng thì ánh mắt vô tình nhìn thấy trên cổ Hoa Tưởng Dung… có một vết mờ mờ đầy ám muội.
Ngẩn người, nàng theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại Hoa Tưởng Dung.
Thần thái, ánh mắt, dáng điệu thoải mái kia…
Trong lòng Hoa Mộ Thanh giật mình, chẳng lẽ là…Nhưng lúc này, Hoa Tưởng Dung đã xoay người rời đi.
Hoa Mộ Thanh khẽ nhíu mày, suy nghĩ một lát rồi quay sang Xuân Hà dặn: “Bảo Dao Cơ tối nay đến gặp ta một chuyến, ta có việc muốn giao cho nàng.”
Xuân Hà gật đầu, rồi lại do dự hỏi: “Tiểu thư vốn dĩ tối nay không cần đến Dưỡng Tâm điện, sao lại cố ý…”
…xuất hiện trước mặt Đỗ Thiếu Lăng, khiến hắn sinh nghi.
Tối nay Hoa Mộ Thanh mặc một bộ cung trang gấm dệt hoa ẩn sắc màu trầm lấp lánh, bước đi trong đêm như ánh trăng dệt ánh sao, lung linh chói mắt.
Tựa như một yêu nữ đi đêm, toàn thân lấp lánh, mê hoặc đến tận xương tủy.
Thế nhưng khi nghe Xuân Hà hỏi, nàng không đáp, chỉ khẽ bật cười rồi tiếp tục lặng lẽ bước đi.
Xuân Hà lại nói: “Tiểu thư không lo Lương Quý Nhân … sẽ nói ra sao? Nô tỳ thấy nàng ta có vẻ rất nhát gan, nếu bị Hoàng Thượng dọa vài câu, nói rằng tối nay là bị tiểu thư ép buộc đến Dưỡng Tâm Điện, thì e rằng…”
Hoa Mộ Thanh chỉ lắc đầu, lại khẽ bật cười: “Ngày mai, nàng ta sẽ chỉ thấy biết ơn vì ta đã 'ép' nàng ta đến đó đêm nay.”
“Ý tiểu thư là gì?” - Xuân Hà không hiểu.
Lúc này hai người đã đi đến bên cạnh một thủy tạ treo trên mặt nước.
Mùa đông lạnh lẽo, khung cảnh xung quanh cũng dần tiêu điều. Gió đêm thổi qua, lạnh buốt như kim châm lên da mặt.
Đèn cung lập lòe phản chiếu dưới mặt nước, từng gợn sóng tầng tầng lớp lớp, mơ hồ như dòng sông quỷ, ánh sáng như đèn dẫn hồn vượt khỏi bụi trần.
Hoa Mộ Thanh nhìn ngọn đèn lập lòe phản chiếu dưới mặt nước, nhẹ giọng nói: “Xuất thân của Lương Quý Nhân không có gì đặc biệt, nhưng có thể sống yên ổn đến giờ trong cung này, đặc biệt là dưới tay Hoa Tưởng Dung hẳn là nàng ta có thủ đoạn riêng. Ở chốn hậu cung này, đôi khi, nhút nhát, yếu đuối, trầm lặng, hiền lành… chưa chắc đã là thật. Ai mà biết được sau những vẻ ngoài ấy, thật sự che giấu một gương mặt như thế nào? Có lẽ, nhìn thì thấy nàng ta hiền lành nhu mì, nhưng sau lưng lại là miệng nhọn nanh dài, hung ác chẳng khác gì ác quỷ cũng nên.”
Lời của Hoa Mộ Thanh tối nay nhiều hơn thường lệ, Xuân Hà khẽ liếc nhìn nàng, gật đầu: “Nô tỳ hiểu rồi, ở chốn hậu cung này, không thể tin ai hoàn toàn cả.”
Nhưng nàng vẫn không dám nghĩ, liệu Lương Quý Nhân sau lưng có thật sự trở thành một người đáng sợ như thế không.
Xuân Hà suy nghĩ một lát rồi nói: “Vị Lương Quý Nhân kia, thật ra đã sớm biết người đệ đệ bị thiến rồi đưa vào cung, vậy mà xưa nay chưa từng nghĩ đến chuyện giúp đỡ hắn. Mãi đến khi nương nương người bắt được tên nô tài dám làm càn, moi được một vài bí mật năm xưa của Lương Quý Nhân từ miệng hắn, thì nàng ta mới chủ động đến cầu xin người. Xem ra, trong cung này, tai mắt và thủ đoạn của nàng ta cũng chẳng ít đâu.”
Hoa Mộ Thanh gật đầu, Xuân Hà quả là thông minh, không hổ là cựu Quỷ Vệ, chỉ một câu đã hiểu ra tất cả.
“Nàng ta cũng chỉ là để bảo toàn bản thân. Dù sao, chỉ cần dính dáng đến người đệ đệ nghi-ện cờ bạc ấy, e rằng cả đời nàng ta trong hậu cung này cũng không yên ổn nổi.”
Xuân Hà nghe Hoa Mộ Thanh vẫn nói đỡ cho Lương Quý Nhân, liền cười khẽ: “Tiểu thư trước nay luôn nhân hậu, nhưng nếu tâm tư của Lương Quý Nhân chỉ đơn giản như vậy thì không sao. Chỉ e nếu nàng ta có ý đối đầu với người, thì nô tỳ thấy còn khó đối phó hơn cả Hoàng Quý phi.”
Hoa Mộ Thanh mỉm cười, khẽ ngẩng đầu nhìn về phía xa xa: “Nàng ta sẽ không.”
“Tại sao ạ?” - Xuân Hà không hiểu.
Hoa Mộ Thanh đáp: “Bởi vì nàng ta là người duy nhất trong hậu cung này, không cầu gì khác, chỉ một lòng say đắm Đỗ Thiếu Lăng.”
“Hả?” - Xuân Hà thoáng ngây ra.
Nhưng đã thấy Hoa Mộ Thanh xoay người, lặng lẽ bước vào màn đêm.
Nàng bất giác nhớ lại dáng vẻ của Lương Quý Nhân đêm nay khi xuất hiện tại Du Nhiên Cung, quỳ trước mặt Hoa Mộ Thanh, khẩn cầu đừng nói ra bí mật, thậm chí sẵn sàng làm bất cứ điều gì để đổi lấy sự im lặng.
Lại nhớ tới ánh mắt nàng ta nhìn Đỗ Thiếu Lăng trước cửa Dưỡng Tâm điện…Và vẻ điềm nhiên, chắc chắn đến lạnh lùng của Hoa Mộ Thanh lúc này.
Thiếu nữ trước mặt, dù chỉ vừa độ đôi tám, lại có thể dễ dàng thao túng lòng người trong lòng bàn tay. Vạn vật trong thế gian, biến chuyển nhân tâm, dường như đều nằm trong đôi mắt ấy.
Nàng điềm tĩnh nhìn thế sự thăng trầm, yêu – hận – si – mê.
Chỉ có chính nàng, tuy đã bước ra khỏi bụi trần, lại không nhìn thấu trái tim mình đã sớm vướng bụi hồng trần ấy.
Xuân Hà khẽ thở dài, lặng lẽ bước theo sau.
Chẳng bao lâu sau khi hai người rời đi, lại có một bóng người cao gầy, như lan khẽ dựa vào cột thuỷ tạ, bật cười khe khẽ.
Môi đỏ như má-u, ánh mắt tà mị như hồn ma.
__
Hôm sau.
Cuối cùng Xuân Hà cũng hiểu vì sao đêm qua Hoa Mộ Thanh lại nói Lương Quý Nhân sẽ cảm t5a sự “ép buộc” của nàng.
Thì ra, vị Lương Quý Nhân đã lâu không được thị tẩm, tối qua vì bị Hoa Mộ Thanh ép phải đến Dưỡng Tâm Điện, lại vô tình có được cơ hội được Hoàng Thượng sủng hạnh!
Thậm chí còn được thăng vị, giờ đã trở thành Lương Tần rồi!
Chẳng lẽ… tất cả đều nằm trong sự tính toán của Hoa Mộ Thanh sao? Nếu không, sao nàng ta lại nói Lương Quý Nhân sẽ cảm tạ nàng?
Xuân Hà đang đứng trong sân nghe Phúc Tử thì thầm những lời đồn thổi vừa dò la được, đôi mắt không ngừng liếc nhìn về phía tẩm điện.
Với Hoa Mộ Thanh, nàng đã khâm phục đến mức không biết phải bội phục thế nào cho phải nữa.
Phúc Tử còn ghé tai nàng thì thào: “Này Xuân Hà tỷ, tỷ nói xem, rốt cuộc Trữ Nguyên Xuân đã phạm phải tội gì vậy? Muội nghe người trong cung nói, tối qua nàng ta bị Hoàng Thượng trách phạt nặng, lập tức bị giam vào Thiên Lao đấy! Chậc chậc, đúng là kẻ ác gặp báo ứng, đáng đời thật!”
Bên ngoài, Phúc Toàn tất nhiên sẽ không nói ra chuyện Trữ Nguyên Xuân không còn là xử nữ mà dám thị tẩm, làm ô uế long uy của Đỗ Thiếu Lăng. Chỉ nói nàng ta không biết hầu hạ, phạm phải lỗi lớn nên mới bị xử phạt.
Tuy Xuân Hà hôm đó cũng có mặt tại Dưỡng Tâm Điện cùng Hoa Mộ Thanh, nhưng dĩ nhiên không dám tùy tiện lan truyền chuyện này ra ngoài.
Đang mải nghe Phúc Tử lẩm bẩm tự hỏi, chợt thấy ngoài cổng Du Nhiên Cung, một nữ tử trong cung phục chậm rãi bước vào.
Chính là Lương Tần, người đang được sủng ái nhất hiện nay.
Xuân Hà thoáng sững người, rồi lập tức tiến lên hành lễ: “Tham kiến Lương Tần nương nương, nô tỳ xin thỉnh an người.”
Phúc Tử phía sau cũng sững lại một chút, rồi vội vàng hành lễ theo.
Lương Tần mỉm cười, đích thân đỡ Xuân Hà đứng dậy, dịu dàng hỏi: “Mộ Tần nương nương có ở trong cung không?”
Để mở chặn quảng cáo vui lòng
Thông tin cá nhân
Truyện đang đọc
Chưa có truyện đọc
Đơn hàng của bạn
Chưa có đơn hàng nào
Lịch sử mua gói
Chưa có lịch sử mua gói
