Hoạn Phi Có Hỷ: Cửu Thiên Tuế Cướp Sắc

Chương 320: Điển Cố Về Thước Ngọc




 
Sau đó, La Đức Phương bị Đỗ Thiếu Lăng đưa đi, kho báu của Khôn Ninh Cung được giao cho Mộ Dung Trần dẫn người đến kiểm kê. Nhiều báu vật đã nhập vào quốc khố, trong đó có cả cây thước ngọc này.

Không ngờ hôm nay, Mộ Dung Trần lại lôi cây thước ngọc ấy ra, để làm công cụ trừng phạt Hoa Mộ Thanh.

Mà cây thước ngọc này, vốn là biểu tượng của Đỗ Thiếu Lăng.

Hàm ý bên trong, không cần nói cũng rõ.

“Ngươi đúng là biết làm khó trẫm.”

Đỗ Thiếu Lăng bất đắc dĩ nhìn Mộ Dung Trần: “Nếu thật sự đến chịu phạt, thì việc gì phải mang theo thứ này, bảo trẫm sao có thể thật lòng nặng tay được?”

Mộ Dung Trần nhướng mày: “Bổn Đốc không hiểu ý Bệ hạ là gì.”

“Ngươi thật là…”

Đỗ Thiếu Lăng thở dài, chỉ vào hắn rồi dứt khoát không buồn để tâm nữa, chuyển sang nhìn Hoa Mộ Thanh: “Khiến nàng chịu ấm ức rồi. Việc hôm qua, trẫm đã cho Long Vệ điều tra rõ, quả thực…”



Dừng lại một thoáng, rồi mới nói tiếp: “Quả thực không liên quan gì đến Hoa Dung Cung. Người đứng sau, Long Vệ cũng đang nỗ lực truy tìm. Có điều cung nữ của nàng bị thương nặng, nàng lại bị hãm hại vô cớ, trẫm hiểu trong lòng nàng có uất ức. Nhưng Dung Nhi… Hoàng Quý phi cũng vô tội. Hôm qua nếu không phải trẫm đến kịp, nếu hai người thật sự xảy ra xung đột, trẫm biết thiên vị ai đây?”

Lời hắn vừa bất đắc dĩ, lại như rất quan tâm đến Hoa Mộ Thanh.

Mộ Dung Trần khẽ bật cười.

Hoa Mộ Thanh cắn môi, khẽ cúi người, dịu giọng nói: “Là Mộ Thanh l* m*ng, xin Bệ hạ trách phạt.”

Nàng không hề tranh luận hay biện minh cho bản thân, như thể thực sự nhận lỗi về mình nhưng chính vì thế, lại càng khiến Đỗ Thiếu Lăng cảm thấy thương tiếc và xót xa.

Hắn vươn tay định đỡ Hoa Mộ Thanh dậy, không ngờ nàng lại lùi về sau một bước, tránh khỏi sự chạm vào của hắn.

Hoa Mộ Thanh kiêng dè vị Vương gia lạnh lùng đứng bên cạnh.

Nhưng Đỗ Thiếu Lăng thì hơi sững lại, cứ ngỡ nàng vẫn còn giận dỗi, bèn khẽ lắc đầu, nói: “Vẫn còn giận trẫm sao? Chẳng lẽ… vì hôm qua trẫm đến muộn, không kịp cứu cung nữ của nàng?”

Trong lòng Hoa Mộ Thanh khẽ cười lạnh, ngay khi phát hiện Tố Cẩm mất tích, nàng đã lập tức liên lạc với Dao Cơ, bảo nàng ta dụ Đỗ Thiếu Lăng đến Hoa Dung Cung đúng lúc nàng gây náo động.

Đỗ Thiếu Lăng cho rằng mình đến trễ, không hay biết, thời điểm hắn xuất hiện, thực ra đều nằm trong sự tính toán của Hoa Mộ Thanh.

Chỉ có điều, việc hắn phát hiện ra Tố Cẩm lại là điều ngoài dự kiến.

May mắn là lúc đó gương mặt Tố Cẩm đã bị tàn phá đến mức không thể nhận ra, nên không khiến hắn nghi ngờ. Sau đó, Mộ Dung Trần lại thản nhiên nói Tố Cẩm là tỷ tỷ nàng, còn hai người ở Hoa Dung Cung thì trong lòng còn đang toan tính chuyện khác, cũng không ai lên tiếng chỉ ra thân phận thật sự của Tố Cẩm.

Như vậy, thân phận của Tố Cẩm rốt cuộc là ai, từ nay về sau chỉ còn phụ thuộc vào một lời bịa đặt của Hoa Mộ Thanh. Từ một tú nữ tuyệt sắc từng hầu hạ Tống Hoàng Hậu, đến một trung tỳ từng ám sát Đỗ Thiếu Lăng và Hoa Tưởng Dung, suýt nữa khiến cả hai mất mạng. Người như vậy, từ nay thật sự có thể biến mất khỏi thế gian này.



Hoa Mộ Thanh hiểu rõ dụng ý trong câu hỏi vừa rồi của Đỗ Thiếu Lăng. Nhìn thì như đang xin lỗi, nhưng thực chất là đang thăm dò.

Hắn có thể bước lên ngôi vị đế vương, tuy phần lớn dựa vào uy thế quân sự của Tống gia, nhưng mưu lược và tâm cơ của bản thân hắn cũng không thể xem thường.

Vì sao Hoa Mộ Thanh lại quan tâm đến một cung nữ như thế? Lại vì sao có người muốn hãm hại một cung nữ ấy?

Chỉ đơn thuần là nhằm vào Hoa Mộ Thanh thôi sao? Nghe rất khiên cư-ỡng. Là tỷ tỷ của nàng ư?

Nhưng thân thế của Hoa Mộ Thanh, Đỗ Thiếu Lăng biết rõ như lòng bàn tay.

Vì vậy, Hoa Mộ Thanh ngẩng đầu lên, đôi mắt đẫm lệ long lanh nhìn Đỗ Thiếu Lăng, giọng nghẹn ngào nói: “Thần thiếp không hề oán trách Bệ hạ, trái lại còn phải thay mặt tỷ tỷ, cảm tạ ơn cứu mạng của người… Nếu không có Bệ hạ, e rằng tỷ ấy đã mất mạng rồi…”

Vừa nói, nàng vừa khẽ khóc nấc lên, dáng vẻ như hoa lê trong mưa, khiến người ta sinh lòng thương xót vô hạn.

Ánh mắt Đỗ Thiếu Lăng càng thêm dịu dàng: “Đừng khóc, trẫm trước đây nào biết… nàng lại còn có một người tỷ tỷ…”

Hừ.

Dưới rèm mi dài, trong mắt Hoa Mộ Thanh chỉ toàn là khinh miệt và châm chọc.

Nàng vừa thút thít vừa nói: “Là nữ nhi của nhũ mẫu khi xưa cùng mẫu thân ta ở nhà. Sau này phụ thân đưa ta về phủ thì tỷ ấy cũng theo cùng vào kinh. Nhưng đến Hoa phủ thì lại bị phu nhân điều đi nơi khác. Mãi đến sau này, ta có cơ hội mới đưa tỷ ấy về bên cạnh. Khi xưa ở nhà vẫn gọi nhau là tỷ muội kết nghĩa. Không ngờ tỷ ấy đi theo ta, chưa hưởng được ngày nào an ổn, giờ lại suýt nữa mất mạng… Hu hu hu…”

Mộ Dung Trần đứng bên nghe mà muốn bật cười, nha đầu này mà nói dối thì thật tròn trịa không chê vào đâu được, đến ruồi cũng chẳng tìm được chỗ đậu.

Nào là nhũ mẫu thuở trước, nào là bị phu nhân điều đi…

Rõ ràng là cung nữ do chính hắn đưa cho nàng, vậy mà nàng lại khéo léo che đậy toàn bộ nguyên nhân vì sao “tỷ tỷ” này trước đó không có mặt bên người mình, không để lộ chút sơ hở nào.



Hắn khẽ cười khẽ một tiếng.

Đỗ Thiếu Lăng nhìn hắn, lắc đầu bất lực: “Muội muội ngươi khóc thành như vậy, ngươi còn cười được.”

Mộ Dung Trần nhướng mày: “Chẳng lẽ không cười thì phải theo khóc cùng sao? Có thể sắp xếp cung nữ bên cạnh Thanh Phi mà còn có người âm mưu mưu hại, chỉ sợ kẻ này… không hề đơn giản đâu, Bệ hạ.”

Đỗ Thiếu Lăng thấy Hoa Mộ Thanh càng khóc càng đau lòng, cũng cảm thấy có chút nhức đầu. Hắn tuy thích nữ tử dịu dàng yếu đuối, nhưng lại không thể chịu được kiểu người cứ khóc mãi không ngừng như thế này.

Nghĩ một lúc, hắn nói: “Trẫm thấy, e là do nghi lễ phong phi của Thanh Phi sắp cử hành, có kẻ không nhịn được, muốn ra tay thị uy trước.”

Mộ Dung Trần lại bật cười: “Bệ hạ cho rằng bộ dạng cung nữ ngày hôm qua… chỉ là một chiêu thị uy thôi sao?”

Đỗ Thiếu Lăng sững lại, nhưng không muốn truy xét sâu, chỉ nói: “Ngươi mấy ngày tới cứ bảo mấy người lợi hại bên cạnh mình, canh giữ kỹ càng từ trên xuống dưới Du Nhiên Cung. Đợi nghi lễ phong phi qua đi, trẫm sẽ để Thanh Nhi thị tẩm, danh chính ngôn thuận rồi, những người đó tự nhiên không dám manh động nữa.”

Không ngờ, hắn lại bàn thẳng chuyện để Hoa Mộ Thanh thị tẩm ngay trước mặt Mộ Dung Trần.

Hoa Mộ Thanh dùng khăn che mặt, len lén liếc nhìn Mộ Dung Trần.

Chỉ thấy một nửa khuôn mặt nghiêng tuyệt mỹ, môi khẽ cong, ánh mắt nơi đuôi mắt lại chất chứa đầy tà ý, khiến tim nàng thoáng thắt lại, vội quay đầu đi.

Mộ Dung Trần khẽ bật cười, không nói gì thêm.

Trái tim nàng vì đó lại lúc nổi lúc chìm, như đang trôi giữa sóng lớn, chẳng thể an ổn.

Ra khỏi ngự thư phòng, đến đoạn hành lang vắng người, Hoa Mộ Thanh mới dừng bước, chậm rãi nói: “Đỗ Thiếu Lăng đã biết chuyện hôm qua là do Hoa Tưởng Dung và Trữ Nguyên Xuân bày ra rồi.”



Mộ Dung Trần gật đầu: “Không sai.”

Hoa Mộ Thanh lập tức bật cười lạnh: “Hắn đúng là một lòng bảo vệ người trong tim mình.”

Mộ Dung Trần liếc nàng một cái: “Ghen à?”

“...”

Hoa Mộ Thanh đảo trắng mắt, tiếp tục đi lên phía trước: “Còn cây thước ngọc kia…”

“Cứ yên tâm.”

Mộ Dung Trần mỉm cười, tay chắp sau lưng, chậm rãi bước bên cạnh nàng: “Tối nay hắn chắc chắn sẽ mang về Dưỡng Tâm Điện.”

Trong mắt Hoa Mộ Thanh lóe lên một tia lạnh lùng: “Vậy thì tốt.”

Cây thước ngọc ấy, Hoa Mộ Thanh và Mộ Dung Trần mượn danh nghĩa nhận tội để đưa đến trước mặt Đỗ Thiếu Lăng, tuyệt đối không phải hành động tùy tiện.

Bởi vì… cây thước ngọc ấy, còn ẩn chứa một điển cố khác.

Cũng chính là lý do khiến Đỗ Thiếu Lăng từng hài lòng nhất về La Đức Phương.

Năm xưa, khi La Đức Phương vừa mang thai Đỗ Thiếu Lăng, vốn không muốn ai biết, chỉ mong âm thầm sinh con để giữ lấy mạng nhưng thân phận khi ấy của La Đức Phương rất thấp kém, chỉ là một cung nữ rửa chân bình thường. Không chỉ bị chủ nhân khinh rẻ, mà đến cả thái giám có chút địa vị cũng có thể tùy tiện sỉ nhục, giẫm đạp lên bà ta. 

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng