Nội công thật mạnh mẽ!
Chậu nước đen như mực đột nhiên sôi sục, lan ra tứ phía, mùi hôi thối tanh tưởi lập tức tràn ngập khắp phòng!
Tố Cẩm đang giãy giụa, “Ọe” một tiếng, phun ra một ngụm má-u đen lớn!
Vốn đang thở phào nhẹ nhõm, Lâm Tiêu bỗng biến sắc, lập tức đẩy Quỷ Ngũ ra, bắt mạch cho Tố Cẩm.
Chỉ trong chốc lát, sắc mặt hắn lập tức trắng bệch, vẻ mặt không thể tin nổi.
Hoa Mộ Thanh lập tức lao đến trước mặt: “Chuyện gì vậy? Tố Cẩm sao rồi?”
Lâm Tiêu nhìn nàng chằm chằm, ánh mắt trống rỗng: “Nàng ấy trúng độc cổ tà, chỉ chậm thêm một chút nữa thôi thì đã bị khống chế hoàn toàn thần trí. Vừa rồi ta cư-ỡng ép trục xuất cổ trùng, không ngờ độc của nó lại ăn sâu vào cơ thể nàng. Bây giờ độc phát tác, nàng…”
“Không thể nào! Ngươi nói dối!”
Hoa Mộ Thanh lập tức đẩy ngã Lâm Tiêu xuống đất, ôm chầm lấy Tố Cẩm toàn thân đầy má-u, nước mắt lã chã rơi, không ngừng lắc đầu: “Không thể nào! Tố Cẩm sẽ không ch-ết! Ngươi chẳng phải là kẻ luôn thắng cả Diêm Vương sao? Sao lại không cứu được nàng ấy? Nàng ấy sẽ không ch-ết! Ngươi đi đi! Đừng đụng vào nàng ấy!”
Lâm Tiêu ngồi dưới đất, mắt thất thần, như thể hồn phách đều bị đ-ánh tan.
Quỷ Nhị hiếm khi lộ vẻ bối rối, nhìn về phía Mộ Dung Trần.
Quỷ Ngũ rụt ra sau lưng Quỷ Tam, hai người cũng đều không biết nên làm gì.
Xuân Hà bước đến bên cạnh Hoa Mộ Thanh: “Tiểu thư…”
Nhưng Hoa Mộ Thanh không nghe bất kỳ ai, chỉ ôm lấy Tố Cẩm, không ngừng lắc đầu: “Không thể nào, không thể nào đâu…”
Xuân Hà đành quay lại nhìn về phía Mộ Dung Trần: “Điện hạ, chuyện này…”
Mộ Dung Trần nhìn dòng lệ tuôn rơi trên khuôn mặt Hoa Mộ Thanh: “Các ngươi ra ngoài hết đi.”
Chốc lát sau, trong phòng chỉ còn lại Lâm Tiêu đang thất thần ngồi trên mặt đất, và Hoa Mộ Thanh cùng Mộ Dung Trần.
Mộ Dung Trần bước đến bên cạnh Hoa Mộ Thanh, nhìn nàng toàn thân đầy má-u mà chẳng mảy may để ý, nàng ôm lấy Tố Cẩm, từng tiếng nức nở trong đau đớn đến tận xương tủy.
Tim hắn như bị lưỡi d-ao sắc bén đâ-m trúng, đau đến không thể tả.
Hắn khẽ cau mày, rồi giọng trầm lạnh hỏi: “Có muốn nói lời cuối cùng với nàng ấy không?”
Hai chữ “cuối cùng” ấy, thật sự chói tai đến đáng sợ.
Nước mắt Hoa Mộ Thanh rơi như mưa, từng giọt từng giọt rơi xuống.
Mộ Dung Trần nhìn nàng một cái, đưa tay lên, nhẹ nhàng vỗ vào huyệt bách hội trên đỉnh đầu Tố Cẩm.
Một lát sau, Tố Cẩm vốn thoi thóp yếu ớt, cuối cùng cũng từ từ mở mắt. Nhìn thấy trước mặt là Hoa Mộ Thanh với đôi mắt đỏ hoe, nàng khẽ mỉm cười.
Nụ cười rất nhạt, nhưng lại vô cùng xinh đẹp trên gương mặt vốn mộc mạc, thậm chí giờ đây đã đầy thương tích và vết má-u.
Hoa Mộ Thanh khóc càng lúc càng dữ dội, không ngừng lắc đầu.
Tố Cẩm khẽ nói: “Nương nương... đa tạ người... năm xưa... năm xưa đã đưa ta vào cung…”
Ánh mắt của Tố Cẩm như đang nhìn Hoa Mộ Thanh, lại như đang xuyên qua nàng, nhìn về một người nữ nhân khác từng ngồi trên ngai vàng cao cao, phong hoa tuyệt đại, quyền khuynh thiên hạ.
Mộ Dung Trần bỗng nhìn Tố Cẩm, rồi lại quay sang nhìn Hoa Mộ Thanh.
Hoa Mộ Thanh lúc này đã hiểu rõ ý trong lời nói của Tố Cẩm, thì ra cô nương trước giờ luôn lặng lẽ này, từ lâu đã biết thân phận thật sự của nàng.
Nàng chưa từng nói ra, nàng chỉ biết… chỉ biết lặng lẽ đứng bên cạnh Hoa Mộ Thanh.
Mỗi bước đi trong cung của nàng ấy đều thận trọng như đi trên băng mỏng, dè dặt cẩn thận, tất cả… đều là vì nàng! Là vì nàng mà thôi!
Hoa Mộ Thanh vừa gật đầu vừa cố gắng mỉm cười với Tố Cẩm, giọng nói nghẹn ngào: “Đúng, Tố Cẩm, nếu muốn cảm tạ ta, thì đừng ch-ết, Tố Cẩm… Tố Cẩm…”
“Phịch.”
Bàn tay Tố Cẩm buông thõng xuống.
“Tố Cẩm!!!”
Hoa Mộ Thanh bật khóc thảm thiết, gào lên trong tuyệt vọng.
Bên ngoài, Quỷ Nhị, Quỷ Tam, Quỷ Ngũ cùng lúc quay mặt đi, Xuân Hà cũng òa khóc.
Trong phòng, Lâm Tiêu ngơ ngác ngẩng đầu lên.
Chỉ thấy nơi bàn tay vừa rơi xuống của Tố Cẩm, má-u đỏ tươi từ ngón tay nàng từng giọt từng giọt rơi xuống nền đất.
Má-u… đỏ tươi?!
Khoan đã! Má-u đỏ tươi sao?!
Lâm Tiêu bỗng bật dậy như bị điện giật, đột ngột đẩy Hoa Mộ Thanh ra. Hoa Mộ Thanh không đề phòng, bị hắn đẩy ngã xuống đất.
Nàng vừa quay đầu lại, đã thấy Lâm Tiêu đang bắt mạch cho Tố Cẩm, rồi ấn huyệt nhân trung, sau đó liên tục châm cứu.
Hoa Mộ Thanh mở to mắt, không hề để ý đến bàn tay mà Mộ Dung Trần đưa ra đỡ lấy mình, thuận thế đứng dậy, bước nhanh tới bên cạnh Lâm Tiêu: “Lâm Tiêu, Tố Cẩm làm sao rồi?!”
Trên mặt Lâm Tiêu hiện rõ vẻ vừa kinh ngạc vừa vui mừng: “Có lẽ là vừa rồi chưởng lực của Mộ Dung Trần đã khiến độc tố trong người nàng bị phong tỏa. Bây giờ chất độc chưa kịp lan rộng, ta đã dùng châm cứu phong bế toàn bộ độc ở vùng xương sườn nàng.”
Mắt Hoa Mộ Thanh lập tức sáng rỡ: “Tố Cẩm còn cứu được?!”
Lâm Tiêu gật đầu, nhưng lại lắc đầu sau đó: “Loại độc do cổ trùng này quá bá đạo, chỉ bằng sức ta e là vẫn nguy hiểm. Ta muốn đưa nàng về Dược Vương Cốc, sư phụ ta có lẽ sẽ cứu được nàng.”
Hoa Mộ Thanh lập tức gật đầu: “Ta đi cùng ngươi!”
“Nàng không được đi.” - Mộ Dung Trần lên tiếng ngăn lại.
Hoa Mộ Thanh khựng lại, nhìn hắn, chỉ thấy Mộ Dung Trần đã quay đầu ra ngoài, nói với mấy Quỷ Vệ đang ló đầu ở cửa: “Quỷ Ngũ, theo hắn đi một chuyến.”
Hoa Mộ Thanh cắn môi, rồi dặn thêm: “Quỷ Ngũ, dọc đường nhất định phải cẩn thận.”
Quỷ Ngũ hiếm khi không bông đùa, nghiêm túc gật đầu: “Đó là điều tất nhiên.”
Không nói nhiều, Lâm Tiêu lập tức thu xếp hành lý lên đường.
Hoa Mộ Thanh đích thân lau sạch má-u trên người Tố Cẩm, thay một bộ y phục mới, rồi đưa nàng lên chiếc xe ngựa mà Quỷ Nhị đã chuẩn bị sẵn, lòng vẫn tràn đầy lo lắng.
Lâm Tiêu vừa ngồi lên xe, đang định vung roi thúc ngựa, thì bỗng dừng lại.
Hắn do dự quay sang nhìn Hoa Mộ Thanh, đột nhiên nói: “Này, Hoa Mộ Thanh!”
Hắn gọi một tiếng khiến Mộ Dung Trần liếc mắt đầy cảnh cáo.
Lâm Tiêu giả vờ không thấy, Hoa Mộ Thanh nhìn hắn.
Lâm Tiêu mặt đỏ lên, lắp bắp: “Nếu… nếu ta có thể cứu sống nàng ấy, ngươi… có thể gả nàng cho ta không?”
Quỷ Ngũ vừa nhảy lên xe suýt chút nữa ngã nhào xuống.
Quỷ Nhị vẫn bình tĩnh, Quỷ Tam thì khẽ ho một tiếng.
Xuân Hà thì vừa bất ngờ vừa vui mừng, khuôn mặt của Tố Cẩm, e là những vết thương đó khó mà hồi phục được. Vậy mà Lâm Tiêu vẫn muốn cưới nàng, điều đó đủ chứng minh… hắn thật lòng yêu mến nàng.
Hoa Mộ Thanh nhìn chằm chằm Lâm Tiêu một lúc, rồi mới đáp: “Chờ ngươi cứu được nàng rồi tự mình hỏi nàng có đồng ý không.”
Lâm Tiêu ngẩn ra, sau đó mới hiểu: “Nếu nàng đồng ý thì sao?”
Hoa Mộ Thanh mỉm cười, trong mắt ánh lên chút ấm áp: “Ta nhất định sẽ chuẩn bị cho nàng một trăm lẻ tám tráp hồi môn!”
Lâm Tiêu lập tức đập mạnh vào đùi: “Được! Ngươi chờ đấy, gia ta sẽ chuẩn bị hai trăm tráp sính lễ! Lên đường nào!”
Chiếc xe ngựa chín cánh sen thuộc Ty Lễ Giám nhanh chóng rời khỏi hoàng cung, thuận lợi chạy ra khỏi thành.
Hoa Mộ Thanh đứng nguyên tại chỗ, nghe tiếng xe lăn xa dần, mãi đến khi không còn âm thanh nào vang vọng lại, nàng mới từ từ quay người.
Đôi mắt trong trẻo giờ đây lạnh lẽo như băng, sắc bén như lưỡi d-ao.
Nàng nhìn về hướng Hoa Dung Cung, lạnh giọng, từng chữ một vang lên: “Trữ Nguyên Xuân! Ta sẽ khiến ngươi ch-ết không toàn thây!”
Bên cạnh, Mộ Dung Trần nhếch môi cười, nụ cười lạnh lẽo thâm trầm như ma quỷ.
__
Hôm sau.
Hoa Tưởng Dung nhìn Trữ Nguyên Xuân đang quỳ dưới đất: “Sao vẫn chưa thấy động tĩnh gì?”
Trữ Nguyên Xuân cũng cảm thấy khó hiểu: “Lẽ ra giờ này phải có phản ứng rồi. Nương nương… người có dùng đúng cách ta đã hướng dẫn để kích phát mẫu cổ không?”
Thứ nàng cấy vào người Tố Cẩm là cổ trùng con, độc tính cực mạnh. Còn thứ có thể điều khiển cổ trùng con chính là mẫu cổ mà nàng đã đưa cho Hoa Tưởng Dung.
Hoa Tưởng Dung nghe vậy, liền cười lạnh như thể bị khiêu khích: “Ngươi đang nghi ngờ năng lực của bổn cung sao?”
“Tiểu nữ không dám!”
Trữ Nguyên Xuân lập tức dập đầu, trong giọng nói mang theo một tia hoảng loạn: “Chỉ e tên Diêm Vương Địch đó đúng là có chút bản lĩnh. Nương nương xin đừng nóng vội, chậm nhất cũng không quá hôm nay, Tố Cẩm nhất định sẽ trở thành con rối mặc người điều khiển trong tay người.”
Sắc mặt Hoa Tưởng Dung hơi méo mó, khó chịu liếc nhìn con cổ trùng màu đen được Hàm Thúy dâng lên bên cạnh, lạnh lùng nói: “Nếu không thể, ngươi hãy thay Tố Cẩm mà đền mạng!”
Trong đôi mắt đang cúi xuống của Trữ Nguyên Xuân thoáng hiện một tia không cam lòng và oán hận, nhưng miệng vẫn kính cẩn dè dặt đáp lời: “Tiểu nữ xin cam đoan, mạng của Tố Cẩm, nhất định là của nương nương.”
“Hừ!”
__
Ngự Thư Phòng.
Đỗ Thiếu Lăng mỉm cười nhìn hai người trước mặt, lắc đầu nói: “Hai huynh muội các ngươi là muốn đến trước mặt trẫm để nhận tội sao?”
Chẳng phải vậy sao, trước mặt hắn, Hoa Mộ Thanh hai tay dâng lên một cây thước ngọc, gương mặt đầy ấm ức u uất, cắn môi, mắt đỏ hoe nhìn xuống đất. Nghe vậy, nước mắt càng dâng đầy, đôi mắt lấp lánh sương mờ.
Mộ Dung Trần khoanh tay nhìn tiểu cô nương diễn trò đến mức thành tinh, môi khẽ nhếch cười, chậm rãi nói: “Hôm qua Bổn Đốc và Thanh Phi quả thực hành sự l* m*ng, phạm quy củ trong cung, là lỗi lớn. Đặc biệt tới thỉnh cầu bệ hạ trách phạt.”
Rõ ràng là xin nhận tội, nhưng hắn vẫn đứng đó đầy kiêu ngạo và ung dung, giọng điệu nhàn nhạt, mang theo một chút trêu chọc và thờ ơ.
Đỗ Thiếu Lăng bật cười, lại quay sang nhìn Hoa Mộ Thanh: “Vậy là muốn để trẫm đ-ánh nàng mấy trượng sao?”
Hoa Mộ Thanh mím môi, ngẩng đầu nhìn Đỗ Thiếu Lăng một cái, rồi lập tức cúi xuống, giọng mềm nhẹ mang chút nghẹn ngào: “Là Mộ Thanh sai rồi, xin bệ hạ… trách phạt Mộ Thanh.”
Đỗ Thiếu Lăng bước ra từ sau long án, mỉm cười tiến lại gần, hỏi với giọng mờ ám và thân mật: “Thật sự muốn trẫm phạt nàng sao?”
Mộ Dung Trần khẽ cong khóe môi.
Hoa Mộ Thanh căm tức liếc nhìn đôi giày đen chín cánh sen của hắn trong tầm mắt, hận không thể khoét một lỗ trên mũi giày kia.
Thế nhưng nàng vẫn giả vờ sợ hãi, lùi về phía sau, lại vẫn liếc nhìn Đỗ Thiếu Lăng, tủi thân nói: “Là… Mộ Thanh sai rồi.”
Cái giọng nũng nịu ấy…ánh mắt Mộ Dung Trần lại trầm xuống thêm vài phần.
Đỗ Thiếu Lăng bật cười, đưa tay lấy cây thước ngọc trong tay Hoa Mộ Thanh, xem xét một chút rồi nói: “Đồ tốt, trẫm nhớ cái này là…”
Giọng Mộ Dung Trần mang đầy ẩn ý: “Đây là vật tiên hoàng năm xưa ban thưởng cho Thái Hậu nương nương của bệ hạ.”
Sắc mặt của Đỗ Thiếu Lăng khẽ biến đổi, nhưng không phải vì tức giận, mà ngược lại, trên khuôn mặt lại hiện lên một nụ cười hiếm hoi.
Thật là kỳ lạ. Đỗ Thiếu Lăng đối với La Đức Phương từ trước đến nay chỉ có chán ghét và khinh thường, làm sao lại có thể lộ ra vẻ mặt như vậy?
Nguyên nhân chính là vì cây thước ngọc này.
Cây thước ngọc này là vật mà năm xưa La Đức Phương được ban tặng sau khi vô tình được tiên hoàng ân sủng trong lúc người say rư-ợu, không ngờ chỉ một lần mà đã mang thai.
Sau khi biết chuyện, tiên hoàng đã ban cho bà cây thước ngọc quý báu này, với ý nghĩa rằng nếu sinh ra Hoàng Tử, đứa trẻ phải cứng cỏi và thanh cao như thước ngọc; còn nếu là Công Chúa, thì cũng phải là người cao quý, thuần khiết, không vết nhơ.
Đây là món quà duy nhất mà La Đức Phương nhận được từ tiên hoàng năm xưa. Điều khiến người ta bất ngờ là, dù về sau bà ta bị tiên hoàng lạnh nhạt, sống trong cảnh khốn khổ và bị chèn ép, vậy mà chưa từng có ý định đem cây thước này ra sử dụng hay đổi lấy thứ gì khác.
Ngay cả sau này, khi Đỗ Thiếu Lăng đăng cơ, bà ta trở thành Thái hậu, sống trong cảnh vinh hoa tột bậc, xung quanh đầy rẫy châu báu ngọc ngà, thì cây thước ngọc ấy vẫn luôn được nàng cẩn trọng gìn giữ trong cung.
Đây có lẽ là điều duy nhất trong cuộc đời đầy ô uế của La Đức Phương có thể được xem là một hành động cao thượng.
Ít nhất, trong lòng Đỗ Thiếu Lăng, là như vậy.
Để mở chặn quảng cáo vui lòng
Thông tin cá nhân
Truyện đang đọc
Chưa có truyện đọc
Đơn hàng của bạn
Chưa có đơn hàng nào
Lịch sử mua gói
Chưa có lịch sử mua gói
