Hoạn Phi Có Hỷ: Cửu Thiên Tuế Cướp Sắc

Chương 318: Sắp Ch-ết




 
Đỗ Thiếu Lăng không thể không nghe ra ẩn ý trong lời nói ấy, nhưng ánh mắt hắn vẫn chỉ dừng lại trên người Mộ Dung Trần.

Mộ Dung Trần vừa định mở miệng thì chợt nhìn thấy Quỷ Nhị len lỏi trong đám người, lặng lẽ làm vài khẩu hình với hắn. Đôi mắt đen thoáng lóe sáng, sau đó hắn nhếch môi cười tà: “Đúng là một cung nữ thân phận không tầm thường.”

Đỗ Thiếu Lăng gật đầu: “Là thân phận gì?”

Mộ Dung Trần cười khẽ, thấp giọng đáp: “Cung nữ đó… là tỷ tỷ của Thanh Phi.”

Câu này vừa nói ra, không chỉ Hoa Tưởng Dung và Trữ Nguyên Xuân, những người sớm đã biết thân phận thật của Tố Cẩm, mà ngay cả Hoa Mộ Thanh cũng giật mình kinh hãi.

Là ý gì chứ?

Chỉ thấy Đỗ Thiếu Lăng hơi cau mày như thể ngạc nhiên, sau đó ánh mắt phức tạp nhìn nàng, miệng thốt ra một câu không đầu không đuôi: “Thanh Phi… nàng, đừng quá đau lòng.”

Hoa Mộ Thanh hoàn toàn mơ hồ, không hiểu gì cả.

Chỉ thấy Đỗ Thiếu Lăng vẫy tay về phía sau.

Mấy thị vệ Long Vệ lập tức khiêng lên một cung nữ toàn thân đầy má-u me, nhẹ nhàng đặt xuống đất.



Hoa Mộ Thanh liếc nhìn một cái, lập tức choáng váng, suýt nữa ngất xỉu may mà có Xuân Hà đỡ lấy, nàng mới loạng choạng chạy xuống cầu thang, lao tới.

Nàng nhẹ nhàng xoay mặt người ấy lại, vừa thấy rõ khuôn mặt đẫm má-u đó, đồng tử lập tức co rút, như bị sét đ-ánh ngang đầu!

Khuôn mặt Tố Cẩm đầy thương tích! Má-u thịt lẫn lộn, má-u tươi không ngừng tuôn chảy!

Đỗ Thiếu Lăng nói: “Trẫm nghe nói Hoa Dung Cung có biến, vừa hạ triều xong liền vội tới đây, không ngờ giữa đường lại gặp được cung nữ này… Hóa ra lại là người của cung Thanh Phi sao?”

Hoa Mộ Thanh môi run lẩy bẩy, muốn bế Tố Cẩm lên nhưng lại sợ chạm trúng vết thương của nàng, khiến nàng đau thêm. Một thời gian nàng hoàn toàn luống cuống tay chân, không biết phải làm gì.

Đảo mắt nhìn khắp người Tố Cẩm, thấy thương tích chi chít, nàng đột nhiên xoay người, như phát điên mà hét lên: “Lâm Tiêu! Lâm Tiêu! Mau tới cứu người! Cứu người mau!!!”

Không biết bằng cách nào, Lâm Tiêu đã từ ngoài cung vọt vào. Vừa nhìn thấy Tố Cẩm, lập tức đưa tay kéo Hoa Mộ Thanh và Xuân Hà ra.

Sau đó ánh mắt u ám quét qua Trữ Nguyên Xuân, lạnh lùng nói với Mộ Dung Trần: “Điện hạ, phải lập tức đưa người đến Huyền Thanh cung để tiếp tục cứu chữa.”

Mộ Dung Trần nhìn sang Đỗ Thiếu Lăng.

Đỗ Thiếu Lăng hiếm khi thấy Hoa Mộ Thanh mất kiểm soát như vậy, dáng vẻ hoảng loạn, bất lực ấy, cùng với ánh mắt và giọng nói kia... thật sự quá giống người nữ nhân năm xưa ấy.

Dáng vẻ như vậy của Hoa Mộ Thanh lại khiến Đỗ Thiếu Lăng cảm thấy mới mẻ đôi phần.

Vì thế, hắn gật đầu: “Đã là tỷ tỷ của Thanh Phi, tất nhiên phải cứu chữa cẩn thận. Phúc Toàn, truyền Thái y viện, bảo Tôn Viện phán sang xem một chuyến.”

“Vâng.” - Phúc Toàn đáp lời.

Quỷ Ngũ và Quỷ Tam lập tức mang đến một chiếc nhuyễn tháp, Quỷ Nhị thì cẩn thận ôm Tố Cẩm đặt lên trên.

Hoa Mộ Thanh vươn tay định chạm vào nàng, nhưng lại bị Lâm Tiêu ngăn lại.

“Thần thiếp thất lễ, xin bệ hạ cho phép thần thiếp đi trước…”

“Đi đi, đừng hoảng.” - Đỗ Thiếu Lăng mỉm cười dịu dàng,

“Chuyện hôm nay là vì nàng quá lo lắng mà mất bình tĩnh, trẫm không trách. Có điều, chờ khi tỷ tỷ nàng khỏi hẳn, nếu chứng minh thật sự không liên quan đến Hoa Dung Cung, nàng cũng nên tự mình đến tạ lỗi với Hoàng Quý phi và Trữ Quý Nhân.”



Hoa Mộ Thanh không lên tiếng, trong lòng chỉ nghĩ đến Tố Cẩm, liền vội vã rời đi.

Mộ Dung Trần khoanh tay sau lưng, vừa định đi theo thì bị Đỗ Thiếu Lăng gọi lại từ phía sau: “Ngươi cũng thật là quá đáng.”

Mộ Dung Trần liếc nhìn Trữ Nguyên Xuân đang đắc ý bên kia, cười tà: “Thần xin Hoàng Thượng thứ tội.”

Đỗ Thiếu Lăng bất lực lắc đầu: “Thôi đi thôi đi, trẫm cũng chẳng muốn nhìn thấy ngươi nữa, suốt ngày chỉ khiến trẫm thêm bực. Việc này ngươi điều tra cho rõ, bên cạnh Thanh Nhi luôn có chuyện rắc rối như vậy, e là cũng chẳng trong sạch gì.”

“Bổn Đốc tự biết điều tra, không cần Hoàng Thượng bận tâm.” - Giọng điệu Mộ Dung Trần có phần lơ đãng, thiếu cung kính.

Câu nói ấy khiến Đỗ Thiếu Lăng nghẹn một hơi, trừng mắt nhìn hắn: “Ngươi cũng thật là, sao bên cạnh Thanh Nhi có một người tỷ tỷ mà cũng không nói với trẫm?”

Mộ Dung Trần nhướng mày: “Hoàng Thượng biết rồi thì sao? Chẳng lẽ cũng định thu vào hậu cung?”

Không đợi Đỗ Thiếu Lăng mở miệng, hắn lại bĩu môi lắc đầu: “Giờ thì e là Hoàng Thượng muốn cũng không được nữa rồi. Nhìn dáng vẻ nàng ta, rõ ràng là bị hủy dung. Hoàng Thượng nhìn vào chắc gì đã còn thích?”

“Cút! Cút ngay cho trẫm!” - Đỗ Thiếu Lăng tức đến suýt nữa lấy chân đá hắn.

Mộ Dung Trần cười cười, xoay người rời đi.

Đỗ Thiếu Lăng quay đầu lại, liền thấy Trữ Nguyên Xuân mặt sưng phù, khóc lóc chạy tới: “Hoàng Thượng, thần thiếp và nương nương thật sự là tai bay vạ gió. Cửu Thiên Tuế đúng là quá lắm rồi, hu hu hu…”

Đỗ Thiếu Lăng cười an ủi vài câu, sau đó viện cớ công vụ bận rộn, liền rời khỏi Hoa Dung Cung.

Ngay lập tức, Hoa Tưởng Dung liền túm tóc Trữ Nguyên Xuân, lạnh giọng: “Ngươi làm ăn kiểu gì vậy?!”

Trữ Nguyên Xuân vội vàng cười nịnh: “Nương nương đừng lo, cổ trùng đã vào bụng Tố Cẩm rồi, chỉ cần qua đêm nay, độc cổ nhất định phát tác. Đến lúc đó, mặc cho nương nương sai khiến thế nào, nàng ta cũng không có cách nào phản kháng.”



“Nhưng người cứu nàng lại là Lâm Tiêu…”

“Nếu cư-ỡng ép giải cổ, Tố Cẩm chắc chắn không giữ nổi mạng. Nương nương cứ yên tâm.”

Trữ Nguyên Xuân gượng cười, tóc bị Hoa Tưởng Dung túm đau điếng.

Hoa Tưởng Dung nheo mắt lạnh lùng: “Nhưng người không thể để người ta bị đưa đi! Bây giờ người không còn nằm trong tay bổn cung nữa…”

“Nương nương yên tâm.”

Trữ Nguyên Xuân cười đầy chắc chắn: “Người không ở trong tay ngài, đến khi phía bên kia trở mặt, chẳng phải càng thú vị hơn sao?”

Nghe vậy, Hoa Tưởng Dung bất ngờ liếc nhìn nàng ta, quả thật, nếu Tố Cẩm phát tác bên đó, Hoa Dung Cung càng dễ rũ sạch hiềm nghi.

Đến lúc đó, muốn kéo Hoa Mộ Thanh ngã ngựa, lại càng dễ dàng hơn.

Vì thế, nàng buông tay, gật đầu: “Rất tốt, vậy bổn cung chờ xem Tố Cẩm làm sao chịu sự khống chế của cổ trùng trong người.”

“Nương nương cứ yên tâm.”

Trữ Nguyên Xuân mỉm cười: “Chỉ là, chuyện tiểu nữ được hầu hạ thị tẩm…”

“Tối mai đi.”

Hoa Tưởng Dung thản nhiên nói, chẳng để tâm đến tia toan tính vụt qua trong đáy mắt Trữ Nguyên Xuân.
__

Tại Huyền Thanh Cung.

Lâm Tiêu không đành lòng nhắm mắt lại, sau đó lấy ra một cây ngân châm cực mảnh, đâ-m vào huyệt bách hội trên đỉnh đầu Tố Cẩm.

Hắn nói với Quỷ Tam và những người khác: “Giữ chặt tứ chi và đầu nàng ấy. Dù lát nữa nàng có giãy giụa thế nào, cũng tuyệt đối không để nàng động đậy.”

Quỷ Tam và những người khác lập tức tiến lên, giữ chặt tay chân và đầu Tố Cẩm.

Hoa Mộ Thanh đứng bên cạnh, nắm chặt cây quạt xương xanh, khớp tay trắng bệch.



Lâm Tiêu hít sâu một hơi, rồi từ từ xoay cây ngân châm, từng chút từng chút rút ra ngoài.

“Á a a a——!!!”

Tố Cẩm, vốn đang hôn mê nhắm mắt, đột nhiên trợn mắt hét lên một tiếng thảm thiết vì đau đớn!

Cùng lúc ấy, nàng ra sức giãy giụa, toàn thân co giật dữ dội!

Ngay cả Quỷ Tam và những người kia cũng suýt nữa không giữ nổi nàng! Có thể thấy nàng đã đau đến mức nào!

Hoa Mộ Thanh vô thức bước lên một bước, nhưng bị Mộ Dung Trần giữ lại.

Nàng nghiến chặt răng, bàn tay cầm quạt xương xanh vì dùng lực quá mạnh mà run lên bần bật.

"Póc."

Một âm thanh rất nhẹ, nhưng lại vô cùng rõ ràng, giống như một vật mềm dính nào đó bị cư-ng ép kéo ra khỏi thứ đang bám dính lấy nó, âm thanh khi bị bóc tách.



Tim Hoa Mộ Thanh thắt lại, Lâm Tiêu đột ngột lui về sau, vung tay ném cây ngân châm vào chiếc chậu nước đã chuẩn bị sẵn bên cạnh.

“Bốp!”

Chiếc ngân châm lập tức bị bắ-n vào chậu và gãy đôi! 

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng