Hoạn Phi Có Hỷ: Cửu Thiên Tuế Cướp Sắc

Chương 316: Mưu Tính Của Trữ Nguyên Xuân




 
Trữ Nguyên Xuân càng cười lại càng lộ vẻ quyến rũ yêu kiều, nàng cúi người sát lại gần Tố Cẩm hơn, cười khẽ nói: “Giúp ta… trừ khử hết đám phi tần được sủng ái trong hậu cung này, để ta… hừm hừm, trở thành chủ nhân duy nhất nơi đây, Hoàng Hậu của triều Đại Lý!”

Tố Cẩm không đáp, cũng không có bất kỳ phản ứng nào, chỉ lạnh lùng nhìn nàng chằm chằm.

Trữ Nguyên Xuân vẫn cười rạng rỡ như gió xuân thổi qua: “Muội từng hầu hạ Hoàng Hậu, giờ lại đang hầu hạ phi tử được Hoàng Thượng sủng ái nhất, hẳn là rõ hơn ai hết phải làm thế nào để những nữ nhân kia… biến mất. Chỉ cần muội đồng ý giúp ta, hôm nay ta sẽ tha mạng cho muội. Sau này, chúng ta cùng nhau hưởng vinh hoa phú quý của triều Đại Lý, sung sướng vô tận!”



Nói đến tương lai vinh quang, ánh mắt Trữ Nguyên Xuân sáng rực như sao trời: “Muội thấy thế nào?”

Không ngờ, ngay lúc nàng vừa cúi xuống, Tố Cẩm bất ngờ bật lên một tiếng “Phụt!”, phun má-u tươi thẳng vào mặt nàng!

Tố Cẩm cười lạnh: “Cứ nằm mơ giữa ban ngày đi!”

Nụ cười trên gương mặt Trữ Nguyên Xuân bỗng khựng lại, dung nhan hoa nhường nguyệt thẹn giờ đây lại bị má-u nhuộm đỏ, trở nên méo mó và dữ tợn.

Nàng trừng mắt độc ác nhìn Tố Cẩm, chậm rãi lau đi vết má-u trên mặt.

Sau đó, nở một nụ cười nham hiểm, nàng đưa tay bóp cằm Tố Cẩm, tay còn lại nghiêng chiếc hộp nhỏ màu đen về phía miệng Tố Cẩm đang bị cư-ỡng ép mở ra.

Một con trùng đen nhớp nháp, mềm oặt, vừa nhìn đã khiến người ta sởn gai ốc, từ trong hộp từ từ bò ra, vươn xúc tu về phía miệng Tố Cẩm.

Một mùi hôi thối nồng nặc như xá-c ch-ết phân hủy tràn ngập trong không khí!

Toàn thân Tố Cẩm run rẩy dữ dội, giãy giụa quyết liệt nhưng đã bị cung nữ hai bên giữ chặt.

Trữ Nguyên Xuân cười đầy đắc ý: “Muội muội, muội có biết sau khi con bảo bối này chui vào thì chuyện gì sẽ xảy ra không?”



Vừa nói, nàng vừa liếc nhìn khắp người Tố Cẩm: “Mọi vết thương trên người muội sẽ bắt đầu lở loét, mưng mủ, vĩnh viễn không lành lại. Sau đó là lục phủ ngũ tạng của muội sẽ bị nó gặm nhấm từng chút một. Muội sẽ phải chịu đựng đau đớn đến tột cùng, cuối cùng chỉ còn lại một cái xá-c rỗng tuếch, ch-ết trong thảm khốc nhất… Ha ha, nhưng mà này, giờ quay đầu… vẫn còn kịp đấy.”

Nói xong, nàng lại nhìn kỹ khuôn mặt Tố Cẩm: “Chậc chậc, trên mặt muội cũng có vết thương đấy, chỉ cần dính chút xíu bảo bối của ta thôi là hủy dung ngay lập tức. Muội nghĩ kỹ chưa?”

Tố Cẩm trừng mắt giận dữ nhìn Trữ Nguyên Xuân: “Đi ch-ết đi!!!”

Ánh mắt Trữ Nguyên Xuân lập tức tối sầm lại, bàn tay nghiêng hẳn xuống…

“A!!!”

Tố Cẩm – xưa nay luôn nhẫn nhịn, rốt cuộc cũng bật lên tiếng thét thảm thiết, đầy đau đớn tột cùng.
__

“Thế nào rồi?”

Vừa thấy Quỷ Tam đáp xuống sân, Xuân Hà đã lập tức hỏi gấp.

Quỷ Nhị và Quỷ Ngũ cũng theo sau. Quỷ Tam lắc đầu, sắc mặt Xuân Hà lập tức trầm xuống.

Quỷ Nhị nhìn thấy Hoa Mộ Thanh đang ngồi trong viện, bèn bước tới thi lễ rồi cung kính nói: “Tiểu thư, điện hạ đã vào triều, chúng thuộc hạ đã âm thầm báo tin, điện hạ sẽ nhanh chóng tới đây. Chỉ là thuộc hạ cảm thấy chuyện này không đơn giản, nên mạo muội đến trước để bàn bạc xem nên xử lý thế nào.”

Quỷ Ngũ thì bĩu môi: “Xử lý gì chứ? Trước hết cũng phải tìm được người đã! Mấy tên nhãi Quỷ Thập kia, tìm mãi mà ngay cả bóng dáng cũng không thấy, vô dụng thật!”

Quỷ Nhị không thèm để ý đến hắn, chỉ quay sang nói tiếp với Hoa Mộ Thanh: “Trước khi Tố Cẩm mất tích, tiểu thư có phát hiện điều gì bất thường không?”

Chính vì không hề có gì bất thường, nên lúc này Hoa Mộ Thanh mới cảm thấy cực kỳ bất an.



Nàng vẫn luôn cho rằng sau khi trọng sinh, từng bước đi của mình đều vô cùng cẩn trọng, mọi chuyện đều nằm trong tầm mắt. Thế nhưng đến giờ nàng vẫn không thể hiểu nổi vì sao Tố Cẩm lại mất tích, thậm chí không để lại một chút dấu vết nào…

Bỗng nàng đứng bật dậy!

Hành động bất ngờ khiến mấy người kia đều nhìn về phía nàng, chỉ thấy thần sắc Hoa Mộ Thanh nặng nề, trầm giọng hỏi: “Đã điều tra Hoa Dung Cung chưa?”

Quỷ Tam gật đầu: “Đó là nơi đầu tiên chúng thuộc hạ kiểm tra, nhưng không thấy dấu vết nào của Tố Cẩm.”

Hoa Mộ Thanh trầm ngâm suy nghĩ, rồi đột nhiên hỏi tiếp: “Trữ Nguyên Xuân hiện đang ở đâu?”

Quỷ Tam nhất thời chưa phản ứng kịp với cái tên đó, thì Xuân Hà đã đáp nhanh: “Ở tòa Ngẫu Tạ Đường, một điện nhỏ trong Hoa Dung Cung.”

Lời vừa dứt, Quỷ Ngũ đã phi thân rời đi.

Hoa Mộ Thanh đứng nguyên tại chỗ, đi vài vòng, bàn tay siết chặt cây quạt xương xanh, lòng bồn chồn không yên.

Quỷ Nhị và Quỷ Tam liếc mắt nhìn nhau, rồi hỏi: “Tiểu thư, người nghi ngờ chuyện này có liên quan đến Hoa Dung Cung sao?”

Hoa Mộ Thanh gật đầu: “Có thể âm thầm đưa Tố Cẩm đi dưới mí mắt ta, trừ Cửu Thiên Tuế ra, thì chỉ còn Hoa Tưởng Dung. Nhưng mà… Trữ Nguyên Xuân làm sao lại biết thân phận thật của Tố Cẩm? Chẳng lẽ thật sự là hôm đó…”

Nói đến đây, nàng lại tự lắc đầu: “Nếu Tố Cẩm thực sự rơi vào tay nàng ta, thì e là…”

“E là đến mạng cũng chẳng còn!”

Bỗng một trận náo loạn vang lên ngoài cổng cung, mấy người đều ngẩng đầu nhìn thì thấy Lâm Tiêu như một cơn gió lao vọt vào trong sân. Vừa đến trước mặt Hoa Mộ Thanh đã giậm chân tức giận: “Ngươi chăm sóc người bên cạnh kiểu gì vậy? Một cung nữ mà cũng để mất tích? Có còn chút tác dụng gì không hả, ngươi!”

Câu nói ấy quả thật vô cùng thô lỗ và bất lịch sự.

Vốn dĩ Hoa Mộ Thanh đang trong lòng bực bội, lại bị mắng mỏ một cách vô cớ như thế, dĩ nhiên không thể chịu nổi, lập tức phản bác: "Ta có hữu dụng hay không, có chăm sóc được cung nữ của mình hay không, cũng không cần ngươi phải lo!"



"Ngươi—!"

Trong lòng Lâm Tiêu cũng đang sốt ruột. Vừa nghe tin Tố Cẩm mất tích, đầu óc còn chưa kịp nghĩ kỹ, người đã lao thẳng đến Du Nhiên Cung.

Nghe nói Tố Cẩm có khả năng rơi vào tay nữ tử Miêu Cương từng âm mưu sát hại nàng, trái tim hắn như nhảy dựng lên đến tận cổ họng.

Trong lúc gấp gáp liền nói ra mấy lời không suy nghĩ, lại bị Hoa Mộ Thanh chặn họng ngay, mà đúng là, hắn với Tố Cẩm thực chất cũng chẳng có quan hệ gì sâu sắc!

Hắn sốt ruột đến mức giậm chân: "Nhưng dù sao ngươi cũng nên cẩn thận một chút chứ! Có người muốn ra tay với người bên cạnh ngươi, sao ngươi lại chẳng có chút đề phòng nào cả? Ngươi… aizz!"

Còn chưa nói dứt lời, đã bị người phía sau túm lấy cổ áo, xá-ch lên rồi ném thẳng ra ngoài.

Lâm Tiêu lộn người trên không, đáp đất vững vàng, liền tức tối mắng to: "Mộ Dung Trần, mẹ nó ngươi—!"

Nhưng vừa chạm phải ánh mắt lạnh băng của Mộ Dung Trần quét qua, lập tức im bặt.

Hoa Mộ Thanh nhìn vị điện hạ mặt như ngọc, tà mị như yêu trước mặt, lo lắng mở lời: "Ta lo Tố Cẩm xảy ra chuyện... Điện hạ, xin người giúp ta."

Rõ ràng trước đó nàng còn nhất quyết không muốn hắn nhúng tay, giờ lại dịu dàng mềm mỏng cầu xin như thế.

Mộ Dung Trần khẽ cười: "Không cần hoảng. Nha đầu đó rất có giá trị, dù rơi vào tay ai, nhất thời cũng chưa đến mức mất mạng."

Hoa Mộ Thanh nhíu mày: "Điện hạ nói vậy là có ý gì?"

Mộ Dung Trần nhẹ nhàng gõ vào trán nàng: "Sao ngốc thế? Chẳng lẽ nàng không biết giá trị lớn nhất của Tố Cẩm hiện giờ là gì sao?"

Hoa Mộ Thanh suy nghĩ một chút, rồi đáp: "Nàng từng là người thân cận bên Tống Hoàng Hậu, giờ lại đi theo ta. Bất kể ai bắt được nàng, đều có thể phát hiện thân phận thật sự. Như vậy sẽ sinh nghi rằng ta dung nạp người của Tống Hoàng Hậu, rốt cuộc là có mưu đồ gì."

Đây chính là giá trị của Tố Cẩm, một con d-ao sắc bén có thể quay ngược lại đâ-m nàng một nhát.



Mộ Dung Trần cong môi cười: "Cũng không quá ngốc."

Lâm Tiêu nghe vậy, trước tiên thở phào nhẹ nhõm, không nguy hiểm đến tính mạng là tốt rồi.

Nhưng ngay sau đó lại chau mày, không mất mạng, nhưng chắc chắn sẽ chịu không ít đau khổ.

Cô nương đó… sao số phận lại luôn truân chuyên như vậy chứ. 

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng