Hồng Anh không thể tin nổi nhìn về phía Bạch Thế Dũng.
Chỉ thấy người nam nhân có diện mạo tầm thường kia, lúc này khuôn mặt đang vặn vẹo dữ tợn, hung hăng trừng mắt nhìn Bạch Lộ: "Tất cả là do ngươi! Tại sao ngươi lại hại tỷ tỷ của ta! Ả tiện nhân này! Ta sẽ gi-ết ngươi!"
Hồng Anh há hốc miệng, má-u tươi trào ra từ khoé môi nàng!
Hoa Mộ Thanh đưa mắt nhìn quanh một lượt.
Ánh mắt chán ghét trong mắt Đỗ Thiếu Lăng, sự khinh bỉ tràn ngập gương mặt Hoa Tưởng Dung, th-i th-ể đầy thương tích của Vương Sam Nhi, Hồng Anh đang bị đâ-m trọng thương, miệng đầy má-u, Bạch Thế Dũng vẫn điên cuồng xoáy đao trong bụng nàng.
Truyện được edit bởi Nhất Mộng Vân Úy, vui lòng không reup mang đi nơi khác.
Còn có Bạch Anh Tài và Bạch Thế Kiệt, hai người thân ruột thịt đang run rẩy, hoàn toàn không đoái hoài tới cái ch-ết của người nhà.
Khắp cung viện đều là những kẻ hờ hững, chỉ biết lo giữ thân, từ nô tài đến thị vệ.
Tất cả... đều đã phát điên cả rồi.
Đột nhiên, chân Hoa Mộ Thanh mềm nhũn, nàng lùi lại một bước, liền được một đôi tay rắn chắc từ phía sau đỡ lấy.
Nàng quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt đầy tà khí của Mộ Dung Trần.
Thế nhưng, chính đôi mắt ấy, nàng lại nhìn thấy được một chút chân tình thật lòng.
Nàng chăm chú nhìn hắn một lúc, sau đó xoay người, quỳ xuống trước mặt Đỗ Thiếu Lăng: "Bệ hạ, chuyện hôm nay, chỉ vì một đứa hoàng tự không rõ thật giả mà đã khiến bao người điên cuồng tranh đoạt. Có thể thấy kẻ đứng sau thật lòng hiểm ác.”
“Thần thiếp thực lòng yêu quý Đại Hoàng Tử, xin bệ hạ thương xót, cho phép thần thiếp được chăm sóc ngài ấy."
Hoa Tưởng Dung lập tức lên tiếng chen vào: "Bệ hạ, hoàng trưởng tử vẫn nên giao cho thần thiếp chăm sóc sẽ hợp lý hơn, dù sao thì..."
Đỗ Thiếu Lăng mất kiên nhẫn khoát tay, quay sang Mộ Dung Trần: "Ngươi đã tới rồi thì giúp trẫm định đoạt. Chuyện hôm nay rốt cuộc là liên quan đến hoàng tự, hay có kẻ muốn mưu hại hậu cung, hoặc là mưu đồ đến hoàng quyền của trẫm?"
Nếu là nói chuyện này với người khác thì quả thật là đại nghịch bất đạo, nhưng người trước mặt lại là Cửu Thiên Tuế – quyền khuynh triều dã.
Đỗ Thiếu Lăng để hắn quyết định, cũng không có gì quá đáng.
Mộ Dung Trần khẽ cười: "Lời bệ hạ thật thú vị, mưu hại hoàng tự và mưu hại bệ hạ, khác gì nhau đâu?"
Đỗ Thiếu Lăng sững người, rồi bừng tỉnh – đúng thế!
Không có hoàng tự, thì chẳng khác gì hắn không có người kế vị!
Truyện được edit bởi Nhất Mộng Vân Úy, vui lòng không reup mang đi nơi khác.
Vậy thì bọn gian thần sẽ có đủ lý do để tạo phản!
Xem ra, bất kể thân thế của Đại Hoàng Tử thế nào, ít nhất cũng phải để người ta biết, hắn có người kế thừa!
Giang sơn triều Đại Lý này, chưa tới lượt kẻ khác dòm ngó!
Hắn ập tức gật đầu: "Đúng vậy, là trẫm chưa nghĩ thấu. Chuyện hôm nay thoạt nhìn chỉ là hậu cung tranh chấp, nhưng nhìn xa hơn, lại là âm mưu hại cả giang sơn trẫm!”
“Truyền chỉ!"
Mọi người trong sân, ngoại trừ Mộ Dung Trần, đều đồng loạt quỳ xuống.
"Hôm nay, Mộ Tần hiền lương, đức hạnh, cung kính và thông tuệ, được phong làm phi, ban danh hiệu là Thanh Phi, an trí tại vị trí chủ vị của Du Nhiên Cung, đồng thời giao Đại Hoàng Tử, Đỗ Thịnh cho nàng chăm sóc."
"Bệ hạ!"
Hoa Tưởng Dung đột ngột ngẩng đầu lên, nhưng Đỗ Thiếu Lăng chỉ khoát tay: "Chuyện này đã quyết, ái phi không cần nói thêm."
"Nhưng bệ hạ..."
Đỗ Thiếu Lăng tỏ vẻ không kiên nhẫn, bước xuống bậc thềm, không buồn liếc mắt nhìn đống hỗn độn trong sân: "Ái phi hãy thu xếp sạch sẽ Lan Hinh Cung cho tốt, sau đó đến Dưỡng Tâm Điện gặp trẫm. Trẫm còn chuyện, muốn nói riêng với nàng."
Nghe tới đây, Hoa Tưởng Dung lập tức hiểu rằng nàng không thể ngăn được Đỗ Thiếu Lăng nữa rồi!
Nàng hung hăng trừng mắt nhìn Hoa Mộ Thanh.
Hoa Mộ Thanh từ tốn đứng dậy, đúng lúc Đỗ Thiếu Lăng bước tới bên cạnh nàng, mỉm cười: "Từ nay về sau, nàng chính là Thanh Phi rồi. Hôm nay nàng chịu nhiều ấm ức, là trẫm đã sai khi nghe lời gièm pha của kẻ khác, nàng..."
Nhưng Hoa Mộ Thanh lại quay mặt đi, không muốn nhìn gương mặt khiến nàng chán ghét kia thêm nữa.
Truyện được edit bởi Nhất Mộng Vân Úy, vui lòng không reup mang đi nơi khác.
Đỗ Thiếu Lăng khựng lại, cứng người.
Mộ Dung Trần cong môi cười nhạt: "Giận bệ hạ rồi sao? Chậc chậc, xem ra tính tình cũng không nhỏ, bệ hạ vẫn nên bớt làm phiền thì hơn."
Câu nói đó rõ ràng là vô lễ, nhưng Đỗ Thiếu Lăng chỉ đành cười khổ, lắc đầu: "Ngươi hãy khuyên nhủ nàng cho tốt, trẫm cũng chẳng còn cách nào khác. Vài ngày nữa, chọn một ngày đẹp, tổ chức đại lễ phong phi thật long trọng cho nàng."
Nói là nói với Mộ Dung Trần, nhưng thực ra là để Hoa Mộ Thanh nghe.
Lễ phong hậu nàng còn từng trải qua, giờ lại bận tâm gì đến lễ phong phi?
Hoa Mộ Thanh chẳng mảy may động lòng.
Đỗ Thiếu Lăng đành cười gượng một tiếng, quay người rời đi, tay chắp sau lưng.
Hoa Tưởng Dung đứng ở phía xa nhìn lại, nhớ tới bao lời ngọt ngào quan tâm trước kia của Đỗ Thiếu Lăng dành cho nàng, nay tất cả đã hoàn toàn bị Hoa Mộ Thanh chiếm đoạt.
Một thiếu nữ chỉ mới mười sáu tuổi, lại có thể rạng rỡ như thế, khuynh quốc khuynh thành.
Nhìn từ xa, nàng đứng cạnh Mộ Dung Trần, toát lên khí chất cao quý khiến người khác không thể không ngưỡng mộ. Tựa như nàng vốn dĩ không phải người phàm, mà là tiên nữ hạ phàm, tới để dẫm đạp, trêu đùa những kẻ phàm tục như bọn họ.
Thiếu nữ trước mắt này... thật sự là cô nương nhút nhát, nhỏ bé năm xưa, sống lặng lẽ trong một góc vườn tồi tàn ở Hoa phủ, từng bị người đời khinh miệt, bắ-t nạ-t, không dám thở mạnh lấy một hơi đó sao?
Rốt cuộc, điều gì... đã khiến nàng thay đổi đến vậy?
Hoa Tưởng Dung không sao hiểu nổi.
Ngay lúc đó, Hoa Mộ Thanh nhẹ nhàng quay đầu lại, ánh mắt thản nhiên nhìn nàng.
Truyện được edit bởi Nhất Mộng Vân Úy, vui lòng không reup mang đi nơi khác.
Bốn mắt chạm nhau.
Hoa Mộ Thanh bỗng khẽ cười, nụ cười mang theo hàm ý sâu xa.
Thoạt nhìn như chẳng có gì đặc biệt, nhưng lại như ẩn chứa muôn vàn ẩn ý phía sau.
Hoa Tưởng Dung nhìn đến ngẩn người, còn chưa kịp phản ứng thì bên kia, Hoa Mộ Thanh đã ung dung xoay người rời đi.
Mộ Dung Trần theo sát phía sau nàng, tựa như một tấm lưới nhện vô tướng giăng kín, kiên cố bao bọc lấy nàng, để gió mưa chẳng thể chạm, yêu tà chẳng thể đến gần.
“Gi-ết hết đi.”
Hoa Tưởng Dung đột nhiên thốt lên một câu như thế.
Hàm Thúy ngẩn ra: “Ý nương nương là…”
Hoa Tưởng Dung lạnh lùng đưa mắt nhìn quanh một vòng trong Lan Hinh Cung, những kẻ đang quỳ, đang nằm, hoặc còn đang đứng giọng điệu không mang chút cảm xúc, chỉ nhấn mạnh lại một lần nữa: “Bổn cung nói, gi-ết hết.”
Hàm Thúy bị khí lạnh từ lời nói ấy làm cho rùng mình, len lén nhìn nàng một cái, sau đó khẽ gật đầu: “Vâng.”
Nàng rút ra con dấu giả của Lâm Lang Các mà Hoa Tưởng Dung đã giao giữ, rời khỏi cung.
Chẳng bao lâu sau...
Trong Lan Hinh Cung, vài bóng người áo đen lặng lẽ đáp xuống.
Tiếng gào thét, khóc lóc nhanh chóng bị dập tắt, mùi má-u tanh nồng nặc lan rộng trong không khí, nặng nề và ghê rợn, như một con dã thú đẫm má-u bò trườn trong bóng tối.
Hoa Tưởng Dung đứng giữa đống th-i th-ể ngổn ngang, sắc mặt bình thản.
Dưới chân nàng, má-u chảy thành dòng như suối nhỏ.
Hàm Thúy bước đến bên nàng, khẽ nói: “Nương nương, đã xử lý sạch sẽ.”
Truyện được edit bởi Nhất Mộng Vân Úy, vui lòng không reup mang đi nơi khác.
Hai mươi tám cung nhân, năm ngự y, ba phụ tử Bạch gia, cùng những người đã ch-ết trước đó – Hồng Anh, Bạch Lộ, Vương Sam Nhi, cả những nô tài đã bị tr-a tấ-n đến ch-ết, tất cả đều bị diệt khẩu.
Hoa Tưởng Dung quay đầu, liếc nhìn Hàm Thúy rồi khẽ mỉm cười, đưa tay lau đi vết má-u vương trên gương mặt nàng: “Ừ, về cung thôi.”
Hàm Thúy cúi đầu: “Vâng.”
Sau đó quay lại nhìn mấy kẻ áo đen từng thuộc về Lâm Lang Các đang đứng chờ lệnh phía sau: “Dọn dẹp sạch sẽ.”
Nàng cẩn thận dìu Hoa Tưởng Dung rời khỏi nơi ấy.
Trên mái ngói lưu ly vàng rực, Đỗ Thiếu Quân đứng đó, bĩu môi: “Chậc chậc… người kia là độc, người này… lại là quỷ! Hừm… đúng là trong cung, nữ nhân chẳng ai là không đáng sợ.”
Hoa Mộ Thanh đi đến một góc hẻo lánh vắng người trong ngự hoa viên, có phần thiếu kiên nhẫn quay đầu lại nhìn Mộ Dung Trần vẫn bám theo sau: “Điện hạ theo ta làm gì?”
Mộ Dung Trần cười cười: “Bổn Đốc nghĩ… chắc nàng đang giận Bổn Đốc lắm phải không?”
Quả nhiên, trong mắt Hoa Mộ Thanh loé lên tia tức giận, nàng trừng mắt nhìn hắn: “Thì ra điện hạ cũng biết?”
Bạch Lộ… không đáng ch-ết.
Người duy nhất hiện tại mà Hoa Mộ Thanh có thể khống chế trong tay, đồng thời biết nhiều bí mật nhất của Hoa Tưởng Dung, chính là Bạch Lộ.
Thế nhưng vừa rồi, Mộ Dung Trần lại đá một cước gi-ết ch-ết Bạch Lộ.
Dù rằng... là để cứu nàng.
Chính vì là để cứu nàng, nên nàng mới không thực sự nổi giận với hắn, chỉ là trong lòng vẫn thấy bực bội.
Kế hoạch vốn dĩ đã vạch sẵn, lại lần nữa bị tên này tùy tiện chen ngang mà phá hỏng.
Có điều, nhờ sự xuất hiện của Mộ Dung Trần, quyền chăm sóc Đại Hoàng Tử Thịnh Nhi rốt cuộc lại dễ dàng rơi vào tay nàng.
Nghĩ vậy, cơn nghẹn nơi ngự-c Hoa Mộ Thanh cũng vơi đi không ít.
Nàng xoay người, không buồn để ý đến Mộ Dung Trần nữa, tiếp tục bước về phía trước, nhưng bước chân... đã chậm lại đôi phần.
Truyện được edit bởi Nhất Mộng Vân Úy, vui lòng không reup mang đi nơi khác.
Mộ Dung Trần khẽ nhếch môi cười, tay chắp sau lưng, thong thả bước song hành bên cạnh nàng.
Hắn nói: “Hiện giờ trong hậu cung, ngoài Hoa Tưởng Dung ra, thì chỉ còn nàng. Gió nổi quá mạnh, dễ bị tính kế. Nàng đã nghĩ kỹ sau này sẽ đối phó thế nào chưa?”
Nghe từ miệng Mộ Dung Trần thốt ra mấy chữ “gió nổi quá mạnh, dễ bị tính kế” mới thật nực cười.
Tên này chẳng phải luôn là người ra mặt gây chú ý nhất đấy sao?
Nàng hờ hững đáp: “Binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn.”
Mộ Dung Trần bật cười khẽ: “Nàng đúng là không hề để tâm.”
Hoa Mộ Thanh dừng bước, nhìn chằm chằm vào một bụi cây hoa xá-c xơ tàn úa giữa tiết thu trước mặt, khẽ nói: “Ta cần để tâm điều gì? Quyền lực, thế lực, d-ục vọng… đối với ta, đều chỉ là hư ảo mà thôi.”
Thái độ, giọng điệu, và thần sắc ấy khiến trong khoảnh khắc, Mộ Dung Trần như trông thấy bóng hình của một người nữ nhân khác hiện lên trước mắt!
Quá giống!
Hắn hơi nheo đôi mắt đầy vẻ tà khí, vẫn chưa kịp mở miệng thì…
Hoa Mộ Thanh hiếm khi chủ động, lại hỏi: “Điện hạ khi nào thì khởi hành đến Giang Nam?”
Ánh mắt Mộ Dung Trần bỗng trở nên bình lặng, khẽ cười: “Sao thế, nàng không nỡ để ta rời khỏi kinh sao?”
Hoa Mộ Thanh khựng lại trong thoáng chốc, liếc nhìn hắn một cái rồi mới nói: “Điện hạ chờ sau lễ sắc phong phi rồi hẵng đi. Dù sao cũng để chuyện của Thịnh Nhi được ổn định, bằng không ta trong lòng vẫn thấy bất an.”
Hóa ra là vì cái đứa bé đó!
Mộ Dung Trần thầm nghĩ, có lẽ đến chính hắn cũng không ngờ bản thân mình vừa... lén lút trợn mắt một cái.
Nhưng ngoài mặt, hắn vẫn cười nhẹ đầy giễu cợt: “Nàng xem trọng nó hơn cả ta.”
Hoa Mộ Thanh vừa nghe xong, liền lộ vẻ mặt hết sức tự nhiên pha lẫn chút khó hiểu: “Thịnh Nhi đương nhiên quan trọng hơn điện hạ, sao điện hạ lại nói như vậy?”
“…”
Mộ Dung Trần khẽ động ngón tay, muốn bóp ch-ết nha đầu này quá thì phải làm sao đây?!
__
Hoa Dung Cung.
Hoa Tưởng Dung từ ngục kín trở về tẩm cung, sau khi tắm rửa thay bộ cung trang sạch sẽ, lộng lẫy, liền lười nhác tựa mình trên ghế mỹ nhân, thong thả nghỉ ngơi.
Bên ngoài điện, có người bước vào: “Nương nương, tiểu nữ đến không quấy rầy chứ?”
Hoa Tưởng Dung lười biếng hé mắt nhìn, liền thấy Trữ Nguyên Xuân đang mỉm cười bước vào.
Truyện được edit bởi Nhất Mộng Vân Úy, vui lòng không reup mang đi nơi khác.
Dáng đi mềm mại uyển chuyển, như thể được nặn bằng đậu hũ, mỗi bước như run rẩy, khẽ lay động tận sâu tâm khảm người đối diện.
Hoa Tưởng Dung bật cười, khẽ ngoắc tay: “Lại đây ngồi.”
Hàm Thúy ở bên cạnh nhẹ giọng nhắc nhở: “Nương nương, Hoàng Thượng vẫn đang đợi người tại Dưỡng Tâm điện.”
Vừa rồi rõ ràng Đỗ Thiếu Lăng đã dặn nàng lát nữa qua Dưỡng Tâm điện, có chuyện muốn nói riêng.
Thế nhưng Hoa Tưởng Dung chẳng có chút động tĩnh nào, thậm chí còn hơi bực bội nói: “Quan tâm hắn làm gì, cứ để hắn chờ đi.”
Truyện được edit bởi Nhất Mộng Vân Úy, vui lòng không reup mang đi nơi khác.
Ngữ khí ấy, lại đem một vị Hoàng đế triều Đại Lý đường đường chính chính, xem như kẻ sai vặt tùy tiện mà đùa giỡn.
Trữ Nguyên Xuân bật cười thành tiếng, ngồi xuống chiếc đôn thấp do Hàm Thúy mang đến, cười nói: “Nương nương thật thú vị. Nếu Hoàng Thượng mà biết người giận dỗi với ngài ấy đến mức này, e là sẽ đau lòng lắm cho xem!”
Để mở chặn quảng cáo vui lòng
Thông tin cá nhân
Truyện đang đọc
Chưa có truyện đọc
Đơn hàng của bạn
Chưa có đơn hàng nào
Lịch sử mua gói
Chưa có lịch sử mua gói
