“Đừng nói nữa! Không được phép nói thêm câu nào! Im miệng đi! A a a a a!”
Bạch Lộ đột nhiên phát điên, ôm đầu hét lên thảm thiết: “Các người nói bậy! Hoàng nhi của ta là do các người hại ch-ết! Các người nói dối! Đều là các người! Là các người!”
Nàng gào thét đứng bật dậy, hất mạnh thị vệ Long Vệ bên cạnh đang định bắt nàng lại.
Trong lúc giằng co, nàng bất ngờ chụp được thanh đao đeo bên hông một Long Vệ, lùi về phía sau, tay siết chặt, rồi vung lên điên cuồng!
“Hộ giá!”
Phúc Toàn lập tức chắn trước mặt Đỗ Thiếu Lăng, các Long Vệ cũng đồng loạt bao vây bảo vệ hắn, ánh mắt căng thẳng nhìn chằm chằm Bạch Lộ đang phát cuồng.
Những người khác thì nhanh chóng tránh ra, nép vào một bên.
Trên mái điện chính của Lan Hinh Cung, dưới lớp ngói vàng óng ánh, Mộ Dung Trần và Đỗ Thiếu Quân mỗi người ôm một vò rư-ợu, vừa uống vừa nhìn xuống bên dưới.
Đỗ Thiếu Quân cười khẽ: “Tiểu Hoa Nhi này thật bản lĩnh, một chiêu bốn lạng đẩy ngàn cân. Bất kể ngươi dồn dập thế nào, nàng chỉ cần cắt đứt ngọn nguồn, sóng to cỡ nào cũng không thể nổi dậy được! Cao tay thật!”
Mộ Dung Trần khẽ cong môi, uống một ngụm rư-ợu.
Đỗ Thiếu Quân lại nói: “Ngươi nhìn cảnh hỗn loạn dưới kia xem, chậc chậc, lần này Đỗ Thiếu Lăng chắc tức đến phát điên mất, ha ha!”
Mộ Dung Trần liếc mắt nhìn hắn một cái: “Ngươi đúng là chỉ biết vui trên nỗi đau của người khác.”
Đỗ Thiếu Quân bĩu môi: “Dĩ nhiên, Đỗ Thiếu Lăng không vui thì ta mới vui! Nhưng mà, ngươi nói xem, Tiểu Hoa Nhi nhà ngươi lần này gây ra động tĩnh lớn thế, kéo cả nửa hậu cung vào trận, làm rối tung mọi chuyện... rốt cuộc là vì cái gì?”
Ánh mắt Mộ Dung Trần trở nên sâu thẳm.
Vì cái gì ư?
Vừa rồi Hoa Mộ Thanh đã nói rõ, nàng muốn có Thịnh Nhi.
Cục trong cục, kế trong kế.
Chỉ một bước sai, là rơi vào tử lộ.
Từ khi kéo Hồng Anh vào cuộc, rồi đưa Bạch Lộ lên giường Đỗ Thiếu Lăng, tiếp đó lại để Hồng Anh gặp mặt Bạch Lộ, rồi dùng chuyện mang thai dẫn dụ Hoa Tưởng Dung nhập trận...
Ngay cả Hà cô cô vốn là người của Hoa Tưởng Dung, Hoa Mộ Thanh cũng đã đoán trước được việc hôm nay sẽ bị người này vu cáo.
Thế nhưng nàng vẫn kiên quyết từng bước tiến hành kế hoạch của mình.
Mặc kệ bọn họ chỉ mặt đặt tội, ép nàng tội ch-ết!
Nàng làm sao lại dám lớn mật đến mức đó?
Dám để bản thân rơi vào nguy cơ suýt bị ban ch-ết, vẫn cẩn trọng bày bố trận cờ rối rắm như vậy?
Chỉ vì muốn được danh chính ngôn thuận đưa Thịnh Nhi về dưới sự bảo hộ của nàng!
Thịnh Nhi đối với nàng... còn quan trọng hơn cả mạng sống của chính nàng ư?
Mộ Dung Trần nheo mắt lại.
Ngay lúc đó, phía dưới bỗng vang lên tiếng kinh hô và tiếng kêu thảm thiết.
Thì ra Bạch Lộ đang cầm trường đao, lại đâ-m thẳng một nhát xuyên ngự-c Vương San Nhi!
Vương San Nhi trợn tròn mắt, ngã gục xuống đất.
Tay áo bị vén lên, để lộ nửa cánh tay đầy vết thương ghê rợn, lở loét tơi tả.
Đỗ Thiếu Lăng nhíu chặt mày, quát lớn: "Người đâu, bắt nàng ta lại cho trẫm!"
Có lẽ bị tiếng quát của hắn làm cho kinh động, ánh mắt mờ mịt của Bạch Lộ bỗng chuyển hướng, ngơ ngác nhìn về phía Đỗ Thiếu Lăng, rồi lại ngây ngô bước tới gần hắn.
Vừa đi, nàng vừa cười cợt thần trí không rõ: "Hoàng Thượng? Hoàng Thượng, thiếp là Lộ Lộ đây! Không phải người đã nói là chỉ cần thiếp sinh được hoàng nhi, sẽ phong thiếp làm phi sao? Người xem, hoàng nhi của thiếp... nó xinh đẹp biết bao! Hoàng Thượng, đừng lờ thiếp đi mà! Hoàng Thượng…"
Thấy nàng vẫn cầm đao, từng bước từng bước tiến gần đến Đỗ Thiếu Lăng.
Phúc Toàn lập tức đưa thân che chắn cho hắn, rồi lùi thêm vài bước.
Long Vệ cũng đồng loạt xiết chặt vòng vây, chuẩn bị áp chế Bạch Lộ đang điên loạn.
Bất ngờ, Hoa Mộ Thanh đứng cạnh Đỗ Thiếu Lăng lại khẽ kêu lên, rồi trượt chân ngã xuống!
Chưa kịp để mọi người phản ứng, nàng đã ngã ngay dưới chân Bạch Lộ!
Bạch Lộ cúi đầu nhìn người trước mặt bằng ánh mắt ngơ ngác, nhưng ngay sau đó, nàng nghe thấy một tiếng hét lớn: "Bạch Lộ, chính là nàng! Chính nàng là người đã hại ch-ết hoàng nhi của ngươi! Muốn báo thù thì tìm nàng mà trả!"
Ánh mắt Bạch Lộ lập tức trở nên tỉnh táo đôi phần, nhìn rõ mặt Hoa Mộ Thanh, rồi vung đao ché-m tới!
"Dừng tay!"
Đỗ Thiếu Lăng chỉ kịp hét lên một tiếng.
Chợt thấy giữa không trung, áo bào tím tung bay, gió rít từng trận.
Tựa như một đóa tử đinh hương yêu dị dưới ánh trăng, đột ngột nở rộ trong ánh nhìn kinh hoàng của tất cả mọi người.
“Keng!”
Bạch Lộ bị hất bay, đập đầu vào vại nước bên cạnh, đầu vỡ toác, ch-ết ngay tại chỗ.
Thanh đao trong tay cũng rơi lăn lóc trên mặt đất.
"Tỷ tỷ!"
Bạch Thế Dũng hét lớn, vừa bò vừa chạy đến chỗ nàng.
Bạch Anh Tài và Bạch Thế Kiệt thì hoàn toàn sững sờ, không biết phải phản ứng thế nào.
Mọi người định thần lại, mới thấy rõ, người vừa rơi xuống sân viện, chính là yêu nghiệt chấn động triều đình, tuyệt sắc yêu dị, Cửu Thiên Tuế Mộ Dung Trần!
Hoa Mộ Thanh được hắn ôm trọn trong lòng, bảo vệ chặt chẽ.
Đỗ Thiếu Lăng thở phào một hơi, cất tiếng: "Dung Trần, ngươi đến thật đúng lúc…"
Chưa dứt lời, đã thấy đôi mắt sâu lạnh của Mộ Dung Trần khẽ lay động, bất ngờ giơ tay, vung mạnh về phía Đỗ Thiếu Lăng!
Đỗ Thiếu Lăng kinh hãi, trong lòng dấy lên sát ý.
Nhưng ngay lúc đó, bên cạnh hắn bỗng vang lên một tiếng hét chói tai: “A!!!”
Một người nữ nhân bị Mộ Dung Trần dùng nội lực, từ phía sau lưng mình kéo thẳng ra giữa không trung, rồi vứt mạnh xuống dưới chân!
Chính là Hồng Anh!
“Rắc!”
Mộ Dung Trần ấn xuống một cái, Hồng Anh lập tức bị ép quỳ rạp xuống đất, đầu gối vỡ nát, đau đớn đến mức thét lên thảm thiết!
Lúc này, Hoa Mộ Thanh cũng đứng dậy khỏi lòng Mộ Dung Trần, cúi đầu nhìn xuống Hồng Anh.
Mọi người không thể thấy rõ nét mặt của nàng, chỉ nghĩ nàng sắp nói điều gì.
Thế nhưng, nàng lại đột ngột giơ tay “Bốp! Bốp! Bốp! Bốp! Bốp!”
Liên tục tát thẳng mặt Hồng Anh năm, sáu cái thật mạnh!
Đỗ Thiếu Lăng có phần sững sờ.
Hoa Tưởng Dung thì nhíu mày, ẩn giấu cơn giận: Dám đ-ánh người trong hậu cung ngay trước mặt nàng ta, còn coi nàng ta là gì nữa?!
Nàng ta vừa định lên tiếng thì chợt nghe Hoa Mộ Thanh đã lạnh giọng mở miệng: “Hồng Anh, ta tự nhận mình không bạc đãi ngươi, vậy mà ngươi nhiều lần hãm hại ta. Vừa rồi nếu không nhờ… ca ca ta, e rằng ta đã ch-ết dưới tay Bạch Lộ rồi! Hôm nay, mặc kệ ngươi có bao nhiêu toan tính, ta nhất định phải lấy mạng ngươi!”
Lúc này Hồng Anh đã run lẩy bẩy vì sợ hãi, vội vã quay đầu cầu xin Đỗ Thiếu Lăng: “Bệ hạ! Thần thiếp không cố ý! Bệ hạ, xin người, xin hãy cứu thần thiếp…”
Nếu không cố ý, thì tại sao lại hét to những lời đó đẩy Hoa Mộ Thanh vào chỗ ch-ết?
Đỗ Thiếu Lăng nhíu mày.
Hoa Tưởng Dung lập tức cất tiếng: “Mộ Tần, hậu cung này không phải nơi ngươi muốn gi-ết ai là gi-ết! Một phi tần đường đường chính chính, chẳng lẽ ngươi muốn phán xử sinh tử à?”
Hoa Mộ Thanh còn chưa kịp đáp, thì giọng nói lạnh lẽo như băng từ Mộ Dung Trần bên cạnh vang lên: “Nàng ấy không có quyền, vậy… Bổn Đốc có được không? Mạng này, hôm nay Bổn Đốc nhất định phải lấy. Hoàng Thượng, người có gì muốn nói không?”
Đỗ Thiếu Lăng cau mày, nhưng cũng gật đầu: “Tùy ý ngươi.”
Hoa Tưởng Dung nghiến răng ken két, nhưng đối mặt với Mộ Dung Trần, một chữ cũng không nói nổi! Trong mắt nàng ta chỉ còn lại đầy rẫy oán hận và độc ý.
Hoa Mộ Thanh cúi đầu nhìn Hồng Anh.
Hồng Anh biết mình không còn đường sống, bỗng quay đầu hét về phía Bạch Thế Dũng: “Thế Dũng! Cứu ta! Chàng từng nói sẽ đối tốt với ta mà! Thế Dũng, ta đã trao thân cho chàng rồi, chẳng lẽ chàng không màng tình xưa nghĩa cũ sao? Thế Dũng…”
Những lời đó khiến sắc mặt Đỗ Thiếu Lăng trở nên cực kỳ méo mó, đêm đó hắn nổi giận đến mụ mị, hoàn toàn không để ý Hồng Anh có còn là xử nữ hay không.
Mà hắn ghét nhất chính là phản bội và dối trá!
Thế nhưng Bạch Thế Dũng, toàn thân bê bết má-u của Bạch Lộ, lại lặng lẽ đứng dậy, cầm lấy thanh đao vừa rơi xuống đất, chính là con dao mà Bạch Lộ đã cầm trước đó.
Rồi trong khoảnh khắc, hắn xông thẳng đến chỗ Hồng Anh!
“Phập!”
Một nhát dao đâ-m thẳng vào bụng Hồng Anh.
Âm thanh dao xuyên qua thịt da vang lên rợn người, khiến ai nghe cũng lạnh sống lưng!
Để mở chặn quảng cáo vui lòng
Thông tin cá nhân
Truyện đang đọc
Chưa có truyện đọc
Đơn hàng của bạn
Chưa có đơn hàng nào
Lịch sử mua gói
Chưa có lịch sử mua gói
