Hoạn Phi Có Hỷ: Cửu Thiên Tuế Cướp Sắc

Chương 311: Dùng Tứ Lạng Đẩy Ngàn Cân




 
Hoa Mộ Thanh quay sang nhìn Đỗ Thiếu Lăng, chỉ thấy gương mặt tuấn tú của hắn đã hoàn toàn sầm lại, xanh mét.

Khóe môi nàng hiện lên một nụ cười châm biếm.

Sau đó, nàng liếc xuống, nói với Bạch Thế Dũng: “Ngươi đừng vội, có Hoàng Thượng ở đây, tự nhiên sẽ cho ngươi một công đạo.”

Bạch Thế Dũng lúc này mới ngoan ngoãn lại, nhìn lên Đỗ Thiếu Lăng rồi không nói gì nữa, chỉ siết chặt tay Hồng Anh.

Còn Hồng Anh, sắc mặt đã tái nhợt như tro tàn.



Hoa Mộ Thanh lại quay sang nhìn Bạch Anh Tài và Bạch Thế Kiệt, tiếp tục nói: “Ta gọi phụ tử các người vào cung, thật ra là muốn trước mặt Hoàng Thượng hỏi rõ những điều mà trước đây các người đã từng nói với bổn cung. Các người cứ việc thành thật mà khai.”

Bạch Anh Tài sợ hãi gật đầu lia lịa: “Phải, phải, dân đen nhất định biết gì nói nấy.”

Hoa Mộ Thanh liền hỏi: “Các người từng nói, năm xưa Bạch Lộ lúc còn ở nhà đã từng bị thương tổn thân thể?”

Hoa Tưởng Dung vừa nghe câu hỏi thì lập tức cảm thấy không ổn, sao lại không phản bác những chứng cứ trước, mà lại nhắm vào thân thế của Bạch Lộ? Ý đồ là gì đây?

Phía dưới, Bạch Anh Tài đã mở miệng: “Đúng, đúng vậy. Nha đầu Bạch Lộ nhà ta, năm đó còn nhỏ, lúc vẫn còn sống ở nhà, nhà lại nghèo khổ, nàng ta là trưởng tỷ nên phải chịu nhiều cực khổ. Có một năm, Thế Kiệt bệnh nặng, nàng ta vì đi tìm thầy thuốc cho Thế Kiệt, đúng vào ngày trời đông giá rét, giữa đường chẳng may rơi xuống hồ!”

Nói đến chuyện xưa, dù sao cũng là con mình, Bạch Anh Tài không khỏi xúc động, lau mũi rồi tiếp tục: “Sau đó cũng may là mạng nó lớn, tự mình bò lên được, còn chạy đi mời thầy thuốc cứu được Thế Kiệt. Còn nàng ta thì lại đổ bệnh nặng nhưng nhà không có tiền, đành gắng gượng chịu đựng. Một trận bệnh ấy, cả người nàng ta suy sụp. Thân mẫu nàng ta lúc đó là tiền thê tử của dân đen đã qua đời rồi vì thấy thương quá, liền lén dùng tiền dành dụm mời một thầy lang đến khám. Kết quả, thầy lang nói…”

“Nói gì?” - Hoa Tưởng Dung càng nghe càng bất an.

Bạch Anh Tài thở dài: “Thầy lang nói, nha đầu Bạch Lộ nhà ta… về sau sẽ không còn khả năng mang thai nữa!”

“!!!”

Một câu nói như sét đ-ánh vang khắp Lan Hinh Cung!

Ngay cả Hoa Tưởng Dung cũng không kiềm được mà tròn xoe mắt kinh hoàng!



Thì ra, chiêu bài của Hoa Mộ Thanh lại nằm ở chỗ này!

Bạch Lộ vốn không thể mang thai! Vậy những chuyện sau đó như mưu hại thai nhi, sả-y th-ai... tất cả đều là không thể xảy ra!

Quả thật là một nước cờ quá cao tay!

Căn bản nàng ta không cần tự tay lật lại những chứng cứ "sắt thép" kia!

Chỉ cần một chiêu đ-ánh thẳng vào nguyên nhân cốt lõi, thì tất cả những gì xảy ra sau đó liền trở thành dối trá!

Ngay cả việc Bạch Lộ có thai, e rằng từ đầu đã là chuyện không có thật!

Sắc mặt của Đỗ Thiếu Lăng đã hoàn toàn u ám!

Hắn trừng mắt nhìn Bạch Anh Tài đang quỳ dưới đất, nhưng trong đầu lại hiện lên hình ảnh bọc má-u đỏ vừa được dâng đến trước mặt mình khi nãy.

Tâm trí hắn gần như sụp đổ, trong khoảnh khắc đó chỉ muốn phát cuồng mà vung kiếm ché-m người!

Đột nhiên, hắn nhìn sang Phúc Toàn.

Phúc Toàn hiểu ý, lập tức chạy ra ngoài.

Nhưng chẳng bao lâu sau đã trở về tay không, lắc đầu với Đỗ Thiếu Lăng: “Bẩm Hoàng Thượng, thái giám phụ trách đem đi vật đó đã bị phát hiện ch-ết đuối trong một giếng cổ, còn thứ đó... cũng đã biến mất rồi!”



Ch-ết không đối chứng!

Ngay cả bằng chứng duy nhất có thể xá-c thực Bạch Lộ có thai hay không, cũng không cánh mà bay!

Như vậy xem ra, kẻ đứng sau màn đã bày một ván cờ cực kỳ tinh vi!

Hoàng tự, sủng phi, các phi tần, thậm chí cả chính Đỗ Thiếu Lăng, đều đã bị cuốn vào!

“Rầm!”

Đỗ Thiếu Lăng đá lật chiếc ghế bên cạnh, giận dữ gầm lên: “Người đâu! Lập tức bắt hết các thái y đã từng chăm sóc thai của Bạch Tần về đây cho trẫm! Trẫm muốn nghe bọn họ nói rõ ràng, rốt cuộc Bạch Tần có thai hay không!!!”

Tất nhiên, là từng có rồi.

Nhưng với tình hình trước mắt, dù các thái y có nói là có, chỉ e Đỗ Thiếu Lăng cũng không tin nổi nữa.

Ngay lập tức, mấy vị thái y trong viện đều quỳ xuống cầu xin tha tội.

Đỗ Thiếu Lăng mặt mày xám xịt, túm lấy một người, giận dữ quát: “Rốt cuộc là ai sai khiến các ngươi! Nói!”

Vị thái y kia sợ đến mồ hôi như tắm, lắp bắp phân trần: “Vi thần... vi thần không biết a! Hoàng Thượng, việc dưỡng thai của Bạch Tần xưa nay đều do Triệu Thái y phụ trách. Vi thần cũng là đêm nay bất ngờ bị gọi đến đây, hoàn toàn không biết nội tình a!”

Đỗ Thiếu Lăng đẩy mạnh hắn ra, quát lớn: “Người đâu! Mau đi bắt Triệu Thái y cho trẫm!”

Long Vệ lập tức hành động.

Phụ tử Bạch Anh Tài, Bạch Thế Kiệt đang quỳ phía dưới thì sợ run lẩy bẩy.

Hoa Tưởng Dung đứng bên, nhìn Đỗ Thiếu Lăng đang tức giận đến mất kiểm soát, rồi lại liếc sang Hoa Mộ Thanh, bỗng lên tiếng: “Nếu muội đã sớm biết Bạch Tần không thể mang thai, sao không sớm nói cho Hoàng Thượng biết?”



Đỗ Thiếu Lăng nghe vậy cũng lập tức quay ánh mắt lạnh lùng nhìn Hoa Mộ Thanh.

Hoa Mộ Thanh chỉ đành lắc đầu bất lực, liếc nhìn phụ tử Bạch gia bên kia rồi nhẹ giọng nói: “Bọn họ cũng đâu có nói Bạch Tần tuyệt đối không thể mang thai nữa. Huống chi, thần thiếp từng đọc trong y thư, cũng có ghi lại những trường hợp tương tự, sau đó vẫn sinh con được. Vì vậy, trước kia thần thiếp cũng nghĩ rằng Bạch Tần thật sự đã mang thai.”

Hoa Tưởng Dung cười lạnh: “Nếu muội tốt bụng như vậy, hôm nay sao còn để phụ thân của Bạch Lộ nói ra những lời như thế? Chẳng phải từ lâu đã có ý muốn hại người rồi sao?”

Lúc này rồi mà Hoa Tưởng Dung vẫn còn muốn đổ bùn lên đầu nàng!

Hoa Mộ Thanh không hề sợ hãi, ngẩng đầu nhìn nàng ta, điềm tĩnh đáp: “Nương nương nói vậy là muốn thần thiếp nhận tội mưu hại hoàng tự sao? Chỉ vì cái thai kia rốt cuộc là thật hay giả?”

Ý ngầm trong lời: các người đều muốn lấy mạng ta, ta chẳng lẽ không thể tự cứu mình?

Đỗ Thiếu Lăng nghe ra được ẩn ý trong lời nàng, nhìn người nữ nhân mà xưa nay hắn cho là chỉ có chút tâm cơ nhưng tính tình lại quá đỗi dịu dàng kia, thì đêm nay là lần đầu tiên hắn nhìn thấy ở nàng sự cứng cỏi, điềm tĩnh trong cơn nguy biến, cùng với trí tuệ có thể xoay chuyển cục diện!

Một nữ nhân như vậy trong cả hậu cung, và suốt hơn hai mươi năm cuộc đời của Đỗ Thiếu Lăng, trừ người thê tử đầu tiên của hắn, thì Hoa Mộ Thanh chính là người thứ hai…

Một người nữ nhân khiến hắn thực sự chấn động và lay động tâm can!

Còn Hoa Tưởng Dung thì bị lời của Hoa Mộ Thanh làm cho nghẹn họng, trong lòng càng thêm giận dữ!

Một nước cờ tốt như vậy… lại bị Hoa Mộ Thanh thẳng tay bóp ch-ết từ ngay gốc rễ!

Lập tức nàng ta ra hiệu bằng mắt với Hàm Thúy, rồi quay sang nói với Đỗ Thiếu Lăng: “Bệ hạ, thần thiếp biết một người có y thuật cực cao minh, chi bằng mời người ấy từ ngoài cung vào xem thử cho Bạch Tần…”

Người có y thuật cao minh? E là Hoa Tưởng Dung định ngụy tạo một nhân vật, để khăng khăng nói Bạch Lộ thực sự có thai!

Nhưng Hoa Mộ Thanh chẳng chút sợ hãi, gật đầu: “Vậy thì quá tốt, chỉ cần có thể chứng minh thần thiếp không hề mưu hại Bạch Tần là được.”

Nàng lại quay sang nhìn Đỗ Thiếu Lăng, trầm giọng nói: “Hơn nữa, cái thai lần này của Bạch Tần, nếu thực sự tra ra là giả, chỉ e phía sau sẽ liên lụy không biết bao nhiêu người. Bệ hạ cũng nên chuẩn bị sớm. Kẻ có thể ngang nhiên dám làm chuyện tày trời trong cung như vậy, đủ thấy tâm tư cực kỳ bất chính.”



Nói xong, ánh mắt Hoa Mộ Thanh còn liếc về phía Hoa Tưởng Dung một cái.

Hoa Tưởng Dung hơi sững người, rồi bất chợt nhận ra… Hoa Mộ Thanh đang ám chỉ điều gì.

Nàng đang ngấm ngầm ám chỉ với Đỗ Thiếu Lăng rằng trong hậu cung này, người duy nhất có khả năng bố trí một ván cờ lớn đến thế, không ai khác chính là Hoa Tưởng Dung!

Mà mục đích của Hoa Mộ Thanh, chính là muốn vạch trần âm mưu hãm hại hoàng tự trong bụng Bạch Tần, đồng thời cũng triệt luôn Hoa Mộ Thanh, người gần đây đang dần được sủng ái hơn!

Một mũi tên trúng hai đích!

Trong chuyện này, Hoa Tưởng Dung là người không có hoàng tự nhưng lại giữ quyền lực cao nhất hậu cung, rõ ràng có đầy đủ động cơ gây án!

Sắc mặt Hoa Tưởng Dung lập tức biến đổi, vội vàng phản bác: “Mộ Tần có ý gì vậy? Bổn cung từng là chủ tử của Bạch Tần, sao có thể có lý do hại nàng ấy? Trái lại, còn mong nàng ấy sinh được Hoàng Tử, để hậu cung Đại Lý có người nối dõi!”

Nhưng Hoa Mộ Thanh lại điềm nhiên gật đầu: “Thần thiếp chẳng có ý gì cả. Chỉ là, nếu thực sự có kẻ muốn hại hoàng tự, thì chỉ e cả Thái Tử đang ở lãnh cung cũng khó mà an toàn.”

Nàng lại quay sang Đỗ Thiếu Lăng, chậm rãi nói: “Bệ hạ, tuy thần thiếp chưa từng sinh con, nhưng lại rất có duyên với Đại Hoàng Tử. Nếu được phép, thần thiếp nguyện xin đưa Hoàng Tử vào cung chăm sóc. Cho đến khi bệ hạ tra rõ kẻ đứng sau âm mưu hại hoàng tự lần này!”

Hoa Tưởng Dung lập tức biến sắc!

Hoa Mộ Thanh, ngươi thật to gan! Không chỉ muốn rũ sạch liên can trong chuyện của Bạch Lộ, lại còn muốn nhân cơ hội này đoạt lấy quyền nuôi dưỡng Đại Hoàng Tử?!

Ngươi cả gan lắm!

Nàng ta vội vàng nói: “Bệ hạ, lời của Mộ Tần rất có lý. Nhưng Mộ Tần còn trẻ, sợ rằng lực bất tòng tâm khi chăm sóc Hoàng Tử. Chi bằng giao cho thần thiếp. Trong cung của thần thiếp canh phòng nghiêm ngặt, tuyệt đối không để kẻ gian có cơ hội mưu hại.”

Đỗ Thiếu Lăng nhìn hai nữ nhân trước mặt.

Hoa Mộ Thanh, ánh mắt trong trẻo, bình thản, không một chút tham vọng.

Hoa Tưởng Dung thì ánh mắt vội vã, gương mặt giấu không nổi sự nôn nóng và tham vọng.

Trong đầu hắn hiện lên thân thế của đứa trẻ ấy, rồi lại nhớ tới người nữ nhân đã phản bội hắn khiến hắn hận đến tận xương tuỷ.

Hắn hơi ngừng lại, chậm rãi mở lời: “Đại Hoàng Tử…”



Chưa kịp nói hết câu, phía bên kia, nơi Bạch Lộ vốn đang bất tỉnh dưới đất đột nhiên tỉnh lại.

Nàng vừa mở mắt đã thấy ba người mới xuất hiện trong sân, nhất thời ngẩn người, sau đó kinh ngạc bật thốt: “Phụ thân? Nhị đệ? Tam đệ?!”

Ba phụ tử nhà Bạch gia đều khựng lại.

Bạch Anh Tài và Bạch Thế Kiệt co rụt cổ lại. Riêng Bạch Thế Dũng đang kéo tay Hồng Anh thì vui mừng reo lên: “Đại tỷ? Tỷ đến rồi sao?”

Thì ra ban nãy hắn chưa nhìn thấy Bạch Lộ đang nằm dưới đất.

Bạch Lộ vui mừng định bước lên, nhưng thân thể mềm nhũn, không trụ nổi mà ngã lăn xuống đất.

Bạch Thế Dũng lập tức nhào tới đỡ lấy nàng.

Hồng Anh cuối cùng cũng được buông tay, lập tức lùi lại phía sau, vừa tránh vừa lớn tiếng quát Bạch Lộ: “Bạch Lộ! Đừng tưởng mấy người nhà của ngươi tốt đẹp gì! Chính bọn họ nói với Hoàng Thượng rằng ngươi không thể mang thai! Nhất định là nhận bạc của Mộ Tần, cố ý cấu kết với người khác hãm hại ngươi đó!”

Bạch Lộ lập tức ch-ết sững tại chỗ, không thể tin nổi mà nhìn Bạch Thế Dũng đang nhào tới.

Bạch Thế Dũng cũng thấy lúng túng, gãi mũi, lí nhí nói: “Chuyện này… trước kia mẫu thân không cho bọn ta nói với tỷ… sợ tỷ biết sẽ buồn…”

“Ngươi nói bậy!”

Bạch Lộ đột nhiên hét lớn, cắt ngang lời hắn: “Ta có mang thai hay không, chẳng lẽ bản thân ta lại không biết sao? Các ngươi đừng hòng hại ta! Trước kia các ngươi bán ta đi, ta đã biết rồi, trong mắt các ngươi ta chưa bao giờ là người một nhà! Cút đi! Cút hết cho ta!”

Bạch Thế Dũng bị nàng đẩy lảo đảo mấy bước, quay đầu nhìn về phía Bạch Anh Tài, la lên: “Phụ thân! Người nói gì đi chứ!”

Bạch Anh Tài lúc này đã sợ đến phát hoảng.



Bấy lâu nay, bọn họ chỉ dám dựa vào thân phận của Bạch Lộ để tác oai tác quái ở cái chốn nhỏ như huyện Khuếch, chứ vào đến hoàng cung nơi một thái giám cũng đủ để nghiền ch-ết họ thì đã sớm co đầu rụt cổ như kiến hôi rồi.

Ông ta nhìn Bạch Lộ đang gần như phát điên, há miệng, gương mặt lần đầu hiện ra vẻ áy náy hiếm hoi: “Là thật đó… Mẫu thân con từng lén nói với ta… Năm đó con rơi xuống hồ, bị nhiễm hàn khí, từ đó về sau… không thể…” 

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng