Hoạn Phi Có Hỷ: Cửu Thiên Tuế Cướp Sắc

Chương 310: Tứ Bề Thọ Địch




 
Nghe đến đây, Hà cô cô liếc nhìn Hoa Mộ Thanh, rồi lập tức quay sang Đỗ Thiếu Lăng nói tiếp: “Là bọn họ lấy mạng sống nhi tử nô tì ra uy hi-ếp, bắt nô tì mỗi ngày phải bỏ một ít thứ gì đó vào đồ ăn thức uống của Bạch Tần. Nô tì vì thương con, không dám cãi lời, phạm vào tội ch-ết. Chỉ xin Hoàng Thượng trách phạt một mình nô tì, đừng liên lụy đến người nhà nô tì.”

Hà cô cô nói một cách lưu loát, tựa như lời khai này đã được học thuộc từ trước. Nói xong, bà còn dâng lên một vật: “Đây chính là thứ hôm đó Mộ Tần đã giao cho nô tì.”

Phúc Toàn nhận lấy, gọi Thái y đến xem, quả đúng là thuốc k*ch t*nh tán.

Bạch Lộ liền hét lên the thé: “Tiện nhân! Con ngươi còn sống, nhưng con ta thì ch-ết rồi! Tất cả là tại ngươi! Mộ Thanh, ả nữ nhân thối nát, ngươi sẽ không được ch-ết tử tế! Ngươi hại ta đến nước này, ta phải gi-ết ngươi! Gi-ết ch-ết ngươi!!!”

Đỗ Thiếu Lăng bị nàng la hét đến nhức cả đầu, phất tay ra hiệu, lập tức Long Vệ tiến lên bó-p c-ổ nàng một cái, Bạch Lộ liền ngất lịm.

Không ai để ý đến nàng, để mặc nàng mặc trung y, nằm trên nền đá xanh lạnh lẽo giữa đêm đông.

Đỗ Thiếu Lăng lại nhìn về phía Hoa Mộ Thanh: “Mộ Tần, nay nhân chứng vật chứng đều đầy đủ, nếu quả thật nàng đã làm điều không nên làm, cứ việc nói ra. Trẫm… nể tình Cửu Thiên Tuế, có lẽ sẽ tha cho nàng một mạng. Chỉ là về sau…”



Hoa Tưởng Dung ở bên cạnh liền nói chen vào: “Hoàng Thượng, mưu hại hoàng tự mà vẫn còn có thể được xử nhẹ, vậy Hoàng Thượng định đặt quy củ hậu cung và luật pháp triều Đại Lý vào đâu?”

Đỗ Thiếu Lăng khựng lại, lộ vẻ khó xử.

Hoa Mộ Thanh bật cười lạnh.

Hoa Tưởng Dung lại lớn tiếng nói: “Hoàng Thượng, thần thiếp xin thỉnh chỉ! Mộ Tần mưu hại hoàng tự, tội ác tày trời, nên lập tức ban rư-ợu độc, xử tử ngay tại chỗ!”

Không để cho nàng một chút đường sống!

Hoa Mộ Thanh nhìn Đỗ Thiếu Lăng, nhưng hắn lại né tránh ánh mắt của nàng.

Mấp máy môi, như thể sắp gật đầu chấp thuận.

Nhưng đúng lúc đó, Hoa Mộ Thanh bất ngờ ngẩng đôi mắt đen láy, sáng rực, ánh nhìn trong trẻo mà lạnh lùng. Nàng cất giọng bình tĩnh, không chút dao động: “Hoàng Thượng, từ đầu đến giờ chỉ toàn là họ vu oan cho thần thiếp. Xin cho thần thiếp được nói đôi lời biện minh.”

Theo lẽ thường, chứng cứ rành rành, Hoa Mộ Thanh đã ở vào thế cờ ch-ết. Ngay cả Đỗ Thiếu Lăng cũng suýt nữa đã hạ chỉ ban ch-ết cho nàng.

Nhưng khi Đỗ Thiếu Lăng nhìn vào ánh mắt kia, ánh mắt ấy quá đỗi giống với một người nào đó, lòng hắn chợt lay động, chẳng rõ vì sao lại gật đầu: “Được, nàng nói đi.”

Hoa Mộ Thanh chẳng buồn liếc hắn lấy một cái, mà quay đầu nhìn về phía Hoa Tưởng Dung, khẽ mỉm cười: “Nương nương có nhân chứng, thần thiếp cũng có. Không biết có thể cho phép thần thiếp đưa người mình tìm được lên đây, hỏi vài câu chăng?”

Trong lòng Hoa Tưởng Dung thầm tức giận, đã đến nước này rồi còn cố giãy giụa làm gì!

Nhưng trước đó Hoa Mộ Thanh đã hỏi qua ý chỉ của Đỗ Thiếu Lăng, giờ nếu nàng ta ngăn cản thì chẳng khác nào để lộ tâm tư không quang minh.

Huống hồ nàng không tin nổi, trước chứng cứ rành rành thế này, Hoa Mộ Thanh còn có thể lật đổ được toàn bộ kế hoạch đã được nàng chuẩn bị kỹ càng từ trước vì thế nàng mỉm cười gật đầu: “Đương nhiên có thể để Mộ Tần phân rõ phải trái.”

Lời này nói ra, chẳng khác nào mỉa mai Hoa Mộ Thanh đang làm chuyện vô ích.

Hoa Mộ Thanh không có biểu cảm gì, chỉ quay ra ngoài nói: “Dẫn người vào đi.”

Đỗ Thiếu Lăng và Hoa Tưởng Dung cùng ngẩng đầu nhìn ra, liền thấy từ ngoài điện Lan Hinh có ba người nam nhân bị đẩy vào, một già, hai trẻ. Người trẻ tuổi còn mặc y phục quan sai của bộ Khoái.



Đỗ Thiếu Lăng và Hoa Tưởng Dung còn chưa kịp nhận ra họ là ai, thì Hồng Anh đang quỳ dưới đất bỗng nhiên hoảng loạn, vội vàng lùi lại, cố gắng trốn sau lưng Vương San Nhi và Hà cô cô.

Không ngờ một trong hai người trẻ kia lại lập tức nhận ra nàng.

Hắn kinh ngạc kêu to: “Hồng Anh? Là Hồng Anh thật sao? A! Quả đúng là nàng rồi! Ta tìm nàng bao nhiêu năm nay, sao nàng lại ở trong cung thế này?”

Người đó lao đến, nắm lấy tay Hồng Anh, vẻ mặt đầy mừng rỡ và xúc động.

Hồng Anh mặt không còn chút huyết sắc, lập tức giật tay ra, vừa liếc nhìn Đỗ Thiếu Lăng đầy hoảng loạn, vừa liên tục lắc đầu: “Ngươi là ai? Ta không quen ngươi!”

Người này là ai?

Chính là đệ đệ cả của Bạch Lộ, Bạch Thế Dũng.

Còn hai người đi cùng, là phụ thân của Bạch Lộ, Bạch Anh Tài, và thứ đệ, Bạch Thế Kiệt.

Cả ba đều là lần đầu tiên tiến cung.

Trước cảnh tượng má-u me khắp nơi, th-i th-ể nằm la liệt, họ bị dọa cho kinh hãi không nhẹ.

Vừa trông thấy chân long thiên tử trên cao, cả ba lại càng bị khí thế uy nghiêm ấy chấn nhi-ếp, đứng sững tại chỗ.

Phúc Toàn quát lớn: “Vô lễ! Thấy Hoàng Thượng còn không quỳ xuống!”

Ngoại trừ Bạch Thế Dũng còn đang giằng co với Hồng Anh, Bạch Anh Tài và Bạch Thế Kiệt lập tức quỳ sụp xuống, đồng thanh hô lớn: “Thảo dân tham kiến Hoàng Thượng, Hoàng Thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!”

Đỗ Thiếu Lăng không nói gì.

Hoa Tưởng Dung lại tỏ vẻ nghi hoặc: “Mộ Tần, mấy người này là…”

Hoa Mộ Thanh nhàn nhạt đáp: “Là phụ thân và các đệ đệ của Bạch Tần.”

Hoa Tưởng Dung nhíu mày, càng thêm khó hiểu: “Mộ Tần mời họ đến đây là có ý gì? Chẳng lẽ… những người này có thể chứng minh được sự trong sạch của muội muội?”



Lời nói vừa độc địa, lại vừa cay nghiệt đến tột cùng.

Một vài nam nhân ngoài cung thì có liên quan gì đến một phi tần trong hậu cung?

Ngay cả Đỗ Thiếu Lăng cũng nhận ra ý tứ không hay trong lời Hoa Tưởng Dung, liếc nàng một cái.

Hoa Mộ Thanh cười lạnh, Hoa Tưởng Dung rõ ràng đang đắc ý đến mức quên mình.

Nàng không để tâm, chỉ quay sang Đỗ Thiếu Lăng nói: “Hoàng Thượng, mấy người này là do thần thiếp khi đưa Hồng Anh ra khỏi Giặt Y cục đã cất công đến huyện Khuếch dò hỏi, tiện thể đưa họ về. Vẫn luôn sắp xếp cho họ ở lại Kinh thành, vốn định chọn thời điểm thích hợp để bẩm báo Hoàng Thượng. Giờ nghĩ lại, nếu không mời họ đến, e là thần thiếp hôm nay không thể bước ra khỏi Lan Hinh Cung nữa rồi.”

Nói xong, lại nhìn Đỗ Thiếu Lăng: “Hoàng Thượng, thần thiếp từng hứa với họ, bất kể họ nói gì, mong Hoàng Thượng tha cho họ một con đường sống.”

Đỗ Thiếu Lăng nhìn Hoa Mộ Thanh một cái, rồi khẽ gật đầu.

Hoa Tưởng Dung thì lại nhíu mày, nàng biết rõ gia đình Bạch Lộ, từng người đều tham lam vô độ, làm sao có thể giúp Hoa Mộ Thanh lật lại thế cờ? Nhất định là bị mua chuộc!

Loại người thế này, chỉ cần chút uy hi-ếp hay lợi lộc là dễ kiểm soát trong tay.

Nàng liền mỉm cười nói với mấy người kia: “Các ngươi yên tâm, Mộ Tần đã hứa gì với các ngươi, chỉ cần các ngươi khai thật, bổn cung tự nhiên cũng sẽ không bạc đãi.”

Hàm ý trong lời nói đã quá rõ ràng.

Hoa Mộ Thanh chỉ mỉm cười, liếc xuống nhìn Bạch Anh Tài và Bạch Thế Kiệt.

Hai người sắc mặt lập tức trắng bệch.

Lúc này, Bạch Thế Dũng vẫn đang nắm lấy tay Hồng Anh, quay đầu lớn tiếng nói: “Ta không cần được bạc đãi hay không! Hồng Anh là thê tử ta! Hôm nay ta nhất định phải đưa nàng về!”

“Gì cơ?”

Hoa Tưởng Dung kinh hãi.



Hồng Anh cũng hoảng loạn, vung tay đập Bạch Thế Dũng: “Ngươi điên rồi sao! Nói bậy bạ gì đó!”

Nhưng Bạch Thế Dũng không chịu buông tha, giữ chặt tay nàng, gào lên: “Ta nói bậy chỗ nào? Dù ta và nàng chưa thành thân, nhưng thân thể nàng đã là của ta! Ta biết trước kia nàng luôn chê nhà ta nghèo! Nhưng bây giờ nhà ta cũng khá hơn rồi, nàng theo ta về, ta nhất định đối xử tốt với nàng…” 

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng