Bạch Lộ lại lớn tiếng nguyền rủa từ bên kia: “Tiện nhân! Ngươi ch-ết không yên thân! Tiện nhân!!!”
Đỗ Thiếu Lăng không thèm để ý đến nàng, chỉ đưa mắt nhìn về phía Hoa Mộ Thanh.
Hoa Mộ Thanh như chợt nhớ ra điều gì, vội xoay người, nhìn quanh một lượt, cuối cùng tìm thấy một vị thái y đứng ở bên ngoài. Nàng lập tức nói: “Bệ hạ, vừa hay có thái y ở đây, chi bằng để thái y xem thử phương thuốc kia có điều gì mờ ám, có hại người hay không. Chỉ cần có một điểm sai, thần thiếp nguyện không một lời oán thán, cam chịu tội danh mưu hại hoàng tự này.”
Nói đến cuối câu, giọng nàng nghẹn lại như sắp khóc.
Chỉ là, tất cả mọi người có mặt đều thoáng sững sờ.
Hoa Mộ Thanh vậy mà lại chủ động yêu cầu kiểm tra phương thuốc?
Trước giờ ai nấy đều nghe nói nàng đã đưa Hồng Anh một toa thuốc, để nàng ấy sắc lên rồi đưa cho Bạch Lộ uống. Ai cũng nghĩ chắc chắn toa thuốc có vấn đề.
Không ai ngờ được, toa thuốc ấy… lại có thể không có gì sai?
Hồng Anh lập tức hoảng hốt, nàng ta chưa từng nghĩ đến khả năng đó! Cứ ngỡ rằng phương thuốc vốn đã có vấn đề, mình chỉ cần chỉnh sửa đôi chút là được, chắc chắn sẽ không bị lộ.
Nhưng nếu phương thuốc không có gì sai, vậy tại sao Bạch Lộ lại bị sả-y th-ai? Chẳng phải là do mình động tay động chân sao? Nếu tra ra, tất cả sẽ bại lộ!
Lúc thấy vị thái y bước đến, nàng vội vàng hét lên: “Mộ Tần, đến lúc này người còn định lật ngược tình thế? Toa thuốc ấy chắc chắn có vấn đề!”
Hoa Mộ Thanh chỉ lạnh nhạt liếc nhìn nàng: “Có vấn đề hay không, thái y xem qua rồi sẽ rõ.”
Hồng Anh nghiến răng ken két, chỉ mong Hoa Mộ Thanh đang cố lừ-a gạt, hù dọa để thoát thân.
Không ngờ, một lúc sau, thái y đã xem xong, cầm toa thuốc trong tay, chắp tay bẩm: “Bệ hạ, phương thuốc này là một toa thuốc điều dưỡng rất tốt, được xưng là ‘Thiên Kim phương’.”
Hoa Tưởng Dung kinh ngạc hỏi: “Không có chút vấn đề nào sao?”
Thái y gật đầu: “Không có chút dược liệu nào gây hại, ngược lại còn là bài thuốc điều khí bổ huyết, rất tốt cho cơ thể nữ tử.”
Trong lòng Hoa Tưởng Dung lại rất tức tối khi nghe thái y nói vậy, không ngờ đơn thuốc đó lại không có vấn đề! Chẳng lẽ chuyện hôm nay, Hoa Mộ Thanh lại thoát được một lần nữa?
Đỗ Thiếu Lăng thì lại lập tức nở nụ cười, gật đầu với Hoa Mộ Thanh: “Trẫm biết nàng nhất định không phải hạng người nham hiểm dùng thủ đoạn hèn hạ để hại hoàng tự…”
Chưa kịp dứt lời, Hồng Anh đã hét toáng lên: “Hoàng Thượng! Dù toa thuốc không sai, nhưng Bạch Tần thật sự đã ăn phải thứ khiến nàng sả-y th-ai! Mộ Tần chắc chắn không thể thoát liên quan! Ta… ta đã tận tai nghe thấy nàng ấy nói… nói… nàng ấy ghen tức vì Bạch Tần có thai, sớm muộn gì cũng sẽ khiến Bạch Tần phải nếm mùi đau khổ!”
Lời này rõ ràng là Hồng Anh bịa đặt vô căn cứ.
Hoa Mộ Thanh còn chưa kịp mở miệng, Bạch Lộ đã lại khóc lóc ầm ĩ.
“Mộ Tần! Ta biết mà, ngươi chẳng phải thứ tốt lành gì! Lòng dạ độc ác vô cùng! Rốt cuộc ngươi hại ta, hại hoàng nhi của ta để làm gì? Ta phải bắt ngươi đền mạng! Đồ nữ nhân độc ác!!!”
Đỗ Thiếu Lăng cau mày lại.
Hoa Tưởng Dung cũng lên tiếng phụ họa: “Hoàng Thượng, cho dù Mộ Tần vô tội, chuyện này e rằng cũng khó mà nói nàng hoàn toàn không liên quan. Thần thiếp thực ra…”
Nàng liếc mắt nhìn Hoa Mộ Thanh, đáy mắt lướt qua một tia ý cười, rồi khẽ gật đầu ra hiệu cho người phía sau.
Hàm Thúy liền bưng lên một chiếc hộp.
Hoa Tưởng Dung đưa tay mở hộp ra, làm bộ khó xử mà nói: “Thần thiếp thật ra từ trước đã nhận được thứ này, nhưng vẫn chưa từng lấy ra, trong lòng nghĩ rằng có lẽ Mộ Tần thật sự vô tội. Chỉ là hôm nay lại xảy ra chuyện thế này, nghĩ đi nghĩ lại, vẫn nên đưa cho Hoàng Thượng xem qua một chút, để tra rõ chân tướng, cũng để không làm oan người lương thiện.”
Cách nàng nói nghe mập mờ, chẳng đâu vào đâu.
Nhưng khi Hoa Mộ Thanh nhìn thoáng qua bên trong chiếc hộp, lòng liền khẽ cười lạnh, bên trong chính là hộp cao A Giao mà trước kia Vương San Nhi đã tặng nàng.
Hộp cao A Giao đó từng bị Vương San Nhi bỏ thêm k*ch t*nh tán, bị nàng phát hiện, nên đã âm thầm tặng lại cho Tuyết Đáp Ứng, người sau này bị giáng cấp.
Sau đó, Tuyết Đáp Ứng trúng kế, bị Đỗ Thiếu Lăng đ-ánh ch-ết bằng gậy ngay tại chỗ.
Từ đó không ai biết tung tích hộp cao ấy ra sao. Thì ra, lại bị Hoa Tưởng Dung giấu đi.
Xem ra nàng ta vẫn luôn chờ cơ hội đổ thêm dầu vào lửa, chỉ chờ thời cơ để một đòn đ-ánh ch-ết nàng.
Hoa Mộ Thanh ngẩng đầu, đảo mắt nhìn quanh một lượt.
Tất cả mọi người đều đang nhìn nàng bằng ánh mắt khác nhau, nhưng lại cùng mang một vẻ thù địch giống nhau.
Quả thật là tứ bề thọ địch, chẳng còn đường lui.
Muốn xoay chuyển cục diện này… đúng là khó vô cùng. Hừ…
Đỗ Thiếu Lăng lúc này đã lên tiếng hỏi: “Đây là thứ gì?”
Hoa Tưởng Dung đáp: “Đây là hộp cao A Giao do nhà ngoại của Vương San Nhi, một cung nữ hiện đang làm việc tại Phòng Giặt, chế riêng. Dạo trước, vì muốn lấy lòng Mộ Tần khi nàng còn là Quý nhân, nàng ta đã tặng hộp này cho Mộ Tần. Không ngờ sau đó, Mộ Tần lại tặng lại cho…”
Hoa Tưởng Dung nhìn thẳng vào Đỗ Thiếu Lăng: “Tuyết Đáp Ứng.”
Tuyết Đáp Ứng bị đ-ánh ch-ết vì lý do gì, trong lòng Đỗ Thiếu Lăng hiểu rõ hơn ai hết.
Sắc mặt hắn lập tức trầm xuống, nhìn thẳng vào Hoa Tưởng Dung, hỏi lại: “Tuyết Đáp Ứng?”
Hoa Tưởng Dung khẽ gật đầu, giọng nói hạ thấp xuống vài phần, nhưng lại khiến những người xung quanh nghe rõ mồn một: “Thần thiếp lúc đó có thắc mắc, Tuyết Đáp Ứng sao lại vô duyên vô cớ mà ra nông nỗi ấy. Bèn sai người đến cung của nàng ta lục soát thật kỹ, liền tìm được hộp cao A Giao này. Mời thái y xem thử, thì phát hiện trong đó có…”
Hoa Tưởng Dung thoáng lộ ra vài phần xấu hổ khó nói.
Đỗ Thiếu Lăng sắc mặt tối sầm: “Có cái gì?”
Hoa Tưởng Dung lại liếc về phía Hoa Mộ Thanh, nhẹ giọng đáp: “k*ch t*nh tán.”
“To gan!!”
Đỗ Thiếu Lăng tức giận quát lớn, quay phắt sang nhìn Hoa Mộ Thanh: “Mộ Tần, nàng còn gì để biện giải?”
Giọng điệu lúc này đã mang đầy vẻ giận dữ và lạnh lùng.
Phía bên kia, Hồng Anh đang quỳ dưới đất liền thở phào nhẹ nhõm, trong lòng hả hê nghĩ: cuối cùng thì những việc mình làm cũng được che giấu rồi! Hừ, biết ngay mà, ả nữ nhân giả vờ thanh cao như nàng ta, nhất định là loại độc ác gian hiểm! Quả nhiên, để Hoàng Quý phi nắm được nhược điểm, lần này xem nó còn sống nổi không!
Vừa nghĩ, mặt mày lại càng thêm đắc ý.
Bạch Lộ đã khóc mệt, nhìn thấy vẻ mặt ấy của Hồng Anh thì khẽ liếc mắt.
Còn phía này, đối diện với gương mặt đầy giận dữ của Đỗ Thiếu Lăng, Hoa Mộ Thanh không hề tỏ vẻ sợ hãi hay rụt rè. Trái lại, ánh mắt nàng trong trẻo, kiên định, từng chữ từng câu rõ ràng dứt khoát: “Hoàng Thượng, thần thiếp không biết phải phân bua ra sao, nhưng việc chưa từng làm, thì chính là chưa từng làm!”
Ánh mắt như vậy, giọng điệu như vậy, khí chất không cúi đầu không khuất phục như vậy hoàn toàn giống hệt thiên chi kiêu nữ năm xưa khiến người đời kinh diễm!
Trong một khoảnh khắc, Đỗ Thiếu Lăng sững người, như thể nàng ấy lại một lần nữa hiện lên trước mắt hắn…
Vẫn là cái cách ngẩng cao đầu, kiêu hãnh, tùy hứng mà kiên định với lý lẽ của mình, không buồn biện minh, cũng chẳng cần thương hại.
Hắn thoáng thất thần.
Bên cạnh, Hoa Tưởng Dung đã lên tiếng với vẻ bất đắc dĩ: “Mộ Tần, bổn cung đâu phải tùy tiện vu oan cho người. Người đâu, đưa người lên đây!”
Mọi người đồng loạt quay đầu nhìn.
Chỉ thấy hai thái giám kéo lê một nữ nhân gầy yếu, chẳng còn sức mà bước nổi, quẳng mạnh xuống ngay cạnh Hồng Anh.
Khi nàng ta ngẩng đầu lên, mọi người mới nhận ra, chính là Vương San Nhi, người mấy ngày trước bị Đỗ Thiếu Lăng phạt xuống làm việc ở Phòng Giặt!
Hoa Mộ Thanh nhìn thấy, ngay khoảnh khắc Vương San Nhi ngẩng đầu, theo bản năng lại liếc nhìn về phía Hoa Tưởng Dung, toàn thân rõ ràng run rẩy co rúm lại!
Cánh tay nàng ta tỳ trên đất, đôi chân quỳ chống đỡ, đều đang bị thương nặng, rõ ràng là không thể chạm đất, vừa đụng vào đã đau đến run rẩy như lá rụng!
Nhưng trên người và gương mặt của nàng ta lại không hề có vết bẩn nào.
Xem ra, là bị hình phạt ngầm.
Hoa Mộ Thanh không để lộ cảm xúc gì.
Lúc này, Hoa Tưởng Dung đã lên tiếng: “Vương San Nhi, ngươi đừng sợ. Chỉ cần đem chuyện trước kia nói rõ với Hoàng Thượng, Hoàng Thượng tất sẽ phân minh thị phi, sẽ không trách phạt ngươi đâu.”
Vương San Nhi nghe những lời dịu dàng đầy che chở ấy, vậy mà lại run lên càng dữ dội.
Nàng ta nằm rạp dưới đất, không dám ngẩng đầu, vừa mở miệng liền khiến người ta giật mình!
Thì ra giọng nàng ta đã khàn đặc như bà lão! Trong khi trước đây, giọng Vương San Nhi từng ngọt ngào nũng nịu, vô cùng êm tai kia mà!
Đỗ Thiếu Lăng nhíu chặt mày.
Sau đò liền nghe nàng ta đáp: “Khải bẩm Hoàng Thượng, nương nương, hộp cao A Giao đó đúng là tiện tì đã từng tặng cho Mộ Tần. Nhưng tiện tì tuyệt đối không cho bất kỳ thứ gì xấu vào trong đó! Mong Hoàng Thượng, nương nương minh giám!”
Hoa Tưởng Dung liền quay sang nhìn Đỗ Thiếu Lăng: “Vậy nên, Hoàng Thượng, chuyện Tuyết Đáp Ứng gặp chuyện lúc trước, cũng là xảy ra ngay ở điện phụ của Du Nhiên Cung. Xâu chuỗi lại, chỉ sợ chuyện ấy với Mộ Phi chắc chắn không thể vô can. Hơn nữa…”
Nàng ta liếc nhìn Hoa Mộ Thanh, rồi nói tiếp: “Hơn nữa, k*ch t*nh tán này, thần thiếp từng nghe nói là thuốc hoạt huyết mạnh, nữ nhân mang thai rất kỵ dùng. Nếu bị trộn lẫn một chút vào đồ ăn hàng ngày, chỉ cần liên tục nửa tháng, thì đứa trẻ chưa đến ba tháng trong bụng sẽ…”
Chưa nói hết câu, nàng đã che miệng lại, ra vẻ không nỡ nói tiếp.
Sắc mặt Đỗ Thiếu Lăng lúc này đã vô cùng khó coi, lập tức nhìn về phía Hoa Mộ Thanh.
Nhưng Hoa Mộ Thanh không để tâm đến hắn, chỉ nhìn Vương San Nhi và Hồng Anh đang quỳ phía dưới. Trong mắt nàng ánh lên một tia chua chát và giễu cợt.
Thần thái ấy không chỉ khiến Đỗ Thiếu Lăng, mà cả Hoa Tưởng Dung, đều trong khoảnh khắc ngỡ như đang nhìn thấy hình bóng của một người nữ nhân từng khắc sâu vào tim họ đến nhỏ má-u!
Ngay sau đó, họ liền thấy nàng quay mặt lại, chậm rãi dịu dàng cất tiếng: “Nương nương nói ta dùng hương k*ch t*nh tán để hại Bạch Tần, vậy có người chứng, vật chứng gì không?”
Thực ra, câu hỏi này chỉ là hỏi cho có.
Hoa Tưởng Dung đã dám mở miệng nói, thì tất nhiên là đã chuẩn bị chu toàn.
Quả nhiên, nàng ta lại ra hiệu một lần nữa, liền có một phụ nhân chừng ba mươi mốt, ba mươi hai tuổi bị áp giải tới, bị ép quỳ ngay bên cạnh Vương San Nhi.
Bạch Lộ vừa nhìn thấy người đó, lập tức hét lên kinh hãi: “Hà cô cô! Sao lại là người!!”
Người nữ nhân này chính là Hà cô cô, cung nữ chưởng sự của Lan Hinh Cung.
Bạch Lộ từ trước đến nay vô cùng tin tưởng người này, các vấn đề ăn uống, sinh hoạt thường ngày đều giao cho bà ta lo liệu!
Vừa nhìn thấy Hà cô cô lại bị áp giải lên, Bạch Lộ gần như gào thét đến rách họng, toàn thân lại lần nữa run rẩy không thể kiểm soát.
Hoa Mộ Thanh trông thấy má-u lại thấm ra g*** h** ch*n nàng ta, không khỏi nhíu mày.
Kiếp trước nàng từng sinh con, biết rõ lúc này nữ nhân cần nhất là giữ ấm và bảo dưỡng cơ thể. Bạch Lộ hiện tại như vậy, e rằng sau này sẽ để lại bệnh căn, thậm chí có thể rất khó để mang thai lại.
Không nhịn được, nàng khẽ nói: “Bạch Tần lúc này thân thể yếu, nên về nghỉ ngơi dưỡng sức thì hơn...”
Không ngờ Bạch Lộ lại đột ngột quay ngoắt đầu lại, ánh mắt như ác quỷ gườm gườm nhìn nàng, nghiến răng nói: “Ngươi đừng hòng đuổi ta đi! Ta phải tận mắt thấy kết cục thê thảm của ngươi, ả nữ nhân độc ác này!”
Nửa câu sau của Hoa Mộ Thanh đành nuốt trở lại, liếc nhìn Bạch Lộ, rồi xoay mặt sang hướng khác.
Đỗ Thiếu Lăng lại lặng lẽ liếc nàng một cái.
Lúc này, Hoa Tưởng Dung đã quay sang nói với Hà cô cô phía dưới: “Hà cô cô, giờ cho ngươi một cơ hội miễn tội ch-ết, cứ đem tất cả những gì ngươi biết, khai ra đi.”
Hà cô cô lập tức dập đầu, sau đó rõ ràng từng chữ từng lời: “Tâu Hoàng Thượng, nương nương, nô tì vốn là cung nữ chưởng sự của Lan Hinh Cung. Cung ấy đã lâu không có chủ, mãi đến khi Bạch Tần được Hoàng Thượng sủng ái, mới trở thành chủ tử nơi đó. Nô tì dĩ nhiên theo hầu bên cạnh Bạch Tần, vốn định tận tâm hầu hạ, nào ngờ một hôm, Mộ Tần đột nhiên tìm đến nô tì...”
Để mở chặn quảng cáo vui lòng
Thông tin cá nhân
Truyện đang đọc
Chưa có truyện đọc
Đơn hàng của bạn
Chưa có đơn hàng nào
Lịch sử mua gói
Chưa có lịch sử mua gói
