Hoa Mộ Thanh còn đang băn khoăn không hiểu “bay bay” là gì, thì đã thấy Mộ Dung Trần bất ngờ ôm lấy Thịnh Nhi rồi ném vút lên trời!
Hoa Mộ Thanh lập tức sợ đến mức hét toáng lên, hoảng hốt lao ra: “Thịnh Nhi!!!”
Tiếng hét ấy thực sự là vì quá kinh hãi.
Ngay cả Mộ Dung Trần cũng giật mình trong lòng, may mà vẫn nhớ còn có đứa nhỏ đang lơ lửng giữa không trung, liền vội vươn tay đón lấy Thịnh Nhi vào lòng. Sau đó quay lại nhìn về phía Hoa Mộ Thanh.
Khuôn mặt Hoa Mộ Thanh trắng bệch vì sợ, nàng bước nhanh đến, ôm chầm lấy Thịnh Nhi.
Không ngờ, đứa nhỏ lại vô cùng phấn khích, mặt đỏ bừng lên vì hưng phấn, còn hớn hở vươn tay về phía Mộ Dung Trần: “Phụ thân, bay~ bay bay~”
Chưa nói hết câu, Hoa Mộ Thanh đã mạnh tay kéo con vào lòng, nghiêm khắc: “Không được bay nữa! Lỡ như ngã thì sao?”
Mộ Dung Trần khẽ nhướng mày.
Thịnh Nhi không được chơi tiếp, lập tức xị mặt xuống, đôi mắt to tròn đen láy ngấn nước nhìn Hoa Mộ Thanh đầy tủi thân: “Mẫu thân~ bay nữa mà…”
Hoa Mộ Thanh liếc mắt nhìn Tố Cẩm.
Tố Cẩm nhanh chóng mở bọc đồ trong tay, lục tìm một món đồ chơi lật đật cực kỳ tinh xảo, món mà Hoa Mộ Thanh đã sai người đặc biệt tìm mua từ bên ngoài cung, đặt xuống đất.
“Đinh linh đinh linh~”
Chú lật đật tròn trĩnh dễ thương, bên trong phát ra tiếng leng keng vui tai, mặc cho bị đẩy thế nào cũng không ngã. Màu sắc thì sặc sỡ nổi bật.
Thịnh Nhi lập tức bị thu hút, lạch bạch bò tới ôm lấy lật đật, vui vẻ lắc lư nó qua lại, miệng cười khanh khách.
Hoa Mộ Thanh nhìn con, khuôn mặt ánh lên nụ cười đầy yêu thương.
Đến lúc này nàng mới nhận ra, Mộ Dung Trần đang khoanh tay đứng đó, nhướng mày, nhìn nàng đầy ẩn ý.
Lúc này nàng mới nhớ lại biểu cảm và hành động vừa rồi của mình, quả thật chẳng khác gì một người thân mẫu thịt cả không biết tên này có nhận ra điều gì không nữa...
Chợt nghe hắn lên tiếng: “Nó là nam nhi, mà nàng cứ để nó chơi mấy thứ này, không sợ sau này tính khí yếu đuối à?”
Hoa Mộ Thanh vừa nghe liền nổi lửa trong lòng, dám chê con nàng yếu đuối? Muốn ch-ết chắc?!
Vốn là người luôn tránh đối đầu trực diện với Mộ Dung Trần, lần này nàng hiếm hoi phản đòn lại: “Dù có yếu đuối, thì cũng sẽ không thành ra như điện hạ.”
Một câu nói thôi, đâ-m thẳng như d-ao.
Nếu Mộ Dung Trần thực sự là hoạn quan, thì chắc đã bị nàng chọc tức đến ch-ết.
Dù hắn không phải, thì câu đó cũng khiến lòng khó chịu cực kỳ, nha đầu này… dám châm chọc hắn sao?
Hắn cười nhếch môi, chậm rãi nói: “Có gan thì nói lại lần nữa xem?”
Hoa Mộ Thanh giả vờ điếc, thầm nghĩ trong bụng: Ta đâu có bị nước vào nã-o, sao phải tự chuốc lấy cái ch-ết.
Mộ Dung Trần thấy nàng vừa mới đâ-m chọc một câu đã lập tức rụt đầu như rùa, vừa tức lại vừa buồn cười.
Ánh mắt hắn dừng lại trên người Hoa Mộ Thanh dưới ánh mặt trời.
Có lẽ vì nàng từng tu luyện Thiên Âm Chi Công cộng thêm từ nhỏ thể chất đã yếu, mới chỉ vừa vào đông mà nàng đã khoác lên người một chiếc áo choàng lót lông.
Chiếc cổ áo lông trắng muốt bao lấy khuôn mặt nhỏ nhắn như ngọc như ngà, khiến nàng càng giống như một con thú nhỏ vừa mới chào đời.
Nét đẹp tuyệt trần vốn có của nàng nhờ vậy mà dịu lại vài phần, thay vào đó là vẻ ngây thơ, trong trẻo, mềm mại khiến người ta không khỏi xót thương.
“Vài ngày trước, nàng mới có kinh nguyệt lần đầu à?”
Hoa Mộ Thanh đang mỉm cười nhìn Thịnh Nhi, nghe vậy thì toàn thân cứng đờ lại.
Một lúc sau, khóe miệng nàng giật giật, trừng mắt nhìn Mộ Dung Trần: “Phải đó.”
Không ngờ tên này lại gật đầu vô cùng điềm nhiên: “Là chuyện tốt. Cái này, nàng cầm lấy.”
Hắn đưa tới một món đồ.
Hoa Mộ Thanh cúi đầu nhìn, là một chiếc vòng tay bằng ngọc.
Nàng nghi hoặc đón lấy, không ngờ vừa chạm vào đã cảm nhận được hơi ấm từ mặt ngọc truyền đến, khiến nàng kinh ngạc.
Sau đó liền nghe Mộ Dung Trần nói: “Thể chất của nàng vốn hư hàn, lại từng tu luyện Thiên Âm Chi Công, càng không chịu nổi cái lạnh của mùa đông. Chiếc vòng ngọc này được khai thác từ một nơi băng hàn dưới biển sâu ở Nam Hải, có khả năng tự phát nhiệt. Náng đeo bên mình, sẽ giúp chống lại giá lạnh.”
Hoa Mộ Thanh cắn nhẹ môi. Trái tim vốn lạnh lẽo mấy ngày nay, không khỏi mềm đi đôi chút.
Tên này thật sự… thật sự khiến nàng…
Do dự một lát, nàng đeo chiếc vòng vào tay. Quả nhiên, từ cổ tay truyền lên một dòng ấm áp dịu dàng, lan tỏa khắp người.
Chỉ một chút hơi ấm ấy thôi, trong cái lạnh lẽo của mùa đông, lại như một đốm lửa nhỏ thắp lên trong đêm tối, khiến cả người nàng cũng dần trở nên ấm áp.
Nàng liếc nhìn Mộ Dung Trần: “Đa tạ điện hạ.”
Không ngờ Mộ Dung Trần lại khẽ cười, giơ tay lên, lắc lắc cổ tay mình: “Chỉ là món quà đáp lễ của Bổn Đốc thôi.”
Hoa Mộ Thanh nhìn kỹ lại.
Lúc này mới phát hiện trên cổ tay của Mộ Dung Trần cũng đang đeo một chuỗi vòng tay màu đỏ tươi rực rỡ, cực kỳ tinh xảo và tao nhã!
Đôi mắt nàng lập tức trợn to.
Đây chẳng phải xâu xúc xắc tinh xảo mà kiếp trước nàng tự tay làm sao? Sao lại ở trên tay Mộ Dung Trần?
Chuỗi vòng tay làm từ hạt đậu đỏ và tùng thạch đó, nàng mới lục được cách đây không lâu trong phần thưởng mà Đỗ Thiếu Lăng ban cho cơ mà!
Lúc đó không hiểu sao khi nhìn thấy chuỗi vòng tay này, nàng lại nhớ tới kiếp trước, khi mình đeo nó, vẻ mặt phức tạp của Mộ Dung Trần khiến nàng cảm thấy buồn cười vô cùng.
Ban đầu nàng chỉ định đeo thử lại, xem lần này ánh mắt của Mộ Dung Trần sẽ thú vị đến mức nào, nhưng mãi vẫn chưa có cơ hội đeo, nên cứ để trong người.
Vậy mà bây giờ sao lại nằm trên cổ tay của Mộ Dung Trần?
Chuỗi hạt đó vốn được làm hơi to, không ngờ đeo trên cổ tay trắng trẻo, thon gọn với đường nét hoàn hảo của hắn lại vừa khít như vậy.
Màu đỏ và trắng đan xen, tưởng sẽ chói mắt, nhưng ngược lại, lại hòa hợp đến lạ kỳ.
Hoa Mộ Thanh ngẩng đầu nhìn về phía Mộ Dung Trần, trong mắt thoáng hiện vẻ bối rối.
Mộ Dung Trần nhướng mày, khẽ hỏi: “Không nhớ sao?”
Hoa Mộ Thanh nhớ lại hai chén rư-ợu đêm đó, trong lòng càng thêm thở dài, kiếp trước nàng từng cùng quân sĩ uống rư-ợu trắng cũng không hề hấn gì, vậy mà đời này lại thành một “con mèo nhỏ” vừa dính rư-ợu đã say khướt.
Nàng khẽ mím môi.
Mộ Dung Trần nhìn động tác đó của nàng, chẳng khác gì với Tống Vân Lan, chỉ cười nhạt rồi nói: “Đêm Trung Thu đó, nàng tặng cho Bổn Đốc chuỗi vòng này, còn nằng nặc bắt Bổn Đốc phải đeo.”
Hoa Mộ Thanh há miệng định nói, mà vành tai đã không kiềm được đỏ lên.
Uống rư-ợu làm hỏng việc! Lại còn nổi điên sau khi say nữa chứ!
Lại nghe Mộ Dung Trần thở dài nói thêm: “Đeo vòng chưa đủ, còn đọc thơ cho Bổn Đốc nghe.”
Hoa Mộ Thanh bỗng thấy bất an. Thế này… chẳng khác nào một nữ sơn tặc đang v* v*n trai đẹp?!
Nàng không nhịn được hỏi: “Ta... ta đã đọc bài thơ gì?”
Không ngờ, Mộ Dung Trần lại chỉ cong môi cười, nói một câu: “Tự nàng nghĩ đi.”
“……”
Thái dương của Hoa Mộ Thanh giật giật.
Cái cảm giác khi nghe kể chuyện đến đoạn gay cấn nhất, mà người kể lại buông một câu: ‘Muốn biết chuyện gì xảy ra tiếp theo, xin đón chờ hồi sau’ — chính là cảm giác của nàng lúc này!
Thật đáng ghét!
Nàng tức đến mức quay phắt người đi, chẳng buồn quan tâm nữa, quay sang chơi với Thịnh Nhi.
Mộ Dung Trần nhìn bộ dạng tức giận mà bất lực của tiểu nha đầu kia, ý cười trong mắt càng đậm.
Trong mắt hắn hiện lên khung cảnh đêm ấy ở Phượng Loan Đài, nàng say lướt, ngồi ngay trước mặt hắn, mơ màng kéo tay hắn, đeo vào tay hắn chiếc vòng hạt đậu đỏ.
Giọng mềm mại đầy nũng nịu, lại phảng phất một nỗi bi thương, khẽ ngâm nga: “Linh Lung Đầu cài hồng đậu, tương tư khắc tận xương tủy… người có hay không.”
Vầng trăng sáng lạnh lẽo ấy treo lặng lẽ phía sau lưng nàng, giữa bầu trời đêm bao la, đen kịt.
Thế nhưng, tất cả ánh sáng ấy… cũng không thể sánh bằng tia sáng lấp lánh rực rỡ trong đôi mắt nàng.
__
Tối hôm đó.
Khi Hoa Mộ Thanh trở về Nhã Tuyết Đường, liền thấy Phúc Tử mang vẻ mặt căng thẳng, lén lút tiến lại gần, thì thầm: “Tiểu thư, bên Lan Hinh Cung… e rằng có chuyện không hay.”
Sắc mặt Hoa Mộ Thanh lập tức lạnh đi: “Nói thế nào?”
Phúc Tử lại hạ thấp giọng thêm chút nữa: “Sáng nay đã kêu đau bụng, làm náo loạn cả Thái y viện, gần nửa số thái y đều bị điều sang đó hầu hạ. Vốn dĩ người đó vẫn hay lấy cái bụng ra mà làm trò, mà Hoàng Thượng lại bận chính sự, nên không thể qua thăm được.”
Nói tới đây, giọng Phúc Tử đổi hẳn, như đang kể chuyện giật gân: “Không ngờ, đến trưa sau khi uống thuốc an thai, chẳng những không yên ổn, mà còn làm ầm lên hơn. Qua chưa đầy một canh giờ… lại còn ra má-u!”
Hoa Mộ Thanh nghe vậy, liền hỏi ngay: “Bát thuốc an thai đó, có giữ lại bã thuốc không?”
Phúc Tử nhíu mày, buồn bã lắc đầu: “Khi nô tỳ đến tìm thì cả bát thuốc cũng không còn nữa.”
Xuân Hà đứng bên cau mày: “E là bị người ra tay trước, lấy mất rồi.”
Hoa Mộ Thanh trầm ngâm một lúc, rồi gật đầu, ra hiệu cho Phúc Tử nói tiếp: “Có thai chưa đầy ba tháng, mà lại ra má-u thì là chuyện lớn.”
Phúc Tử vừa nói, vẻ mặt cũng có chút khó xử: “Mấy vị thái y đang túc trực lúc đó đều hoảng loạn, lập tức sai người bẩm báo Hoàng Thượng và Hoàng Quý phi, nói rằng Bạch Tần có lẽ đã ăn nhầm thứ gì đó gây hoạt huyết, có khả năng sẩy thai.”
Hoa Mộ Thanh hiểu tâm trạng lúc này của Phúc Tử, dù sao thì… cũng là một sinh mệnh.
Phúc Tử liếc nhìn Hoa Mộ Thanh, rồi tiếp lời: “Hoàng Thượng nổi giận tại chỗ, ra lệnh cho Thái y viện phải dốc toàn lực bảo thai, nếu không… sẽ xử lý cả viện. Ngay cả Hoàng Quý phi cũng tức giận, sai người bắt toàn bộ cung nhân trong Lan Hinh Cung lại để tra hỏi.”
Tú Hỷ đứng bên cạnh chen vào: “Hoàng Quý phi đang muốn nhân cơ hội này cắt bớt vây cánh của Bạch Tần.”
Hoa Mộ Thanh tất nhiên cũng nghĩ đến dụng ý của Hoa Tưởng Dung, nhưng không nói ra.
Phúc Tử tiếp tục: “Nô tỳ vừa từ bên đó nghe ngóng được chút tin tức, nói rằng hiện tại trong Lan Hinh Cung tiếng khóc than vang dậy, Bạch Tần sau khi biết mình sắp sả-y th-ai thì phát điên, suýt nữa còn cào bị thương cả Hoàng Thượng. Bây giờ đang bị giam trong điện, còn cung nhân của Lan Hinh Cung thì đã bị đ-ánh ch-ết một nửa.”
Nàng dừng một chút, rồi lại thấp giọng nói tiếp: “Hoàng Quý phi đã xá-c định là có người đứng sau chỉ đạo, hiện đang chuẩn bị…”
Còn chưa kịp nói xong, từ bên ngoài Du Nhiên Cung đã vang lên một tràng bước chân nặng nề, hỗn loạn.
Ngay sau đó, một đội Long Vệ do Phúc Toàn dẫn đầu, trực tiếp tiến vào phòng ngủ của Du Nhiên Cung.
Các cung nhân trong điện bị khí thế nghiêm nghị, uy nghiêm của Long Vệ dọa đến sợ cứng cả người, ai nấy đều nín thở không dám thốt lời.
Chỉ có Hoa Mộ Thanh là vẫn điềm nhiên mỉm cười: “Công công đến giờ này, chẳng hay là có việc gì gấp sao?”
Phúc Toàn nhìn thấy Hoa Mộ Thanh, vẫn giữ thái độ khách khí, mỉm cười đáp: “Bạch Tần ở Lan Hinh Cung bị sả-y th-ai, có người chỉ đích danh là nương nương sai người mưu hại. Hoàng Thượng sai nô tài đến đây, mời nương nương đến để làm rõ, cũng là để trả lại sự trong sạch cho nương nương.”
Nếu thật sự tin nàng vô tội, thì đã không phái nhiều Long Vệ như vậy, làm ra trận thế lớn đến thế.
Hoa Mộ Thanh thầm cười lạnh trong lòng, Đỗ Thiếu Lăng từ trước đến nay đều là loại người như vậy.
Dù là người thân cận nhất, hắn cũng có thể hoài nghi, đề phòng không chút do dự.
Nàng khẽ gật đầu, bảo Tố Cẩm khoác áo choàng dày cho mình, rồi quay sang mỉm cười với Phúc Toàn: “Vậy phiền công công dẫn đường.”
Phúc Toàn thoáng bất ngờ trước sự bình tĩnh đến lạnh lùng của thiếu nữ này.
Rõ ràng đã biết sắp đối mặt với đại họa, vậy mà vẫn có thể giữ được vẻ điềm tĩnh, trấn định như thế, quả thực có phong thái của tiên Tống Hoàng Hậu năm xưa.
“Thỉnh nương nương.”
Ngay cả khi nói chuyện, giọng điệu của Phúc Toàn cũng vô thức mang theo vài phần tôn kính.
Hoa Mộ Thanh mỉm cười, bước chân nhẹ nhàng, rời khỏi Du Nhiên Cung.
Để mở chặn quảng cáo vui lòng
Thông tin cá nhân
Truyện đang đọc
Chưa có truyện đọc
Đơn hàng của bạn
Chưa có đơn hàng nào
Lịch sử mua gói
Chưa có lịch sử mua gói
