Đỗ Thiếu Lăng đứng ngoài điện phụ nhìn vào, khẽ mỉm cười rồi nhấc chân bước vào trong.
Bên này, Hoa Tưởng Dung lại thở dài một tiếng: "Muội đúng là chu đáo. Nhưng muội yên tâm, Mộ Tần đã thay muội trút được cơn giận này rồi."
Nàng liếc nhìn Trữ Nguyên Xuân một cái: "Hôm đó sau khi sai người cứu muội từ hồ Thái Dịch lên, Mộ Tần còn phạt Mộc Quý Nhân bị tát hai mươi cái."
Rõ ràng là do chính Mộc Đóa cậy thế lộng hành, chọc giận Mộ Tần nên mới bị đ-ánh đến hai mươi cái bạt tai!
Thế nhưng Trữ Nguyên Xuân lại nghe thấy tiếng bước chân từ ngoài cửa điện phụ, liền mỉm cười khẽ gật đầu: "Vậy sao? Mộ Tần thật là từ bi, vì một dân nữ không danh phận như muội mà ra mặt như vậy, muội quả thật phải cảm tạ người thật tốt."
Hoa Tưởng Dung gật đầu: "Chứ sao nữa, tỷ đã sai người đem lễ tạ ơn đến rồi. Chờ muội khỏe hơn, cũng nên đích thân đến Du Nhiên Cung một chuyến, cảm tạ Mộ Tần thật đàng hoàng."
"Đúng là nên như vậy."
Hai "tỷ muội" trò chuyện thân mật, dường như hoàn toàn không để ý đến sự hiện diện của Đỗ Thiếu Lăng, người đã bước vào trong điện từ lúc nào.
Mãi đến khi Phúc Toàn khẽ nhắc nhở, Hoa Tưởng Dung mới quay đầu lại, có chút ngạc nhiên rồi vội đứng dậy.
"Bệ hạ, sao người lại đến giờ này?" - Nàng liền định hành lễ.
Đỗ Thiếu Lăng xua tay: "Nghe nói biểu muội nàng ngã xuống nước, trẫm đến thăm một chút. Ái phi miễn lễ."
Hoa Tưởng Dung đứng dậy, mang theo vài phần tủi thân: "Thật đáng thương, bị người ta đẩy xuống hồ Thái Dịch như thế, suýt nữa thì... May mà có Mộ Tần ra tay kịp thời."
Trữ Nguyên Xuân nằm trên giường, đôi mắt hạnh mềm mại yếu ớt nhìn về phía Đỗ Thiếu Lăng, định ngồi dậy: "Bệ hạ vạn phúc..."
Nhưng Đỗ Thiếu Lăng lại xua tay ngăn lại: "Thân thể không tốt, cứ nghỉ ngơi đi."
Hắn lại quay sang Hoa Tưởng Dung cười: "Chuyện này trẫm cũng đã nghe nói, tất nhiên sẽ cho các nàng một lời công đạo. Dù Mộ Tần có phần vượt quyền khi tự ý phạt Mộc Quý Nhân, nhưng cũng chính người đã cứu biểu muội nàng. Coi như công và lỗi bù trừ, nàng cũng không cần để tâm."
Hoa Tưởng Dung cười đáp: "Bệ hạ nói sao chứ, thần thiếp và biểu muội đều vô cùng cảm kích Mộ Tần!"
Đỗ Thiếu Lăng hài lòng gật đầu, nhưng lại nghe Hoa Tưởng Dung nói tiếp: "Chỉ là, với thân phận hiện tại của biểu muội, đi lại trong cung cũng thật nhiều bất tiện. Bệ hạ, hôm nay là một Mộc Quý Nhân, nhưng ngày mai, ngày mốt, ai biết sẽ còn bao nhiêu người toan tính hãm hại muội ấy nữa? Mà đâu phải lúc nào cũng gặp được người tốt như Mộ Tần..."
Nụ cười trên gương mặt Đỗ Thiếu Lăng dần nhạt đi.
Hắn nhìn sang Hoa Tưởng Dung đang đối diện, ánh mắt hai người giao nhau.
Người nữ nhân trước kia dịu dàng ngoan ngoãn, thậm chí đôi lúc còn có phần rụt rè nhút nhát, chỉ dám nép sau lưng mình giờ đã không còn nữa.
Giờ đây, đứng trước mặt hắn là một người nữ nhân đầu đội đầy trâm ngọc, xiêm y lộng lẫy, không còn chút sợ hãi, thậm chí còn dám dùng lời lẽ để ngầm uy hi-ếp và thách thức hắn.
Một lúc sau, Đỗ Thiếu Lăng khẽ cười: "Vậy nàng thu xếp đi, bảo Tư lễ phòng chuẩn bị thẻ bài có đầu xanh."
Dừng một chút, hắn nói tiếp: "Trước cứ phong làm Quý Nhân."
Chưa từng thị tẩm, mà đã phong làm Quý Nhân!
Đúng là nể mặt Hoa Tưởng Dung lắm rồi!
Trữ Nguyên Xuân trong lòng khẽ vui mừng.
Hoa Tưởng Dung mỉm cười, nhưng đáy mắt lại không hề có lấy một tia ấm áp, cúi đầu hành lễ: "Tạ ơn bệ hạ."
Đỗ Thiếu Lăng xua tay, không thèm liếc nhìn Trữ Nguyên Xuân trên giường thêm một lần, liền quay người rời đi.
Hoa Tưởng Dung chậm rãi đứng thẳng người dậy, đợi đến khi bóng dáng Đỗ Thiếu Lăng hoàn toàn khuất hẳn, nàng mới quay đầu nhìn Trữ Nguyên Xuân, giọng nói lạnh lẽo khàn khàn: "Chuyện tA Giao, làm đến đâu rồi?"
Trữ Nguyên Xuân quỳ trên giường, cúi đầu đáp: "Xin nương nương yên tâm, thứ đó, thần nữ đã lặng lẽ bôi lên mu bàn tay của Mộ Tần rồi. Giờ nghĩ lại, chắc nó đã thấm vào má-u thịt nàng ta rồi."
Hoa Tưởng Dung bật cười, nụ cười lạnh buốt: "Tốt lắm."
Nàng lại nhìn Trữ Nguyên Xuân, lạnh giọng: "Ba ngày nữa được thị tẩm, nhớ rõ việc bổn cung đã dặn."
"Xin nương nương yên tâm."
Trữ Nguyên Xuân ngẩng đầu, nhìn Hoa Tưởng Dung, khoé môi cũng hiện lên nụ cười hiểm độc: "Cổ vương... nhất định sẽ là của Hoàng Thượng."
Hoa Tưởng Dung khẽ hừ một tiếng, xoay người rời khỏi điện.
Trữ Nguyên Xuân lúc này mới bước xuống giường, bực bội khoác đại một chiếc áo mỏng, định rời khỏi phòng.
Một cung nữ hầu hạ nàng vừa đi vào, thấy vậy thì nghi hoặc hỏi: "Tiểu thư định đi đâu giờ này vậy ạ?"
Trữ Nguyên Xuân bực dọc liếc nàng một cái: "Tránh ra!"
Cung nữ không dám lên tiếng, chỉ đứng nhìn nàng đi xa, lại nhớ đến khi nãy vừa thay xiêm y ướt cho nàng…
Trên lớp áo lót mỏng, có vết má-u.
Là... tới tháng rồi sao?
Nàng vừa định mở miệng hỏi thì đã chẳng còn thấy bóng dáng Trữ Nguyên Xuân đâu nữa.
Chỉ đành bỏ qua, rồi cũng dần quên mất chuyện ấy.
Còn ở một nơi khác, Đỗ Thiếu Lăng trở về Dưỡng Tâm điện. Sau khi tắm rửa xong, hắn cầm lấy quyển binh thư mà Dao Cơ đã chép tay mấy hôm nay, chuẩn bị nghiên cứu kỹ lưỡng...
Không ngờ, ngoài cửa điện bỗng vang lên một tiếng thét chói tai: “Bệ hạ! Bệ hạ! Xin người làm chủ cho thần thiếp! Mộ Tần, ả tiện phụ đó, nàng ta lại dám sai người đ-ánh thần thiếp! Bệ hạ! Bệ hạ~~”
Đỗ Thiếu Lăng vốn đã bị Hoa Tưởng Dung làm cho tức giận từ trước, giờ lại nghe thấy tiếng gào khóc chối tai như vậy, lập tức sắc mặt sa sầm xuống.
Phúc Toàn liếc nhìn sắc mặt của hắn, rồi thấp giọng thưa: “Là Mộc Quý Nhân ạ.”
Đỗ Thiếu Lăng khẽ nhíu mày, ẩn hiện lửa giận, buông quyển binh thư trong tay xuống: “Lôi đi!”
Phúc Toàn nhận lệnh, vừa xoay người, thì ngoài cửa điện lại vang lên tiếng hét chói tai lần nữa: “Bệ hạ! Người không thể vong ân phụ nghĩa với thần thiếp như vậy được! úc trước trong cuộc săn mùa thu, là thần thiếp đã cứu người khỏi miệng cọp kia mà! Người sao có thể quên chứ?! Còn cả ấn tín của phụ thân thần thiếp mà người sai thần thiếp lấy! Thần thiếp đều giao cho người rồi! Giờ thần thiếp chẳng còn gì cả, chỉ còn lại một mình người thôi! Bệ hạ! Người không thể đối xử với thần thiếp như thế!!”
Rõ ràng khi đó người cứu Đỗ Thiếu Lăng là Mộ Dung Trần, nhưng Mộc Đóa lại năm lần bảy lượt nhận vơ rằng chính nàng mới là người cứu hắn!
Còn tự cho mình là ân nhân!
Thậm chí, đến chuyện Đỗ Thiếu Lăng sai nàng trộm ấn tín của thủ lĩnh Kim tộc, nàng cũng đem ra gào to, như thể muốn thiên hạ đều biết!
“Choang!”
Đỗ Thiếu Lăng lập tức đập vỡ chén trà bên tay, tức giận quát: “Đi cắ-t lư-ỡi ả cho trẫm!!”
Phúc Toàn vội vã phóng người rời khỏi điện.
Chẳng bao lâu sau, tiếng hét thê thảm của Mộc Đóa bị nghẹn lại giữa chừng, nàng bị người ta bịt miệng, kéo lê đi.
Phúc Toàn trở lại, bẩm: “Bệ hạ, đã xử xong.”
Nhưng cơn giận trong lòng Đỗ Thiếu Lăng vẫn chưa nguôi.
Nếu chuyện này bị người ngoài biết được, rằng hắn từng lợi dụng tình cảm của một nữ tử si tình để đạt được mục đích đê hèn kia...
Vậy thì với thân phận là thiên tử, đó chẳng phải là một nỗi nhục lớn lao hay sao?
Cái ả Mộc Đóa này! Sao nàng ta dám! Dám ngang nhiên nói ra mấy chuyện đó trước mặt bao người?!
Đáng ch-ết! Tiện nhân!
Giờ phút này, trong lòng Đỗ Thiếu Lăng hận không thể băm vằm Mộc Đóa ra thành trăm mảnh!
Hắn lập tức hạ lệnh: “Tước bỏ phong hiệu, tống đến doanh trại quân!”
Phúc Toàn hơi giật mình, đây chẳng khác nào ép Mộc Đóa làm quân kỹ (gái mua vui trong doanh trại)!
Đó là hình phạt dành cho những tội nữ đại nghịch bất đạo, không còn đường sống!
Nhưng ông ta vẫn lập tức cúi đầu tuân mệnh, ngay sau đó lại nghe Đỗ Thiếu Lăng lạnh giọng tiếp lời: “Những kẻ ngoài điện vừa rồi nghe được lời Mộc Đóa, tất cả bịt miệng cho trẫm!”
“Bịt miệng” — có nghĩa là: ai đáng tin thì giữ lại mạng, ai không đáng tin... thì diệt khẩu!
Lần này Phúc Toàn không thấy bất ngờ nữa, chỉ khẽ gật đầu rồi bước ra khỏi Dưỡng Tâm điện.
Trong điện, Đỗ Thiếu Lăng lại đá đổ một chiếc bình họa sứ bên cạnh, giận dữ đến mức không kiềm chế nổi.
__
Huyền Thanh Cung.
Mộ Dung Trần nằm nghiêng trên giường, lật xem tấu chương, vừa nghe Quỷ Ngũ bẩm báo liền bật cười, ngẩng mắt lên: “Ồ? Đỗ Thiếu Lăng lại sai vị cách cách của Kim tộc kia đi trộm ấn tín của phụ thân nàng ta à?”
Quỷ Ngũ vẻ mặt khinh thường: “Tên đó đúng là hèn hạ đến tột cùng. Muốn thứ gì thì tự mình đi lấy, lại đi lợi dụng một nữ nhân si tình để làm chuyện bỉ ổi như vậy.”
Mộ Dung Trần nhướng mày cười cười.
Quỷ Nhị đứng bên cạnh chen vào: “Chủ tử, e rằng Hoàng Thượng còn có tính toán sâu xa khác.”
Mộ Dung Trần khẽ lắc đầu, cười nhạt: “Hắn muốn điều ta đến Giang Nam, chẳng qua chỉ để thừa cơ thâu tóm lại quyền lực trong tay. Nhưng ta không ngờ, tâm tư hắn còn lớn hơn thế. Hừm.”
Quỷ Ngũ nghe mà vẫn chưa hiểu, mặt mày mơ hồ.
Quỷ Nhị giải thích: “Kim tộc là đại tộc phương Bắc, lại gần kinh thành. Từ trước đến nay vẫn luôn kính trọng và thân thiết với chủ tử. Lần này Hoàng Thượng lấy được ấn tín thủ lĩnh, lại xử lý Mộc Đóa như thế... E là muốn mượn cơ hội này đổi một thủ lĩnh bù nhìn, để đem Kim tộc thu về dưới quyền khống chế của mình.”
Nụ cười trên mặt Mộ Dung Trần càng sâu thêm.
Quỷ Ngũ vẫn chưa hiểu rõ: “Hắn muốn Kim tộc để làm gì? Đám man di ấy ngoài sức vóc ra thì có gì để mưu cầu đâu? Chẳng lẽ... là để đối phó với chủ tử?”
Không ngờ vừa nói xong, Quỷ Nhị liếc nhìn hắn: “Cũng coi như người có chút thông minh.”
“Hả?”
Quỷ Ngũ ngẩn ra, nhưng sau đó vẻ mặt lập tức đắc ý: “Thấy chưa? Ta cũng cảm thấy gần đây mình lanh lợi hơn hẳn.”
Quỷ Nhị không buồn để tâm, quay sang Mộ Dung Trần: “Chủ tử, việc này e là phải chuẩn bị đối sách từ sớm.”
Quỷ Ngũ chớp chớp mắt hỏi: “Chuẩn bị đối sách gì vậy?”
Quỷ Nhị ngừng lại, ánh mắt phức tạp nhìn hắn lần nữa, rồi lắc đầu: “Ta thu lại lời vừa rồi.”
“Hả?”
Quỷ Ngũ há hốc miệng, ngơ ngác như ngốc.
Mộ Dung Trần vẫn thong thả lật tấu chương, ung dung cười nhạt: “Hắn tính toán cũng không tệ, chỉ tiếc là khí độ vẫn chưa đủ. Cuối cùng, chỉ là công dã tràng.”
Quỷ Nhị ngẩng đầu nhìn hắn: “Chủ tử có ý gì?”
Mộ Dung Trần cười nhẹ: “Truyền chuyện Mộc Đóa bị đày làm quân kỹ đến tai Mộc Đồ.”
Quỷ Nhị lập tức hiểu ra, không nhịn được tán thưởng: “Chủ tử thật mưu trí hơn người!”
Một ván cờ mà Đỗ Thiếu Lăng dày công bày ra, Mộ Dung Trần chỉ liếc mắt một cái, nhẹ nhàng hạ một quân, liền đủ sức làm sụp đổ toàn bộ thế cục của hắn.
Mộc Đóa là nữ nhi duy nhất của Mộc Đồ, ông ta cưng Mộc Đóa như trứng mỏng, quý như châu ngọc, cũng không phải nói quá.
Nếu để Mộc Đồ biết nữ nhi mình gặp kết cục thê thảm như thế, e rằng ông ta sẽ phát điên! Đến lúc đó chắc chắn sẽ tạo phản!
Mà lúc đó thì Mộ Dung Trần đã sớm đi Giang Nam rồi.
Loạn phương Bắc, chỉ còn lại một mình Đỗ Thiếu Lăng gánh vác.
Hắn thì chưa từng cầm binh đ-ánh trận, quyền uy trong triều lại không vững bằng Mộ Dung Trần.
Lúc ấy chẳng phải cũng chỉ còn cách hạ mình cầu xin Mộ Dung Trần trở về chấn giữ cục diện sao?
Còn định dùng Kim tộc để đối phó Mộ Dung Trần nữa chứ!
Cuối cùng, chẳng qua cũng chỉ là một con chó con rụt cổ, phải hèn mọn cầu xin Cửu Thiên Tuế giúp hắn giữ lấy giang sơn mà thôi.
Quỷ Nhị khẽ gật đầu, kéo theo Quỷ Ngũ lui ra ngoài.
Mộ Dung Trần lật thêm vài trang tấu chương, rồi bỗng thấy chán, buông tay ném xuống.
Hắn khẽ chạm vào khóe môi, có phần nhớ nhung hương thơm của Tiểu Hoa Nhi.
__
Ngày hôm sau.
Trong cung đã râm ran bàn tán khắp nơi.
Mộc Đóa mặt mũi sưng như đầu heo, chạy tới Dưỡng Tâm Điện náo loạn một trận, ồn ào khiến Đỗ Thiếu Lăng không thể nghỉ ngơi. Kết quả là bị hạ lệnh phạt làm quân kỹ, lập tức bị tống thẳng tới doanh trại.
Chuyện này khiến không ít người trong cung phải giật mình.
Hoa Mộ Thanh thì sớm đã biết rõ, Đỗ Thiếu Lăng sau khi đạt được thứ mình muốn từ tay Mộc Đóa, đã không còn xem trọng nàng nữa.
Lúc này nếu Mộc Đóa biết giữ mình, còn có thể bảo toàn tính mạng, đằng này lại ngang ngược làm loạn, chẳng khác nào tự đưa cổ vào lưỡi đao, chỉ khiến Đỗ Thiếu Lăng dễ dàng tìm được cớ gi-ết nàng.
Tuy nhiên, một phi tần bị phạt làm quân kỹ, với hoàng gia mà nói, cũng là chuyện mất hết thể diện.
Vì vậy, bên ngoài tuyệt đối không thể để lộ nửa lời.
Để mở chặn quảng cáo vui lòng
Thông tin cá nhân
Truyện đang đọc
Chưa có truyện đọc
Đơn hàng của bạn
Chưa có đơn hàng nào
Lịch sử mua gói
Chưa có lịch sử mua gói
