Mặt Mộc Đóa đỏ bừng lên, giận dữ nói: "Đó là do ngươi không biết quy củ! Dựa vào đâu mà dám làm ngơ ta!"
Hoa Mộ Thanh bật cười lạnh: "Hừ."
Nàng ngước mắt lướt nhìn Mộc Đóa: "Ngươi là thứ gì mà xứng để bổn cung liếc mắt nhìn đến?"
"Ngươi!" - Mộc Đóa giận dữ hét lên.
Hoa Mộ Thanh liếc nhìn Xuân Hà, lạnh giọng ra lệnh: "Mộc Quý Nhân vô lễ phạm thượng, phạt tát hai mươi cái."
Xuân Hà lập tức bước lên.
Mộc Đóa hoảng hốt đưa tay che mặt, liên tục lùi lại: "Ngươi! Ngươi dám đ-ánh ta? Ngươi có tin, ta sẽ đi tố cáo với bệ hạ! Ngươi là đồ nữ nhân độc ác!"
Hoa Mộ Thanh khẽ cười thành tiếng: "Ngươi cứ đi nói đi! Xuân Hà, đ-ánh!"
Xuân Hà bước tới mấy bước, nắm lấy Mộc Đóa, "bốp bốp bốp" mấy cái tát nảy lửa giáng thẳng lên mặt nàng ta!
Tiếng vang rát tai khiến da đầu Trữ Nguyên Xuân cũng tê dại, hai mươi cái tát này đ-ánh xong, Mộc Đóa thể nào cũng biến thành đầu heo!
Nàng ta liếc nhìn Hoa Mộ Thanh, cảm thấy người nữ nhân này còn đáng sợ và thần bí hơn so với những gì nàng từng đoán.
Khẽ cười, nàng lại bước gần thêm vài bước, thấp giọng cười nói: "Nương nương thật là khí thế oai phong."
Hoa Mộ Thanh không rõ nàng ta đang tính toán điều gì, cũng chẳng định để tâm, chỉ thản nhiên nhìn Mộc Đóa đang bị tát liên hồi, lạnh nhạt nói: "Người không phạm ta, ta không phạm người. Người nếu phạm ta... hừ."
Lời này rõ ràng là nói với Trữ Nguyên Xuân.
Trữ Nguyên Xuân khẽ cười, không tiếp lời, chỉ nói: "Từ trước đến nay chưa từng thấy nương nương đến cung của biểu tỷ ta. Phải chăng… nương nương và biểu tỷ của ta không hợp nhau?"
Câu này đã có ý châm ngòi ly gián.
Hoa Mộ Thanh nghiêng mắt nhìn nàng ta, lạnh nhạt nói: "Là con nhà quan, đôi khi cũng nên cẩn trọng lời nói. Huống hồ đây là hậu cung."
Nhưng Trữ Nguyên Xuân dường như chẳng hề nghe lọt tai, vẫn mỉm cười, tiến sát đến bên Hoa Mộ Thanh, hơi tiếc nuối mà nói: "Nhưng mà… biểu tỷ ta đối với nương nương luôn canh cánh trong lòng đấy! Dù sao, chúng ta đều là người một nhà mà, đúng không? Nhị biểu tỷ."
Sắc mặt Hoa Mộ Thanh không thay đổi, chỉ lạnh lùng quay đầu lại nhìn nàng ta: "Ngươi rốt cuộc muốn nói gì?"
Đúng lúc này, trong mắt Trữ Nguyên Xuân chợt lóe lên hình ảnh kỳ dị, một đôi đồng tử hai màu!
Hoa Mộ Thanh kinh ngạc, ngỡ rằng mình nhìn nhầm, nhưng ngay khoảnh khắc đó, toàn thân nàng đột nhiên mất kiểm soát, ngã ngửa ra sau!
"Nương nương!"
Hoa Mộ Thanh trừng mắt nhìn, chỉ thấy Quỷ Tam từ xa phi người lao đến, vươn tay về phía nàng...
Theo phản xạ, nàng vô thức túm lấy thứ gì đó bên cạnh, tiếp theo chỉ nghe một tiếng “xoạt!” thật lớn.
Hoa Mộ Thanh được Quỷ Tam nắm lấy tay áo kéo mạnh trở lại, còn Trữ Nguyên Xuân đứng cạnh nàng thì không kịp phòng bị, bị kéo theo một cái, lại thêm cú đá phụ lực của Quỷ Tam, liền ngã bổ nhào xuống hồ Thái Dịch lạnh buốt phía sau!
Hoa Mộ Thanh hơi nhíu mày, thở hổn hển đứng bên cạnh Quỷ Tam, nhìn Trữ Nguyên Xuân đang chới với trong hồ nước, hoảng loạn kêu lên: “Cứu mạng! Cứu mạng!”
Miền Miêu Cương vốn ít nước, có vẻ Trữ Nguyên Xuân không biết bơi.
Nàng lạnh lùng nhìn người nữ nhân Miêu Cương này dần dần chìm xuống trong làn nước lạnh lẽo của hồ Thái Dịch, trong lòng chợt nhớ lại vừa rồi kẻ này vậy mà dám dùng yêu thuật mê hoặc mình!
Nếu không có Quỷ Tam lén bám theo, chỉ e nàng đã bị đẩy xuống hồ rồi!
Người nữ nhân này, thật to gan, dám ra tay với nàng!
Ánh mắt nàng lạnh lẽo, thoáng sau đó, thấy trong hồ chỉ còn lấp ló cái đầu sắp chìm hẳn, Hoa Mộ Thanh liền quay sang nói với Quỷ Tam: “Kéo ả ta lên.”
Quỷ Tam lập tức phóng người, túm lấy mái tóc nổi lập lờ trên mặt nước, mạnh mẽ quăng người lên bờ.
Bên kia, Xuân Hà đã thoải mái vả xong Mộc Đóa, từng cái bạt tai mang theo nội lực khiến cả người nàng ta xây xẩm ngã vật ra đất.
Kỳ lạ là động tĩnh lớn như thế mà cung nữ của hai người này lại không có lấy một ai xuất hiện.
Bị cố ý điều đi chỗ khác rồi?
Chẳng lẽ… hai người này đã hẹn nhau đến đây mưu tính gì đó?
Trong lòng Hoa Mộ Thanh dấy lên trăm mối nghi ngờ, nàng cúi đầu nhìn Trữ Nguyên Xuân đang nằm bên chân mình, đột nhiên khụy gối xuống, đặt tay lên bụng dưới của nàng ta.
Rồi không chút do dự, mạnh tay ấn xuống một điểm trên bụng bằng toàn bộ sức lực.
Trữ Nguyên Xuân vốn bị sặc nước hôn mê, lập tức rên lên vì đau, sau đó ho dữ dội, toàn bộ nước trong cổ họng bị ho khạc ra ngoài.
Xuân Hà ngạc nhiên: “Tiểu thư, lúc nãy nàng ta hại người, sao người còn cứu nàng ta?”
Hoa Mộ Thanh lạnh lùng cười khẩy: “Ta chẳng phải đang cứu nàng ta đâu. Quỷ Tam, đi gọi người tới. Xuân Hà, chúng ta đi.”
Cả Xuân Hà và Quỷ Tam đều ngơ ngác không hiểu.
__
Tối hôm đó.
Trữ Nguyên Xuân tỉnh lại trong tẩm điện của Hoa Dung Cung, vừa mở mắt đã thấy ánh nến lờ mờ, Hoa Tưởng Dung đang ngồi bên mép giường, cúi đầu nhìn nàng.
Đôi mắt ngọt ngào ôn hòa kia lúc này lại lạnh lẽo vô cảm, nhìn nàng như nhìn một kẻ đã ch-ết.
Trữ Nguyên Xuân lập tức rùng mình, vội vàng định ngồi dậy...
Hoa Tưởng Dung, người ban nãy vẫn còn nét mặt u ám, bỗng nhiên nở một nụ cười nhẹ.
Nàng cúi xuống, dịu dàng đè tay lên vai của Trữ Nguyên Xuân, ép nàng nằm xuống giường lại, rồi mỉm cười nói: “Biểu muội cuối cùng cũng tỉnh rồi, sao lại bất cẩn ngã xuống hồ Thái Dịch vậy?”
Trữ Nguyên Xuân khựng lại, vừa định mở miệng thì chợt nhận ra ngoài điện vẫn còn có người đang đứng.
Nàng thoáng ngập ngừng, rồi nhẹ giọng, có phần bất đắc dĩ nói: “Là do muội bất cẩn, cũng không biết là vị ân nhân nào đã cứu muội lên nữa.”
Hoa Tưởng Dung nhẹ nhàng đắp lại chăn cho nàng, dịu dàng nói: “Chính là Mộ Tần nương nương đấy.”
Trữ Nguyên Xuân khẽ nhíu mày, lại nghe Hoa Tưởng Dung quay sang nhìn nàng, nói tiếp: “Mộ Tần nương nương tình cờ đi qua ngự hoa viên, thấy muội với Mộc Quý Nhân hình như đang tranh cãi. Ban đầu còn định tiến lên khuyên giải, ai ngờ lại tận mắt thấy Mộc Quý Nhân đẩy muội xuống hồ Thái Dịch. Có đúng vậy không?”
Trữ Nguyên Xuân vốn định phản bác, rõ ràng là tiện nhân Mộ Tần kia kéo nàng xuống nước!
Nhưng nếu nàng nói ra lời đó, người đang đứng ngoài điện kia chắc chắn sẽ hỏi ngược lại: “Mộ Tần nương nương với ngươi không thù không oán, sao lại phải hại ngươi?”
Vậy thì sẽ thành chuyện lớn, không khéo còn có thể liên lụy đến thân phận thật sự của nàng và cả Hoa Tưởng Dung.
Trong lòng thầm tức giận, Mộ Tần này đúng là khó đối phó hơn mình tưởng.
Nàng liếc sang Hoa Tưởng Dung, lại thấy ánh mắt đối phương lạnh lẽo đến rợn người, nhìn mình như thể quỷ dữ đang đói khát nhìn mồi.
Rõ ràng, nàng ta đang tức giận vì việc mình tự tiện ra tay.
Nếu Hoa Tưởng Dung mà đã giận… hậu quả không thể lường.
Đều do mình quá bất cẩn! Để nàng ta nắm được thóp rồi! Cứ chờ đấy, sớm muộn gì ta cũng sẽ khiến ngươi ch-ết không có chỗ chôn!
Nghĩ vậy, Trữ Nguyên Xuân liền tỏ vẻ cảm kích, nói: “Đúng là như thế. Biểu tỷ à, muội vốn không định kéo Mộc Quý Nhân vào chuyện này, chỉ sợ bản thân nói không ai tin. Dù gì nàng ấy cũng đang được Hoàng Thượng sủng ái, nói ra chỉ tổ bị người khác cho là đang bịa đặt vu khống phi tần trong hậu cung. Cho nên khi nãy…”
“Cho nên muội mới nói là do mình không cẩn thận mà ngã xuống nước.”
Hoa Tưởng Dung gật đầu thông cảm: “Muội suy nghĩ như thế là quá cẩn trọng rồi. Người khác không tin thì cứ đến tìm ta, ta tất sẽ xin Hoàng Thượng đòi lại công bằng cho muội.”
“Hoàng Thượng bận trăm công nghìn việc, đâu thể vì chuyện nhỏ nhặt như thế này mà phải bận tâm thêm. Biểu tỷ, đừng vì muội mà làm phiền đến người.”
Vẻ yếu đuối đầy biết điều của Trữ Nguyên Xuân lúc này quả thực khiến người khác không khỏi xót thương. Dáng vẻ nàng ôm ngự-c mảnh mai như mỹ nhân Tây Thi ốm đau, càng khiến người ta động lòng.
Huống chi nàng vốn đã xinh đẹp mê người, lại còn giỏi dùng mê thuật quyến rũ lòng người, càng tăng thêm nét phong tình mà những nữ nhân khác khó lòng sánh được.
Để mở chặn quảng cáo vui lòng
Thông tin cá nhân
Truyện đang đọc
Chưa có truyện đọc
Đơn hàng của bạn
Chưa có đơn hàng nào
Lịch sử mua gói
Chưa có lịch sử mua gói
