Hoạn Phi Có Hỷ: Cửu Thiên Tuế Cướp Sắc

Chương 303: Tình Cờ Gặp Gỡ




 
Đỗ Thiếu Lăng bật cười, véo nhẹ mũi nàng: “Nàng nói xem? Ngay cả trẫm còn chưa được nàng hầu hạ, nàng biết gì về việc nuôi con chứ?”

Hoa Mộ Thanh bị hắn véo vào chóp mũi, mặt lập tức ửng đỏ như ráng chiều. Cuối cùng cũng vùng khỏi tay hắn, lùi lại ngồi cách xa một chút.

Nàng chỉ dám làm ra vẻ e thẹn, cắn nhẹ môi nói nhỏ: “Bệ hạ nói gì vậy chứ…”

Giọng nói vừa làm nũng vừa ngượng ngùng khiến lòng Đỗ Thiếu Lăng như bị khuấy đảo.



Hắn lại mỉm cười ghé sát đến: “Trẫm cũng đâu có nói sai. Gần đây bận nhiều việc, trẫm cũng không có thời gian đến tìm nàng, khiến nàng phải chịu ấm ức. Sau này trẫm sẽ bù đắp cho nàng thật nhiều.”

Nói rồi, hắn lại hạ giọng cười cười, thấp giọng đầy ám chỉ: “Chỉ là, nàng cũng nên chuẩn bị đi là vừa… Đã đến lúc nên thị tẩm rồi đấy. Trẫm còn muốn…”

Hắn cười, khẽ kéo lấy tay áo nàng: “… cùng nàng sinh một đứa con.”

Hoa Mộ Thanh như bị kim châm, bật dậy như phản xạ, lúng túng đến hoảng hốt: “Bệ, Bệ hạ, xin người… đừng… đừng mà…”

“Hahaha!”

Đỗ Thiếu Lăng cười phá lên.

Lúc ấy, ở xa xa bên ngoài, Mộ Dung Trần cũng nghe thấy tiếng cười vọng ra từ ngự thư phòng.

Hắn nhướn mày — ồ? Hôm nay tâm trạng Đỗ Thiếu Lăng tốt đến vậy sao?

Nhưng ngay khi ngẩng đầu, hắn liền nhìn thấy Xuân Hà đang đứng ngoài cửa ngự thư phòng, ánh mắt đang mang đầy ý cười chế giễu. Sắc mặt Mộ Dung Trần liền tối sầm lại.



Trong thư phòng, Hoa Mộ Thanh tức giận đến mức vừa thẹn vừa giận, nghiến răng trừng mắt nhìn Đỗ Thiếu Lăng: “Bệ hạ! Người không được trêu chọc ta như thế nữa! Nếu không… nếu không ta sẽ không đến gặp người nữa đâu!”

Đỗ Thiếu Lăng vẫn cười tươi, đưa tay kéo nàng lại: “Nàng chẳng phải đến để cầu xin trẫm sao, đâu phải thực lòng muốn đến thăm trẫm?”

Hoa Mộ Thanh lập tức sốt ruột: “Nếu không thật lòng muốn thăm người, ai lại muốn ngồi canh bên bếp lạnh ấy, đợi hâm nóng bát canh suốt hai canh giờ chứ!”

Ánh mắt Đỗ Thiếu Lăng sáng rực lên: “Ồ? Thì ra nàng là…”

“Ta không có!”

Hoa Mộ Thanh cuống quýt nói: “Ta không nói gì cả! Bệ hạ cũng không nghe thấy gì hết!!!”

“Ha… hahaha! Nàng, nàng thật là… hahaha!”

Hoa Mộ Thanh tức đến mức giậm chân thình thịch, không thèm đếm xỉa tới hắn nữa, quay người chạy vụt ra ngoài, ngay cả hộp thức ăn mang theo cũng bỏ quên lại.

Đỗ Thiếu Lăng vẫn còn đang cười vang phía sau, càng nhìn nàng, hắn càng thấy đáng yêu không dứt mắt.

Ngoài cửa, Hoa Mộ Thanh mặt vừa đỏ vừa giận, chạy ra ngoài, còn phải ra vẻ nghiêm trang để giữ thể diện trước mặt mấy người như Phúc Toàn đứng canh ngoài cửa, liền vội vàng kéo tay Xuân Hà: “Đi thôi!”

Nhưng vừa quay người, nàng liền bắt gặp Mộ Dung Trần đang đứng tựa lười biếng ở khúc quanh hành lang.

Hắn nhếch môi cười lạnh, ánh mắt sâu thẳm u ám nhìn thẳng vào nàng.

Bước chân nàng khựng lại, liếc nhìn Long Vệ bên cạnh, khẽ cúi người thi lễ: “Ca ca.”

Nói xong, nàng liền dẫn Xuân Hà vòng sang lối khác mà rời đi.

Mộ Dung Trần khẽ nhướn mày, bước vào ngự thư phòng. Vừa vào đã thấy chiếc hộp thức ăn cùng bát canh đặt trên bàn.



Đó chẳng phải là bát canh mà Hoa Mộ Thanh thường dùng trong gian bếp nhỏ của mình sao? Chính là loại bát mà bà quản bếp của nàng hay dùng.

Ừm, rất tốt.

Tâm trạng hắn lập tức nhẹ nhõm, thoải mái hẳn lên.

“Dung Trần đến rồi à.”

Đỗ Thiếu Lăng mỉm cười nói với hắn: “Chuyến đi đến Giang Nam, định khi nào xuất phát?”

Mộ Dung Trần lười nhác đáp: “Chắc nửa tháng nữa. Lần này là đi vi hành, mong Bệ hạ giữ kín chuyện.”

Đỗ Thiếu Lăng lườm hắn một cái: “Trẫm là người không biết phân nặng nhẹ sao? Nhớ kỹ, người ấy cực kỳ quan trọng, chỉ cần có bất kỳ tin tức gì, lập tức phái người hồi kinh báo cho trẫm.”

“Tất nhiên rồi.”

Mộ Dung Trần mỉm cười, lần này hắn dùng lý do tìm hậu nhân của người viết Tứ Phương Chiến để xin phép Đỗ Thiếu Lăng cho hắn đến Giang Nam.

Nhưng mục đích thực sự của hắn lại là để tìm hiểu bí mật về Lan Nguyệt cổ quốc.

Trước kia đã có tin đồn rằng hậu nhân của vương triều Lan Nguyệt từng xuất hiện ở Giang Nam, nhưng nhiều người cho rằng đó chỉ là lời bịa đặt lừ-a đả-o.

Thế nhưng sau này, Đỗ Thiếu Lăng lại điều tra được rằng, Công Chúa Lan Tinh Tử từng cùng một tỳ nữ trốn thoát và chạy đến Giang Nam.

Chính vì vậy, Mộ Dung Trần mới quyết định phải sớm lên đường nhưng mà nếu hắn rời đi như thế…

Hắn quay sang nhìn Đỗ Thiếu Lăng, nói: “Bổn Đốc vừa đi, thì muội muội ta ở trong cung… đành trông cậy vào Bệ hạ rồi.”

Đỗ Thiếu Lăng khẽ mỉm cười, gật đầu: “Tất nhiên. Trẫm đang định mấy ngày tới sẽ để nàng thị tẩm, chính danh chính phận sắc phong nàng làm phi. Đến lúc đó, cho dù có ai muốn gây khó dễ, cũng không dám dễ dàng ra tay.”

Mộ Dung Trần hơi nhướn mày: “Ồ? Bệ hạ suy tính cũng chu toàn đấy.”



Đỗ Thiếu Lăng dường như không nhận ra ý trào phúng trong lời nói ấy, chỉ mỉm cười lắc đầu: “Nha đầu đó rất được lòng trẫm, không cần ngươi nhắc, trẫm cũng sẽ bảo vệ nàng thật tốt.”

Mộ Dung Trần lại bật ra một tiếng cười khẩy đầy châm chọc.
__

Vì bị Mộ Dung Trần chắn đường, Hoa Mộ Thanh đành phải đổi hướng, vòng qua ngự hoa viên để quay về Du Nhiên Cung.

Nào ngờ, khi đi ngang qua hồ Thái Dịch, nàng lại tình cờ bắt gặp Mộc Đóa và Trữ Nguyên Xuân.

Không ngờ mới chỉ một thời gian ngắn không gặp, hai người này lại thân thiết đến vậy.

Hoa Mộ Thanh nhìn thấy sắc mặt Mộc Đóa so với lần trước còn trắng trẻo hồng hào, làn da mịn màng hơn hẳn. Dù ngũ quan vẫn còn phảng phất nét ngoại tộc, nhưng toàn thân đã dần toát lên phong thái nữ tử chốn hậu cung kinh thành.

Đặc biệt là từng cử chỉ, hành động đều toát lên vẻ dịu dàng như mỹ nhân Tây Tử, chỉ cần liếc mắt một cái cũng khiến người ta thấy mềm lòng thương xót.

Chẳng lẽ nàng ta học được mị thuật Miêu Cương từ Trữ Nguyên Xuân?

Hoa Mộ Thanh nghĩ vậy, nhưng không định để tâm. Nàng toan rẽ lối khác để tránh mặt thì Trữ Nguyên Xuân đã sớm nhìn thấy nàng, lập tức cao giọng cười nói: “Tham kiến Mộ Tần nương nương.”

Hoa Mộ Thanh đành phải dừng chân, quay mặt lại.

Mộc Đóa thì không hành lễ, chỉ lạnh lùng hừ một tiếng, ánh mắt mang đầy địch ý.

Hoa Mộ Thanh cũng chẳng buồn để tâm, chỉ đứng cách xa, lạnh nhạt nói với Trữ Nguyên Xuân: “Miễn lễ đi. Hai muội muội thật có hứng thú, trời lạnh thế này còn dạo ngự hoa viên thư giãn cơ à?”

Trữ Nguyên Xuân mỉm cười gật đầu, tiến lại gần: “Đúng vậy, tình cờ gặp Mộc Quý Nhân, liền trò chuyện đôi câu. Nương nương đang từ đâu đến vậy?”

Hoa Mộ Thanh vốn chẳng muốn đến gần họ, chỉ mỉm cười từ chối: “Trong cung có chút việc gấp, hai vị muội muội cứ thong thả. Bổn cung xin cáo lui trước.”



Vừa nói xong, nàng quay người định rời đi thì Mộc Đóa bất ngờ lên tiếng: “Ngươi đứng lại đó cho ta! Ngươi là không để ta vào mắt đúng không? Lại dám quay lưng bỏ đi như thế!”

Hoa Mộ Thanh bật cười nhìn nàng: “Mộc Quý Nhân, ai quy định là bổn cung phải để ngươi trong mắt?”

(Với thân phận tần phi, Hoa Mộ Thanh hoàn toàn có thể xưng là "bổn cung") – tác giả

Trước giờ nàng vẫn cư xử hòa nhã, chẳng màng giữ dáng vẻ quyền quý trước mặt người khác nhưng giờ bị Mộc Đóa khiêu khích, khí thế từng là một nữ tướng quân, là Hoàng Hậu kiêu hùng năm xưa, lập tức bùng phát!

Tựa như phượng hoàng ngủ đông lâu ngày đột ngột tung cánh, chín chiếc đuôi rực rỡ tỏa sáng!

Khí chất vương giả lạnh lẽo, cao quý như thiên phượng giáng thế, lặng lẽ bao phủ lấy Mộc Đóa!

Mộc Đóa cứng đờ tại chỗ, không nhúc nhích nổi! Ngay cả Trữ Nguyên Xuân cũng ngẩn ngơ nhìn nàng, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc và nghi ngờ!

Hoa Mộ Thanh lạnh lùng nhìn Mộc Đóa, giọng nói không chút nể nang: “Mộc Quý Nhân, đã bước vào chốn hậu cung thì phải hiểu rõ quy củ nơi này. Không nói đến việc bổn cung là Phi Tần, còn ngươi chỉ là một Quý Nhân nhỏ nhoi. Ngươi dám lớn tiếng với bổn cung, còn muốn giương oai khoe cái vẻ cách cách Kim tộc năm xưa của ngươi với ta sao?” 

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng