Hoa Mộ Thanh bật cười lạnh liên hồi.
Chỉ cần là người làm mẹ, dù bản thân có chịu tổn thương to lớn đến đâu cũng đều có thể nhẫn nhịn nuốt vào lòng. Nhưng chỉ cần con mình chịu một chút tủi thân, thì nhất quyết không thể để yên.
Nỗi đau ấy, thậm chí còn đau hơn cả việc bị d-ao cắt rạch má-u thịt trên người, thật sự là không cách nào chịu đựng nổi!
Chính vì vậy mà Hoa Mộ Thanh, vốn là người luôn điềm đạm kín đáo, khi nghe được những lời kia, mới nổi giận đến như thế.
Nghe xong lời Tú Hỷ, nàng lại càng cười lạnh lẽo hơn: “Hồng Anh chẳng qua chỉ là đang giở chút thủ đoạn nhỏ mà thôi. Ban đầu ta còn nể tình nàng ta đang mang thai, không định nhúng tay vào. Nhưng xem ra… giờ thì chẳng cần kiêng dè nữa. Phúc Tử!”
Phúc Tử vội vã đứng bật dậy.
“Đi, đem phương thuốc trợ thai mà Hồng Anh trước kia từng đưa cho Bạch Lộ, nói rõ là do nàng ta lấy được tin từ chỗ ta, truyền đến tai Bạch Lộ.”
Phúc Tử ngạc nhiên: “Tiểu thư định làm vậy thật sao…?”
Tự mình kéo mình vào cuộc, chẳng phải sẽ rất nguy hiểm sao?
Hoa Mộ Thanh lạnh giọng nói: “Chuyện này chỉ khi có dính líu đến ta, thì Hoa Tưởng Dung mới chịu ra tay. Như vậy, mọi chuyện mới không dễ dàng bị ém nhẹm. Ta muốn hậu cung lần này… phải thật sự náo loạn một chút!”
Khi nàng nói ra những lời này, sát khí trong đáy mắt tựa như hóa thành lưỡi d-ao, xé toạc bầu không khí đang dần lạnh giá trước mặt.
Phúc Tử liếc nhìn Tú Hỷ, rồi gật đầu: “Tiểu thư yên tâm, nô tỳ đi ngay.”
Nói rồi vội vàng rời đi.
Xuân Hà đang thu dọn những mảnh vụn của tách trà vỡ dưới đất thì lên tiếng: “Tiểu thư, dạo này trong cung có không ít người tìm cách xin Hoàng Thượng cho phép vào thăm Thái Tử điện hạ. Ngay cả Hoàng Quý phi cũng từng cầu chỉ.”
Dĩ nhiên, tất cả đều bị từ chối, bao gồm cả Hoa Tưởng Dung.
Chuyện này cũng không khó hiểu.
Trước đó Hoa Mộ Thanh còn được phép đi thăm, thì tại sao những người khác lại không được?
Hiện giờ Bạch Lộ đang mang long thai, khiến cho các phi tần trong hậu cung vốn đã bất an càng thêm hoảng loạn.
Ngay cả Hoa Tưởng Dung, một phi tử vừa có địa vị vừa được sủng ái, cũng muốn lôi kéo một đứa trẻ vô tội làm bia đỡ đạ-n. Thì những người phi tần không có con cái, lại không được sủng hạnh, lại càng tìm trăm phương ngàn kế để tiếp cận Thái Tử điện hạ.
Những hành động như vậy, e rằng càng khiến Bạch Lộ đang mang thai càng thêm bất an, mới sinh ra lòng ghen tị độc địa, đến mức phải dùng lời lẽ cay nghiệt để tổn thương một đứa trẻ.
Hoa Mộ Thanh hít sâu một hơi để trấn tĩnh lại, rồi đứng dậy: “Tố Cẩm, thay cho ta một bộ xiêm y. Ta muốn đến ngự thư phòng một chuyến.”
Đây là lần đầu tiên kể từ khi nhập cung, Hoa Mộ Thanh chủ động thỉnh cầu được gặp Đỗ Thiếu Lăng.
Cho nên, Đỗ Thiếu Lăn, vốn đang duyệt tấu chương, khi nghe Phúc Toàn báo lại rằng Mộ Tần nương nương cầu kiến, trong lòng quả thật có chút bất ngờ và vui mừng.
Đỗ Thiếu Lăng vội vàng đặt bút chu sa xuống, nhìn về phía cửa.
Chẳng bao lâu sau, liền thấy một tuyệt sắc giai nhân dáng vẻ yểu điệu, từng bước nhẹ nhàng tiến vào.
Nàng vận cung trang gấm vóc thêu hoa ẩn sắc rực rỡ, búi tóc theo kiểu “Bách Hoa Kế”, trên đầu chỉ cài một cây bộ diêu bốn bướm bằng bạc giản dị, đôi tai trống trơn không trang sức, chỉ có ngón tay đeo một chiếc nhẫn hồng ngọc, khiến cho cả dáng vẻ thanh tao ấy thêm một nét rực rỡ cuốn hút.
Vậy mà khi nàng bước đến, dáng vẻ nhẹ nhàng tựa tiên nữ ấy lại mang theo phong thái điềm tĩnh, ung dung, đầy sức hút mà không cần tô vẽ.
Sự xuất hiện của nàng như khiến cả thư phòng vốn nghiêm trang, có phần u ám, cũng trở nên bừng sáng tựa mùa xuân vừa ghé qua.
Khóe môi Đỗ Thiếu Lăng bất giác cong lên thành nụ cười.
Chưa đợi nàng tiến lại gần, hắn đã bước tới đón, nắm lấy một bàn tay của nàng. Cảm nhận được đầu ngón tay lạnh buốt, hắn liền kéo luôn tay kia, giữ chặt trong lòng bàn tay mình, dịu dàng xoa nhẹ rồi cười nói: “Trời lạnh thế này, sao còn đến đây?”
Từ Du Nhiên Cung đến ngự thư phòng, quả thực là một quãng đường xa, trong lòng Đỗ Thiếu Lăng hiểu rõ điều đó hơn ai hết.
Hoa Mộ Thanh e lệ mỉm cười, rút tay lại, nhận lấy hộp thức ăn Xuân Hà đang cầm, đặt lên chiếc bàn bên cạnh, mở ra rồi cẩn thận bưng ra một chiếc bát sứ trắng hình hoa sen tám cánh.
Nàng đưa bát đến trước mặt Đỗ Thiếu Lăng, mỉm cười: “Ta có một chuyện muốn thỉnh cầu Hoàng Thượng.”
Trong lòng Đỗ Thiếu Lăng hơi thất vọng, nhưng vẫn mỉm cười nói: “Nha đầu nàng, không thể nói là đến thăm trẫm một chút sao?”
Dẫu nói vậy, hắn vẫn đưa tay nhận lấy bát sứ, ngồi xuống ghế, nếm thử một thìa, lập tức tỏ vẻ bất ngờ: “Ồ? Đây là...?”
“Canh gà hầm nấm đầu khỉ với đảng sâm và hoàng kỳ.”
Hoa Mộ Thanh khẽ cười: “Bồi bổ tỳ vị, dưỡng dạ dày. Thời điểm đầu đông uống thường xuyên sẽ rất tốt cho sức khỏe.”
Đỗ Thiếu Lăng gật đầu: “Không tệ, hương vị rất tuyệt.”
Nghe vậy, Hoa Mộ Thanh vừa thẹn thùng vừa dịu dàng nói thêm: “Là ta tự tay hầm đấy, mất hai canh giờ liền.”
Đỗ Thiếu Lăng lần này thực sự ngạc nhiên: “Là nàng tự tay hầm sao? Thảo nào lại ngon đến thế.”
Những lời như vậy, Đỗ Thiếu Lăng xưa nay vẫn nói dễ như trở bàn tay.
Hoa Mộ Thanh bày ra vẻ xúc động pha chút ngượng ngùng, khẽ cúi đầu, mỉm cười e lệ.
Đỗ Thiếu Lăng cũng thật lòng thưởng thức hết một bát canh ấy, đến khi hài lòng đặt bát xuống, nhìn nàng hỏi: “Thanh Nhi hôm nay đến là vì chuyện gì?”
Hoa Mộ Thanh khẽ mím môi, như có phần khó xử, dường như không biết mở lời ra sao.
Bởi nếu nàng ngay từ đầu lấy cớ đến thăm, đưa canh, Đỗ Thiếu Lăng chỉ e sẽ sinh nghi hoặc đề phòng...
Trong hậu cung, thật sự có quá nhiều người mượn cớ quan tâm hắn để rồi nhân cơ hội ấy tìm cách trục lợi.
Đặc biệt là Hoa Mộ Thanh, e rằng nàng vẫn còn giận chuyện đi săn mùa thu lần trước.
Tự dưng đến gặp hắn như thế này, xét về tình hay lý đều không hợp.
Ấy vậy mà nàng lại cứ ngang nhiên đến, nói là vì muốn cầu xin hắn, còn quang minh chính đại mang theo một bát canh.
May mà bát canh đó là do nàng tự tay nấu, cũng xem như là có lòng.
Vì vậy, lúc này Đỗ Thiếu Lăng rất hài lòng, thầm nghĩ: chỉ cần không phải yêu cầu quá đáng, thì hắn sẽ chấp thuận cho nàng.
Giờ thấy nàng lộ vẻ như vậy, hắn đại khái cũng đoán được phần nào, liền mỉm cười nói: "Chuyện của Đại Hoàng Tử phải không?"
Hoa Mộ Thanh nghe hắn gọi con mình như thế, trong lòng cười lạnh, nhưng ngoài mặt lại càng thêm ngượng ngùng.
Nàng nhẹ giọng nói: "Ta và đứa trẻ ấy vừa gặp đã có cảm tình. Tuy là lúc trước nhờ ca ca sắp xếp mới có cơ hội gặp, nhưng sau đó nghe tin trong cung gần đây có nhiều biến động, ta lại càng cảm thấy lo lắng không yên.:
“Bệ hạ, ta… ta có thể xin người cho phép… ta thường xuyên đến thăm Đại Hoàng Tử được không?"
Nói đến cuối, giọng nàng nhỏ dần, như thể không còn đủ dũng khí.
Nếu không phải ngự thư phòng im lặng đến mức cực điểm, e rằng Đỗ Thiếu Lăng cũng chẳng nghe rõ nàng đang nói gì.
Hắn bật cười, kéo tay nàng, để nàng ngồi xuống bên cạnh mình: "Sao lại không dám nói nữa rồi?"
Giọng điệu mang theo vài phần trêu chọc.
Hoa Mộ Thanh hơi đỏ mặt, cố gắng rút tay lại nhưng không thoát được, đành để mặc hắn nắm lấy.
Nàng vừa nói vừa cúi đầu: "Ta chỉ nghĩ… đến Hoàng Quý phi nương nương còn xin chỉ mà người cũng không chấp thuận… Ta, ta thì…"
Đỗ Thiếu Lăng khẽ lắc đầu, mỉm cười, vỗ nhẹ tay nàng: "Trẫm đồng ý rồi."
"Thật sao?"
Hoa Mộ Thanh thật ra đã đoán được hắn sẽ đồng ý, nhưng vẫn cố tình tỏ vẻ ngạc nhiên.
Đỗ Thiếu Lăng lại bị biểu cảm ấy của nàng làm cho bật cười, nói: "Trẫm đã từng đồng ý để nàng đến thăm Đại Hoàng Tử, thì tất nhiên sau này cũng sẽ cho phép nàng tiếp tục thăm nom."
Hoa Mộ Thanh hơi trợn mắt, ngập ngừng một lát rồi dè dặt hỏi: "Bệ hạ… có phải… người định để ta, ừm, nuôi dưỡng Đại Hoàng Tử không?"
Dáng vẻ lanh lợi lại xen chút tinh ranh ấy, thật sự đáng yêu vô cùng.
Để mở chặn quảng cáo vui lòng
Thông tin cá nhân
Truyện đang đọc
Chưa có truyện đọc
Đơn hàng của bạn
Chưa có đơn hàng nào
Lịch sử mua gói
Chưa có lịch sử mua gói
