Hoạn Phi Có Hỷ: Cửu Thiên Tuế Cướp Sắc

Chương 301: Rốt Cuộc Đã Trở Thành Dáng Vẻ Thế Nào




 “Nhưng ta vẫn nghĩ mình đã đủ hiểu rõ Hoa Tưởng Dung rồi.”

Hoa Mộ Thanh lại lên tiếng, giọng nói không còn chắc chắn như trước, ngược lại mang theo vài phần dò hỏi ý kiến Mộ Dung Trần.

Mộ Dung Trần dĩ nhiên cũng nhận ra điều đó, khẽ cười: “Nàng biết nàng ta có một nhà lao riêng chứ?”

Hoa Mộ Thanh gật đầu, Tố Cẩm chính là được Mộ Dung Trần cứu ra từ nơi đó.

Nàng cũng từng nghe Tố Cẩm kể lại cảnh tượng trong đó vô cùng tàn nhẫn, vốn dĩ còn định lợi dụng chính nhà lao ấy làm con bài cuối cùng để lật đổ Hoa Tưởng Dung.

“Thế nàng có biết, bên trong cái nhà lao ấy rốt cuộc trông như thế nào không?” - Mộ Dung Trần lại cười.



Nhưng lần này nụ cười ấy đã không còn là kiểu cười nhàn nhạt, nửa đùa nửa thật như thường ngày, mà thay vào đó là một luồng khí âm u, lạnh lẽo quét thẳng đến.

Tựa như người đang nghiêng đầu trước mặt nàng đây không còn là yêu nghiệt mị hoặc giữa tiên và ma như thường thấy, mà là một lệ quỷ khát má-u, bước ra từ biển má-u thây ma.

Toàn thân hắn toát ra sát khí lạnh băng đẫm má-u, ánh mắt u tối như xuyên thấu linh hồn.

Hoa Mộ Thanh không kìm được rùng mình một cái.

Nhưng ngay giây sau đó, luồng khí lạnh ấy biến mất. Mộ Dung Trần đưa tay ra, khẽ nhéo mũi nàng, bật cười khẽ: “Hoảng hốt rồi à? Hù nàng một chút thôi.”

Hoa Mộ Thanh xoa xoa mũi, chau mày nhỏ: “Nhà lao của Hoa Tưởng Dung… lại đáng sợ đến mức ấy sao?”

Chỉ từ phản ứng của Mộ Dung Trần khi nhắc đến nó, nàng cũng đã lờ mờ đoán được bên trong đó còn tàn khốc hơn nàng tưởng tượng rất nhiều.

Nàng lại quay sang nhìn hắn: “Ta có thể đến xem thử không?”

Nàng vốn nghĩ Mộ Dung Trần sẽ đồng ý, không ngờ hắn lại từ chối ngay không chút do dự: “Không được, nơi đó không dành cho nàng.”

Hoa Mộ Thanh trừng mắt nhìn: “Điện hạ xem thường ta sao?”

Mộ Dung Trần cười nhẹ: “Việc này thì liên quan gì đến chuyện xem thường nàng?”

“Vậy tại sao không cho ta đi?”

Hoa Mộ Thanh cất tiếng, nhưng sợ Mộ Dung Trần nhìn thấu mục đích thật sự là nàng muốn diệt trừ Hoa Tưởng Dung, bèn bổ sung thêm: “Ta phải biết rõ nàng ta đã biến thành dạng gì rồi, mới có thể đối phó hiệu quả chứ.”



Mộ Dung Trần mỉm cười gật đầu: “Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng đúng không?”

Hoa Mộ Thanh bực mình đập nhẹ hắn một cái: “Ngài đừng có nói cho có, rốt cuộc có cho ta đi hay không?”

Nhưng Mộ Dung Trần chẳng hề dao động: “Không được.”

“Ngài thật là…!”

“Chuyện này không cần bàn thêm nữa. Nơi đó, nàng không cần tận mắt nhìn thấy. Nàng chỉ cần biết rằng, hiện tại vẫn chưa phải lúc ra tay với Hoa Tưởng Dung.” - Giọng nói của Mộ Dung Trần trầm lặng, đầy u ám.

“Vậy rốt cuộc ta phải đợi đến khi nào?!” - Hoa Mộ Thanh sốt ruột, vừa gấp vừa giận.

“Rồi sẽ có lúc thôi, đừng nóng vội, Tiểu Hoa Nhi.”

Hắn khẽ cười, xoay người, dựa vào gối mềm, giọng nói mang theo vài phần lười biếng, như thể bắt đầu thấy mệt: “Bổn Đốc mệt rồi.”

Hoa Mộ Thanh hé môi định nói gì đó, nhưng nhìn thấy hắn đã nhắm mắt, dáng vẻ chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.

Cuối cùng cũng đành chịu, chỉ có thể vén rèm giường bước xuống, đi ra ngoài điện.

Nhìn mặt sân lát đá xanh trống trải, ngự-c như có khối uất khí bị đè nén cũng dần dần tiêu tan.

Nếu Hoa Tưởng Dung thật sự còn thâm hiểm hơn nàng tưởng, chuyện này e rằng cần phải cân nhắc lại kỹ càng.

Dù gì cũng liên quan đến Thịnh Nhi, nàng tuyệt đối không thể để đứa trẻ ấy gặp bất cứ tổn hại nào.

Nàng khẽ siết chặt ngón tay, có lẽ vẫn nên tự mình âm thầm đến nhà lao đó điều tra một chuyến mới được.

Ngoái đầu nhìn về phía tẩm điện, rồi xoay người rời đi.

Trong phòng.

Mộ Dung Trần từ từ mở mắt, một lúc sau lại khép lại, trở mình, ngửi mùi hương an thần thoảng trong không khí, khẽ cười.

Nơi đó, thực sự quá mức má-u tanh tàn khốc, dùng “địa ngục trần gian” để miêu tả cũng không ngoa.

Đến cả hắn cũng từng bị những cảnh tượng ghê rợn kia làm cho chấn động, thật khó tưởng tượng được một con người lại có thể tàn bạo đến thế.



Một nơi như vậy… sao có thể để Tiểu Hoa Nhi của hắn bị vấy bẩn?

Tiểu Hoa Nhi… chỉ nên sống dưới ánh mặt trời, vui cười tinh nghịch làm vài trò nhỏ vô hại.

Tự do, có một chút tâm kế, và nụ cười tinh ranh pha lẫn chút xấu xa đáng yêu.

Còn những điều tăm tối không thể lộ ra ánh sáng ấy… chỉ cần một mình hắn đối mặt là đủ rồi.
__

Sau yến tiệc Trung Thu không lâu, thời tiết bắt đầu chuyển dần sang đông, lò sưởi bằng than bạc cũng lần lượt được phân phát khắp nơi.

Dù phủ Nội vụ là do người của Hoa Tưởng Dung nắm giữ, nhưng xưa nay những vật phẩm được phân đến chỗ Hoa Mộ Thanh chưa bao giờ bị thiếu hụt.

Không ngờ hôm ấy, khi Phúc Tử và Quỷ Tam đến lấy loại “than tuyết sợi” dùng để sưởi ấm, thứ mang về lại là… một rổ than bạc thông thường.

Phúc Tử tức đến phát điên, vừa vào phòng đã phẫn nộ phàn nàn với Hoa Mộ Thanh: “Tiểu thư, người bên Lan Hinh Cung giờ đúng là sắp bay lên trời rồi! Hôm nay còn dám ngang nhiên cư-ớp than của cung ta! Tức ch-ết ta rồi!”

Tú Hỷ ở bên nhíu mày, hỏi ngay: “Ngươi không phải lại cãi nhau với người ta đấy chứ?”

Phúc Tử giậm chân tức tối: “Làm gì có chuyện nô tỳ gây sự! Rõ ràng chỉ đến nhận than thôi, có ý định tranh chấp gì đâu chứ! Là người bên Lan Hinh Cung, nói là đi lấy canh gà đen tẩm bổ cho Bạch Tần của họ. Ai ngờ thấy chúng ta đang xá-ch giỏ than tuyết sợi, liền lập tức nói than đó là Bạch Tần nương nương của họ cần dùng!”

Khi nhắc đến bốn chữ “Bạch Tần nương nương”, giọng Phúc Tử uốn lượn mỉa mai, vừa chua chát vừa chế giễu, đầy ngụ ý.



Hoa Mộ Thanh bị nàng chọc cười, khẽ lắc đầu: “Chỉ là một giỏ than thôi mà, than bạc cũng tốt, đừng vì mấy chuyện nhỏ thế này mà để tâm.”

Phúc Tử vẫn bực bội không thôi: “Tiểu thư! Nô tỳ biết người trước giờ không để ý mấy thứ này, cũng chưa từng muốn tính toán với bọn họ. Nhưng mà… lời bọn họ nói thật sự quá đáng lắm rồi!”

Hoa Mộ Thanh đặt cuốn sách trong tay xuống, nghiêng đầu nhìn nàng: “Ồ? Họ nói gì vậy?”

Lúc này Phúc Tử mới chợt nhớ, một số lời nếu lọt vào tai tiểu thư, chỉ khiến tiểu thư thêm phiền muộn, nên hơi do dự.

Hoa Mộ Thanh đoán được nàng đang nghĩ gì, mỉm cười: “Cứ nói đi, đừng ngại.”

Lúc này Phúc Tử mới dám lên tiếng: “Họ nói hiện giờ Bạch Tần đang mang long thai, là người quan trọng nhất, nên mọi thứ tốt nhất đều phải ưu tiên cho Lan Hinh Cung. Câu đó thì thôi, nô tỳ còn hiểu được, nhịn một chút cũng được. Nhưng không ngờ, họ không dừng lại ở đó mà còn lôi tiểu thư ra bàn tán. Họ bảo rằng từ khi tiểu thư nhập cung, tuy có được thăng vị phần, nhưng đến nay vẫn chưa được thị tẩm, chỉ là hư danh mà thôi. Hoàng Thượng bây giờ chỉ chăm chăm vào Bạch Tần, căn bản chẳng còn để mắt đến tiểu thư! Trước sau gì tiểu thư cũng sẽ bị thất sủng thôi. Mà… mà không chừng còn…”

Phúc Tử cắn răng, tức giận nói tiếp: “Không chừng còn bị đuổi vào lãnh cung, đi làm bạn với cái tên Đại Hoàng Tử có mẫu sinh mà không có mẫu dạy ấy!”

“Rầm!”

Tách trà trong tay Hoa Mộ Thanh rơi xuống đất, vỡ tan tành, nước trà văng tung tóe!

Mấy tỳ nữ trong tẩm điện chưa từng thấy Hoa Mộ Thanh nổi giận đến mức này, đều giật mình sợ hãi.

Phúc Tử lập tức quỳ xuống: “Tiểu thư, là nô tỳ sai rồi, không nên nói mấy lời này khiến tiểu thư tức giận. Xin tiểu thư trách phạt!”



Hoa Mộ Thanh chỉ lạnh lùng cười khẩy: “Có mẫu sinh mà không có mẫu dạy? Câu này… nếu không phải Bạch Lộ thường ngày lén lút rỉ tai mấy chuyện này trong cung, thì mấy nha đầu nhỏ bé đó, chúng dám nói ra những lời ấy sao?”

Phúc Tử cắn môi, áy náy liếc nhìn Tú Hỷ.

Tú Hỷ bất đắc dĩ liếc nàng một cái, rồi vội vàng quay sang dỗ dành Hoa Mộ Thanh: “Dù sao thì ả ta cũng đắc ý chẳng được bao lâu nữa đâu. Nghe nói bên chỗ Hồng Anh dường như sắp ra tay rồi.” 

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng