Hoa Tưởng Dung liếc nhìn về phía bên kia, rồi quay sang Đỗ Thiếu Lăng mỉm cười nói: "Hoàng Thượng, thần thiếp cũng chuẩn bị một tiết mục, muốn dâng lên để người thưởng lãm."
"Hửm?"
Đỗ Thiếu Lăng tỏ vẻ hứng thú: "Ái phi cũng có tiết mục sao?"
Hoa Tưởng Dung chỉ mỉm cười, đưa tay vỗ nhẹ hai cái.
Ngay lập tức, các nhạc công ngoài sân bắt đầu tấu nhạc.
Giữa làn giai điệu dịu dàng, chậm rãi ấy, một thiếu nữ vận váy dài quét đất, hoa bướm đan xen, tay cầm một giỏ hoa tươi, nhẹ nhàng từng bước như hoa sen nở, bước vào Ngự Hoa Viên.
Thiếu nữ ấy che mặt bằng lớp lụa mỏng, nhưng vẫn có thể thấy rõ đôi mắt lộ ra bên ngoài, trong veo, long lanh như nước, vừa đáng yêu lại mang theo vẻ yêu mị như yêu tinh. Chỉ cần một ánh nhìn, một cái chau mày hay nụ cười thoáng qua, đã đủ khiến người ta mê mẩn!
Chỉ nhìn vào ánh mắt ấy, cùng dáng hình yêu kiều mềm mại, đã khiến lòng người ngẩn ngơ, cảm giác như một tuyệt thế giai nhân đang từ từ tiến đến gần.
Trong khoảnh khắc đó, tất cả mọi người đều nín thở!
Chỉ có Hoa Mộ Thanh nhẹ nhàng cụp mắt, thuật mê hoặc của người Miêu quả nhiên không tầm thường.
Khóe mắt nàng thoáng liếc thấy tay Tố Cẩm đang cầm bình rư-ợu lại run lên dữ dội.
Thậm chí vì run quá, rư-ợu trong tay cũng đổ ra ngoài, không khỏi đưa mắt nhìn nàng đầy nghi hoặc.
Nhưng dưới lớp mặt nạ, không thể đoán được vẻ mặt của nàng lúc ấy.
Hoa Mộ Thanh khẽ nhíu mày, định nhìn kỹ hơn.
Ở phía trước, thiếu nữ kia đã bắt đầu khe khẽ ngân nga.
Là một ngôn ngữ không ai hiểu, nhưng nghe vào lại mê hoặc lòng người, như tiếng trời ban.
Trong tiếng hát ấy, dường như có một thứ ma lực, khiến toàn bộ tâm trí mọi người đều bị cuốn vào.
Từng âm thanh, như ngọc rơi, khẽ khàng vọng vào màng nhĩ từng người.
Chỉ thấy thiếu nữ ấy đưa tay lấy một nắm hoa trong giỏ, tung lên không trung!
Cánh hoa rơi như mưa, nhẹ nhàng bay xuống!
Thiếu nữ theo đà múa tay, vừa rải hoa, vừa xoay tròn!
Tà váy dài hoa bướm tung bay theo từng nhịp xoay của nàng, như sống động hẳn lên, vô cùng chân thật!
“A!”
Có người kinh hô.
Không biết từ đâu, rất nhiều con bướm bay tới, lượn quanh người thiếu nữ, mãi không rời đi.
Thiếu nữ vẫn tiếp tục hát, múa.
Cuối cùng, nàng tung cả giỏ hoa lên không trung!
Vô vàn cánh hoa nhẹ nhàng rơi xuống, bị đàn bướm bay đuổi theo, như thể tiên nữ giữa hoa giáng trần, làm say lòng các tinh linh đang đuổi bắt quanh nàng!
Dưới tấm màn cánh hoa ấy, tấm lụa mỏng che mặt của thiếu nữ cũng nhẹ nhàng rơi xuống.
Một gương mặt xinh đẹp rạng rỡ hiện ra dưới ánh trăng và ánh nến đan xen, dịu dàng kiều diễm, mỹ lệ đến mê hồn!
Lại có người kinh ngạc thốt lên.
Nữ tử này, nhan sắc thậm chí còn không thua kém gì Hoa Mộ Thanh!
Hoa Mộ Thanh khẽ cong môi cười, đưa mắt nhìn về phía Đỗ Thiếu Lăng, quả nhiên, trên mặt hắn hiện rõ vẻ kinh diễm.
Nhưng là người hiểu rõ Đỗ Thiếu Lăng, nàng biết rất rõ: lúc này hắn chỉ đơn thuần là bị nhan sắc thu hút mà thôi. Trong lòng e rằng đã bắt đầu sinh nghi về việc Hoa Tưởng Dung dâng mỹ nhân lên.
Nàng cười nhẹ, ung dung đón lấy bình rư-ợu mà Tố Cẩm đã làm đổ mất một nửa, liếc nhìn nàng một cái.
Tố Cẩm bắt gặp ánh mắt của nàng, khẽ nói: "Tiểu thư, người đó..."
"Về rồi hãy nói." - Hoa Mộ Thanh ngắt lời.
Tố Cẩm siết chặt các ngón tay, khẽ gật đầu.
Ở phía trước, nữ tử kia đã cúi người hành đại lễ: "Tham kiến Hoàng Thượng, Hoàng Thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế."
Đỗ Thiếu Lăng nhìn nàng, sau đó mỉm cười: "Miễn lễ."
Nàng cảm tạ rồi đứng dậy, duyên dáng đứng yên, dáng vẻ thướt tha, làn da như ngọc, quả là mỹ nhân tuyệt sắc.
Đỗ Thiếu Lăng lại nhìn về phía Hoa Tưởng Dung, cười nói: "Ái phi tìm đâu ra mỹ nhân tuyệt sắc như thế này?"
Hoa Tưởng Dung như có chút xấu hổ, mỉm cười đáp: "Hoàng Thượng cần gì trêu chọc thần thiếp. Đây là muội muội con của cữu cữu thần thiếp, Thượng Đô Hộ dâng tiến vào cung để hầu hạ thiếp thân. Nói là người nhà bên ngoại, tên gọi là Trữ Nguyên Xuân. Kỳ thực ta biết rõ, đây chỉ là thủ đoạn của cữu cữu mà thôi. Không ngờ Hoàng Thượng lại vừa mắt thật ư."
Một câu liền phủi sạch quan hệ, rút lui không chút vướng bận.
Hoa Mộ Thanh, giờ đây tai mắt sắc bén, nghe thấy lời này liền thầm bật cười.
Đỗ Thiếu Lăng đã hiểu, khẽ thở dài: "Tâm tư của Trữ Hậu Lục trẫm hiểu rõ. Trẫm nào cố tình lạnh nhạt với ông ta, chỉ là một số chuyện liên quan đến Hoa gia, ông ta lại dây dưa không rõ. Giờ còn muốn dùng nữ nhân để củng cố địa vị, thật là... Aizz, chỉ khổ cho ái phi."
Hoa Tưởng Dung cảm động khẽ lắc đầu: "Chỉ cần trong lòng Hoàng Thượng có thần thiếp, thần thiếp sẽ không thấy ủy khuất. Cữu cữu của ta cũng chỉ là bất đắc dĩ, nếu không có cữu cữu, ta cũng không còn ai thân thích. Cầu xin Hoàng Thượng..."
Nàng nói đến đây, như hạ quyết tâm rất lớn, khẽ nói tiếp: "Cầu xin Hoàng Thượng thương xót thần thiếp và cả nhà bên ngoại của thần thiếp."
Ngụ ý chính là mong Đỗ Thiếu Lăng nạp luôn Trữ Nguyên Xuân vào hậu cung.
Đỗ Thiếu Lăng vỗ nhẹ lên tay nàng, còn chưa kịp mở lời, thì bất chợt bên dưới vang lên tiếng ly rơi xuống đất vỡ tan!
Giữa buổi yến tiệc trong cung mà thất lễ như vậy, thể nào cũng bị nói là không có quy củ.
Mọi người đưa mắt nhìn sang, liền thấy người đó là Bạch Lộ, sắc mặt tái nhợt, đang được cung nữ bên cạnh đỡ lấy, trông vô cùng khó chịu.
Hoa Mộ Thanh khẽ nở một nụ cười nhàn nhạt.
Lúc này, Hoa Tưởng Dung đã lên tiếng hỏi: “Bạch Tài Nhân làm sao thế này?”
Cung nữ vội vàng bẩm báo: “Hồi bẩm Hoàng Thượng, nương nương, vừa rồi tiểu chủ đột nhiên cảm thấy choáng váng buồn nôn, vô cùng khó chịu, nên mới bất cẩn làm rơi vỡ chén rư-ợu. Xin Hoàng Thượng và nương nương thứ tội.”
Choáng váng buồn nôn?
Hồng Anh đứng bên cạnh cười nhạt: “Chẳng lẽ tỷ tỷ uống nhiều quá nên say rồi sao?”
Không ngờ lời còn chưa dứt, Bạch Lộ đột nhiên đẩy mạnh cung nữ bên cạnh ra, cúi gập người xuống bắt đầu nôn khan!
Bộ dạng ấy... quả thật...
Đỗ Thiếu Lăng bỗng dưng nhớ lại: Năm xưa Tống Vân Lan mang thai Thịnh Nhi, có lần tình cờ bị hắn bắt gặp, cũng là dáng vẻ khổ sở nôn mửa như thế này.
Lúc đó hắn từng hỏi thái y, được đáp rằng đó chính là triệu chứng ốm nghén.
Ốm nghén?!
Đỗ Thiếu Lăng lập tức đứng bật dậy, cao giọng ra lệnh: “Truyền Thái y!”
Đang trong yến tiệc, nếu cần khám bệnh thì cũng nên đưa về cung mới phải, cớ gì lại vội vàng truyền thái y tại chỗ thế này?
Chẳng lẽ... Hoàng Thượng đối với Bạch Lộ lại đặc biệt đến vậy?
Chỉ vì nàng là người trong cung của Hoàng Quý phi sao?
Mọi người trong lòng tuy có suy nghĩ, nhưng không ai dám nói ra.
Chỉ thấy Thái y nhanh chóng đến nơi, bắt mạch rất lâu rồi mới vội vã đến trước mặt Đỗ Thiếu Lăng, mặt mày rạng rỡ báo tin: “Chúc mừng Hoàng Thượng, chúc mừng Hoàng Quý phi nương nương, tiểu chủ đã có thai rồi!”
“Thật sao?!”
Đỗ Thiếu Lăng trừng mắt, vẻ vui mừng không thể giấu nổi!
Từ trước đến nay, hắn luôn gặp khó khăn trong việc có con. Ngoài Tống Vân Lan năm xưa, đến giờ chưa từng có phi tần nào khác mang thai! Dù rằng... hắn từng nghi ngờ đứa con của Tống Vân Lan không phải là của mình, thậm chí còn từng hoài nghi bản thân có vấn đề gì đó.
Giờ phút này nghe tin hậu cung lại có người mang thai, hắn mừng đến mức không nói nên lời.
Lập tức bước đến bên cạnh Bạch Lộ, nắm lấy tay nàng, ân cần an ủi: “Khổ cho nàng rồi, đây là công lao lớn! Trẫm sẽ ban thưởng!”
Bạch Lộ mừng rỡ khôn xiết, nép mình vào bên Đỗ Thiếu Lăng, khẽ nói: “Đây đều là bổn phận của thần thiếp, nào dám nhận một câu ‘khổ cực’ của Hoàng Thượng.”
Đỗ Thiếu Lăng hài lòng gật đầu, rồi truyền lệnh cho mọi người xung quanh: “Truyền chỉ! Bạch Tài Nhân có thai, có công, thăng làm Tần!”
Hồng Anh đứng bên, rõ ràng thấy được ánh nhìn đắc ý trong mắt Bạch Lộ, cùng sự khinh thường mà nàng ta dành cho mình.
Nhưng trong lòng Hồng Anh chỉ cười lạnh, ngươi thật sự nghĩ mang thai thì có thể đổi vận sao? Đứa bé này... ngươi nhất định không giữ được!
Để mở chặn quảng cáo vui lòng
Thông tin cá nhân
Truyện đang đọc
Chưa có truyện đọc
Đơn hàng của bạn
Chưa có đơn hàng nào
Lịch sử mua gói
Chưa có lịch sử mua gói
