Hoạn Phi Có Hỷ: Cửu Thiên Tuế Cướp Sắc

Chương 290: Ra Mặt




 
“Sao vậy? Nàng không muốn gặp trẫm sao?” - Sắc mặt Đỗ Thiếu Lăng hơi đổi.

Mộ Dung Trần khẽ cười: “Đúng vậy! Trong lòng nàng đang giận đấy! Oán trách bệ hạ sao lại có nhiều nữ nhân như vậy, khiến nàng hết lần này đến lần khác suýt mất mạng.”

Ánh mắt Đỗ Thiếu Lăng bỗng trở nên phức tạp.

Tiểu nha đầu này, từ lúc đầu đã không muốn vào cung. Vào cung rồi lại luôn có ý định rời đi. Giờ thì lại oán trách hậu cung trẫm có quá nhiều người.

Lần này e là sẽ càng xa cách với hắn rồi chăng?

Nhưng, rốt cuộc... cũng vì trong lòng nàng có hắn, nên yêu sâu thì hận cũng sâu?

“Giờ nàng thế nào rồi?” - Đỗ Thiếu Lăng thở nhẹ một hơi, khẽ hỏi.

Mộ Dung Trần cười khẩy đầy khinh miệt: “Còn thế nào nữa, vẫn yếu đuối như xưa. Ta đã sai người của Ty Lễ Giám đưa nàng về cung rồi.”



Đỗ Thiếu Lăng cảm thấy trong lời hắn như còn ẩn ý: “Ngươi phát hiện nàng bằng cách nào?”

Mộ Dung Trần cười nhạt, nhưng giọng nói lại lạnh lẽo như băng: “Bên cạnh nàng vốn đã có người của Bổn Đốc. Đêm hôm kia đột nhiên mất liên lạc, người đó lập tức báo ta. Ta sai người tìm kiếm, hôm qua mới phát hiện nàng dưới chân sườn núi cạnh quan đạo. Nàng bị hạ thuốc, nhưng đã liều mình trốn thoát, ẩn nấp dưới chân núi suốt hơn mười canh giờ. Lại thêm bị nhiễm lạnh, đến khi ta đưa về thì đã ngất lịm.”

Đỗ Thiếu Lăng không ngờ, hai đêm mà hắn tưởng yên ổn, Hoa Mộ Thanh lại trải qua chuyện kinh hoàng như thế!

Một cô nương mềm yếu, đơn thuần như vậy, phải có bao nhiêu dũng khí mới có thể thoát khỏi hiểm cảnh?

Lại phải sợ hãi đến nhường nào, mới có thể một mình trốn nơi hoang vu, run rẩy chịu đựng suốt gần một ngày một đêm!

Giờ phút này, hắn chỉ muốn lập tức quay về cung, đi xem tiểu nha đầu đó thế nào rồi.

Ôm nàng vào lòng thật chặt, vỗ về an ủi thật tốt!

Ngay cả chính hắn cũng không nhận ra, lúc nghĩ đến điều đó, trong lòng hắn đã thực sự bắt đầu quan tâm, đau lòng vì Hoa Mộ Thanh.

Hắn khẽ nhíu mày, hỏi: “Đã tra ra là ai làm chưa?”

Mộ Dung Trần liếc hắn một cái: “Ty Lễ Giám của Bổn Đốc không dám tra. Việc này, chi bằng Hoàng Thượng hãy để Long Vệ tra rõ thì hơn.”

Nếu thật sự có liên quan đến Hoa Tưởng Dung hay Mộc Đóa, thì đúng là cần Đỗ Thiếu Lăng đích thân hạ chỉ.

Dù sao, một người là Hoàng Quý phi, người còn lại là nữ nhi của thủ lĩnh Kim tộc.

Hạ chỉ giao việc này cho Ty Lễ Giám điều tra thì quá rõ ràng, khiến nhiều bên không tiện. Chỉ có thể để Long Vệ âm thầm điều tra mà thôi.



Đỗ Thiếu Lăng suy nghĩ một chút rồi gật đầu: “Trẫm sẽ để Long Vệ âm thầm điều tra. Còn ngươi...”

“Vậy việc này, Bổn Đốc không lo nữa. Chờ bệ hạ cho ta và muội muội một lời công bằng là được.”

Mộ Dung Trần tỏ ra “rất hiểu đại cục”.

Đỗ Thiếu Lăng hài lòng gật đầu: “Ngươi về cung trước, an ủi nàng cho tốt. Trẫm cũng là bất đắc dĩ, đêm nay trở về cung sẽ đích thân đến thăm nàng.”

Mộ Dung Trần nhướng mày: “Bệ hạ vẫn nên đừng đến thì hơn. Kẻo lại khiến nha đầu ấy nổi giận, bệnh tình càng thêm trầm trọng thì không hay.”

Đỗ Thiếu Lăng khẽ nhíu mày, thở dài: “Thôi, nàng cũng là bị uất ức rồi. Ngươi chăm sóc nàng thật tốt, đợi đến yến tiệc Trung Thu, trẫm sẽ nâng vị phân cho nàng.”

Mộ Dung Trần mỉm cười: “Bệ hạ, trên bậc Tần vị thì chỉ còn Quý tần hoặc Phi tử. Muội muội thần vẫn chưa từng được sủng hạnh.”

Đừng nói là ở triều Đại Lý, ngay cả trong lịch sử, cũng chưa từng có chuyện một phi tần chưa được sủng hạnh mà được phong thẳng làm phi.

Nhưng Đỗ Thiếu Lăng lại xua tay: “Việc này trẫm tự có chủ ý, ngươi cũng không cần khiêm tốn thay nàng. Là trẫm khiến nàng chịu ấm ức.”

Mộ Dung Trần cười nhẹ, không nói gì thêm, chỉ chắp tay rồi rời đi trước.

Đỗ Thiếu Lăng xoay người lại, liền thấy Hồng Anh vừa được dọn dẹp xong đi ra từ tẩm điện, cúi đầu, trên mặt còn mấy vết đỏ, trông thật đáng thương.

Nhưng vẻ đáng thương này lại khiến Đỗ Thiếu Lăng nhớ đến bộ dạng điên dại của nàng lúc xông vào cấu xé với Mộc Đóa, rõ ràng chẳng khác gì một kẻ điên.

Đâu có giống Hoa Mộ Thanh, rõ ràng suýt bị hại đến mất mạng, vậy mà vẫn chẳng kêu la ầm ĩ, chỉ lặng lẽ giận dỗi với hắn.



Không biết là được nuông chiều hay là quá đáng yêu, mà lại ngang bướng đến thế.

Vậy mà lại khiến hắn chẳng giận nổi, trái lại càng thêm thương xót.

Hắn lắc đầu, xoay người lại, liếc nhìn Dao Cơ: “Theo trẫm đến thư phòng.”

Dao Cơ bĩu môi, lại phải viết cái gọi là chiến thư gì đó nữa rồi đây, chậc!

Thế nhưng Hồng Anh lại hiểu lầm, cho rằng Dao Cơ theo Đỗ Thiếu Lăng đi làm chuyện “nam nữ”, trên mặt lập tức hiện lên vẻ ghen ghét!

Những lời khiêu khích mà Dao Cơ từng nói với Mộc Đóa ngay trước cửa tẩm điện, nàng nghe rõ mồn một!

Dám phách lối trước mặt Đỗ Thiếu Lăng như vậy, nhất định là kẻ được sủng ái đến vô độ!

Hơn nữa, Dao Cơ lại sinh ra một vẻ yêu mị quyến rũ, đúng kiểu mị hoặc khiến nam nhân si mê!

Vừa nhìn đã biết không phải nữ quan nghiêm chỉnh gì!

Không được, người này, nhất định phải trừ khử!

Hồng Anh nghĩ vậy, liền làm ra vẻ cao quý, chỉnh lại búi tóc, rồi bảo với một tiểu cung nữ bên cạnh: “Người đâu, hầu ta rửa mặt.”

Thái độ y như một chủ tử thực thụ.

Tiểu cung nữ liếc nhìn nữ quan đứng bên cạnh, rồi bước tới.
__

Trên quan đạo.

Hoa Mộ Thanh tựa vào trong xe ngựa, uể oải dưỡng thần.

Xuân Hà kể lại hết mọi chuyện sáng nay ở điện Tiên Lộ: từ việc Mộc Đóa làm loạn, đến khi Mộ Dung Trần xuất hiện và che đậy giúp nàng.

Nàng khẽ bật cười: “Dao Cơ đúng là không biết kiềm chế, dám vô tư như vậy. Không sợ chọc giận ai đó, bị âm thầm tính kế sao?”

Thật ra mấy ngày nay nàng vốn định gặp Dao Cơ và mấy người nữa một lần, để bàn bạc chuyện sau này hành động ra sao nhưng mấy hôm nay Mộ Dung Trần cứ như cái bóng bám theo không rời, khiến nàng không có thời gian thoát thân.



Nghĩ một chút, nàng lại hỏi: “Thế Mộc Đóa có nói Đỗ Thiếu Lăng bảo nàng ta lấy vật gì không?”

Xuân Hà lắc đầu: “Không có. Nhưng, Cửu Thiên Tuế chắc đoán được là gì, tiểu thư sao không hỏi người?”

Hoa Mộ Thanh liếc nàng một cái, Xuân Hà lập tức cúi đầu: “Nô tỳ biết sai.”

Hoa Mộ Thanh lắc đầu: “Các ngươi, ai cũng cho rằng ta dễ nói chuyện đúng không? Rõ ràng ai cũng biết Cửu Thiên Tuế có ý gì với ta, mà chỉ giấu mỗi mình ta. Khiến ta…”

Nhưng chẳng ai nói cho nàng biết, là để nàng động lòng!

Tự mình chuốc khổ mà thôi.

Xuân Hà nhìn Hoa Mộ Thanh.

Hoa Mộ Thanh lại không nói tiếp nữa, chuyển chủ đề: “Tóm lại, sau này đừng cố ý đẩy ta đến gần Cửu Thiên Tuế nữa. Quan hệ giữa ta và hắn, chẳng qua chỉ là lợi dụng lẫn nhau thôi.”

Trên mặt Xuân Hà thoáng hiện nét thất vọng, đang định lên tiếng thì rèm xe bỗng bị vén lên.

Xuân Hà ngoảnh lại nhìn, là khuôn mặt yêu nghiệt như tiên như ma của Mộ Dung Trần.

Nàng lập tức đứng dậy, lui ra ngoài.

Hoa Mộ Thanh ôm lấy một chiếc gối mềm, kê sau lưng rồi ngồi dậy.



Không còn thái độ thả lỏng tùy tiện như trước khi đối diện với Mộ Dung Trần, giờ đây lại mang vài phần xa cách, lạnh lùng.

Mộ Dung Trần liếc nhìn dáng vẻ nghiêm túc của nàng, ánh mắt lóe lên, rồi tùy tiện ngồi xuống trong xe ngựa, một chân chống lên, một tay đặt trên đầu gối, lười biếng nói: “Yến hội Trung Thu, Hoa Tưởng Dung đã chuẩn bị một số trò đặc biệt.” 

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng