Vốn dĩ Mộc Đóa đã đang nén giận, nhưng bây giờ lại bị Dao Cơ khích bác như thế, lập tức bùng n-ổ.
Nàng ta xoay người lại, giơ tay định tát thẳng vào mặt Dao Cơ, miệng quát lớn: “Ngươi là thứ gì mà dám ăn nói với ta kiểu đó! Bây giờ ta là người của Hoàng Thượng, các ngươi gan to bằng trời mới dám tùy tiện sỉ nhục ta như thế!”
Dao Cơ vốn không phải loại mềm yếu, lập tức hất tay Mộc Đóa ra, lạnh lùng cười: “Ta là thứ gì không cần cách cách phải đ-ánh giá. Nhưng ngươi làm ầm lên như thế, quấy nhiễu giấc nghỉ của Hoàng Thượng, liệu có gánh nổi tội không?”
“Ta làm sao mà—”
“Á——!!!”
Còn chưa kịp nói hết câu, bên trong điện bỗng vọng ra tiếng r*n r* của nữ nhân, dường như còn cố tình lớn hơn ban nãy.
Dao Cơ nghe mà khóe miệng co giật, ở kỹ viện lăn lộn lâu năm như nàng, gần như có thể tưởng tượng ra cảnh bên trong đang diễn ra những gì.
Chậc chậc, rõ ràng nữ nhân kia là cố ý cả.
Mộc Đóa thì tức đến toàn thân run rẩy, làn da bánh mật cũng tái nhợt vài phần.
Nàng ta thật sự không thể chấp nhận được, rõ ràng đêm qua là Hoàng Thượng sủng hạnh mình, vì sao sáng sớm hôm nay lại ở cùng nữ nhân khác?
Nhìn tình hình hiện tại, chẳng khác gì đang công khai tuyên bố với bên ngoài rằng nàng ta không biết hầu hạ nam nhân, đến mức khiến Đỗ Thiếu Lăng sau khi ngủ với nàng ta lại đi tìm người khác ngay sau đó.
Hơn nữa, nữ nhân kia rõ ràng còn có bản lĩnh hơn, đến mức khiến Hoàng Thượng mới sáng sớm đã “vào việc” rồi!
“Hoàng Thượng!”
Nàng ta lập tức hướng vào trong điện gọi lớn: “Là ta, Mộc Đóa! Bọn nô tài này không cho ta gặp người! Hoàng Thượng! Hoàng Thượng!”
Bên trong, Hồng Anh bị ép nằm úp sấp trên bàn, liếc mắt đầy chán ghét ra cửa, rên càng lúc càng to.
Mộc Đóa tức đến mức suýt ngất xỉu.
Dao Cơ nghe mà vui như mở hội, lại cố tình mỉa mai: “Cách cách à, bây giờ Hoàng Thượng đang lúc quan trọng, người bảo Hoàng Thượng làm sao ra gặp người? Đây là chuyện quốc gia đại sự đấy, làm lỡ rồi, đừng nói là người, e là phụ thân người đến cũng bị phạt nặng ấy chứ?”
Mộc Đóa giận đến nghiến răng, lườm Dao Cơ đầy độc ác.
Dao Cơ khoanh tay, mỉm cười: “Hay là, người cứ đứng đây chờ đi? Hoàng Thượng thể lực tốt lắm, chắc còn lâu mới xong, nếu người thật sự sốt ruột…”
“Hoàng Thượng!”
Tim Mộc Đóa như bị d-ao cứa, không chỉ đau đớn, mà còn là nỗi nhục nhã và căm giận đến cùng cực vì bị bẽ mặt trước bao người.
Nàng ta lại gào lên lần nữa, gần như hóa điên, đẩy ngã cả tiểu thái giám ngăn cản bên cạnh, lao thẳng tới cửa tẩm cung!
Mắt thấy sắp đẩy được cánh cửa gỗ chạm hoa kia ra, Phúc Toàn lập tức lao tới, định túm lấy Mộc Đóa quăng ra ngoài.
Không ngờ, từ bên cạnh bỗng nổi lên một luồng gió mạnh không biết từ đâu tới.
Phúc Toàn giật mình kinh hãi, suýt tưởng là thích khách, vội ngẩng đầu nhìn quanh, nhưng lại chẳng phát hiện điều gì bất thường.
Chỉ vì một thoáng phân tâm ấy, Mộc Đóa đã nhân cơ hội đẩy cửa xông thẳng vào trong.
Sắc mặt Phúc Toàn lập tức biến đổi, vội vàng đuổi theo kéo nàng ta lại.
Không xa phía sau, Dao Cơ cười gian xảo rút tay về, giả vờ như mình chỉ đang xem náo nhiệt.
Trong tẩm cung, chẳng bao lâu sau đã vang lên tiếng thét chói tai của Mộc Đóa.
Dù gì bây giờ nàng ta cũng đã là một chủ nhân có danh phận, Phúc Toàn không dám nhìn nữ tử đang được ân sủng kia, đành cẩn trọng thu tay lui lại.
Còn Mộc Đóa thì hoàn toàn không kiêng dè, lao thẳng tới, túm lấy tóc của Hồng Anh mà lôi xuống khỏi bàn, hoàn toàn không màng đến việc Đỗ Thiếu Lăng đang ngay sau lưng.
Vừa lôi vừa giáng liên tiếp mấy cái tát mạnh vào mặt nàng ta.
Hồng Anh đau đớn kêu la thảm thiết, vội làm ra vẻ đáng thương để Đỗ Thiếu Lăng trông thấy, nằm lăn ra đất, dáng vẻ yếu đuối như thể chịu đủ tủi nhục.
Mộc Đóa thấy thế lại càng tức giận, lập tức đè nàng ta xuống, cưỡi hẳn lên người, tiếp tục túm tóc, đồng thời bóp mạnh vào làn da trắng mịn của nàng ta.
Nhìn thấy những dấu vết trên người Hồng Anh, lửa giận trong lòng Mộc Đóa càng bốc cao hơn, đến mức chỉ muốn một tay bóp ch-ết nàng ta.
Lúc bị bó-p c-ổ thật sự có chút không chịu nổi nữa, Đỗ Thiếu Lăng vẫn chưa hề can ngăn, Hồng Anh chỉ sợ mình thật sự sẽ bị nữ nhân thô lỗ này gi-ết ch-ết.
Cuối cùng nàng ta cũng phản kháng lại, cố gắng hất Mộc Đóa khỏi người mình.
Hai người nữ nhân, một người xuất thân từ thảo nguyên, quanh năm cưỡi ngựa, sức vóc không nhỏ; một người thì làm việc ở phòng giặt y phục, tay chân cũng không kém vậy mà lại ngang tài ngang sức, đ-ánh nhau loạn xạ ngay trước mặt Đỗ Thiếu Lăng như hai mụ điên.
Thế nhưng, Đỗ Thiếu Lăng thậm chí chẳng buồn nhìn lấy một cái, chỉ xoay người, thản nhiên nói với Phúc Toàn: “Thay y phục cho trẫm.”
Phúc Toàn vội vã tiến lên, cẩn thận hầu hạ hắn thay áo.
Bên kia, hai nữ nhân đ-ánh nhau đến kiệt sức, trên mặt, trên người đầy vết bầm tím, tóc tai rối bù, người ngợm tả tơi.
Còn đâu dáng vẻ mỹ miều yêu kiều từng làm hắn hài lòng?
Đỗ Thiếu Lăng liếc nhìn một cái, lập tức lộ vẻ ghét bỏ, lạnh nhạt quay lưng, bước nhanh ra ngoài.
Mộc Đóa thấy vậy liền hoảng loạn, vội vàng chạy tới, túm lấy tay áo hắn: “Hoàng Thượng! Người không thể đối xử với ta như vậy… Ta từng cứu người mà…”
Ánh mắt Đỗ Thiếu Lăng lập tức trở nên âm trầm, liếc nhìn Mộc Đóa, rồi vung tay đẩy nàng ta ra, lạnh giọng nói: “Chỉ cần ngươi lấy được thứ mà trẫm cần, trẫm tự nhiên sẽ đưa ngươi trở lại hoàng cung.”
Mộc Đóa trợn to mắt. chỉ cần lấy được ấn tín của thủ lĩnh Kim tộc là được sao?
Nàng ta lập tức mừng rỡ: “Thật sao? Hoàng Thượng, người thật sự nói được thì sẽ làm được chứ?”
Không chỉ dám uy hi-ếp hắn, còn dám nghi ngờ lời hắn nói ngay trước mặt bao nhiêu kẻ hầu hạ.
Đỗ Thiếu Lăng mặt lạnh như sương, liếc nàng một cái rồi nhíu mày quay đi: “Tất nhiên. Trẫm xưa nay nói một là một, chưa từng nuốt lời.”
“Được! Thần thiếp lập tức đi lấy!”
Mộc Đóa vui mừng đến mức suýt nhảy cẫng lên, vừa định lao ra ngoài thì…
Ngoài điện Tiên Lộ, lại chậm rãi bước vào một người.
Người ấy bước đi lười nhác, thần sắc thản nhiên, nhưng khóe môi lại vương nụ cười khiến người ta rợn tóc gáy, nửa như cười, nửa như chẳng phải cười.
Đôi mắt đen sâu như vực đêm u ám, chỉ quét nhẹ một lượt qua đám người trong điện, đã khiến khí lạnh vô tướng tỏa ra khắp nơi.
Cả đám cung nhân lập tức quỳ rạp xuống: “Tham kiến Cửu Thiên Tuế!”
Mộ Dung Trần khẽ cong môi, chẳng thèm nhìn ai, chỉ đi thẳng đến trước mặt Mộc Đóa, từ trên cao nhìn xuống nàng ta.
Mộc Đóa bị ánh mắt hắn nhìn đến lạnh sống lưng, dường như không chịu nổi áp lực từ khí thế băng hàn ấy, vô thức lùi lại vài bước.
Run rẩy lắp bắp: “Ngươi… ngươi muốn làm gì?”
Mộ Dung Trần khẽ cười, nhưng trong mắt lại ánh lên một vẻ âm u rợn người: “Bổn Đốc muốn làm gì, chẳng lẽ Mộc Đóa cách cách lại trong lòng không rõ sao?”
Mộc Đóa toàn thân chấn động, lòng dâng lên nỗi bất an, chẳng lẽ chuyện mình âm thầm thao túng trước đây đã bị cái tên yêu nghiệt này phát hiện rồi sao?
Không thể nào!
Rõ ràng người đó đã bị mang đi rồi cơ mà!
Nàng ta cắn răng, cứng cổ nói: “Ta… ta không biết ngươi đang nói cái gì! Ngươi đừng có hòng làm gì ta! Bây giờ ta đã là người của Hoàng Thượng các ngươi đó!”
Nói xong còn cố ý nép lại gần Đỗ Thiếu Lăng.
Mộ Dung Trần cười khẩy, ánh mắt chuyển sang Đỗ Thiếu Lăng.
Đỗ Thiếu Lăng nhìn Mộc Đóa, khẽ nhíu mày: “Có chuyện gì vậy?”
Ánh mắt Mộ Dung Trần u ám, đuôi mày hơi nhướng lên, chỉ vào Mộc Đóa: “Vậy e rằng phải phiền Hoàng Thượng tự mình hỏi xem vị này đã làm gì với muội muội của thần.”
Sắc mặt Đỗ Thiếu Lăng lập tức biến đổi, trừng mắt nhìn Mộc Đóa: “Ngươi đã làm gì với Thanh Nhi?”
Thanh Nhi…
Cái tên đó, nghe thật chối tai.
Khóe môi Mộ Dung Trần càng nở nụ cười sâu thêm, đẹp đến mê hồn nhưng lạnh lẽo đến rợn người.
Tuy Mộc Đóa không phải lần đầu làm chuyện thất đức, nhưng lần này lại dính dáng đến hai người quyền thế nhất triều Đại Lý, khiến nàng ta không thể không sợ hãi.
Nhưng trong lòng lại chắc chắn rằng người nữ nhân kia đã bị đưa đi, không còn khả năng phản kháng nữa, đêm qua cũng thuận tay kéo Hoa Tưởng Dung vào cuộc, nên nàng cắn răng nói: “Ta… ta chỉ làm nàng ta mê man rồi… rồi để Hoàng Quý phi đưa về cung thôi! Thật đó, ta thực sự không làm gì khác nữa!”
Thế nhưng ánh mắt của Đỗ Thiếu Lăng lại càng lúc càng khó coi, ai nhìn cũng nhận ra rõ ràng vẻ chột dạ và sợ hãi của Mộc Đóa.
Hắn nhìn sang Mộ Dung Trần: “Thanh Nhi hiện giờ ra sao?”
Mộc Đóa lập tức cứng đờ.
Mộ Dung Trần lạnh nhạt đáp, giọng âm u: “Gần như mất nửa cái mạng rồi.”
Mộc Đóa nghe thế lại thầm thấy vui trong lòng.
Đỗ Thiếu Lăng thì suýt nữa nổi giận: “Cái gì? Người đâu rồi? Là ai ra tay?”
Mộ Dung Trần cong môi cười: “Là ai ra tay, đến muội muội ta còn chẳng rõ. Nhưng mà… Mộc Đóa cách cách vừa rồi cũng đã thừa nhận chính nàng ta làm người ngất đi, rồi giao cho Hoàng Quý phi. Vậy thì, e là không thể thoát khỏi liên quan rồi.”
Tuy chuyện này vốn không dính dáng trực tiếp đến Hoa Tưởng Dung, nhưng nàng ta lại là người góp gió thành bão, đẩy mọi chuyện đi xa hơn.
Giờ Mộc Đóa đã lôi nàng ra, thì chi bằng thuận nước đẩy thuyền.
Huống hồ, Hoa Tưởng Dung đâu phải hạng người cam chịu thiệt thòi. Một khi chuyện này vỡ lở, chỉ e hậu cung sẽ càng thêm náo loạn.
Dù sao Hoa Mộ Thanh cũng đã sớm có ý khiến hậu cung biến thành một mớ hỗn độn, hắn cũng nên giúp nàng một tay.
Mộ Dung Trần không hề nói rõ việc Mộc Đóa là kẻ chủ mưu hãm hại Hoa Mộ Thanh, mà chỉ ngấm ngầm ám chỉ trong chuyện này còn có bàn tay của Hoa Tưởng Dung.
Dù gì Đỗ Thiếu Lăng hiện tại vẫn đang bị Hoa Tưởng Dung uy hi-ếp, không thể không nhẫn nhịn.
Từng chút từng chút một châm ngòi cơn phẫn nộ trong lòng hắn, đến lúc mọi chuyện bùng nổ, vở diễn này mới thực sự thú vị, phải không?
Quả nhiên, sắc mặt Đỗ Thiếu Lăng thoắt chốc xanh mét, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Mộc Đóa, khiến nàng ta kinh hãi đến rùng mình.
Nàng ta vội vã kêu lên: “Hoàng Thượng, người không thể nuốt lời! Người vừa mới nói, chỉ cần thần thiếp lấy được… thứ đó, người sẽ đưa thần thiếp về cung!”
Đồ ngu!
Lại dám nói mấy lời này trước mặt Mộ Dung Trần!
Làm hắn sinh nghi, chẳng phải sẽ phá hỏng đại sự sao?
Nếu không vì cái ấn tín của thủ lĩnh kia, chỉ sợ Đỗ Thiếu Lăng đã ra tay gi-ết ch-ết ả nữ nhân ngu xuẩn này rồi.
Hắn nhìn Mộc Đóa bằng ánh mắt càng thêm lạnh lẽo, giọng nói vang lên u ám: “Đương nhiên, chuyện trẫm đã hứa với ngươi, trẫm nhất định sẽ làm. Trước khi trẫm hồi cung vào chiều nay, nếu ngươi có thể quay lại kịp, trẫm sẽ đưa ngươi về cung.”
Mộc Đóa vừa nghe liền giật mình, vậy là chiều nay đã phải đi rồi!
Nàng ta lập tức hoảng hốt, chẳng còn để tâm đến việc Mộ Dung Trần còn đứng ngay bên cạnh, vội vàng nói lớn: “Vậy thần thiếp lập tức trở về! Hoàng Thượng, người nhất định phải đợi thiếp đấy!”
Nói xong liền cuống cuồng bỏ chạy, chẳng màng đến dáng vẻ nhếch nhác thảm hại của bản thân lúc này.
Mộ Dung Trần khẽ bật cười lạnh, ánh mắt yêu mị đầy vẻ tà khí khiến người ta rợn người.
Đỗ Thiếu Lăng lại hỏi tiếp: “Thanh Nhi hiện giờ đang ở đâu?”
Thật ra câu này hắn hoàn toàn có thể hỏi lúc nãy, ngay trước mặt Mộc Đóa. Nhưng như thế chẳng khác nào vạch trần lời nói dối của nàng ta, đẩy nàng đến đường cùng.
Rõ ràng, Đỗ Thiếu Lăng vẫn còn việc cần dùng đến Mộc Đóa.
Trong lòng Mộ Dung Trần hiểu rõ, nhưng hắn là bề tôi trung thành kia mà, sao có thể vạch trần chủ quân của mình được chứ?
Hắn khẽ mỉm cười, đáp: “Nàng ấy hiện tại thân thể suy nhược, trong lòng lại u uất không thôi. E rằng dù bệ hạ muốn gặp, cũng khó mà gặp được.”
Để mở chặn quảng cáo vui lòng
Thông tin cá nhân
Truyện đang đọc
Chưa có truyện đọc
Đơn hàng của bạn
Chưa có đơn hàng nào
Lịch sử mua gói
Chưa có lịch sử mua gói
