Hoạn Phi Có Hỷ: Cửu Thiên Tuế Cướp Sắc

Chương 288: Ân Sủng




 
Mộ Dung Trần cúi đầu nhìn nàng, ngoan ngoãn nép mình trong lòng hắn, trông thật đáng yêu.

Trong suối nước nóng, Đỗ Thiếu Lăng lúc này như tên đã lên dây cung, không thể không bắ-n. Hắn cúi đầu nhìn cung nữ trong lòng, nhan sắc không đến mức xuất chúng, nhưng dáng vẻ run rẩy, lại bị hơi nước ẩm ướt bao phủ, vô tình mang theo vài phần yếu đuối khiến người ta động lòng.

Lửa d-ục dâng trào, hắn lập tức giật tung xiêm y trên người nàng.

Hồng Anh trong lòng hoảng loạn, khẩn cầu: “Bệ hạ, xin bệ hạ…”

Thế nhưng nàng vẫn liều mạng dùng hai tay chống lên ngự-c hắn, không chịu buông xuôi.

Ánh mắt Đỗ Thiếu Lăng trầm xuống: “Phúc Toàn, sau khi hồi cung, truyền chỉ… phong—”

“Hồng Anh, nô tỳ là Hồng Anh!” — Hồng Anh tim đập như trống, vội vàng khai tên.

Trong mắt Đỗ Thiếu Lăng thoáng lóe lên vẻ chế giễu, lạnh nhạt nói: “Phong Hồng Anh làm Bảo Lâm, cung phòng… giao Hoàng Quý phi sắp xếp.”

Rõ ràng là thái độ chẳng chút để tâm.



Thế nhưng đối với Hồng Anh, đó lại là bước ngoặt đổi đời. từ một nô tỳ chuyên hầu hạ người khác, phút chốc trở thành chủ nhân được người khác hầu hạ!

Nàng vui mừng khôn xiết, không kiềm được reo lên: “Bệ hạ~ đa tạ bệ hạ thương xót.”

Đỗ Thiếu Lăng không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ cười lạnh một tiếng, lại lần nữa áp sát, giật nốt lớp áo cuối cùng còn sót lại trên người nàng.

Không một lời dạo đầu, hắn thô bạo chiếm đoạt.

Hồng Anh lập tức đau đớn đến muốn hét to, nhưng lại sợ chọc giận Đỗ Thiếu Lăng, chỉ dám cố nén, rên khẽ trong nghẹn ngào.

Tiếng rên ấy khiến Hoa Mộ Thanh da đầu tê rần, hai tay bịt chặt tai, sốt ruột giục: “Đi nhanh lên!”

Mộ Dung Trần lại cố tình không nhúc nhích, thản nhiên nói: “Không nghe nữa à? Không phải chính nàng muốn đến sao?”

“Ngài…!”

Hoa Mộ Thanh tức đến gần phát điên, cuối cùng không nhịn được, véo mạnh một cái vào phần thịt mềm ở eo hắn: “Ngài đi không?!”

Cũng khá đau thật.

Mộ Dung Trần không nói, chỉ mỉm cười, bế nàng đi, đặt xuống một khu vườn cách xa cung suối nước nóng.

Hoa Mộ Thanh thở phào, nhìn về phía Long Phượng Ôn Tuyền, trong mắt lộ rõ vẻ chán ghét và buồn nôn, tiếng kêu vừa rồi của Hồng Anh khiến nàng bất chợt nhớ lại những thống khổ kiếp trước.



Không thể chịu đựng thêm nữa, bao tử như bị đảo lộn, nàng lập tức đẩy Mộ Dung Trần ra, quay người che ngự-c, nôn khan kịch liệt.

Sắc mặt Mộ Dung Trần thoáng thay đổi, nhìn dáng vẻ nàng lúc này, ánh mắt cũng trở nên sâu thẳm khó dò: “Chán ghét chuyện đó đến vậy sao?”

Hoa Mộ Thanh cuối cùng cũng trấn tĩnh lại, lau miệng, lắc đầu, không nói gì.

Mộ Dung Trần lại nhận ra trong cảm xúc của nàng có chút bất thường, liền trêu ghẹo: “Sao vậy? Chẳng lẽ nàng để tâm đến việc Đỗ Thiếu Lăng ở cùng nữ nhân khác?”

Hoa Mộ Thanh lập tức tức giận, bực bội đáp: “Điện hạ, người nói mãi không chán à?”

Lúc nào cũng nghi ngờ nàng còn vương vấn Đỗ Thiếu Lăng, rốt cuộc nàng biểu hiện ra điểm nào khiến người ta nghĩ như vậy chứ?!

Phiền ch-ết đi được!

Nàng tức tối quay người bỏ đi, Mộ Dung Trần vẫn thong thả đi theo phía sau, cười khẽ: “Đã không phải vì ghen với Đỗ Thiếu Lăng, thì hẳn là nàng ghét chuyện nam nữ rồi? Nhưng bổn tọa nhớ rất rõ, đêm đó, nàng ở trong lòng ta… rõ ràng là rất hưởng thụ kia mà…”

Lời còn chưa dứt, Hoa Mộ Thanh đã quay ngoắt lại, vội vàng đưa tay bịt miệng hắn.

Là hành động theo phản xạ trong cơn gấp gáp, nhưng cả hai người đều khựng lại.

Hoa Mộ Thanh đỏ bừng mặt, vội muốn thu tay về, nào ngờ Mộ Dung Trần đã đưa tay giữ chặt cổ tay nàng, rồi áp nhẹ lên môi, khẽ ngửi, cười cười: “Tiểu nha đầu dùng loại cao gì bôi tay thế? Thơm quá.”

Sao lại tự nhiên đổi chủ đề thế này?!

Hoa Mộ Thanh buột miệng trả lời: “Ta tự làm.”

Không ngờ hắn lại cười khẽ, giọng như than thở: “Hương này… giống hệt đêm đó, lúc ta ngửi được trên tóc nàng. Mùi hương ấy thật mê hoặc, khiến ta lúc ấy gần như không nhịn được mà muốn có nàng ngay lập tức.”

“!!!!”

Hàm ý trong câu nói quá rõ ràng khiến đầu óc Hoa Mộ Thanh như n-ổ tung, má-u dồn lên tận đỉnh đầu!



Khuôn mặt nàng đỏ bừng, như gan heo chín nhừ, nàng giật mạnh tay lại, cắn môi, trừng mắt nhìn Mộ Dung Trần mà không biết phải nói gì. Cuối cùng chỉ đành xoay người bỏ chạy!

Mộ Dung Trần bật cười, bước theo sau trêu chọc: “Vậy tối nay không đi xem kịch nữa à? Mai nàng còn cần ta đóng vai trước mặt Đỗ Thiếu Lăng không?”

Hoa Mộ Thanh chẳng buồn để ý, chỉ cúi đầu, luống cuống chạy như bay, cứ như sau lưng đang có một con sói mắt xanh đang đuổi theo vậy!

Tên khốn kiếp này! Đáng ghét quá đi mất!

Rõ ràng đêm đó là nàng bị ép buộc, vậy mà hắn còn dám giở trò trêu ghẹo!

Rõ ràng hắn chỉ đơn thuần lợi dụng nàng để giải độc, tại sao cứ phải nói những lời khiến lòng nàng rối loạn như vậy?!

Đáng ghét! Đáng ghét ch-ết đi được!
__

Hôm sau.

Mộc Đóa tỉnh dậy, chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức như bị d-ao đâ-m hàng trăm nhát, đặc biệt là phía dưới, đau đến mức tưởng chừng như sắp gãy lìa ra vậy.

Nàng khó nhọc ngồi dậy, lúc này mới phát hiện mình cứ thế mà trầ-n tru-ồng nằm cả một đêm, chẳng có ai đến hầu hạ hay thu xếp gì cả. Trên chăn đệm loang lổ vết má-u.

Nàng giận dữ nhìn quanh, lớn tiếng gọi: “Có ai không? Người đâu?!”

Chẳng bao lâu, một nữ quan bước vào, mỉm cười hỏi: “Cách cách có điều gì phân phó?”

“Vô lễ!”

Mộc Đóa giận dữ quát lên: “Ta đã là người của Hoàng Thượng, ngươi còn dám gọi ta là cách cách?!”

Nữ quan đó vốn cũng đã hầu hạ Hoàng Thượng nhiều năm, liền lập tức quỳ xuống, ngoan ngoãn đáp: “Hoàng Thượng vẫn chưa ban cho cách cách danh vị, nô tì không dám gọi bừa. Mong cách cách lượng thứ.”

Mộc Đóa cau mày: “Hoàng Thượng chưa ban vị phân cho ta? Vậy người hiện đang ở đâu?”

Thực ra nàng tỉnh dậy hơi sớm, lúc này mới là giờ Mão, Đỗ Thiếu Lăng vẫn còn đang nghỉ ngơi.

Nữ quan không trả lời, khiến Mộc Đóa càng tức giận, nàng gắt lên. Nữ quan lúc này mới mỉm cười nói: “Bệ hạ đang nghỉ tại Tiên Lộ điện ở bên cạnh.”



Không cùng nàng nghỉ một chỗ sao?

Trong lòng Mộc Đóa vừa giận vừa nghi hoặc, lập tức đứng dậy: “Giúp ta thay y phục. Ta muốn qua đó… đích thân hầu hạ Hoàng Thượng rửa mặt thay đồ.”

Dù sao nàng cũng vừa mới trở thành nữ nhân của Đỗ Thiếu Lăng, những việc này, nàng muốn tự mình làm cho hắn.

Nữ quan cũng không chậm trễ, nhanh chóng giúp nàng thay đồ, dẫn nàng đến trước cửa Tiên Lộ điện.

Phúc Toàn đang đứng gác ngoài cửa, thấy nữ quan dẫn Mộc Đóa tới liền cúi người hành lễ: “Tham kiến cách cách.”

Tiếng “cách cách” này lọt vào tai Mộc Đóa, thật quá chói tai.

Nàng nhíu mày hỏi: “Bệ hạ vẫn đang nghỉ sao?”

Phúc Toàn mỉm cười, còn chưa kịp trả lời thì từ bên trong đã vang lên tiếng th* d*c dịu dàng của một nữ nhân.

Mộc Đóa sững người, lập tức trừng mắt đầy hoài nghi: “Bên trong là ai?!”

Phúc Toàn chỉ cười, không có ý định trả lời.

Nhưng Mộc Đóa không thể nhẫn nhịn được nữa, lao đến, giơ tay định xô cửa thì bị hai thái giám đứng hai bên chặn lại.



Đúng lúc ấy, Dao Cơ, người hôm qua đã đến Long Phụng Ôn Tuyền, tắm táp vui vẻ rồi đi nghỉ sớm, vừa ngáp vừa thong thả dẫn theo nhóm cung nữ bưng nước và khăn đến rửa mặt cho Hoàng Thượng.

Thấy Mộc Đóa đứng ở cửa, Dao Cơ bật cười khinh khỉnh, bước tới, nhìn nàng từ đầu đến chân, giọng đầy châm chọc: “Ôi chao, đây chẳng phải là Mộc Đóa cách cách của chúng ta đây sao? Người đã không màng thể diện, nài nỉ Hoàng Thượng lâm hạnh bằng được. Mới sáng sớm đã đứng trước tẩm điện của Hoàng Thượng mà la lối om sòm thế này, còn ra thể thống gì nữa?” 

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng