Một nén nhang sau, Quỷ Ngũ quay về: “Bẩm chủ tử, đã xử lý xong. Vị cách cách kia hiện đang đến lều của tiểu thư.”
Từ lần trước khi Hoa Mộ Thanh giúp Mộ Dung Trần giải độc, Quỷ Ngũ đã bắt đầu kính trọng nàng hơn vài phần.
“Ừ.”
Mộ Dung Trần khẽ gật đầu, rồi nhìn sang Hoa Mộ Thanh: “Chỉ ngồi đây chờ thôi sao?”
Hoa Mộ Thanh mỉm cười, khẽ lật chiếc quạt xương xanh trong tay: “Ngồi chờ cũng buồn chán lắm. Nếu điện hạ có chỗ nào hay ho, Mộ Thanh nguyện đi cùng bầu bạn.”
Ý tứ rõ ràn, những chuyện sắp tới, nàng còn cần hắn ra tay giúp đỡ.
Mộ Dung Trần nhớ lại lúc trước nàng còn tức giận nói rằng: “Sau này sẽ không cần điện hạ giúp gì nữa.”
Giờ lại sai bảo hắn không chút khách khí.
Chỉ liếc mắt nhìn về phía điện Thang Tuyền, hắn liền nói: “Vậy thì đến đó đi.”
Điện Thang Tuyền chiếm diện tích cực rộng, bên trong có ba mươi sáu suối nước nóng lớn nhỏ, quanh năm hơi nước lượn lờ, trông như tiên cảnh nhân gian.
Hoa Mộ Thanh và Mộ Dung Trần đi vào từ một cửa nhỏ hẻo lánh không người canh giữ ở bên hông điện, vừa bước vào đã thấy ngay một mắt suối nước đang sôi sục bốc hơi.
Trong đầu nàng vô thức hiện lên cảnh tượng đêm đó, giữa làn nước ấm áp, nàng và Mộ Dung Trần quấn quýt không rời...
Má nàng bất giác nóng ran.
Nhưng rất nhanh, nàng gạt phăng dòng suy nghĩ hỗn loạn ấy đi, ép bản thân trấn tĩnh lại, lặng lẽ đi theo sau Mộ Dung Trần qua từng khúc quanh co, đến góc tây nam của điện Thang Tuyền. nơi có một tòa tiểu điện biệt lập, cực kỳ yên tĩnh.
Bước qua chiếc cổng vòm hình bán nguyệt, nàng mới phát hiện nơi này tách biệt hoàn toàn với phần còn lại của điện Thang Tuyền.
Dù gọi là “điện”, nhưng thật ra trông giống một khu nhà nghỉ dưỡng tao nhã dành cho bậc quý nhân.
Hai bên là núi giả và đá lớn dựng đứng, bao quanh một ngôi nhà gỗ nhỏ. Trước hiên nhà, là một suối nước nóng nhỏ, xung quanh nở rộ những khóm hoa mộc lan tím ngát.
Chân Hoa Mộ Thanh bỗng khựng lại.
Dù nàng có cố che giấu thế nào, nhưng khi thấy mắt suối kia, sắc đỏ trên khuôn mặt vẫn không kìm được lan rộng.
Nàng cắn môi, ngước nhìn về phía trước, nơi Mộ Dung Trần đã đẩy cửa bước vào.
Hắn dường như chẳng nhận ra sự ngại ngùng của nàng, đi thẳng vào trong. Ngay sau đó, ánh đèn ấm áp từ nội thất tỏa ra.
Hoa Mộ Thanh hít sâu một hơi, cố lờ đi suối nước nóng ngoài kia, rồi bước vào theo.
Lúc này mới phát hiện, tiểu điện này thực chất là một gian phòng nghỉ dưỡng kín đáo.
Trong phòng không có giường hay ghế dựa, chỉ có một chiếc bàn thấp đặt ngay trên nền nhà. Trên bàn là một bình rư-ợu cùng một chén nhỏ.
Bên cạnh có bàn viết, giá đàn, và vài món binh khí treo trên tường.
Quỷ Nhị từ phía sau bước vào, đẩy ra một bức tường, lộ ra khoảng không đen ngòm phía sau.
Chẳng mấy chốc, Hoa Mộ Thanh thấy hắn bế ra một chiếc chăn đệm, động tác thuần thục trải ra nền đất, rồi quay sang nói với Mộ Dung Trần: “Chủ tử, đêm dài lạnh giá, để tiểu thư nghỉ ngơi tại đây một lát chứ ạ?”
Mộ Dung Trần không lên tiếng, chỉ tự rót rư-ợu uống, nét mặt khó dò.
Bầu không khí bỗng chốc trở nên nặng nề.
Quỷ Nhị xem như hắn đã đồng ý, liền đứng dậy, quay sang Hoa Mộ Thanh nói: “Đêm thu lạnh lẽo, tiểu thư có thể ngâm mình trong suối nước nóng một lát cho ấm người, rồi hãy nghỉ ngơi.”
Nói xong, hắn cúi người lui ra, đứng ở ngoài cổng hình bán nguyệt của điện nhỏ, cùng với nhóm Quỷ Vệ lặng lẽ canh giữ.
Hoa Mộ Thanh đứng tại chỗ suy nghĩ một chút, rồi bước ra ngoài.
Phía ngoài, qua những khối đá núi giả lởm chởm và những khóm mộc lan đang nở rộ, quả thật không thể nhìn thấy chút động tĩnh nào từ ngôi nhà gỗ này.
Nàng do dự nhìn lại Mộ Dung Trần.
Hắn vẫn cúi đầu, tự rót rư-ợu uống, dáng vẻ dửng dưng như thể không hề để tâm đến nàng.
Hoa Mộ Thanh thật sự không hiểu nổi tâm tư khó đoán của hắn, cũng không muốn đoán thêm. Vừa hay mấy ngày nay nàng chưa được tắm rửa tử tế, lại vừa nãy đứng ngoài gió khá lâu, tay chân đã sớm tê cóng.
Nàng cởi áo choàng và áo khoác ngoài, chỉ mặc một lớp trung y, chầm chậm bước vào suối nước nóng.
Nghe tiếng nước khẽ vang lên, ánh mắt Mộ Dung Trần khẽ lay động.
Hắn liếc nhìn ra ngoài cửa một cái, rồi lại thôi, tự rót thêm một chén rư-ợu, nhưng lần này lại không uống.
Ánh mắt dần chuyển về khung cửa sổ, nơi có ánh trăng mờ ảo sau làn mây xám đục.
Xem ra, ngày mai sẽ chẳng phải ngày đẹp trời gì.
Không biết đã bao lâu trôi qua, lại có tiếng động truyền đến từ cửa.
Là tiếng “bõm bõm lẹp nhẹp” của bước chân ướt át.
Mộ Dung Trần ngẩng đầu nhìn, lập tức nhíu mày: “Sao lại ra nông nỗi này?”
Thì ra lúc Hoa Mộ Thanh ngâm suối nước nóng xong, toàn thân đã ấm áp, định bước ra mới phát hiện, mình quên mang áo tắm và y phục thay.
Chẳng còn cách nào, nàng đành choàng tạm áo choàng lên người, chân trần, ướt sũng đi đến cửa phòng.
Có phần ngượng ngùng, nàng kéo áo choàng che kín trước ngự-c, lí nhí nói: “Không có y phục…”
Mộ Dung Trần nhìn đôi bàn chân trắng hồng mịn màng của nàng, cứ nhúc nhích không yên, tâm trạng nặng nề ban nãy bỗng dịu đi đôi phần.
Vừa định gọi người mang đồ đến, nhưng khi ngẩng đầu lại, ánh mắt hắn vô thức dừng lại nơi mái tóc ướt sũng còn nhỏ giọt nước của nàng, đôi mắt long lanh như phủ ánh trăng, cùng thân hình mờ ảo lộ ra dưới lớp áo choàng mỏng manh không đủ che giấu...
Ngẫm nghĩ một chút, hắn vậy mà lại tự mình đứng dậy, đẩy bức tường sang một bên, bước vào trong, thắp lên một ngọn đèn rồi nói: “Vào đó mà thay đồ.”
Hoa Mộ Thanh không do dự, lập tức chạy vào, để lại một dãy dấu chân nhỏ xinh đáng yêu trên nền đất.
Bên trong bức tường, nàng mới phát hiện thì ra nơi này còn có một không gian riêng biệt.
Tiến sâu vào trong, giống như một lối đi bí mật.
Hoa Mộ Thanh cũng không có ý định khám phá xem nơi đó dẫn đến đâu.
Bên cạnh nàng là một ít chăn đệm và quần áo khô ráo, nhưng đều là đồ nam.
Nàng ngẫm nghĩ một chút, rồi chọn lấy một chiếc trung y, có phần bất lực…y phục của Mộ Dung Trần, không đen thì cũng tím!
Ướm thử lên người, thừa ra một đoạn dài.
Nhưng lúc này cũng chẳng còn cách nào khác, nàng đành miễn cư-ỡng thay vào, tiện tay lấy thêm một chiếc áo khoác ngoài, mặc vào qua loa.
Sau đó tùy ý búi mái tóc ướt thành một búi nhỏ, vắt sang một bên tai.
Nàng xá-ch vạt áo, lảo đảo bước ra ngoài.
Mộ Dung Trần đang nghiêng người bên bàn thấp, vừa thấy nàng, khóe mắt liền hiện lên một tia ý cười.
Nàng da trắng như tuyết kia, khoác lên mình bộ áo đen, lại mang theo một vẻ đẹp lạ lùng.
Vẻ mềm mại dịu dàng lại nhuốm thêm nét âm u, mang theo một chút nguy hiểm khó nói thành lời, nhưng cũng chính điều ấy lại tăng thêm mê lực kỳ lạ.
Tựa như một yêu tinh bước ra từ chốn hoa lệ, nay hóa thành mỹ nhân ca hát giữa đại dương bao la.
Biết rõ là tai họa, nhưng người ta vẫn không kìm được bị sắc đẹp ấy mê hoặc, bất chấp hiểm nguy mà bị cuốn theo.
Rồi cứ thế, để nàng dùng đôi mắt đẹp nhất thế gian kia, từng chút từng chút một, xé toạc linh hồn, nuốt trọn vào bụng.
Ý nghĩ kỳ quái ấy vừa mới hiện ra trong đầu Mộ Dung Trần...
Thì bóng dáng ma nữ áo đen trước mặt hắn, bỗng nghiêng người, “bịch” một tiếng, ngồi phịch xuống đất!
Mộ Dung Trần sửng sốt.
Chỉ thấy tiểu cô nương ấy, vẻ mặt ủ rũ như sắp khóc, hai tay giơ cao, chật vật kéo tay áo rộng thùng thình của chiếc áo gấm thượng hạng hắn từng mặc, cố sức vén lên khỏi cánh tay.
Cuối cùng cũng lộ ra được đôi tay nhỏ nhắn mảnh mai, sau đó lại rầu rĩ chống tay xuống đất, muốn đứng dậy.
Kết quả, chân đạp trúng vạt áo, “bịch” một cái nữa, lại ngã xuống đất.
Lần này còn đau đến mức bật ra tiếng "Ái da!"
“Ha.”
Mộ Dung Trần bật cười thành tiếng.
Hoa Mộ Thanh nghe thấy, lập tức nổi giận: “Điện hạ đang cười nhạo ta!”
Nụ cười nơi khóe miệng Mộ Dung Trần càng hiện rõ hơn, hắn đặt chén rư-ợu xuống, bước tới, khom người ngồi xuống, kéo lấy cánh tay nàng.
Từng lớp, từng lớp tay áo lộn xộn được hắn khéo léo xắn gọn lên, mãi đến khi lộ ra hai cổ tay trắng nõn như tuyết, hắn mới đưa tay điểm nhẹ vào chóp mũi nàng.
Khẽ nói: “Ngốc quá đi thôi.”
Để mở chặn quảng cáo vui lòng
Thông tin cá nhân
Truyện đang đọc
Chưa có truyện đọc
Đơn hàng của bạn
Chưa có đơn hàng nào
Lịch sử mua gói
Chưa có lịch sử mua gói
