Đỗ Thiếu Lăng lại quay đầu nhìn Mộ Dung Trần, nói: “Mặc dù vẫn còn vài người chưa quay về, nhưng xem ra, năm nay người đứng đầu kỳ thu săn hẳn phải là Cửu Thiên Tuế rồi. Cửu Thiên Tuế, trẫm đã từng đích thân hứa rằng, người đạt hạng nhất sẽ được ban cho một điều ước. Ngươi có điều gì muốn trẫm hứa không?”
Đây là lời hứa vàng ngọc, lại còn được nói ra trước mặt bao nhiêu người!
Với một lời này, trên đời còn gì là không thể cầu được chứ?
Trong khoảnh khắc, vô số ánh mắt đều đổ dồn về phía vị Cửu Thiên Tuế của triều Đại Lý người mà thiên hạ đồn đại là kẻ má-u lạnh, tàn nhẫn như ma như quỷ, đang nắm giữ quyền lực triều đình trong tay.
Thế nhưng…
Ánh mắt Mộ Dung Trần khẽ quét qua lễ đài cao, không thấy bóng dáng Hoa Mộ Thanh đâu cả, trong đáy mắt cũng thoáng hiện một tia cảm xúc khó đoán.
Chỉ thấy hắn khẽ mỉm cười, giọng nói khàn khàn mà lãnh đạm như gió thoảng: “Điều ước sao... Bổn Đốc nhất thời chưa nghĩ ra, chi bằng giữ lại trước, đến khi nghĩ được rồi, sẽ đến xin Hoàng Thượng?”
Mọi người nghe vậy đều tỏ ra thất vọng.
Chỉ có Đỗ Thiếu Lăng lại cười, quả nhiên là Mộ Dung Trần.
Cách làm này khiến dù sau này hắn có đưa ra yêu cầu quá đáng gì, cũng còn có đường xoay chuyển, tránh cho hoàng đế bị rơi vào thế khó xử trước mặt quần thần.
Người này, đối với hoàng thất triều Đại Lý, lòng trung vẫn không thể nghi ngờ.
Chỉ là… quyền thế lại quá lớn rồi.
Phải nghĩ cách bớt đi phần nào mới ổn.
Đỗ Thiếu Lăng hài lòng gật đầu, hắn nói: “Được. Nhưng Cửu Thiên Tuế đừng quên đấy, nếu quá lâu, trẫm e là sẽ không còn nhận lời đâu.”
Câu này nửa thật nửa đùa.
Mộ Dung Trần khẽ cười, tay chắp sau lưng, dáng vẻ tiêu dao siêu phàm: “Đa tạ Hoàng Thượng. Vậy con hổ này, xin giao cho Hoàng Thượng dùng làm món chính trong yến lửa đêm nay vậy.”
Không ít người nghe xong mắt đều sáng rỡ — thịt hổ! Thứ đại bổ, ngàn vàng khó cầu!
Đỗ Thiếu Lăng lại cười: “Ngươi đúng là không keo kiệt!”
Sau đó Đỗ Thiếu Lăng liền cho người tiến lên, khiêng xá-c hổ đi, vừa đi vừa cười nói: “Da hổ thì nhớ giữ kỹ đấy.”
Nói rồi, ánh mắt hắn còn liếc nhìn lên lễ đài.
Hoa Tưởng Dung mỉm cười rạng rỡ như hoa, không ít người đều nghĩ, chắc là hắn muốn giữ lại da hổ để làm khăn choàng như đã hứa với Hoa Tưởng Dung.
Chỉ có Mộc Đóa là phát hiện: ánh mắt của Đỗ Thiếu Lăng, thực chất là nhìn về phía vị trí của Hoa Mộ Thanh.
Mà chỗ nàng ấy lúc này, đã không còn ai cả.
Mộc Đóa vội quay sang nhìn Đỗ Thiếu Lăng, lại thấy hắn đã quay mặt sang, nói chuyện với thái giám bên cạnh.
Phúc Toàn vừa rồi vốn không theo Đỗ Thiếu Lăng ra chiến trường, nếu không với bản lĩnh của hắn, chắc chắn đã không để Hoàng Thượng rơi vào tình cảnh chật vật như vậy.
Lúc này, một thái giám bước đến bên cạnh Đỗ Thiếu Lăng, hạ giọng bẩm: “Bẩm Hoàng Thượng, vừa rồi đúng là có người của Lâm Lang Các đến gặp Hoàng Quý phi nương nương. Hình như đã đưa vật gì đó cho nương nương, chỉ là nô tài đứng xa quá, không nhìn rõ được.”
“Ừm.”
Trên mặt Đỗ Thiếu Lăng vẫn giữ nụ cười, nhưng giọng nói thì lạnh lẽo đến rợn người: “Đi điều tra xem, con hổ lớn đó, vì sao lại xuất hiện ở bãi săn.”
“Vâng!”
__
Ở phía bên kia.
Mộ Dung Trần bước thẳng ra khỏi khán đài, Quỷ Tam lập tức tiến đến, kể lại tường tận chuyện vừa rồi: Đại công tử Bàng gia - Bàng Thái đã bí mật đến gặp Hoa Mộ Thanh, sau đó nàng ra tay gi-ết ch-ết Vương Phong khi hắn toan uy hi-ếp nàng.
Mộ Dung Trần đi đến bên một tảng đá lớn, dừng lại, ánh mắt sâu thẳm hiện lên tia cảm xúc khó dò, chỉ lạnh giọng hỏi: “Giờ nàng ấy đang ở đâu?”
Quỷ Tam cúi đầu, nhỏ giọng đáp: “Thuộc hạ thấy tiểu thư dường như tâm tình không vui, liền để Quỷ Thập lặng lẽ theo sau. Hắn vừa gửi tin về, nói tiểu thư đang ngồi ở chỗ Long Khê Câu từ nãy đến giờ, dường như là…”
Quỷ Tam dừng lại, liếc nhìn Mộ Dung Trần, rồi mới tiếp lời: “Khóc rồi.”
Sắc mặt Mộ Dung Trần không biến đổi, chỉ có khóe môi đang khẽ nhếch lên liền dần buông xuống.
Hắn liếc mắt nhìn Quỷ Tam một cái.
Quỷ Tam cúi đầu không dám nhìn, Quỷ Nhị bèn tiến lên, thấp giọng nói: “Chủ tử, buổi thu săn hôm nay đã kết thúc, còn một lúc nữa mới đến tiệc lửa buổi tối. Các công vụ trong ngày cũng cơ bản đã xử lý xong. Gần đây chủ tử vất vả, hay là nghỉ ngơi một chút?”
Mộ Dung Trần thu lại ánh nhìn, Quỷ Ngũ lập tức dắt tới con chiến mã thân đen trán trắng tên là “Kỳ Lân”.
Quỷ Lục lùi lại một bước nhường đường.
Mộ Dung Trần nhìn lướt qua mấy người, nhận lấy dây cương, tung người lên ngựa.
Kỳ Lân như có linh tính, chỉ cần Mộ Dung Trần khẽ thúc chân, đã tung vó lao đi vun vút, chỉ trong chốc lát đã mất hút nơi rừng sâu.
Quỷ Nhị nhìn theo bóng Mộ Dung Trần khuất dần, quay sang Quỷ Tam nói: “Báo với Quỷ Thập, khi chủ tử đến nơi thì hãy tự động rút lui.”
Quỷ Ngũ cũng gật đầu: “Đúng đúng, cái tên tiểu tử đó chẳng biết nhìn sắc mặt người khác, lỡ mà phá hỏng chuyện tốt của chủ tử thì phiền.”
Quỷ Lục liếc mắt nhìn hắn, hờ hững nói: “Ngươi cũng dám chê người khác không biết điều sao?”
“Ta nói sai chỗ nào?” - Quỷ Ngũ nhìn lại, vẻ mặt vô tội.
“Bộp.”
Hoa Mộ Thanh ném một viên đá nhỏ xuống dòng suối trước mặt, nước bắ-n tung lên.
Ánh mắt nàng đờ đẫn nhìn những giọt nước tung tóe rồi rơi xuống lại mặt suối, từng gợn sóng lan ra, rồi cũng dần tan biến vào hư không.
Nàng mím môi.
Nàng lại nhặt một chiếc lá rơi bên cạnh, ném xuống lần nữa.
Chiếc lá đơn độc rất nhanh đã theo dòng nước lững lờ trôi đi.
Không hiểu sao lại nhớ đến câu nói kia — “Lạc hoa hữu ý, lưu thủy vô tình.” (Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình.)
Trong lòng càng thêm buồn bực không nguôi.
Nghĩ đến bản thân đã trải qua hai kiếp người, vậy mà cả hai kiếp đều ngu ngốc đến mức vì tình mà tổn thương.
Kiếp thứ nhất, bị người mình yêu sâu đậm phản bội đến ch-ết.
Kiếp thứ hai, lại càng châm chọc hơn, tưởng lầm rằng một vị quyền khuynh triều dã như thái giám sẽ thật sự động lòng với mình, còn ngốc nghếch đến mức định tìm hắn để xá-c nhận tình cảm.
Thật sự là ngu ngốc đến mức khiến bản thân cũng muốn tự mình tát cho tỉnh!
Tại sao lại không chịu học được bài học chứ?
Nàng hận đến mức chỉ muốn cho mình hai cái bạt tai thật mạnh.
Nhưng sự giận dữ với chính mình, cuối cùng vẫn không thể lấn át được nỗi đau bị đâ-m trúng vào nơi mềm yếu nhất, lớp phòng bị kiên cố bao năm, cuối cùng cũng có một khe hở, lại bị một nhát d-ao vô tướng đâ-m thẳng vào.
Nơi yếu ớt nhất bị rạch đến má-u thịt be bét, đau đến mức linh hồn cũng run rẩy.
Dù kiếp trước bị Đỗ Thiếu Lăng bức tử ở Phượng Loan Đài, từ nơi cao cao ấy rơi xuống, toàn thân vỡ nát đẫm má-u mà ch-ết, cũng chưa từng đau đớn như lúc này.
Nàng đột ngột cắn mạnh môi dưới, siết chặt những nhánh cỏ bên cạnh.
Lá cỏ bị bóp nát, mùi thơm thanh mát của cỏ non thoang thoảng bay ra.
Bất ngờ, trong hương cỏ ấy, lại xen lẫn một mùi hương nhè nhẹ, kỳ lạ và lạnh lẽo, trong làn hương thanh nhã lại tăng thêm một tầng mị hoặc quyến rũ đến khó tả.
Hoa Mộ Thanh còn chưa kịp phản ứng, liền nghe thấy có người từ phía sau cất giọng: “Cớ gì phải giày vò mấy cọng cỏ vô tội ấy chứ?”
Tay nàng khựng lại.
Không quay đầu, nàng lập tức đứng dậy toan rời đi.
Nhưng lại nghe Mộ Dung Trần ở phía sau hỏi: “Rốt cuộc nàng giận điều gì?”
Hoa Mộ Thanh bỗng khựng chân, rõ ràng không muốn quay đầu lại nhìn hắn nhưng cuối cùng vẫn không kiềm được, quay người đối diện.
Liền thấy người nọ đang mặc bộ trường bào đuôi cá đen tuyền, tóc đen búi cao, đội vương miện tử kim, khuôn mặt tuấn tú tà khí, trắng như ngọc, không chút tì vết.
Một tay hắn nắm dây cương, con ngựa cao lớn phía sau đang ung dung gặm cỏ.
Đôi mắt đen như ngọc lưu ly, giờ đây không chút cảm xúc mà nhìn thẳng vào nàng.
Hoa Mộ Thanh chỉ nhìn một cái đã cảm thấy cảnh tượng này, con người này, e là sẽ khắc sâu vào tận xương tủy, má-u thịt của mình.
Nàng cắn môi, dời mắt đi, lạnh lùng nói: “Ta giận điều gì, thì có liên quan gì đến điện hạ? Nếu điện hạ còn nhớ, ta từng nói rồi, từ nay về sau, không phiền điện hạ phải bận tâm nữa.”
Trong đôi mắt u sâu của Mộ Dung Trần thoáng hiện lên chút lạnh lẽo, hắn buông dây cương, để mặc con ngựa thong thả gặm cỏ.
Hắn bước thẳng đến bên Hoa Mộ Thanh, cúi đầu nhìn nàng, trầm giọng nói: “Lời nàng nói là có ý gì? Từ lần đầu gặp đến nay, Bổn Đốc đã hao tâm tổn sức vì nàng ít lắm sao?”
Nhưng Hoa Mộ Thanh lại không hiểu được ẩn ý biện giải trong lời hắn, chỉ nhếch môi giễu cợt: “Phải rồi! Mộ Thanh vô năng, khiến điện hạ nhiều lần phải bận tâm, là lỗi của Mộ Thanh.”
Mộ Dung Trần hiếm khi nhíu mày, nghiêm giọng nói: “Nàng sai ở chỗ nào?”
Hoa Mộ Thanh vẫn không nhìn hắn, tự nói với chính mình: “Mộ Thanh đương nhiên là sai rồi, sai ở chỗ đã cho rằng điện hạ quan tâm đến ta là có tình ý khác. Sai ở chỗ, dù biết rõ điện hạ chỉ đang lợi dụng ta, vẫn cứ ngu ngốc mạo phạm hết lần này đến lần khác. Sai ở chỗ, đã lầm tưởng bản thân là người quan trọng đến mức được ngài che chở. Sai ở chỗ, không biết mình là kẻ mang thể chất ‘vô tướng’, lại còn lấy đó làm niềm kiêu hãnh, tự cho mình là đúng. Sai ở chỗ…”
Sai lầm lớn nhất, chính là đã cho rằng ngài động lòng với ta. Cũng chính vì thế, ta mới để lộ phần yếu mềm trong lòng mình.
Để rồi, bị sự vô tình của ngài đâ-m vào nơi yếu ớt ấy, khiến ta tổn thương toàn thân, đau đớn đến mức không còn mảnh lành.
Nàng liệt kê hết sai lầm này đến sai lầm khác, cuối cùng lại không thể nói tiếp, đành nhắm mắt lại, hàng mi khẽ run.
Chỉ khép mắt trong vài giây, rồi rất nhanh mở ra, bật cười lạnh, né tránh ánh mắt Mộ Dung Trần: “Vậy nên, Mộ Thanh biết lỗi rồi. Xin điện hạ yên tâm, Mộ Thanh sau này sẽ biết phải làm thế nào.”
Nói rồi, nàng xoay người định bỏ đi lần nữa nhưng cánh tay lại bị Mộ Dung Trần nắm chặt.
Nàng vùng ra nhưng không thoát, liền dứt khoát quay lưng lại với hắn, đứng im không động đậy.
Dòng suối nhỏ bên cạnh vẫn lặng lẽ trôi, tiếng nước róc rách như cuốn theo bao cảm xúc không tên, cuốn trôi những rung động đã qua, chỉ còn lại cái lạnh dần của ngày thu lặng lẽ lan rộng.
Trên cao, từng đàn nhạn phương Nam cất tiếng kêu trong trẻo bay qua.
Không rõ đã trôi qua bao lâu.
Mộ Dung Trần bất chợt lên tiếng: “Nàng giận ta... vì ta không nói cho nàng biết chuyện nàng là ‘vô tướng chi thể’?”
Con ngươi Hoa Mộ Thanh bỗng siết lại, môi mím chặt, không nói gì.
Mộ Dung Trần đứng sau không thấy rõ nét mặt nàng, nhưng rõ ràng cảm nhận được sự run rẩy khẽ khàng trong khoảnh khắc ấy.
Đôi mắt hắn khẽ động. Một lúc sau, hắn buông tay nàng ra. Thấy nàng quả nhiên không rời đi, hắn thoáng do dự rồi nói: “Chuyện này… đúng là ta vốn không định nói với nàng.”
Hoa Mộ Thanh khẽ nhíu mày, muốn quay đầu, nhưng lại cắn môi, cố nhịn không quay lại.
Mộ Dung Trần lại nói tiếp: “Nội công ta tu luyện có tên là Thiên Âm Chi Công, là loại nội lực cực âm hàn. Mỗi khi tiến thêm một tầng, trong cơ thể sẽ tích tụ thêm hàn độc. Vì vậy, công lực càng cao, độc càng nặng.”
Hoa Mộ Thanh thoáng không thể tin nổi, một người trước nay giống như yêu ma, cao cao tại thượng như Cửu Thiên Tuế, vậy mà giờ đây thật sự đang giải thích những chuyện này với nàng?
Cuối cùng nàng không kìm được, xoay mặt lại nhìn Mộ Dung Trần.
Đôi mắt ấy vì vừa khóc mà vẫn còn ánh nước, lúc này lại thêm mấy phần nghi hoặc và bối rối trông như một chú nai nhỏ mới bước chân vào nhân thế, ngơ ngác lại cẩn trọng.
Mộ Dung Trần cũng không rõ vì sao, tim bỗng mềm lại.
Giọng nói cũng vô thức dịu đi vài phần, chậm rãi nói: “Thiên Âm Chi Công của ta có tốc độ luyện thành rất nhanh, nội lực cũng vô cùng bá đạo. Nhưng đổi lại, phản phệ cũng cực kỳ mạnh mẽ. Trừ khi tu luyện đến tầng cao nhất, vượt qua cảnh giới đại viên mãn, nếu không, cơ thể sẽ mãi bị hàn độc ăn mòn, cuối cùng không còn ra người cũng chẳng ra quỷ, ch-ết trong thống khổ.”
Hoa Mộ Thanh vừa nghe liền cau mày, theo phản xạ hỏi: “Vậy sắc mặt ngài vẫn luôn kém… là vì loại độc do công pháp này gây ra sao?”
Nói xong, nàng mới chợt nhận ra mình lại chủ động lên tiếng với hắn, lập tức mím chặt môi.
Nhưng chính nàng cũng không nhận ra, trong câu hỏi vừa rồi đã vô thức mang theo chút quan tâm.
Để mở chặn quảng cáo vui lòng
Thông tin cá nhân
Truyện đang đọc
Chưa có truyện đọc
Đơn hàng của bạn
Chưa có đơn hàng nào
Lịch sử mua gói
Chưa có lịch sử mua gói
