Thế nhưng, từ phía bên kia bụi cỏ lại vang lên một tiếng cười khẽ.
“Ha, xem ra ngôi vị đứng đầu kỳ thu săn lần này, e rằng sẽ rơi vào tay Bổn Đốc rồi.”
Giọng nói ấy như ảo ảnh, mơ hồ lẫn trong sương khói, vừa quỷ mị lại lạnh lẽo.
Ánh mắt Đỗ Thiếu Lăng khẽ biến đổi — là Mộ Dung Trần?
Đang định mở miệng, thì Mộc Đóa đã lao tới trước mặt hắn, vẻ mặt lo lắng, sốt ruột đỡ lấy cánh tay hắn, vội vã hỏi: “Hoàng Thượng, người không sao chứ?”
Nếu là trong hoàng cung, sự quan tâm này chắc hẳn sẽ khiến hắn rất hài lòng.
Nhưng giờ phút này, sự lo lắng của Mộc Đóa lại chẳng khác nào một trò cười, từng câu từng chữ đều đang nhắc nhở Đỗ Thiếu Lăng rằng, vừa rồi hắn suýt nữa mất mạng dưới nanh vuốt hổ dữ!
Hắn là hoàng đế Triều Đại Lý kia mà!
Nếu trong buổi thu săn bị mãnh thú tấn công, suýt bỏ mạng, chuyện này mà truyền ra ngoài, chẳng phải sẽ trở thành trò cười thiên hạ?
Sắc mặt hắn dần lạnh lại, không để ý đến Mộc Đóa, chống tay đứng lên.
Lúc này mới phát hiện hai chân mình còn run rẩy, đứng cũng không vững.
Hắn siết chặt cây cung trong tay, quay đầu nhìn lại chỉ thấy Mộ Dung Trần đang đứng bên xá-c con hổ lớn, đưa tay nhổ mũi tên đen vừa găm vào con thú.
“Phụt!”
Má-u tươi phun ra ào ạt, mùi tanh nồng nhanh chóng lan khắp khu rừng u ám giữa tiết trời thu lạnh lẽo.
Mộ Dung Trần cúi đầu quan sát vết má-u dính trên đầu mũi tên, môi khẽ nhếch lên, dường như cảm thấy có chút thú vị.
Nhưng rất nhanh sau đó, hắn đưa mũi tên cho Quỷ Nhị ở phía sau, rồi mới quay sang nhìn Đỗ Thiếu Lăng, cười nhàn nhã: “Hoàng Thượng thật dũng mãnh. Nếu không nhờ người vừa rồi bắ-n trúng con súc sinh này, e rằng vi thần cũng khó lòng kết liễu được nó dễ dàng như thế. Xem ra lần này Bổn Đốc chỉ là may mắn hứng lợi mà thôi.”
Trong lòng Đỗ Thiếu Lăng chợt nhẹ nhõm, trên mặt cũng khôi phục lại chút tươi cười.
Lời này là đang giữ thể diện cho hắn, phải nói rằng, dù hắn vẫn luôn muốn trừ khử Mộ Dung Trần nhưng không thể phủ nhận, người này rất tận tâm vì triều Đại Lý và hoàng thất.
May thay Mộ Dung Trần là một thái giám, nếu là một đại thần bình thường, e rằng Đỗ Thiếu Lăng đã sớm ra tay diệt trừ, chứ không dây dưa thử thăm dò từng bước như hiện tại.
Hắn gật đầu, nói: “Đã là do khanh hạ gục, thì tất nhiên là chiến lợi phẩm của khanh. Trẫm sẽ không tranh giành những chuyện nhỏ nhặt này.”
Mộ Dung Trần lại cong khóe môi, gương mặt yêu dị như ma tiên lộ ra nụ cười nửa vời, nửa thật nửa giả: “Vậy thần xin đa tạ Hoàng Thượng.”
Lời vừa dứt, bên cạnh đã vang lên tiếng bất mãn của Mộc Đóa: “Sao có thể nói con bạch hổ này là công lao của ngươi được chứ! Rõ ràng là nó đuổi theo bệ hạ đến tận đây, lại bị bệ hạ làm bị thương nên mới bị ngươi dễ dàng gi-ết ch-ết. Dù nói thế nào, cũng phải tính là công của bệ hạ mới đúng!”
Mộc Đóa vừa đau lòng vừa muốn lấy lòng Đỗ Thiếu Lăng, nhưng lại không biết rằng lời nói của mình chẳng khác nào nhắc nhở hắn một chuyện quan trọng.
Lúc nãy hắn đã bị con bạch hổ đuổi đến mức phải bỏ chạy liều mạng! Thậm chí đến cả chiến mã cũng bị gi-ết, chỉ để bảo toàn tính mạng!
Nếu chuyện này bị truyền ra ngoài, đám thần tử dưới trướng hắn sẽ nghĩ thế nào?
Một vị hoàng đế như thế, liệu có vì cầu sống mà vứt bỏ, thậm chí hy sinh cả tính mạng những người quan trọng bên cạnh mình trong lúc nguy nan?
Mộ Dung Trần mỉm cười, liếc nhìn Đỗ Thiếu Lăng.
Quả nhiên thấy trên gương mặt hắn thoáng lướt qua một tia âm trầm dữ tợn, nhưng chỉ trong chớp mắt đã đổi thành nụ cười ôn hòa như gió xuân.
Hắn thậm chí còn vỗ vai Mộc Đóa đầy thân mật: “Không cần tranh cãi làm gì. Trẫm đã mở miệng nhường lại cho Cửu Thiên Tuế, vậy con hổ lớn kia tất nhiên là chiến lợi phẩm của hắn. Trẫm cũng không đến mức phải tranh công với thần tử.”
Mộc Đóa từ khi vào kinh thành nước Đại Lý đến nay, đã không ít lần bày tỏ lòng ngưỡng mộ cháy bỏng với Đỗ Thiếu Lăng, nhưng vẫn chưa từng nhận được hồi đáp.
Lúc này bất ngờ được hắn đối đãi thân mật như thế, lại còn tưởng rằng việc mình cứu giá đã khiến Hoàng Thượng cảm động, vui đến mức mặt đỏ bừng.
Nàng lập tức gật đầu lia lịa: “Vâng! Thần nữ đều nghe theo bệ hạ! Người rộng lượng như biển cả, tất nhiên sẽ không chấp nhặt với kẻ nhỏ nhen!”
Nói rồi còn tiện thể châm chọc Mộ Dung Trần một câu.
Mộ Dung Trần chẳng buồn để ý tới nàng, chỉ ra hiệu cho Quỷ Vệ khiêng xá-c bạch hổ đi, còn bản thân thì ung dung cưỡi con tuấn mã đen tuyền trán trắng, thong thả rời khỏi khu rừng.
Con hắc mã ấy dường như cũng giống chủ, tính tình không vội vàng hấp tấp.
Ngay cả khi bên cạnh là xá-c con bạch hổ hung tợn, nó cũng chẳng hề sợ hãi, ngược lại còn vênh váo hất đuôi, phun mũi mấy cái đầy khinh bỉ vào cái xá-c.
Cảnh tượng đó khiến Quỷ Ngũ và Quỷ Lục ẩn mình trong bóng tối vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ.
Quỷ Ngũ chậc lưỡi: “Nhìn xem, đúng là chủ nào tớ nấy! Vừa nãy con ngựa của Đỗ Thiếu Lăng rõ là ngựa hãn huyết thượng phẩm, vậy mà mất mặt chưa kìa!”
Quỷ Lục không nói gì.
Quỷ Ngũ lại cười bảo: “Còn nhìn con Kỳ Lân của chủ tử nhà mình mà xem, đúng là thần thú! Đối mặt với chúa sơn lâm cũng không hề nao núng! Ha ha, thật nở mày nở mặt!”
Quỷ Lục vẫn không hé răng nói gì.
Quỷ Ngũ liếc nhìn hắn: “Ngươi câm rồi à?”
Quỷ Lục đảo mắt: “Chủ nhân kiếp trước của ngươi chắc chắn là... vịt đấy.”
Quỷ Ngũ sững người: “Trong mười hai con giáp có con nào là... vịt sao?”
“...Đồ ngốc.” - Quỷ Lục nói xong liền biến mất tăm.
Quỷ Ngũ lập tức đuổi theo: “Ngươi nói rõ ràng cho ta! Chính ngươi mới là vịt... ơ? Hình như có gì đó sai sai?”
__
Tiếng hổ gầm vọng ra từ trong trường săn, dù ở khá xa nhưng cũng đủ khiến đám người trên khán đài nghe thấy rõ ràng, ai nấy đều hoảng sợ, tim đập thình thịch.
Ngay lúc ấy, Mộ Dung Trần dắt ra một con hổ lớn cao hơn cả một võ tướng, khiến đám đông lập tức náo loạn!
Một số công tử con cháu nhà quan không tham gia thu săn cũng vội vàng chen đến xem. Những tiểu thư danh môn, quý nữ thì vừa kinh ngạc vừa tò mò, rì rầm bàn tán không ngớt.
Mãi đến khi phía sau, Đỗ Thiếu Lăng cưỡi ngựa bước ra khỏi rừng mà ngựa hắn cưỡi lại là ngựa của Mộc Đóa!
Mộc Đóa cũng cưỡi một con ngựa khác, sóng vai đi bên cạnh hắn.
Cảnh tượng này khiến không ít người kinh ngạc.
Trước giờ, không ít kẻ trong kinh thành vốn xem thường vị cách cách đến từ bộ tộc man di này, người từng công khai tỏ tình với Đỗ Thiếu Lăng giữa chốn đông người, lại không được đáp lại vẫn mặt dày theo đuổi không ngừng, khiến ai nấy cười nhạo.
Thế nhưng bây giờ... Đỗ Thiếu Lăng lại cưỡi ngựa cùng nàng bước ra thân mật thế kia?
Chẳng lẽ vừa rồi trong buổi thu săn đã xảy ra chuyện gì?
Một vài người âm thầm liếc nhìn Hoa Tưởng Dung đang ngồi trên ghế cao kia.
Chỉ thấy nàng vẫn bình thản như cũ, mỉm cười nhã nhặn như gió xuân, vô cùng cao quý và đoan trang.
Mọi người âm thầm kinh ngạc, chẳng lẽ nàng ta quá tự tin vào sự sủng ái của mình? Hay là đang cố tình tỏ vẻ rộng lượng?
Chuyện này, chỉ sợ trong lòng vị Hoàng Quý phi kia mới rõ ràng nhất.
“Đóa Nhi!”
Tộc trưởng của Kim tộc, Mộc Đồ, vội chạy đến. Ông trước tiên hành lễ với Đỗ Thiếu Lăng, sau đó lo lắng kéo nữ nhân lại gần: “Hoàng Thượng, nếu Đóa Nhi có điều gì thất lễ, mong người lượng thứ.”
Mộc Đóa lập tức bực tức phản bác: “A mã! Con đâu có làm gì sai! Vừa nãy chính là con đã cứu…”
Chưa nói hết câu, Đỗ Thiếu Lăng đã mỉm cười, nói: “Cách cách quả thật là nữ trung hào kiệt, trẫm vô cùng khâm phục. Mộc Đồ tộc trưởng không cần quá lo lắng, có được một người nữ nhân như vậy mới là điều nên lấy làm tự hào.”
Mộc Đồ kinh ngạc, còn Mộc Đóa thì vui đến mức hai mắt cứ dính chặt vào Đỗ Thiếu Lăng, không cách nào dứt ra nổi!
Không ít người trong lòng tỏ vẻ khinh thường, thật chẳng biết xấu hổ! Đúng là nữ nhân man di không thể đem ra so với nữ tử khuê các được!
Để mở chặn quảng cáo vui lòng
Thông tin cá nhân
Truyện đang đọc
Chưa có truyện đọc
Đơn hàng của bạn
Chưa có đơn hàng nào
Lịch sử mua gói
Chưa có lịch sử mua gói
