“Hoa Nhị tiểu thư mất tích, lòng ta thật sự như lửa đốt. Âm thầm nhờ phụ thân đi tìm phủ Kinh Triệu Doãn, khắp nơi tìm người. Nào ngờ sau đó, Hoa gia lại gặp biến cố lớn, trong kinh đô lan truyền khắp nơi rằng, muội muội của Cửu Thiên Tuế chính là... Nhị tiểu thư họ Hoa. Khi ấy ta nghe tin này ở nhà, cứ ngỡ bản thân đang nằm mơ.”
Bàng Thái vừa nói, vẻ đau buồn, luyến tiếc, bất cam, lại ngậm ngùi không tình nguyện kia, thậm chí còn sống động hơn cả diễn xuất của Hoa Mộ Thanh.
Hoa Mộ Thanh trong lòng lạnh lùng cười khẩy.
Nhưng trên mặt lại là vẻ ửng hồng vừa tan biến, dung nhan kiều diễm trắng bệch như hoa lê gặp tuyết, vẻ bi thương lại càng khiến người xót xa.
“Công tử đừng nói nữa...” - Giọng nói đã mang theo âm thanh nghẹn ngào như sắp khóc.
Bàng Thái bất chợt dừng bước, đột ngột hỏi: “Nương nương, kẻ hèn này có thể hỏi người một câu không? Vì sao người lại vào cung?!”
Tựa như nỗi nghi hoặc, bất bình bị đè nén trong lòng quá lâu, cuối cùng cũng bùng nổ vào khoảnh khắc này!
Người nữ nhân mình yêu phản bội mình!
Không thể giãi bày! Không thể trút giận! Chỉ có thể đích thân đến gặp nàng, người từng làm trái tim hắn rung động để cầu một lời giải thích! Để bản thân có thể thoát khỏi những đau khổ dằn vặt vô tận kia!
Hoa Mộ Thanh dường như cũng bị vẻ kích động hiếm thấy của hắn “dọa cho sợ”.
Đôi mắt ngấn nước mở to, sửng sốt.
Một lúc sau, đôi mắt ấy bỗng đỏ lên, tưởng như sắp rơi lệ. Nàng nghiêng mặt đi, giọng nghẹn ngào:
“Ngày phủ Hồ Quốc Công phát tang, ta có đến viếng. Nào ngờ trên đường về thì gặp thích khách. Được... Hoàng Thượng cứu.”
Việc này vốn là do chính tay Bàng Thái bày ra.
Vậy mà lúc này hắn lại kinh ngạc đến trừng lớn mắt, không thể tin nổi nhìn Hoa Mộ Thanh: “Người... người và Hoàng Thượng lại...”
Hoa Mộ Thanh cắn chặt môi, cố nén nước mắt, nhẹ gật đầu: “Ừ. Sau hôm đó, Hoàng Thượng đưa ta đến biệt trang ngoại thành, để Cửu Thiên Tuế nhận ta làm muội muội ruột. Những chuyện sau đó... chắc công tử cũng nghe rồi.”
Bàng Thái sững người hồi lâu, cuối cùng như dây cung bị kéo căng quá mức rồi đứt phựt, vai hắn đột ngột sụp xuống.
Hắn lùi lại mấy bước, cười khổ đầy giễu cợt, lắc đầu: “Quả là số trời trêu người, đúng là số trời trêu người mà…”
Hoa Mộ Thanh nhìn hắn một cái, thấp giọng nói: “Công tử, là ta có lỗi với người. Mong rằng sau này công tử thi đỗ công danh, ắt sẽ có vô vàn mối nhân duyên tốt đẹp...”
Lời còn chưa dứt, Bàng Thái đã không muốn nghe nữa, đột ngột nói: “Nương nương đừng nói những lời ấy với ta! Trong lòng ta... chỉ có một mình nương nương! Không còn ai khác có thể...”
Nói được nửa câu, hắn chợt nhận ra lời mình vừa thốt ra chẳng khác nào có ý phản nghịch, dám mơ tưởng đến người nữ nhân của Hoàng Thượng!
Thế nhưng, Hoa Mộ Thanh lại như không hề nhận ra sự đường đột và thất lễ đó. Trái lại, nàng tròn xoe mắt, xúc động đến mức không dám tin, nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
Bàng Thái vội vàng quay mặt đi, dường như chính bản thân cũng hối hận vì lời tỏ tình đột ngột ấy, lúng túng không biết phải làm sao.
“Đại công tử…”
Hoa Mộ Thanh, thân là một phi tần đường đường chính chính, vậy mà lại cúi người, hành lễ sâu với Bàng Thái: “Đa tạ đại công tử vẫn còn nhớ thương đến Mộ Thanh, Mộ Thanh thật sự không dám nhận. Kiếp này không duyên, là Mộ Thanh phụ lòng công tử… Chỉ mong từ nay về sau… công tử có thể quên Mộ Thanh đi.”
Nói đến cuối cùng, giọng nàng nghẹn ngào, không thể cất nên lời.
Bàng Thái hoảng hốt, muốn đưa tay đỡ nàng, nhưng lại không dám. Bối rối hồi lâu, chẳng biết nên làm gì.
Hoa Mộ Thanh bỗng nghiêng người, như thể không còn sức đứng vững.
Bàng Thái vội vã đưa tay đỡ lấy nàng, trong tư thế chẳng khác nào ôm nàng vào lòng.
Hoa Mộ Thanh lập tức đứng dậy, đẩy nhẹ hắn ra.
Bàng Thái cũng vội vã thu tay về, đến mức chẳng biết phải đặt hai cánh tay vào đâu cho phải, cả người luống cuống.
Hoa Mộ Thanh nhìn hắn một cái, thấp giọng nói: “Đại công tử, hôm nay gặp lại, chính là vĩnh biệt. Chúc công tử mùa xuân tới đỗ đạt vinh quy, công danh rạng rỡ, phúc thê viên mãn, con cháu đầy nhà.”
Nói xong, nàng rưng rưng nước mắt, xoay người định rời đi.
“Mộ Thanh!” – Bàng Thái bỗng nhiên lớn tiếng gọi.
Bước chân Hoa Mộ Thanh khựng lại.
Chỉ nghe thấy tiếng Bàng Thái vang lên sau lưng, giọng đầy đau đớn: “Ta biết kiếp này chúng ta vô duyên, cũng không dám mong cầu điều gì hơn. Vật này... vốn là ta định tặng nàng làm tín vật đính hôn. Dù ta chỉ là kẻ si tâm vọng tưởng, nhưng vẫn mong nàng có thể mang theo bên mình. Hãy coi như... ta luôn ở bên cạnh nàng. Khi mỏi mệt, khi khổ đau, khi lòng rối bời, hãy nhìn nó một chút… Được không?”
Hoa Mộ Thanh cắn chặt môi, quay đầu lại, liền thấy trong tay Bàng Thái là một miếng ngọc phỉ thúy trong suốt, xanh biếc.
Quả thực là vật quý.
Nàng lại nhìn hắn một cái, nước mắt lưng tròng, đưa tay ra nhận lấy miếng ngọc, rồi xoay người, dẫn Xuân Hà rời đi trong vội vã.
Cho đến khi bóng nàng khuất hẳn, Bàng Thái mới chỉnh lại tay áo, đứng dậy.
Khẽ hừ một tiếng.
Rồi quay người, đi về phía bãi săn.
Vừa đi không lâu, sau lưng liền có một ám vệ xuất hiện, thấp giọng nói: “Chủ nhân, vừa rồi tiểu thư đã lại gần.”
Bàng Thái mỉm cười: “Không sao, nàng ta chẳng thể ngăn cản được gì đâu.”
Hôm nay thử một lần, hắn đã nhìn ra Hoa Mộ Thanh vẫn chưa thể dứt tình xưa với hắn. Chỉ cần bản thân có thêm một cơ hội tiến thêm một bước, thì người nữ nhân này nhất định sẽ nằm trọn trong lòng bàn tay hắn, mặc cho hắn điều khiển.
Cũng không uổng phí công sức hắn từng bỏ ra, tốn bao tâm cơ đẩy nàng đến trước mặt Đỗ Thiếu Lăng.
Hắn khẽ cười, hai tay chắp sau lưng, đầy đắc ý mà sải bước đi tiếp.
Ở một nơi khác.
Hoa Mộ Thanh vòng qua một cánh rừng nhỏ, rồi dừng lại bên tảng đá lớn, ném cây trâm ngọc bích cho Xuân Hà, dùng khăn tay lau sạch mặt.
Sau đó, nàng ngồi xuống bên tảng đá, không còn động đậy.
Xuân Hà cẩn thận cất viên ngọc, lo lắng nhìn Hoa Mộ Thanh: “Tiểu thư mệt rồi sao? Hay là về nghỉ một lát nhé?”
Từ sau khi bị Mộ Dung Trần đưa đi sáng nay, lúc trở về sắc mặt tiểu thư đã không ổn, tâm trạng rõ ràng rất bất thường nhưng Xuân Hà cũng không dám hỏi nhiều.
Hoa Mộ Thanh vẫn không nhúc nhích, chỉ lặng lẽ nhìn ngọn núi và rừng cây trải dài trước mắt.
Nàng khẽ lắc đầu: “Nơi này yên tĩnh, để ta nghỉ một chút. Ngươi cứ về trước đi.”
Xuân Hà không yên tâm: “Tiểu thư ở đây một mình cũng không tiện, hay là nô tỳ đứng từ xa trông chừng?”
Nhưng Hoa Mộ Thanh lại lắc đầu.
Giờ trong lòng nàng đầy sát ý, chỉ một lúc đấu trí đấu tâm với Bàng Thái vừa rồi đã dồn nén đến cực hạn.
Chỉ sợ bên cạnh có người, nàng sẽ không kìm được mà phát tiết ra ngoài.
“Ngoan, ngươi quay lại lấy giúp ta một chiếc áo choàng.”
Nghe vậy, Xuân Hà cũng chỉ đành gật đầu. Ước lượng đoạn đường qua lại, nàng dặn dò: “Vậy nô tỳ đi một lát rồi quay lại, tiểu thư đừng tự ý rời đi nhé. Quỷ Tam chắc cũng đang ở gần quanh đây, nếu có chuyện gì, người cứ gọi một tiếng là được.”
Thực ra, ngoài Quỷ Tam, Hoa Mộ Thanh còn có mấy Quỷ Vệ khác luôn âm thầm bảo vệ nàng.
Hoa Mộ Thanh gật đầu, Xuân Hà bèn nhanh chóng rời đi.
Hoa Mộ Thanh ngồi bên tảng đá lớn, khẽ xoa nhẹ ấn đường.
Trong đầu nàng, không kìm được mà lại hiện lên đoạn đối thoại giữa Mộ Dung Trần và Đỗ Thiếu Quân sáng nay.
Trái tim nàng như bị một con d-ao nhọn đâ-m thẳng vào, đau đớn đến mức méo mó, nghẹt thở.
Nàng không phải không hiểu, bản thân đã nảy sinh một loại lệ thuộc đặc biệt đối với Mộ Dung Trần.
Nhưng lý trí vẫn luôn rõ ràng, giữa hai người họ căn bản là chuyện không thể.
Cho nên nàng chưa bao giờ dám để bản thân buông thả cảm xúc.
Thế nhưng sáng nay, nàng thực sự đã muốn tìm Mộ Dung Trần để xá-c nhận, xá-c nhận một điều mà chính nàng cũng không dám tin.
Vậy mà kết quả, lại là những lời lẽ nực cười đến như thế...
Để mở chặn quảng cáo vui lòng
Thông tin cá nhân
Truyện đang đọc
Chưa có truyện đọc
Đơn hàng của bạn
Chưa có đơn hàng nào
Lịch sử mua gói
Chưa có lịch sử mua gói
