Hoạn Phi Có Hỷ: Cửu Thiên Tuế Cướp Sắc

Chương 272: Tồi Tệ Đến Tột Cùng




 
Đỗ Thiếu Quân liếc nhìn hắn từ bên cạnh, sợ đến co rụt cổ lại.

Ở một vị trí khác trong hàng ghế dành cho người xem.

Vương Phong nhìn nghiêng gương mặt của Hoa Mộ Thanh, không kìm được mà l**m môi một cách thèm khát.

Bàng Thái ngồi phía bên kia, mỉm cười nâng chén trà trước mặt, chậm rãi nhấp một ngụm.

“Vút ——”

Mũi tên như một dải cầu vồng xé toạc khu rừng, trong nháy mắt bắ-n trúng một con nai rừng đang hoảng hốt bỏ chạy.



Con nai xinh đẹp ấy chỉ giãy giụa vài cái rồi ngã gục xuống đất.

“Chúc mừng bệ hạ, bệ hạ anh dũng vô song!”

Những người vây quanh Đỗ Thiếu Lăng đồng loạt hô vang chúc mừng.

Đỗ Thiếu Lăng cười lớn, đang định lên tiếng thì chợt nghe thấy một tên Vệ lâm quân phía trước quát lớn: “Hồ ly trắng!”

Sắc mặt Đỗ Thiếu Lăng lập tức trở nên nghiêm nghị, vội nhìn về phía đó, chỉ thấy bụi cây lay động dữ dội. Hắn liền thúc ngựa, nhún người một cái, lập tức biến mất không còn bóng dáng.

“Bệ hạ!”

Mọi người vội vã thúc ngựa đuổi theo.

Phía sau.

Mộ Dung Trần cưỡi con tuấn mã đen có vệt trắng trên trán, từ tốn đi vào.

Đôi mắt tà mị lạnh lẽo, đôi môi đỏ như má-u.

Gió lớn thổi tung mái tóc đen bên tai hắn, càng tôn lên vẻ ma mị tà mị đến rợn người, như yêu ma bước ra từ địa ngục, khiến ai nhìn cũng không khỏi khi-ếp sợ.

Quỷ Nhị ở bên cạnh khẽ nói: “Chủ tử, bệ hạ đã đi về phía kia.”

Mộ Dung Trần khẽ nhếch môi, hơi nghiêng đầu nhìn về một hướng.

Phía sau, Quỷ Ngũ và Quỷ Lục cùng lúc quay đầu nhìn theo, thì thấy Mộc Đóa đang thúc ngựa lao tới như bay.

Vừa nhìn thấy Mộ Dung Trần, nàng sững người một thoáng.

Sau đó cau mày đầy đề phòng, lớn tiếng hỏi: “Hoàng đế nhà các người đã đi đâu rồi?!”

Mộ Dung Trần không để tâm đến nàng, chỉ khẽ giật dây cương, từ tốn quay ngựa đi về hướng khác.



Khuôn mặt Mộc Đóa đỏ bừng lên vì tức, nhưng không thể phát tác, đành nghiến răng hậm hực nói nhỏ: “Đợi đấy! Đợi ta giành được hạng nhất trong cuộc săn thu này, sẽ bắt Hoàng đế các ngươi ché-m ch-ết đôi cẩu nam nữ các ngươi!”

Nói xong, nàng quất roi ngựa, phóng đi như bay.

Ngoài khu săn bắ-n.

Sau khi mọi người tham gia cuộc săn thu tiến vào trong khu săn, trên khán đài chỉ còn lại phần lớn là các văn thần, quan lại cùng các tiểu thư thế gia.

Hoa Tưởng Dung ngồi trên chiếc ghế phượng tám đuôi, xung quanh là các phu nhân và tiểu thư quý tộc vây quanh, vừa nồng nhiệt vừa tâng bốc.

Lúc trước, khi Hoa gia sụp đổ, ai cũng nghĩ Hoa Tưởng Dung sẽ bị thất sủng.

Nào ngờ, không những nàng không bị thất sủng, mà ngược lại còn tiến thêm một bước, được phong làm Hoàng Quý phi – chỉ sau Hoàng Hậu!

Nhân cơ hội này, không biết có bao nhiêu người muốn kết thân với nàng, tìm cách lấy lòng.

Quả đúng là như thế.

Có một phu nhân của vị thị lang liếc nhìn Hoa Mộ Thanh – người vẫn luôn ngồi im lặng, vẻ mặt dịu dàng như nước, rồi cố ý lớn tiếng nói: “Cho nên ta mới nói! Hoàng Thượng nhà chúng ta, cả lòng dạ đều đặt lên người nương nương. Tình cảm ấy, quả là sắt đá cũng phải mềm! Thế mà còn có người si tâm vọng tưởng, dám đối đầu với nương nương, muốn chia sẻ tình cảm của Hoàng Thượng! Ta thấy kẻ đó đúng là không biết lượng sức mình!”

Hoa Tưởng Dung mỉm cười, rộng lượng mà điềm đạm đáp: “Trong hậu cung, vốn nên trăm hoa đua nở. Việc kéo dài huyết mạch hoàng thất mới là bổn phận của chúng ta. Hoàng Thượng hiểu điều ấy là đủ rồi.”

Ý nàng là: Dù Đỗ Thiếu Lăng có để mắt đến nàng, thì cũng chỉ coi nàng là món đồ chơi, là công cụ sinh con nối dõi mà thôi. Căn bản không có tình cảm thật sự.

Nếu là nữ nhân khác, nghe thấy phu quân mình đối xử vô tình như vậy, chỉ xem mình như món đồ, e rằng đã sớm nổi giận.

Hoa Mộ Thanh, dù chỉ là diễn cho người khác xem, thì cũng nên tranh luận hoặc mỉa mai vài câu mới phải.



Thế nhưng hôm nay tâm trạng nàng thực sự tồi tệ đến cực điểm.

Vừa rồi phải cùng Đỗ Thiếu Lăng diễn trò, đã khiến nàng mệt mỏi đến mức kiệt sức, giờ chỉ muốn được yên tĩnh một mình.

Lúc này lại thấy đám người kia vô cớ công kích mình, nàng cuối cùng cũng không nhịn được, liếc nhìn người nữ nhân đã mỉa mai mình kia.

Người nữ nhân ấy ban đầu còn có chút đắc ý, nhưng khi ánh mắt nàng chạm vào Hoa Mộ Thanh, lập tức sững người.

Cái khí chất lạnh lẽo và xa cách ấy, tựa như một kẻ nắm giữ sinh mệnh người khác trong tay, một cơn gió buốt giá có thể đoạt mạng bất kỳ lúc nào – là gì đây?

Nhưng đúng lúc ấy, một người nữ nhân khác bước tới, chắn trước ánh nhìn của Hoa Mộ Thanh đang hướng về phía phu nhân kia.

Chính là Thái sư phu nhân – Lưu thị.

Hoa Mộ Thanh thu lại sát khí trong mắt, còn phu nhân của vị thị lang kia cũng bị người bên cạnh làm phân tâm.

Bà ta nghi hoặc liếc nhìn Hoa Mộ Thanh một cái, chốc lát sau lại lắc đầu, cho rằng mình nhìn nhầm.

“Tham kiến Mộ Tần nương nương.”

Bàng phu nhân mỉm cười cúi người hành lễ với Hoa Mộ Thanh.

Hoa Mộ Thanh khẽ mỉm cười, giơ tay ra hiệu: “Phu nhân không cần đa lễ, mau đứng dậy đi.”

“Tạ ơn nương nương.”

Bàng phu nhân cũng không khách sáo, đứng dậy một cách tự nhiên, mỉm cười nói: “Nương nương ngồi mãi cũng buồn chán, không bằng để thần phụ đưa người dạo một vòng giải khuây? Bệ hạ và các vị bên đó e là còn lâu mới quay lại.”

Bàng phu nhân chỉ nghĩ Hoa Mộ Thanh là lần đầu tham gia cuộc săn thu, nên không biết quy củ.

Nhưng thực ra, khi còn là Tống Hoàng Hậu, Hoa Mộ Thanh cũng từng đích thân tham gia kỳ săn thu như thế này.

Cuộc săn mùa thu này, có khi kéo dài suốt cả ngày, đến khi có người săn được nhiều con mồi nhất mới kết thúc.

Hoa Mộ Thanh cũng không giải thích thêm, chỉ mỉm cười, vịn tay Xuân Hà, cùng Bàng phu nhân rời khỏi khán đài.

Trên chỗ ngồi cao, Hoa Tưởng Dung liếc mắt nhìn theo hướng nàng rời đi, rồi lại ngoái nhìn Hàm Thúy phía sau.

Hàm Thúy lập tức cúi mình, lặng lẽ lui xuống.

Bên ngoài khán đài chẳng qua chỉ là một bãi cỏ đang vào độ xanh vàng xen kẽ, nhưng thắng ở thời tiết thu cao ráo, gió mát dễ chịu, dạo bước một vòng cũng thấy khoan khoái.

Bàng phu nhân đi chậm hơn nửa bước so với Hoa Mộ Thanh, mỉm cười nói: “Nương nương bây giờ thật sự khác xưa rất nhiều. Lúc thần phụ nghe mấy lời đồn ở kinh thành, còn tưởng người ta bịa chuyện để dọa người cơ!”

Mấy lời đồn khi xưa —

Chẳng qua là khi Hoa gia thất thế, Hoa Phong bị kết án, để giữ mạng đã khai ra thân phận thật sự của Hoa Mộ Thanh chính là muội muội của Cửu Thiên Tuế khi ấy đang quyền thế nghiêng trời.

Hoa Mộ Thanh làm bộ bất đắc dĩ, cười nhẹ: “Tạo hóa trêu người, bổn cung cũng không ngờ lại có ngày hôm nay.”

Nghe giọng nàng ngập tràn vẻ bất lực, Bàng phu nhân liền cẩn trọng quan sát nàng một hồi, sau đó càng thêm dè dặt mỉm cười: “Phải rồi, lúc trước thần phụ còn từng nghĩ, có khi nào sẽ có cơ hội trở thành người một nhà với nương nương ấy chứ.”

Câu nói này... ngụ ý sâu xa.

Quả thực, khi trước giữa Bàng Thái và Hoa Mộ Thanh dường như từng có chút quan hệ mập mờ không thể nói rõ. Nhất là cái chân của Bàng Thái, chính là do Hoa Mộ Thanh “chữa khỏi”.

Lưu thị vừa trò chuyện, vừa lặng lẽ quan sát sắc mặt của Hoa Mộ Thanh.



Lại thấy nàng chẳng hề nổi giận, trái lại còn mang vẻ đăm chiêu, ánh mắt hoang mang nhìn về phía trước.

Một lúc lâu sau, nàng mới khẽ thở dài, dường như cũng mang theo chút tiếc nuối, mím môi cười khổ: "Hậu cung này vốn không phải nơi ta mong muốn. Tiếc là nay vật đổi sao dời, nhiều chuyện cũng chẳng còn do bổn cung làm chủ được nữa."

“Xin nương nương chớ tự hạ thấp mình.”

Lưu thị khẽ thở ra một hơi, nói: “Giờ nương nương đã là bậc tôn quý, nhất định phải biết quý trọng lấy bản thân.”

Hoa Mộ Thanh khẽ cười, nhẹ nhàng lắc đầu: “Tất nhiên là phải trân trọng rồi. Bổn cung vốn như cỏ dại trôi nổi, may được Hoàng Thượng rủ lòng thương hại. Chỉ mong mai này khi người có tân sủng, cũng đừng quên chút tình nghĩa hôm nay, để bổn cung còn có thể yên ổn đứng vững trong chốn hậu cung này, thế là đủ.”

Thật là diễn tròn vai một phi tần cô độc, không nơi nương tựa trong hậu cung, từng lời từng chữ đều chạm đến lòng người.

Xuân Hà đứng bên cạnh, cúi đầu, nét mặt bình thản như không.

Lưu thị làm bộ lau khóe mắt.

Vừa định mở lời, thì bỗng có một người nhanh chóng bước tới. Khi trông thấy Hoa Mộ Thanh, người ấy dường như hơi sững lại, rồi lập tức cúi người hành lễ: “Tham kiến Mộ Tần nương nương.”

Hoa Mộ Thanh cũng đúng lúc đó làm ra vẻ “sững sờ” trong chốc lát.

Ánh mắt Lưu thị đảo qua lại giữa hai người, rồi quay sang cười với Bàng Thái – người “tình cờ” xuất hiện: “Sao con lại tới đây? Không ở cạnh phụ thân con sao?”

Bàng Thái đứng dậy, liếc nhìn Hoa Mộ Thanh rồi mỉm cười: “Phụ thân con nói chân hơi đau, bảo con đến tìm mẫu thân, cùng về trướng lấy thuốc đắp chân.”

“Chuyện này…”

Lưu thị định đi ngay, nhưng lại ái ngại nhìn Hoa Mộ Thanh.

Hoa Mộ Thanh lúc này mới như vừa sực tỉnh, nhẹ mỉm cười với bà: “Vậy phu nhân cứ đi đi, sức khỏe của Thái sư đại nhân là quan trọng nhất.”



Lưu thị vẫn có chút do dự: “Nhưng nương nương một mình ở đây…”

Câu nói còn chưa dứt, Bàng Thái đã cất lời: “Thảo dân xin được đưa nương nương trở về.”

Lưu thị quay sang nhìn Hoa Mộ Thanh.

Hoa Mộ Thanh không nói gì, xem như đồng ý.

Lúc này Lưu thị mới hành lễ, rồi vội vàng rời đi.

Đi được một đoạn, ngoái đầu lại nhìn, thì thấy Bàng Thái đã bước đến bên cạnh Hoa Mộ Thanh, hai người cùng rẽ sang một hướng khác.

Lưu thị khẽ thở dài, trong mắt lộ ra vài phần lo lắng mơ hồ.

Ma ma thân cận bên cạnh khẽ hỏi nhỏ: “Phu nhân, thiếu gia làm như vậy… có phải là…”

“Im miệng!”

Bàng phu nhân lập tức cắt lời, liếc nhìn xung quanh, rồi khẽ quát: “Thái Nhi tự có tính toán trong lòng. Hôm nay nó hiếm khi đến nhờ ta giúp, ta tất nhiên phải giúp. Ta tin nó sẽ không làm chuyện đại nghịch bất đạo gì đâu.”

Đúng vậy, chính là Bàng Thái đã bảo Bàng phu nhân cố ý dẫn Hoa Mộ Thanh đến khu vực ven ngoài bãi săn, cũng là Bàng Thái dặn bà dò xét nàng bằng những lời nói thử thăm dò.

Thực ra, Bàng Thái vẫn luôn ở gần đó, âm thầm nghe trộm.

Bàng phu nhân không biết con mình rốt cuộc đang toan tính điều gì, nhưng lòng tin vào nhi tử đã khiến bà dẹp hết mọi lo lắng sang một bên.

Hai người vội vã rời đi.

Chốc lát sau, Bàng Mạn xuất hiện tại đúng chỗ họ vừa đứng, liếc nhìn về hướng Bàng phu nhân rời đi, rồi lại nhìn theo bóng Bàng Thái và Hoa Mộ Thanh đang dần khuất xa.

Đôi mắt lộ ra ngoài tấm khăn che mặt khẽ nhíu lại, ẩn chứa sự nghi hoặc.

“Ở trong cung, nương nương sống có ổn không?”

Bàng Thái là người nam nhân ôn nhu, nho nhã nhất mà Hoa Mộ Thanh từng gặp trong đời này.

Đặc biệt là giọng nói dịu dàng như làn nước mùa xuân ấy, khiến người nghe có cảm giác như dòng nước từ Giang Nam nhẹ nhàng chảy qua tim.



Thêm vào đó, ngữ điệu cố ý ôn hòa của Bàng Thái, khiến người ta dễ lầm tưởng rằng đang được che chở, quan tâm một cách dịu dàng, chân thành.

Hoa Mộ Thanh mím môi, khẽ cười chua xót: “Chốn hậu cung, nào có phân biệt tốt hay xấu.”

Quả thật là một dáng vẻ cô đơn, buồn bã đến nao lòng.

Bàng Thái dừng bước, quay sang nhìn nàng: “Nương nương có điều gì khó xử sao? Nếu người bằng lòng, cứ nói với kẻ hèn này. Dù thần chẳng giúp được gì lớn lao, nhưng cũng nguyện lắng nghe mọi khổ tâm của người.”

Hoa Mộ Thanh sững sờ nhìn hắn, chốc lát sau mới ý thức được rằng việc nhìn thẳng vào mắt nam nhân xa lạ là không đúng mực, bèn vội vã quay mặt đi.

Đôi má nàng, khẽ ửng đỏ.

Nàng siết chặt chiếc quạt xương xanh trong tay, cắn môi, nhưng cuối cùng chỉ lắc đầu không nói gì.

Trong mắt Bàng Thái thoáng hiện một tia cười kín đáo, rồi cùng Hoa Mộ Thanh tiếp tục đi về phía trước, vừa đi vừa nói: “Khi đó, hạ quan nghe nói Hoa gia gặp nạn…” 

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng