Hai người vừa nói chuyện, vừa từ bên hông lều đi ra.
Tiếng của Đỗ Thiếu Quân đột ngột im bặt.
Mộ Dung Trần thấy nét mặt của hắn, chậm rãi quay đầu lại, nhìn thấy Hoa Mộ Thanh đang đứng cách đó vài chục bước.
Đôi mắt sâu thẳm của hắn khẽ nheo lại.
Đỗ Thiếu Quân mấp máy môi, muốn giải thích điều gì đó, nhưng lại bật cười khô khốc hai tiếng: “Ha… ha ha. Mộ Tần nương nương, người đến từ khi nào vậy?”
Hoa Mộ Thanh không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn Mộ Dung Trần.
Khuôn mặt vốn xinh đẹp kiều diễm, bởi dư âm của đêm qua lại càng thêm dịu dàng động lòng người.
Trong ánh sáng tinh khôi của buổi sáng sớm, nàng như giọt sương rực rỡ phản chiếu dáng vẻ mỹ lệ nhất trên thế gian.
Nhưng giờ đây, dung nhan tuyệt thế ấy lại bị một tầng sương lạnh mỏng bao phủ, không thể nhìn rõ cảm xúc ẩn bên trong chỉ còn lại sự lạnh lẽo và xa cách.
Trong đôi mắt long lanh ấy, như có sợi băng mảnh vỡ nứt ra.
Đỗ Thiếu Quân bỗng thấy lòng bất an, luồng khí lạnh từ sau gáy như chui thẳng vào lưng áo.
Hắn rụt cổ lại, lén lút liếc nhìn Mộ Dung Trần.
Chỉ thấy hắn vẫn lạnh lùng trầm mặc, không biểu lộ cảm xúc.
Đỗ Thiếu Quân cảm thấy bản thân mình thật thừa thãi, nhưng lại không dám tránh đi, chỉ đành cười khan thêm lần nữa, định mở miệng nói gì đó.
Hoa Mộ Thanh bên kia đã cất giọng, không nhẹ không nặng: “Là Mộ Thanh thất lễ, quấy rầy hai vị điện hạ trò chuyện. Mộ Thanh cáo lui.”
Giọng nói cứng nhắc và lãnh đạm như mũi dùi, đâ-m thẳng vào lòng người.
Đỗ Thiếu Quân cười gượng, vội xua tay: “Không, không có…”
Nhưng Hoa Mộ Thanh đã xoay người, nhanh chóng rảo bước rời khỏi khu săn bắ-n.
Quỷ Tam và Xuân Hà liếc nhau, vội vàng đuổi theo.
Quỷ Nhị “phịch” một tiếng quỳ rạp xuống đất: “Thuộc hạ đáng ch-ết, đã không nhắc nhở chủ tử…”
Lời còn chưa dứt, áo choàng tím của Mộ Dung Trần đã tung bay, người đã biến mất.
Đỗ Thiếu Quân khoanh tay, nhìn Quỷ Nhị với vẻ tiếc nuối: “Nhị à, ngươi nói xem, chủ tử nhà ngươi khó khăn lắm mới có được một vật nhỏ vừa mắt, lại bị ngươi làm hỏng mất rồi, ngươi nói đi, làm sao bây giờ? Nếu ta là ngươi, ta đã…”
Quỷ Nhị đứng dậy, lạnh lùng nhìn Đỗ Thiếu Quân: “Nếu người là ta thì sao? Tuyên Vương điện hạ, nếu ta nhớ không lầm, lúc nãy chính là những lời người nói, khiến tiểu thư nghe được, đúng không?”
“Ta…”
Đỗ Thiếu Quân nghẹn họng, rồi rụt cổ lại: “Ta chợt nhớ còn chút việc, đi trước đây!”
Nói xong, người kia liền vội vã rời đi như làn khói.
Quỷ Nhị nhíu mày, đuổi theo hướng Hoa Mộ Thanh vừa rời đi, thì thấy Quỷ Tam và Xuân Hà quay trở lại.
Hắn vội hỏi: “Thế nào rồi? Tiểu thư đâu?”
Quỷ Tam liếc nhìn hắn một cái.
Sắc mặt Xuân Hà cũng không tốt: “Điện hạ vừa đuổi theo, đã đưa tiểu thư đi rồi.”
Từ lâu, Xuân Hà không còn gọi Mộ Dung Trần là "chủ tử" nữa. Trong lòng nàng dường như đã mặc định, Hoa Mộ Thanh giờ đây mới là chủ tử thật sự của mình.
Quỷ Nhị mặt trầm xuống, nói: “Hôm nay là lỗi của ta, nếu vì vậy mà giữa chủ tử và tiểu thư nảy sinh hiểu lầm...”
Xuân Hà bỗng lên tiếng: “Điện hạ đối với tiểu thư, rốt cuộc là có ý gì đây?”
Quỷ Nhị sững người, còn Quỷ Tam thì im lặng không nói.
Xuân Hà lại nói tiếp: “Khi xưa điện hạ trúng độc, tiểu thư đã liều cả mạng sống để cứu ngài, chúng ta đều tận mắt chứng kiến. Nhưng điện hạ đối với tiểu thư thì lại cứ nửa vời, gần mà như xa.”
Quỷ Nhị nhíu mày: “Tính cách của chủ tử, các người đều rõ. Nhưng ta nhìn thấy, e rằng ngài ấy thực sự có tình cảm với tiểu thư. Bằng không… khi độc phát tác, chủ tử vẫn cố bảo vệ tiểu thư, hay những lần bất chấp nguy hiểm, thậm chí chấp nhận để Đỗ Thiếu Lăng nghi ngờ mà ra mặt bảo vệ nàng, đó đâu phải việc mà chủ tử sẽ dễ dàng làm.”
Quỷ Tam cũng gật đầu: “Ta cũng nghĩ, chủ tử sợ là đã thật lòng với tiểu thư rồi.”
Nhưng Xuân Hà vẫn lo lắng: “Nếu thật sự có lòng, sao lại cứ giấu diếm tiểu thư mọi chuyện? Như hôm nay hiểu lầm xảy ra thế này, phải làm sao đây?”
“Chẳng lẽ tiểu thư chưa từng giấu diếm chuyện gì với chủ tử sao?” - Quỷ Nhị bất ngờ hỏi lại.
Xuân Hà thoáng khựng lại, nhớ đến những chuyện riêng tư của Hoa Mộ Thanh, cắn chặt môi không nói.
Quỷ Tam nhìn cả hai, nói: “Sau khi Tống Hoàng Hậu qua đời, chủ tử đau đớn khôn nguôi, thậm chí cam tâm tình nguyện uống chén rư-ợu độc mà Đỗ Thiếu Lăng đưa, chỉ vì đó là loại độc do chính tay Tống Hoàng Hậu điều chế. Nhưng rồi lại tình cờ gặp được tiểu thư, giải được độc. Bao nhiêu chuyện sau đó, chúng ta đều thấy rõ. Ban đầu chúng ta cũng chỉ định để tiểu thư chia sẻ bớt tâm tư của chủ tử. Nhưng đến giờ nhìn lại, nếu điều đó khiến chủ tử càng thêm đau lòng, thì chẳng thà…”
Xuân Hà lập tức cắt ngang: “Ngươi đừng hòng làm tổn thương tiểu thư!”
Quỷ Tam sững lại: “Ta không có ý đó. Ý ta là, đau một lần còn hơn dằn vặt mãi. Nếu họ thực chất chỉ đang lợi dụng nhau, thì cứ để mối quan hệ này dừng lại ở đó. Việc gì phải vướng vào yêu – hận – tình – thù, để đến cuối cùng không ai có thể gánh nổi, chỉ chuốc thêm đau khổ?”
Lời này cũng không phải là không có lý.
Xuân Hà nhíu mày, nhưng không nói gì.
Quỷ Nhị thở dài: “Các người cũng đừng tranh cãi nữa, chủ tử lúc này chỉ e trong lòng chính mình còn chưa rõ rốt cuộc là chuyện gì. Xuân Hà, ngươi tìm cơ hội thăm dò ý của tiểu thư. Nếu tiểu thư có lòng, chúng ta cứ thuận theo dòng nước mà làm. Còn nếu vô tâm…”
Hắn chưa nói hết câu, nhưng Xuân Hà đã hiểu rõ.
Nàng gật đầu: “Ta biết rồi, để ta dò ý tiểu thư. Nói chung, các người không được tự ý hành động, tổn thương đến tiểu thư.”
Quỷ Nhị và Quỷ Tam đồng loạt gật đầu.
Lúc đó, Mộ Dung Trần đang ôm Hoa Mộ Thanh lao như bay ra khỏi khu săn bắ-n.
Nào ngờ, người trong lòng lại bất ngờ vùng vẫy mạnh mẽ, hung hăng đẩy hắn ra, suýt nữa ngã khỏi không trung.
Hắn đành phải thả nàng xuống, đáp xuống một bìa rừng lá thu xào xạc bên ngoài khu săn bắ-n.
Hôm nay là ngày săn mùa thu, phần lớn mọi người đã tụ tập ở bãi săn từ sớm, nơi này vắng lặng không một bóng người.
Hoa Mộ Thanh vừa chạm đất đã xoay người định bỏ đi nhưng Mộ Dung Trần lập tức kéo tay nàng lại từ phía sau.
“Buông tay.” - Hoa Mộ Thanh không quay đầu lại.
Mộ Dung Trần nhìn bờ vai nàng khẽ run lên, khẽ cười: “Giận đến thế cơ à?”
Hoa Mộ Thanh nghe hắn vẫn còn cười, lửa giận bị phản bội trong lòng lập tức bùng lên mãnh liệt.
Nàng quay phắt lại, mắt long lên giận dữ nhìn thẳng vào Mộ Dung Trần: “Giận? Ta có gì mà phải giận? Điện hạ xem ta như thứ đồ dùng để hóa giải công độc, ta phải cảm thấy vinh dự, phải vui mừng, phải cảm kích mới đúng chứ!”
Rõ ràng đang giận đến mức má phồng cả lên, hai mắt thì tròn xoe như mắt cá vàng.
Mộ Dung Trần thấy thế thì bật cười, vươn tay định véo má nàng.
“Thật sự là vui đến vậy sao?”
“Chát!”
Tay bị hất mạnh ra.
“Đừng chạm vào ta!” - Hoa Mộ Thanh lùi lại hai bước.
Mộ Dung Trần liếc nhìn mu bàn tay bị đau, nhướng mày, rồi nói tiếp: “Xem ra vẫn là không vui rồi, là vì biết mình là thể vô tướng nên mới giận đến thế sao?”
Hoa Mộ Thanh bỗng bật cười lạnh, lại nhìn hắn lần nữa: “Thể vô tướng? Điện hạ, người có thể cho ta biết, người phát hiện ra ta là thể vô tướng từ khi nào không?”
Mộ Dung Trần cong môi: “Ngay lần đầu tiên ta giúp nàng khai thông kinh mạch.”
Sắc mặt Hoa Mộ Thanh lập tức trở nên u ám: “Nói vậy, điện hạ đã biết từ rất sớm rằng ta là thể vô tướng, có thể giúp người giải trừ công độc, đúng không?”
Lời nói đó mang chút hàm ý mơ hồ, nhưng quả thực cũng không sai. Mộ Dung Trần liền khẽ gật đầu.
Sắc má-u trên mặt Hoa Mộ Thanh dần dần tan đi, nhưng nàng vẫn lạnh lùng cười nhạt: “Vậy… lần đó điện hạ không tiếc tiêu hao nội lực giúp Mộ Thanh khai thông kinh mạch, cũng là vì muốn sau này ta có thể giúp ngài giải độc, phải không?”
Mộ Dung Trần khẽ nhíu mày, rồi gật đầu: “Không sai.”
Hoa Mộ Thanh cảm thấy tay chân lạnh toát, lại tiếp tục hỏi: “Nói cách khác, mấy lần điện hạ liều mình cứu ta, cũng chỉ vì sợ ta gặp chuyện, đến lúc đó không còn ai giúp ngài giải độc, đúng không?”
Hình như... không hẳn vậy.
Nhưng khi Mộ Dung Trần nhìn thấy sự oán giận và đau đớn trong ánh mắt nàng, dường như có phần không hiểu nổi.
Hắn suy nghĩ một chút, rồi nói: “Quả thật... ta không muốn nàng gặp chuyện…”
Lời còn chưa dứt, Hoa Mộ Thanh bỗng bật cười, tiếng cười đầy chua chát và mỉa mai.
Nàng nghiêng mặt đi, không nhìn hắn nữa, chỉ cố nén giọng run run mà nói nhanh: “Vậy không biết, cái gọi là ‘vô tướng chi thể’ của Mộ Thanh cần làm gì để giúp điện hạ giải độc?”
Chuyện này…
Nếu nói ra, chẳng phải nàng sẽ phát hiện ra bí mật hắn không phải là thái giám sao?
Nhưng ngẫm lại, có lẽ cũng không sao… chỉ là thấy mất vui đi nhiều.
Mộ Dung Trần còn đang định mở lời, thì bất chợt nhìn thấy một giọt lệ trong suốt lặng lẽ rơi xuống từ khóe mắt nàng.
Hắn khẽ sững người, rồi bất giác cau mày: “Nàng khóc gì chứ?”
Hoa Mộ Thanh hung hăng lau nước mắt trên mặt, giọng đầy chế giễu: “Khóc hay không, không phiền điện hạ phải bận tâm. Giờ thì Mộ Thanh cũng đã hiểu rõ bản thân ‘quan trọng’ với điện hạ ra sao rồi. Về sau nhất định sẽ biết giữ gìn thân thể, tuyệt đối không để mình bị thương hay hao tổn nữa. Đợi đến khi báo được đại thù… thì thân xá-c này của Mộ Thanh, điện hạ muốn dùng để giải độc hay gì đi nữa, đều tùy ý người!”
Lông mày Mộ Dung Trần càng nhíu chặt.
Lại nghe Hoa Mộ Thanh nói tiếp: “Vậy nên, sau này điện hạ không cần phải hao tâm vì Mộ Thanh nữa. Thù của Mộ Thanh, ta sẽ tự mình báo. Từ nay về sau, ta sẽ—ưm!”
Những lời lạnh lùng và sắc bén còn chưa kịp thốt ra hết đã bị Mộ Dung Trần chặn lại... bằng một nụ hôn.
Đôi mắt Hoa Mộ Thanh đột ngột trợn to, sững sờ trong chốc lát, rồi bất ngờ vùng vẫy kịch liệt, rõ ràng chỉ là lợi dụng cái gọi là “vô tướng chi thể” của nàng, vậy tại sao hắn cứ luôn làm những chuyện thân mật thế này, khiến người ta dễ hiểu lầm?
Nàng thật sự tức giận đến tột độ, bất ngờ đẩy mạnh Mộ Dung Trần ra, rồi giơ tay lên.
“Chát!”
Đây là lần thứ hai Mộ Dung Trần bị Hoa Mộ Thanh tát thẳng vào mặt.
Hắn không còn cười lạnh tà dị như lần trước, mà chỉ bình tĩnh quay đầu lại, nhìn về phía Hoa Mộ Thanh.
Hoa Mộ Thanh nhắm mắt lại, hít một hơi sâu, sau đó đẩy hắn ra một lần nữa, rồi bỏ chạy.
Mộ Dung Trần đứng yên tại chỗ. Một lúc sau, hắn mới quay đầu lại, khẽ chạm tay lên má đang nhức nhối.
Hắn thản nhiên cất tiếng: “Quỷ Ngũ.”
Một bóng người lập tức xuất hiện, cúi đầu không dám nhìn.
“Đi điều tra xem, nha đầu đó rốt cuộc đang giở trò gì.”
Quỷ Ngũ lập tức cảm thấy đầu mình như phình to gấp đôi. Chủ tử ơi! Người còn không hiểu nàng ấy đang giận chuyện gì hay sao?
Hắn hít sâu một hơi, lấy hết can đảm nói khẽ: “Tiểu thư… e là… vì đau lòng nên mới vậy…”
Sắc mặt Mộ Dung Trần lập tức tối sầm lại, khuôn mặt vốn tà mị yêu mị giờ như biến thành gương mặt hung thần dưới đáy biển má-u, lạnh lẽo và dữ tợn đến rợn người. Quỷ Ngũ rùng mình một cái, suýt nữa quỳ sụp xuống.
“Vậy thì.”
Giọng hắn lạnh như băng: “Hãy điều tra cho rõ, rốt cuộc vì sao nàng lại khóc.”
Khóe miệng Quỷ Ngũ co giật, thầm kêu khổ trong lòng. Ngài bảo ta điều tra cái này thế nào đây?!
Rõ ràng là một người thông minh như yêu quái, mưu sâu kế hiểm đến đáng sợ, tại sao lại không hiểu được chút tâm tư đơn giản mà ai cũng nhìn ra của Hoa Mộ Thanh vậy chứ!
Ôi trời ơi, đúng là mệt đến muốn bỏ mạng mà...
Để mở chặn quảng cáo vui lòng
Thông tin cá nhân
Truyện đang đọc
Chưa có truyện đọc
Đơn hàng của bạn
Chưa có đơn hàng nào
Lịch sử mua gói
Chưa có lịch sử mua gói
