Hoạn Phi Có Hỷ: Cửu Thiên Tuế Cướp Sắc

Chương 269: Suối Nước Nóng Dưới Trăng




 
Yết hầu của hắn khẽ chuyển động.

Ánh mắt nhìn Hoa Mộ Thanh dần trở nên u ám và nguy hiểm.

Ấy vậy mà Hoa Mộ Thanh lại hoàn toàn không hay biết gì, chỉ mềm mại yếu ớt tựa vào lòng hắn.

Mộ Dung Trần đột nhiên đưa tay, ấn nhẹ lên huyệt Đàm Trung của nàng.

Đôi mắt vốn đang nhắm nghiền, hàng mi dài khẽ run rẩy, rồi chậm rãi mở ra.

Ánh mắt long lanh như nước, dưới làn hơi nóng bốc lên từ suối, càng trở nên mờ ảo mê người.



Ban đầu là vẻ ngơ ngác, sau đó là sửng sốt, cuối cùng là kinh hoàng nhìn gương mặt tuấn mỹ tà mị của Mộ Dung Trần dưới ánh trăng mờ ảo.

Nàng muốn đẩy hắn ra, nhưng lại phát hiện toàn thân chẳng có chút sức lực nào.

Sắc mặt nàng lập tức thay đổi: “Ta…”

Vừa cất lời, nàng đã nhận ra âm thanh phát ra không đúng, khàn đặc, gần như không thể phân biệt nổi. Hơn nữa, còn mang theo âm điệu như... r*n r*!

Cái này…!

Mộ Dung Trần khẽ cong môi cười, siết chặt nàng vào lòng hơn, thấp giọng nói bên tai nàng: “Nha đầu ngốc này, lại suýt nữa trúng kế của Hoa Tưởng Dung. Bổn Đốc chỉ đang giúp nàng giải độc thôi.”

Hoa Mộ Thanh cắn môi, muốn phản bác, nhưng lại sợ âm thanh đáng xấu hổ kia bị người khác nghe thấy.

Bị Mộ Dung Trần ôm chặt như vậy, cảm giác bức bối và khao khát như muốn thiêu đốt từ sâu trong xương tủy, lan tràn khắp thân thể, khiến nàng không thể kiềm chế, khẽ thở ra một hơi nóng rực còn hơn cả làn nước suối.

Hơi thở ấy rơi vào da thịt gần sát của Mộ Dung Trần, khiến hắn rùng mình, ánh mắt khẽ động nhìn về phía tiểu cô nương trong lòng.

D-ục vọng trong cơ thể hắn càng lúc càng bùng lên mãnh liệt.

Hắn bất chợt bật cười: “Giải độc này, cần nàng phối hợp một chút. Đêm nay, Bổn Đốc đành hy sinh vì nàng một lần vậy.”

Hoa Mộ Thanh còn đang ngơ ngác, “hy sinh vì ta” là có ý gì?



Thì đã thấy Mộ Dung Trần cúi đầu, đột ngột hôn lên môi nàng.

“Ưm…”

Như kẻ khô hạn lâu ngày, bất ngờ được dòng suối ngọt ngào tưới mát.

Ban đầu Hoa Mộ Thanh còn kháng cự, nhưng rồi lại phát ra âm thanh vừa thoả mãn vừa run rẩy.

Nàng run rẩy muốn đẩy hắn ra, lại không tự chủ mà nắm chặt lấy vai hắn.

Không biết từ khi nào, nàng đã vô thức kéo tuột áo bào tím của hắn xuống.

Mộ Dung Trần bật cười, một tay luồn vào lớp áo của nàng, móc lấy dây buộc của áo yếm, chậm rãi kéo ra từng chút một.

Vừa làm, hắn vừa khẽ cười khàn bên tai nàng, thì thầm mê hoặc: “Yên tâm, chỉ giúp nàng giải độc thôi… sẽ không lấy đi tất cả đâu.”

Hoa Mộ Thanh đỏ bừng cả khuôn mặt, trong lòng không biết là giận, xấu hổ hay hoảng loạn, chỉ cảm thấy bản thân như đang bị đẩy l*n đ*nh một ngọn núi lửa đang phun trào cuồng nhiệt…

Bị thiêu đốt hết lần này đến lần khác, tan chảy, rồi lại tái sinh trong vòng tuần hoàn không dứt.

Từng lớp y phục, lần lượt bị ném ra khỏi bờ suối nước nóng vậy mà nàng không hề cảm thấy lạnh.

Được người ấy ôm chặt trong vòng tay, những cái chạm dịu dàng từ sau lưng, chầm chậm lan dần lên bờ vai.

Hơi thở của hắn phả bên cổ, lướt nhẹ qua vành tai, chiếc răng nanh khẽ cắn vào vai nàng từ phía sau.

Toàn thân nàng căng cứng, tay nắm chặt mép suối nước nóng.

Cơn đau nhói bất ngờ truyền đến từ bả vai.

“A…”

Hoa Mộ Thanh bật khẽ một tiếng, run rẩy ngã vào lòng Mộ Dung Trần.

Cả người run lên, tựa như ánh hồng phơn phớt đang rực rỡ lan tỏa.



Mộ Dung Trần mỉm cười, siết chặt lấy nàng, trong khoảnh khắc nàng không nhìn thấy, khẽ nhắm mắt lại, buông thả tất cả.

Trên đầu, ánh trăng đã chếch về một bên.

Cánh hoa mộc cận trong gió lay nhẹ, như thể được bóng đêm gợi mở, bung nở rực rỡ hơn đôi chút, lại như vẫn còn e ấp chờ đợi một nụ hôn dịu dàng nơi ánh trăng dịu vời.
__

Hoa Mộ Thanh ngơ ngác nhìn l*n đ*nh trướng, ánh sáng sớm mai len lỏi qua những khe hở, rọi thành từng tia mong manh.

Từng hạt bụi nhẹ nhàng lơ lửng trong ánh sáng ấy, như làn sương mờ phủ kín mặt suối đêm qua.

Nàng thật sự không thể tin được, cảm giác ấy, sự hòa quyện đến cực điểm ấy, cùng với… những kh*** c*m đan xen đầy hỗn loạn.

Mộ Dung Trần… rốt cuộc hắn đã làm gì với ta?

Và… hắn xem ta là gì?

Chỉ là để giải độc thôi sao?

Nhưng hơi thở giao hòa, tứ chi quấn quýt, chưa bao giờ nàng nghĩ rằng bản thân mình sẽ hiện diện trước mặt một người, trong tay người đó, trong lòng người đó… với một tư thái như vậy.

Mộ Dung Trần, rốt cuộc hắn muốn làm gì?

Nàng khẽ mím môi.

Cơn run rẩy đêm qua khiến nàng nhận ra rằng, những gì từng trải qua ở kiếp trước, dưới tay Đỗ Thiếu Lăng, chẳng qua chỉ là sự giày vò tàn nhẫn và cư-ỡng ép.

Nàng vẫn còn nhớ rõ, đêm qua bên tai nàng, Mộ Dung Trần khẽ cười hỏi: “Thế nào? Thủ đoạn giáo dưỡng của Bổn Đốc, có khiến nàng thấy khoái hoạt chăng?”

Khi ấy, nàng chỉ thấy xấu hổ đến mức không thể cất lời, toàn thân căng cứng tới cực điểm.

Chỉ có thể nhắm mắt lại, ở trong vòng tay hắn nở rộ từng đóa sen bỉ ngạn rực rỡ.



Chỉ vừa nhớ lại cảm giác ấy, đôi má Hoa Mộ Thanh đã không kìm được mà nóng bừng.

Nàng giật mạnh chăn, ngồi bật dậy.

Xuân Hà vội vàng bước lên: “Tiểu thư, người muốn dậy rồi ạ? Hoàng Thượng vừa sai người đến truyền lời, nói rằng đêm qua người không khoẻ, hôm nay có thể đến trường săn trễ một chút.”

Nhưng Hoa Mộ Thanh không đáp lại lời Xuân Hà, chỉ rửa mặt súc miệng qua loa, rồi không ăn sáng mà vội vã vén rèm trướng, đi thẳng về phía lều của Mộ Dung Trần.

Quỷ Tam và Xuân Hà nối bước theo sau, liếc mắt nhìn nhau, đều không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì cho đến khi họ đến trước lều trại của Mộ Dung Trần.

Quỷ Nhị vừa trông thấy Hoa Mộ Thanh, định lên tiếng chào thì...Từ phía bên lều, chợt truyền ra tiếng nói chuyện giữa hai người bên trong.

“Đêm qua sao ngươi không nhân cơ hội mà thu phục nàng luôn đi? Ta cứ tưởng ngươi sẽ không kiềm chế được.”

Là giọng nói mang chút trêu chọc của Đỗ Thiếu Quân.

Mộ Dung Trần hừ nhẹ một tiếng, âm giọng lạnh lùng: “Chưa đến lúc.”

Quỷ Nhị lập tức sững người, quay đầu nhìn về phía Hoa Mộ Thanh.

Quả nhiên, vẻ giận dữ xen lẫn thẹn thùng vừa rồi của thiếu nữ phút chốc biến mất, chỉ còn lại ánh mắt lạnh lùng như băng sương, tĩnh lặng nhìn về phía trong lều.

Quỷ Nhị khẽ nhíu mày, định lên tiếng nhắc nhở, nhưng khi đối diện với ánh mắt của Hoa Mộ Thanh lại bất giác im lặng.

Xuân Hà và Quỷ Tam cũng liếc nhìn nhau, sắc mặt cả hai đều trở nên nặng nề.

Lúc này, Đỗ Thiếu Quân lại cất tiếng: “Dù kinh mạch của nàng chưa hoàn toàn thông suốt, nhưng cũng đã có nền tảng nhất định. Công độc trong nhân ngươi cứ đè ép mãi thế cũng không ổn, ít ra nên để nàng chịu đựng một phần cho ngươi.”



Giọng Mộ Dung Trần vẫn nhàn nhạt: “Không vội.”

Đỗ Thiếu Quân lại nói: “Không vội gì chứ? Thân thể vô tướng là thứ khó gặp. Ngươi vất vả lắm mới gặp được một cô nương như vậy, còn tự hao tổn nội lực để thông kinh mạch cho nàng, chẳng phải cũng vì muốn nàng chịu thay công độc đó sao? Còn do dự gì nữa?”

Mộ Dung Trần vẫn không đáp.

Đỗ Thiếu Quân dường như có chút bất lực: “Đừng nói với ta là… ngươi thực sự động lòng với nha đầu đó rồi nhé?”

Quỷ Nhị âm thầm siết chặt tay, Xuân Hà và Quỷ Tam đều nín thở.

Sau một thoáng im lặng, chỉ nghe Mộ Dung Trần đáp một câu mơ hồ: “Nàng là thân thể vô tướng, khó tìm. Ta không muốn xảy ra bất kỳ sai sót nào. Cũng chỉ còn vài tháng nữa thôi, kinh mạch của nàng sẽ hoàn toàn khai thông.”

Đỗ Thiếu Quân bật cười: “Cũng đúng, chẳng phải vội mấy tháng. Ta biết mà, làm sao tâm tư của ngươi lại đặt vào mấy chuyện tình cảm nhi nữ cho được. Dù sao thì ngươi…” 

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng