Hoạn Phi Có Hỷ: Cửu Thiên Tuế Cướp Sắc

Chương 267: Mất Trí, Khát Má-u




 
Đỗ Thiếu Lăng lại vung chân, đá mạnh một cú vào bụng hắn.

Lâm Vũ Kiệt lại gào thảm một tiếng, lùi vài bước rồi khuỵu xuống đất, nhưng giọng lại càng lớn hơn, mắng to: "Đồ cẩu hoàng đế! Hãm hại trung lương! Ngươi đừng tưởng ta là tên ngu Tống Thiên Đình để mặc cho ngươi tùy ý xâu xé! Đỗ Thiếu Lăng, hôm nay, ta nhất định sẽ..."

Hắn cố tình la hét lớn như vậy, chẳng qua là để thu hút thuộc hạ bên ngoài, tạo ra hỗn loạn mà nhân cơ hội phá vòng vây trốn thoát.

Thế nhưng, dù hắn gào thét một hồi lâu, bên ngoài vẫn không hề có chút động tĩnh nào.

Ngược lại, Đỗ Thiếu Lăng lại tiến tới, cầm lấy giá nến trong tay, "Bốp!" một tiếng, nặng nề giáng thẳng lên đầu hắn!

Má-u lập tức phun ra, bắ-n cả lên mặt Đỗ Thiếu Lăng.



Vậy mà hắn vẫn không biến sắc, chỉ thở hổn hển, ánh mắt âm trầm, lạnh lẽo nhìn Lâm Vũ Kiệt đang nằm gục xuống trong căm phẫn và không cam tâm.

Mộ Dung Trần vẫn lười biếng tựa người vào cạnh bàn trà, cười nhạt nói: "Lâm Tướng quân, đám thuộc hạ của ngươi, e là sớm đã thành mồi cho lũ chó hoang tham ăn sau núi rồi."

Lâm Vũ Kiệt đầu đau như muốn nứt, toàn thân co giật.

Nghe vậy, ông ta mở to mắt, không thể tin nổi, giọng khàn đặc: "Không thể nào... ta mang theo nhiều người như vậy..."

Mộ Dung Trần thong thả phủi tay, nhẹ giọng đáp: "Hai trăm ba mươi hai người."

Rồi đôi mắt tà mị xoay chuyển, nở nụ cười lạnh nhạt với Lâm Vũ Kiệt: "Quỷ Vệ của Bổn Đốc chỉ mười người, mất đúng một nén nhang."

Một nén nhang, mười người gi-ết sạch hai trăm ba mươi hai người?!

Lâm Vũ Kiệt trừng lớn mắt!

"Không thể nào..."

Mộ Dung Trần khẽ nhếch môi, cười như thể đang cầu thưởng: "Bệ hạ, Lâm Vũ Kiệt mang theo nhiều binh sĩ như vậy đến buổi săn mùa thu, Ty Lễ Giám nghi ngờ hắn mưu đồ phản loạn, nên đã toàn bộ xử lý sạch. Xin Bệ hạ tha tội Ty Lễ Giám đã ché-m trước tấu sau."

Đỗ Thiếu Lăng mặt không đổi sắc, nhìn Lâm Vũ Kiệt, rồi gật đầu: "Ty Lễ Giám có thưởng!"

Mắt Lâm Vũ Kiệt trợn trừng!



Mộ Dung Trần ung dung cười: "Tạ ơn Bệ hạ, vậy thần xin cáo lui. Haizz... đêm khuya sương lạnh, lại khiến lão thân này vất vả thêm rồi."

"Tiễn Cửu Thiên Tuế." – Đỗ Thiếu Lăng ra lệnh.

Thủ lĩnh Long Vệ lập tức cung kính vén rèm trướng.

Khi Mộ Dung Trần bước ra khỏi lều, phía sau bỗng vang lên tiếng gào giận dữ của Lâm Vũ Kiệt: "Các ngươi thông đồng làm loạn! Triều Đại Lý trong tay các ngươi, sớm muộn gì dân chúng cũng lầm than, sinh linh đồ thán! Ngươi là hôn quân! Vậy mà lại trọng dụng tên gian thần như thế! Đỗ Thiếu Lăng, ngươi là đồ cẩu hoàng đế... Aaaa!!!"

“Bốp!”

Một tiếng va chạm nặng nề, âm thanh trầm đục vang lên.

Mộ Dung Trần khẽ nhướng mày, quay đầu lại nhìn, vừa vặn bắt gặp cảnh Đỗ Thiếu Lăng đang bó-p c-ổ Lâm Vũ Kiệt, từng cú, từng cú mạnh mẽ đập cây chân đèn lên mặt hắn.

Má-u văng tung toé.

Trong lều, hai thiếu niên kia đã sợ đến ngất xỉu.

Sắc mặt Mộ Dung Trần lạnh đi vài phần, xoay người lại, thân ảnh loáng lên rồi biến mất không thấy đâu nữa.

Long Vệ chỉ nghĩ hắn đã quay về trướng của mình nên cũng không để tâm, chỉ chuyên chú canh giữ bên ngoài trướng của Đỗ Thiếu Lăng.

Những chiếc trướng gần đó hoàn toàn im ắng, không một tiếng động, càng không có ai thò đầu ra hỏi han.

Tất cả đều là người khôn ngoan.

Một tên Long Vệ giữ chặt chuôi đao, mặt không biểu cảm bước vào trong trướng.

Ở phía bên kia.

Hoa Tưởng Dung tất nhiên cũng nghe thấy tiếng thét thảm thiết của Lâm Vũ Kiệt.

Khuôn mặt nàng đầy vẻ hoảng hốt, nhưng trong lòng lại càng rối bời không hiểu vì sao Đỗ Thiếu Lăng đột nhiên ra tay tàn độc với hắn như vậy.

Một khi đã thế, mọi mưu tính trước đó của nàng chẳng phải đều đổ sông đổ bể sao?

Bây giờ còn biết tìm đâu ra một chỗ dựa mới?

Chẳng lẽ... thật sự phải đem đứa trẻ kia ra sao?



Trong đầu nàng đang toan tính đủ điều thì Hàm Thúy tiến đến, ghé sát tai thì thầm: “Thưa nương nương, xong rồi. Người của chúng ta đã lẻn vào trong trướng.”

Hoa Tưởng Dung lập tức từ lo chuyển sang mừng, khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ phấn khởi và hài lòng.

Ở một nơi khác.

Quỷ Tam đang túm cổ một gã nam nhân có vẻ mặt gian xảo như chuột, sắc mặt đầy âm u.

Xuân Hà nghe thấy động tĩnh liền bước tới, nhìn thấy người nam nhân bị Quỷ Tam giữ chặt thì hơi kinh ngạc: “Sao lại có thêm một tên nữa vậy?”

Chẳng lẽ vẫn chưa xong chuyện à?

Quỷ Tam liếc nàng một cái, hỏi: “Xử lý thế nào?”

Xuân Hà quay đầu nhìn về phía Hoa Mộ Thanh đang nằm nghỉ: “Chờ một chút, để ta hỏi tiểu thư.”

Quỷ Tam gật đầu.

Nào ngờ Xuân Hà vừa xoay người đi, tên nam nhân bị hắn bó-p c-ổ lại đột nhiên gào lên: “Nương nương! Người không thể vong ân bội nghĩa mà quên mất ta, là Thử Tam đây! Nương nương, chẳng phải người đã dặn ta tối nay đến gặp sao…”

Quỷ Tam hoảng hốt, còn chưa kịp ra tay...thì từ bên cạnh bất ngờ vang lên một luồng gió mạnh.

Tên nam nhân trong tay hắn “rắc” một tiếng, c-ổ đã bị b-ẻ gã-y.

Quỷ Tam ngoảnh mặt lại, đối diện với gương mặt yêu mị đầy tà khí của Mộ Dung Trần, cùng đôi mắt đen như vực sâu địa ngục, một luồng khí lạnh thấu xương liền tràn lên từ lòng bàn chân.

Hắn lập tức ném xá-c người kia ra xa, quỳ sụp xuống: “Thuộc hạ thất trách.”

“Từ đâu đến, thì đưa về lại chỗ đó.”

Giọng nói của Mộ Dung Trần như u linh vang vọng, vừa dứt thì người đã biến mất không còn tung tích.

Toàn thân Quỷ Tam lạnh toát, đứng bật dậy, lúc này mới sững sờ nhận ra trên trán mình đã đầm đìa mồ hôi lạnh.

Hắn hít sâu một hơi.

Quỷ Nhị, Quỷ Ngũ và Quỷ Lục cũng đã vây lại.



Mấy người đều cau mày.

Quỷ Ngũ liếc mắt nhìn th-i th-ể nam nhân kia, nói: “Chẳng phải là Thử Tam – tên hái hoa tặc mà triều đình truy nã bấy lâu nay sao? Không ngờ lại để hắn tới gần tiểu thư. Chậc! Tiểu thư không sao chứ?”

Lời còn chưa dứt, trong lều lập tức vang lên tiếng kêu hoảng hốt của Xuân Hà: “Tiểu thư!”

Sắc mặt Quỷ Nhị lập tức biến đổi: “Không ổn rồi!”

Muốn xông vào lều nhưng lại sợ thất lễ, hắn liền cất cao giọng định hỏi, thì từ phía trướng chính, đám Long Vệ nghe thấy động tĩnh đã nhanh chóng tiến lại, đồng thời hỏi: “Xảy ra chuyện gì vậy?”

Quỷ Tam lập tức chắn trước mấy người, còn Quỷ Lục thì đã lặng lẽ biến mất cùng th-i th-ể.

“Vừa rồi thấy một tên trộm đột nhập chạy ra từ lều của Hoàng Quý phi nương nương, sợ dọa đến tiểu chủ nhà ta nên muốn bắt lại. Không ngờ hắn miệng toàn nói lời bẩn thỉu, rồi chớp mắt đã biến mất. Phiền các vị thống lĩnh cho người lục soát kỹ lưỡng, nhưng đừng làm kinh động đến các vị Quý Nhân.”

Câu này, chẳng khác nào ám chỉ người đó có liên quan đến Hoàng Quý phi.

Long Vệ nghe vậy giận sôi trong lòng, tối nay thật đúng là chuyện nối chuyện không dứt!

Khổ nỗi Phúc Toàn công công lại không có mặt! Hoàng Thượng hiện vẫn đang nổi giận trong lều chính.

Hắn liếc nhìn về phía trướng của Hoa Mộ Thanh, lập tức phân phó thuộc hạ đi kiểm tra.



Đồng thời nói: “Mộ Tần nương nương có bị kinh động gì không? Để phòng bất trắc, trướng của nương nương cũng nên kiểm tra kỹ. Cẩn thận tên tặc kia xông nhầm lều...”

Lời còn chưa dứt, bên cạnh trướng lều đã có người bước tới.

Chính là Mộ Dung Trần.

Long Vệ lập tức khom người hành lễ.

Mộ Dung Trần không thèm liếc mắt nhìn lấy một cái, vén rèm trướng bước thẳng vào trong.

Long Vệ khựng lại giây lát, rồi dẫn theo thuộc hạ tiến về phía trướng của Hoa Tưởng Dung.

Vừa đến gần, liền nghe một giọng the thé vang lên chói tai: “A! Trong lều của Hoàng Quý phi nương nương có một người nam nhân kìa!!”

Long Vệ cả kinh, lập tức bao vây xung quanh!

Trong trướng chính, động tác của Đỗ Thiếu Lăng cũng đột ngột khựng lại.

Hắn nhìn th-i th-ể má-u thịt bầy nhầy của Lâm Vũ Kiệt dưới chân, rồi quay lại nhìn hai thiếu niên vẫn còn trong lều.

Hắn lạnh nhạt đứng dậy, lau sạch má-u trên tay, khẽ nói: “Dọn sạch sẽ, gọi Phúc Toàn quay về.”

Long Vệ lĩnh mệnh, lập tức kéo th-i th-ể và hai thiếu niên rời khỏi lều. 

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng